Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin anh cho biết chuyện gì đã xảy ra.- Cô phóng viên đang phỏng vấn ngài thanh tra trưởng.
-Từ lúc tôi làm cảnh sát tới giờ thật sự chưa thấy chuyện gì như vậy. Camera ngoài hành lang cho thấy không có ai ngoại trừ cô gái ấy bước vào nhà. Không có tóc hoặc bất cứ thứ gì cho thấy có người thứ hai.- Thanh tra trưởng bối rối.
{ Trong shop thời trang }
-Tại sao ngài lại đến nhân giới chứ?-Hyros nhìn Nak, Nak vẫn trầm lặng, hắn đang suy tư về điều gì đó, hắn cảm nhận được....sự sợ hãi. Nhưng...ai đang sợ? Hắn đang sợ? Sợ điều gì? Hắn là Ma Vương, kẻ làm người ta rợn người khi nhắc đến, làm trẻ con khóc khi cảm thấy...làm ba cõi kiêng dè, một kẻ ngông cuồng, ngạo mạn như hắn thì sợ ai?
-Nơi này thú vị...phải không?- Nak cầm chiếc áo thun màu trắng.
-Th...nơi này...- Taros và Hyros băn khoăn.
-Nói!- Chiếc áo trên tay hắn giờ chỉ còn một màu đen như bầu trời của Địa Ngục.
Nơi này thật thú vị nhưng...cứ đà này, Âm Giới sẽ náo loạn mất.- Taros sắc mặt không đổi, thật lạnh lùng nhưng không sao sánh bằng sự băng lãnh của Nak.
-Các ngươi trở về đi.
-Ngài vẫn sẽ ở đây sao?- Hyros dùng ánh mắt tức giận nhìn Nak nhưng Nak không để ý cũng không trả lời.
Cảm thấy bất lực trước Nak, hai vị Thần Chết lại trở về ngôi nhà của họ.
-( keng...bing...) Tôi...tôi xin lỗi.
Một cô gái đụng trúng Nak.
Nak tức giận, ánh mắt đầy sát khí muốn cho cô ta ra trăm mảnh. Hắn cảm thấy thật bẩn thỉu khi loài người đụng vào hắn.
-Anh thật...tinh khiết.- Cô gái nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ kia. Câu nói ấy làm Nak thật sự bất ngờ.
-Tại sao cô nói vậy?
-Vì trông anh như một Thiên Thần.
Đôi mắt hắn trợn tròn, con ngươi như rực lửa, dòng máu trong người hắn cuồn cuộn không sao cản lại được, trong phút chốc, toàn bộ cửa hàng biến thành Âm Ti Địa Phủ. Máu từ bốn bức tường đổ ra, tiếng oan hồn ai oán thất thanh, không gian u tối tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng lửa cháy phừng phừng...
-Áaaaaaaaaaa....- Những con người kia bị thiêu đốt trong ngọn lửa hung tợn và trên hết là sự tức giận của Ma Vương.
-Cô vừa nói gì?- Hắn dùng một tay nhấc bổng cô lên. Hắn ghét Thiên Thần, hắn căm phẫn chúng mà cô ta thì nói hắn giống bọn chúng, thật sỉ nhục. Ma Vương cầm quyền cả một cõi chết chóc, vương quốc của cái xấu, sự đau khổ, hận thù...giống...Thiên Thần.
-Ah...Anh thật xinh đẹp, hãy...sám hối...- Mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu như vậy mà cô ta vẫn nói được lời này. Nak nhìn sâu bên trong...
-Ra là vậy- Linh hồn cô ta có một Thiên Thần ngự trị.
-Ngươi là ai?- Bị lửa Âm Giới thiêu đốt mà vẫn còn chưa tan biến. Đây chắc chắn là một lục dực thiên sứ.
Cô gái ấy biến mất, bù lại một ánh sáng chói loá hiện lên lộ ra một cô gái khác với mái tóc màu nâu, quấn lớp vải trắng toát lên vẻ đẹp, tinh khiết và...6 đôi cánh. (. Au: em quá ngu dốt để có thể tả nên nhìn hình cho nó sinh động)

-Anh hãy rời bỏ Địa Ngục, trở lại với Thiên Đàng, Người sẽ cứu rỗi anh.-Thiên sứ dùng ánh mắt " thương hại " nhìn hắn.
-Ngươi có biết ta là ai?- Nak đang trở nên tức giận hơn bao giờ hết, lần đầu tiên có một thiên thần dám đứng gần hắn như vậy. Dù là lục dực đi nữa thì chưa có ai dám tiếp cận hắn một cách thản nhiên như vậy.
-Tôi là thiên thần, nên tôi đi cứu giúp những con quỷ lầm lạc lối đáng thương như anh.- Thiên thần vui vẻ.
-Cô tên gì?- Nak dập tắc ngọn lửa, đưa mọi thứ trở về nguyên dạng của nó chỉ trừ...những người tội nghiệp kia, họ đã chết và linh hồn họ cũng bị thiêu trong ngọn lửa ấy. Hắn đang nghĩ chắc sẽ có được vài thông tin từ tên thiên thần này. Dù sao cô ta cũng không nhận ra hắn.
-An...Angelia..Anh có thể gọi tôi là Angel.- Thiên thần đỏ mặt.
Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên.
-Ta nói chuyện ở đây không tiện, đi thôi.- Angel  kéo tay Nak, bàn tay Nak thật lãnh lẹo, nó không phải lạnh cóng mà như cô đang chạm vào một tảng băng vậy. Họ biến mất, đứng trên một nóc nhà cao tầng, đáng lẽ Nak sẽ hỏi nhưng Angel đã mở lời trước.
-Anh đi với tôi được không, tôi sẽ làm phép rửa cho anh.- Angel nở nụ cười hiền hoà.
-Chưa đâu, thiên thần nhỏ thân mến. Cô đang ở nhân gian, phép thuật của cô sẽ ảnh hưởng đến con người, mà cô giao chiến với ta ở đây, loài người sẽ diệt vong, trừ khi...- Gương mặt Nak tỏ lên vẻ đáng sợ cùng nham hiểm.
-Trừ khi gì? Chỉ cần không làm chuyện xấu, tôi sẽ đáp ứng điều kiện của anh, thấy sao, rồi anh sẽ đi làm phép rửa với tôi.
-Được thôi, ác quỷ nói không nuốt lời.
-Vậy điều kiện của anh là gì?
-Đơn giản, cô...( chỉ tay về Angel) đi chơi với tôi một ngày.
-Đi chơi? Ukm, đó không phải chuyện xấu nên...được rồi.
Nak đưa Angel đến công viên.

-Cô vừa lên lục dực?- Nak bỏ tay vào túi quần, ngồi trên ghế đá, ánh mắt sắc bén mặt lạnh không khác gì băng.
-Ukm, phải cứu rỗi nhiều linh hồn lắm mới lên được. - Angel cũng ngồi xuống cạnh hắn.
-Vậy cô là Trợ Thiên Sứ.
-Tôi muốn được như Gabriel, ngài ấy thật xinh đẹp.
-( Gabriel...Gabriel...Lúc nào cũng là ngươi)
-Trên đó như thế nào?- Nak tỏ vẻ ngây thơ như một linh hồn lạc lối muốn biết nơi hạnh phúc nhất trên đời như thế nào.
-Sau trận náo loạn của Cựu Đại Thiên Sứ Thánh Quang ấy, mọi thứ đang được tu sửa. Nghe nói Ông ấy sau khi bị đày trở thành Ma Vương...sắc mặt tăm tối và rất là...biến thái!- Angel nói với một sắc mặt trêu đùa và cô ấy nhấn rất mạnh hai chữ " biến thái ". ( Au: ây da da...mặt ai đang tức kìa >_<)
-Ai...nói...- Cái vẻ băng lãnh ấy vừa bị đập tan với một dòng chữ trên mặt: Bố còn trinh!
-Là ngài Michael. Ngài ấy có vẻ khá vui tươi khi nói điều...A...- Angel ngã xuống đất, bất tỉnh. Ánh mắt Nak giờ đây đỏ tươi, một dòng huyết lệ lăn trên đôi má, trên tấm lưng săn chắc đâm ra 5 cặp cánh...đen tuyền lan đỏ, buồn thay nó đã từng là màu trắng tinh khiết nhất, được các thiên thần khác khao khát, thờ phụng...Xinh đẹp một thời...Ngón tay Nak ngọn hoắt đâm xuyên qua bụng của Angel. Nak đau đớn ngồi kế Angel vuốt ve tóc cô rồi nhìn màu đen u tối trên cánh mình...
-Aaaaaaaa- Hắn nhìn lên trời, hét lên một tiếng xé toạc cả bầu trời, mưa bắt đầu rơi...thay cho dòng nước mắt của Nak.
Tại sao, Tôi đã luôn phụng thờ Người, tôi yêu Người biết bao, tại sao...- Huyết lệ ngày một nhiều.
{ Trên Thiên Đàng}
-Ma Vương...đang khóc...- Một Thiên sứ xinh đẹp ngồi trong vườn hoa tráng lệ, tay cầm bông hoa nâng niu nó. Phía sau là một chàng trai quấn một lớp vải trong suốt trông cao quý đứng nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro