Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nak bế Angel lên một cách rất là manly. Hắn đưa cô vào một khách sạn lớn trước sự bở ngở của mọi người và nhân viên khách sạn.

Đặt cô lên giường. Nak rót ly rượu vang đắt đỏ vừa được đem lên, quay sang nhìn Angel.
-( sao ta lại không giết nó, một thiên sứ ở cạnh sẽ phá hoại chuyến du lịch của mình mất.)
{ Một lúc sau }
- Ư...ukm...đau quá...- Angel tỉnh dậy, lấy tay ôm vết thương trên bụng, cô cảm thấy rất nhức đầu và hơi choáng váng.
- Mình...đang ở đâu thế này?
- Cô đã tỉnh.- Nak cầm ly rượu từ ngoài đi vào, mặt sắc lạnh, miệng cười nham hiểm.
- Anh đã nói sẽ theo tôi đi rửa tội mà, anh nuốt lời.
- Ta không nuốt lời, chỉ là...cô chưa kí giao ước.
- Cái gì? Anh còn nói được vậy à!
- Mà...( Nak phóng lại nắm cổ Angel, đè cô xuống gối) cuộc đi chơi đã kết thúc đâu nhỉ...-Nak
- Á...thả...thả ra( Nak lấy móng tay khứa vào cổ Angel, một dòng chất lỏng trắng chảy xuống rồi liếm nó)...đừng, anh đang phạm tội đấy...A
Vừa liếm mắt Nak đỏ rực lên, hắn bỏ ra. Sau khi liếm, hắn cảm nhận được mùi vị quen thuộc ấy. (Cái tên Angelia, ta đã gặp ở đâu rồi!)
- Tránh xa tôi ra!- Angel giơ tay lên, cô bắn một tia sáng về phía Nak, Nak chỉ liếc sang, miệng vẫn nhâm nhi ly rượu, tay nhẹ nhàng đưa lên hứng trọn nó, tay Nak vẫn không hề hấn gì.
- Làm...làm sao? Anh là ai?- Angel cảm thấy sợ hãi, lùi lại phía sau. Cô vẫn đang hoang mang khi có một tên ác quỷ có thể đỡ đòn tấn công của một lục dực thiên sứ bằng một tay mà thậm chí không có một vết xước.
- Cô đoán xem.- Nak đơn giản đưa mắt nhìn Angel nhưng giờ đây một cái liếc cũng đủ làm cô phát khiếp.
- Anh là một trong Ngũ Quỷ?
- Sai rồi, Trợ Thiên Sứ Angelia ( lấy tay vuốt tóc Angel ). Cô còn nhớ khi cô còn là một lưỡng dực, một thiên thần đã tặng cô thứ này không? ( Nak tháo viên ngọc đính trên tóc Angel).- Nak cười, một nụ cười chứa cả một tâm tư.
- Hồn ngọc? Trả lại cho tôi, một tên ác quỷ đừng chạm vào nó, nó là của Ngài Nakraji tặng tôi.- Angel đưa tay giựt lại nó nhưng bị Nak đè xuống.
- Vậy là cô còn nhớ ta.- Nak trông có vẻ vui.
- Đại Thiên Thần Nakrajis?
{ 10 triệu năm trước }
- Wa, đó là Đại Thiên Sứ quyền năng nhất thiên giới đấy Hyros.- Angel vừa ra khỏi Thánh viện.
- Ukm, Ngài ấy thật đẹp.
Một thiên thần thập dực đầu tiên và duy nhất trên Thiên Giới, Nakrajis. Hắn bay đến đứng trước toà Thánh, xung quanh toàn là lục dực thiên sứ.
- Đây là buổi lễ lớn mừng tốt nghiệp Thiên sứ hằng năm, Ngài Nakrajis sẽ đến dự.- Hyros nhìn chăm chú, dù chưa tốt nghiệp nhưng cậu luôn mong có một ngày cậu được nhìn rõ Ngài Nakrajis.
Các thiên thần tốt nghiệp sẽ nhảy múa, cầu nguyện và được Nakrajis chúc phúc. Sau khi buổi lễ kết thúc, cứ ngỡ Đại Thiên sứ sẽ trở về Điện Thánh Quang, nhưng riêng hôm nay, Nakrajis đã lặng lẽ ở lại, hắn để ý đến Angelia.
Lúc buổi lễ diễn ra, cô luôn lấp ló phía sau sân khấu mặc sự ngăn cản của Hyros. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Nakrajis, tuy những thiên thần khác chỉ chăm chú thưởng thức điệu nhảy nhưng riêng Nakrajis đã phát hiện ra sự hiện diện của cô.
Angelia đang trên đường về phòng mình thì bất giác cảm thấy ai đang theo dõi mình. Bỗng Nakrajis đứng trước mặt cô tự bao giờ.
- Đại...Đại Thiên Sứ!- Không có các thiên thần khác đi theo, chỉ có cô và hắn ở đây. Phải nói lúc đó đối với Angel đấy là ngày tuyệt vời nhất. Làn da Nak đẹp như hoa, bàn tay như ngọc, gương mặt thanh tú, đôi mắt dáng lấp lánh tựa kim cương, Angel bất động nhìn Nak.
- Sao ngươi lại trốn phía sau sân khấu vậy?- Nak cao ngạo cất tiếng.
- Dạ...để nhìn rõ Ngài.
- Vậy hãy chăm chỉ học tập, để khi trở thành một trong Lục Đại Thiên Sứ : Trợ, Năng, Trí, Chiến, Lực, Hạnh thì ngươi có thể đến gần và xem rõ ta hơn. Ngưoi tên gì?
- Dạ...Angelia ạ, khối Thánh.
- Ồ, là cô bé đứng đầu bảng sao? Rất có triển vọng, vậy tặng ngươi cái này( Nak đưa ra một viên ngọc nhỏ lấp lánh). Đây là Hồn ngọc, nó tẩy rửa tâm hồn của những thiên sứ lạc lối.
- Hồn ngọc! Là những viên ngọc mà các lục dực thiên sứ mới có, nó quý lắm, làm sao em nhận được.
- Thì sau này ngươi cũng sẽ trở thành một lục dực đúng không?.- Nak bỏ viên ngọc vào tay Angel, sau nó Nak biến mất. Angel luôn khắc sâu hình ảnh đó, cô giữ viên ngọc bên mình, xem nó là động lực để phấn đấu.
Những lúc buồn hay có câu hỏi, Angel luôn tìm đến Nak, Nak không tức giận mà chỉ dẫn rất tận tình. Hành động tuy thân thiện nhưng vẫn thể hiện được sự kiêu ngạo. Rất lâu sau, Angel nhận ra Nak ngày càng độc ác, cách xử lý công việc của Nak dần trở nên nhẫn tâm. Đến khi việc đáng tiếc xảy ra, cô hối hận nếu lúc đó cô quan tâm Nak nhiều hơn thì cô đã có thể cứu anh...
{ Hiện tại }
- Nhớ ra rồi à?- Nak đứng dậy, thả Angel ra.
- Đại Thiên Sứ...Ngài Nakrajis...
- Hết rồi.- Mắt Nak chau lại, trông buồn rầu lẫn tức giận.
- Tại...tại sao...- Đôi mắt của Angel ướt đẫm, dòng lệ lăn trên đôi má trắng, mềm mại.
( Là Ngài ấy, là Ngài ấy nhưng...tại sao?)- Angel vẫn khóc. Nak lấy ngón tay quệt đi dòng nước mắt ấy.
- Em...em đã trở thành một trong Lục Đại Thiên Sứ rồi...nhưng...sao em không được bên Ngài, em muốn nhìn Ngài, nhìn Ngài thật rõ nhưng tại sao...- Giọng Angel trầm thấp, nước mắt ngày càng một nhiều.
- Xin lỗi Angel, ta...đã không đợi.- Nak nở một nụ cười nhưng một nụ cười gượng gạo, không có chút gì là giống đang vui.
- Nhưng mà...bây giờ khác rồi...em đã đạt được ước mơ của mình...đúng như ta kỳ vọng. Chúc mừng nhé Angelia.- Nak xoè tay chỉ về hướng Angel, một quả cầu đen hiện ra.
- Kh...không...- Angel nói không nên lời. Cô dùng tay sờ vào làn da trắng nõn của hắn, cô nhớ đây từng là thần tượng của cô, từng là ước mơ của cô.
( Bùm~~)
Nak đi ra khỏi đó trong khi mọi người ùa vào phòng vì tiếng nổ. Hắn băng qua một con hẻm bị một đám giang hồ chặn lại.
- Ê, thằng kia, đi đâu đấy.- Tay tên đó cầm con dao.
(Bụp)
Nak đâm bàn tay xuyên qua hộp sọ tên đó, sát khí toả ra, bọn còn lại ngạt thở, phụt huyết rồi ngả xuống. Nak ngồi xuống cái thùng gỗ gần đó  cách nặng nhọc, tiếng cười man rợ, thích thú.
- Ra đây đi- Nak không di chuyển, vẫn ngồi tư thế đó, mắt nhìn sang trái, nơi bóng đen đang lấp ló.
- Lại bị phát hiện rồi nhỉ.- Một chàng trai với mái tóc bạch kim, giống với màu tóc của Nak, đầu có cặp sừng trâu, mặc bộ đồ đen, đồng màu với 2 cặp cánh lớn kia.

- Một tướng quỷ đang làm gì ở đây vậy, Azazel?
- Ưa...để xem...Vậy Đoạ Thiên Sứ quyền quý của chúng ta đang làm gì ở Nhân Giới thế cà?- Giọng nói đùa cợt.
- Thì ngươi cũng đâu khác gì ta.
- Ma Vương lần đầu tiên không tra tấn một thiên sứ cơ đấy. Thường thì Ngài sẽ nổi điên lên và trở nên rất khát máu mà nhỉ.
- Cô ta...sẽ trở thành...( đưa mắt sang Azazel, miệng cười rất nham hiểm)....ngươi đoán xem.- Nak rất thích xem kẻ khác đoán mò, hắn cho rằng điều đó sẽ đoán được tính cách hay suy nghĩ của kẻ đó.
- ....Ma Hậu?- Sắc mặt Azazel có chút sợ hãi, mắt chau lại, miệng không cười nổi.
-Hahahaha...( mặt bỗng trở nên nghiêm túc )...câu trả lời là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro