Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakrajis, được chúng tung hô là vị vua Âm phủ, kẻ cai quản cõi Âm. Tại sao hắn ở đây? Hắn từ đâu ra? Quá khứ của hắn?... Tất cả đều là một bí mật mà chỉ chính hắn, chủ nhân của những bí mật đó mới biết.
Sống đã mấy vạn năm ở cái chốn này làm hắn phát ngán! Hằng ngày, công việc của hắn nhiều vô kể: cai quản. Chỉ một từ nhưng ai biết ý nghĩa của từ ấy. Cai quản Địa Ngục không phải là chuyện dễ dàng, có bao nhiêu tên mạnh mẽ muốn lật đổ hắn, trăm nghìn vạn tên muốn trốn lên nhân giới, tỷ tỷ thông tin phải nắm bắt, điều hành cái nơi rộng lớn mênh mông này làm một ác ma quyền năng như hắn cũng phát mệt.
-Chắc phải nghỉ ngơi thôi- Nak, hắn lấy tay vuốt mấy cọng tóc đang lởn vởn trước mặt.
-Kar!- Hắn hét to, từ bên ngoài một chàng trai với mái tóc đen huyền bước vào.
-Ngài cho gọi tôi.- Tên đó hành lễ.
- Ngươi sắp xếp công việc dưới này, ta sẽ đi ngỉ vài hôm.-Hắn đứng dậy.
-Vâng, thưa chúa tể.- Mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải vui vẻ tuân lệnh hắn. Thử tưởng tượng một đất nước không có vua xem? Ai sẽ ngăn những tên quý tộc lăm le ngai vàng chứ? Ai sẽ xử lý công việc đây?
-Ôi, chúa tể của tôi.- Kar mệt mỏi.
Nak không muốn cho kẻ khác biết là hắn đã rời khỏi Địa Ngục, việc ấy sẽ làm náo loạn Địa Phủ, Thần tộc sẽ chửi bới hắn và có lẽ chúng sẽ nhân cơ hội này phá huỷ Ma giới, nhân giới sẽ hỗn loạn. Ba cõi sẽ mệt mỏi nếu Âm ti có biến. Hắn âm thầm đi vào phòng mình, băng qua cong sông Tirus, tiếng oan hồn lại văng vẳng bên tai. Hắn mong mình sẽ có một kì nghỉ dài. Bước chân lên Thiên giới là điều không thể, hắn không được bước chân vào đó, mà dù gì hắn cũng không muốn lên ấy. Vậy còn nơi nào để đi nữa chứ? Tất nhiên là thế giới loài người rồi.
Nak biến thân thành một tên lính, đi qua cánh cổng chia cắt giữa hai thế giới. Nhưng bước qua cánh cổng này thì hắn phải qua D- con sói cưng của hắn. Nó có nhiệm vụ giết hoặc bắt bất cứ kẻ nào trốn khỏi đây.
-Đứng lại!- D gầm lên.
-Ngươi mau trở lại, ta không nhớ có lệnh xuất quân.- D
Nak vẫn bình tĩnh, một làn khói bay qua, hắn biến mất khỏi tầm mắt của sói canh cổng.
Hắn đập cánh, bay thẳng lên " khu du lịch".
-Không làm ta thất vọng.- Nak hạ cánh tại một quán cafe. Hiện giờ hắn là một chàng trai tầm 24 tuổi, tóc bạch kim, cao 1m9. Đôi mắt đỏ và dấu ấn không thể che được.
-Kính chào...quý khách!- Cô phục vụ nhìn hắn say mê. Cô ta đưa hắn cái menu, hắn cầm rồi chần chừ một lát. Nhìn vào cái bảng này hắn chẳng hiểu gì cả. Gọi đại cái latte này uống thử với bít tết.
-Bầu trời màu xanh đúng là đẹp thật.- Hắn trầm trồ khen ngợi, bù cho bầu trời đen đục ở nhà.
-Latte và bít tết ạ.
Hắn nhìn rồi cầm lên uống.
-Khá ngon đấy chứ.- Dù khen nhưng hắn không thể không để ý đến cô phục vụ xinh đẹp đằng kia. Không phải do phải lòng cô ta mà là hắn...đói.
Trông hắn cứ chằm chằm nhìn mình, cô phục vụ vui mừng vì được một chàng điển trai để ý.
-Chào, anh cần gì à?- Cô ta tiến lại gần hắn.
-Cần cô đấy!- Hắn nắm lấy vạt áo kéo cổ cô ta xuống sát mặt.
-Muốn số điện thoại tôi không?- Cô ta vui vẻ.
(Số điện thoại?)- Hắn thầm nghĩ.
-Ta từ một nơi rất xa đến, cô có thể nói cho ta vài thứ được chứ?- Một vị vua như hắn không bao giờ ngốc đâu.
-Cần gì nào?- Cô ta ngồi xuống cạnh hắn.
-Số điện thoại là gì?
-Gì! Anh thật sự không biết à? Được rồi...(blablabla...)
-Ừ, vậy lúc nào cô có thể gặp ta?
-Mấy giờ anh rảnh?
(Giờ?)- Dưới Địa ngục làm quái gì có sáng tối nên cũng đâu có giờ giấc. Nhưng hắn biết rằng khi Chúa tạo ra TĐ có ngày và đêm.
-Khi trời tối nhé! Ta sẽ tìm cô.- Với hắn, việc định vị thức ăn là đơn giản.
-Ồ, được thôi.
Chỉ trong cái nháy mắt, hắn biến mất. Hắn vô nhà sách tìm hiểu, vì ở dưới cũng có thư viện. Sử dụng ngôn ngữ của con người quá đơn giản, việc học với hắn cũng nhanh. Hắn sử dụng sức mạnh bẩm sinh của một vị thần để học hỏi. Chỉ hai canh giờ, hắn đã trở thành một chàng trai tri thức. Bây giờ kiến thức của hắn về nhân giới là thượng thừa.
~ Tối~
-Chào cô.- Nak bước vào phòng cô phục vụ.
-Làm sao? Làm sao anh vào được đây?- Cô ta hốt hoảng.
-Chẳng phải ta nói rồi sao, ta sẽ có cách tìm được cô.- Hắn đẩy cô ta vào tường.
-( Con nhỏ này thật thơm, có lẽ nên đùa với cô ta tí nữa)- Nak thầm nghĩ.
-Ồ, mà...tôi chưa hỏi tên anh. Anh tên gì?
-Ta...ta là Nak...cứ gọi ta là Nak được rồi.-( lũ con người, để ngươi gọi tên ta làm ta thấy tởm)
-Được rồi, tôi là Uri, tên đầy đủ là Uriel Hatake.
-URIEL?- Hắn hét lên. ( Cô ta ở đây ư? Cô ta biết mình ở đây?...Không...con nhỏ này không có mùi Thần, không thể là Uriel được).
-Sao vậy? Tên tôi có vấn đề gì à?
-Không...mà cô biết Uriel?- Hắn ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo vào nhau.
-À, vì mẹ tôi thích thiên thần đó nên bà đặt cho tôi, bà mong tôi cũng xinh như Ngài ấy.
-Ukm( mà Thiên thần đâu có hình dạng, với lại, mấy lần ta gặp hắn cũng biến thành con trai cơ mà.)
-Giờ ta làm gì?- Uri
-Làm gì cô muốn.- Cứ như cơn đói đang thao thúc Nak.
Nak và Uri cùng nhau xem phim, ăn tối... Đến gần nửa đêm~
-Anh không về à?- Uri nhìn Nak
-Ta từ phương xa đến, không có nơi để về.- Nak không thèm nhìn Uri.
-Vậy nếu anh không ngại, anh có thể ngủ ở phòng khách.
-Được thôi...( dù gì ngày mai cô cũng chẳng còn sống).- Nak
~2 giờ sáng~
Gần chiếc ghế sofa nơi Nak đang ngủ bỗng có tiếng bước chân tiến lại.
-Ai?- Nak bật dậy. Dù ngủ nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ.
-Chào Ngài, Ma vương Nakrajis.- Hai chàng trai với gương mặt tuấn tú đồng thanh. Một người tóc tím, một người tóc đỏ.
-Là các ngươi à, Hyros, Taros.- Hắn nhìn sang, thì ra là cặp thần chết song sinh.
-Chúng tôi đến để xin Ngài trở về Âm giới. - Taros lên tiếng.
-Địa Ngục không thể thiếu vua và trên này cũng không an toàn.- Hyros
-Vậy...ta lệnh cho hai ngươi đi với ta.- Nak nheo mắt, miệng nở nụ cười tà mị.
-Nhưng...- Hyros thận trọng, sẽ không mạo hiểm như vậy.
-Ngươi kháng lệnh?- Xung quanh Nak toả ra luồng khí đen đến ngợp thở. Người thường nếu đứng gần sẽ chết hoặc quá sợ mà không cử động được.
-Thần không dám.- Hyros cuối đầu.
-Vậy các ngươi hãy cố mà hoà nhập.- Nak đi về phía phòng Uri.
-Hoà nhập với lũ con người thấp kém! Không thể được.- Taros cáu.
-Ngươi ồn ào quá đấy Taros, ngươi nên nhớ đây là mệnh lệnh của ngài Nakrajis.- Hyros nhắc nhở Taros mình đang nói chuyện với ai. Taros cũng đành im lặng.
Nak đi vào phòng Uri, thấy cô đang ngủ say.
-Loài người...Crac...- Sau lưng Nak hiện ra một cái xúc tu đâm vào bụng Uri, chỉ vài phút, cô ta biến thành cái xác khô rồi tan biến. Cả linh hồn lẫn thể xác đều bị Nak nuốt trọn.
-Kì nghỉ...chỉ vừa bắt đầu...- Ánh mắt Nak sáng rực màu đỏ trong đêm tối như con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro