Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Những chữ cái này mặc dù vẫn có vài chỗ khá là méo mó, có điều cậu không thể phủ nhận đây là tiếng Anh.

Shiki nhận ra có một vài thông tin về một số kẻ thù mà mình từng thấy trong trò chơi.

Thánh Huyết đoàn vốn là một lũ phản diện hạng ba trong trò chơi này, chúng không được mạnh cho lắm. Bởi lúc mà cậu tìm được trụ sở của đám này, hầu hết những chiến lực chủ chốt của đám này đã về hoàng tuyền rồi.

Cậu cũng có thông tin về một thần dược cấp thấp nhất sau khi quét sạch tẩt cả chúng. Chỉ có điều kết quả sau khi uống vào thì không được đẹp cho lắm.

Đất tổ của Long tộc thì đôi khi cũng được nhắc qua trong cốt truyện, được nhá hàng là một chỗ nguy hiểm được cho là vẫn còn đang che giấu bí mật nào đó. Chỉ có điều là cậu ta không thể tiến vào được, nhà làm game chưa cập nhật về phần đó.

"Thần...cùng với Thiên Sứ à..." Shiki rơi vào trầm tư khi nhìn vào những từ này.

Cốt truyện chính của trò chơi có thể coi là đã kết thúc, nhưng vẫn có vài thứ vẫn cần phải được lí giải thêm. Trong số đó, Thần cùng với Thiên Sứ là một trong số này.

Giống như những thần thoại, các vị thần là những sinh vật mạnh nhất thế giới này, dưới trướng họ là các Thiên Sứ với đủ năng lực quỷ dị.

Nhưng những thực thể này lại là các cá nhân chỉ xuất hiện trong cốt truyện nền, hầu như không tham gia trực tiếp vào mạch truyện của nhân vật chính. Tạm bỏ qua việc tại sao họ để tất cả sinh vật tự sinh tự diệt, nếu hoàn thành một vài điều kiện nhất định thì bạn sẽ được bọn họ ban những chúc phúc, nói cách khác là tăng sức mạnh cực căng.

Tuy không thể xác định rõ thời gian những dòng này được ghi là từ khi nào. Có điều nó cũng đã chứng minh được đã từng có một Thiên Sứ trong vùng đất tổ của Long tộc.

"Nhưng tại sao Thiên Sứ đó lại tấn công cả đoàn viễn chinh ? Thậm chí còn có người sống sót sau khi đụng độ một Thiên Sứ..."

Vế trước cậu ta không hề có manh mối nào cả làm Shiki mờ tịt nên bỏ qua. Nhưng khi thấy về vế sau thì cậu không khỏi bất ngờ. Mặc dù tất cả những người còn sống đều chết không lâu sau đó, việc họ chạy thoát được một Thiên Sứ mà không bị diệt đoàn trong một nốt nhạc là vấn đề khác.

Còn về tại sao cậu biết thì tất nhiên cũng có vài cảnh guro về Thiên Sứ trong này. Tới cả người có bộ giáp cốt truyện dày nhất là anh trai nhà Kurokumo cũng không sống nổi một giây khi một Thiên Sứ hạ phàm, cấp độ nào cũng vậy.

Một vị Thần nào đó đã thực hiện âm mưu với Thánh Huyết đoàn là con rối ?

Có thứ nào đó thực sự giới hạn được một Thiên Sứ tại một khu vực ?

Đồng hương đã viết những dòng nhật kí này là ai ?

Đó hiện tại là những câu hỏi trong đầu của Shiki. Cơ mà cậu cũng chả mong có thể trả lời ngay được, chả có miếng thông tin nào nữa.

'Khi nào đó mình sẽ quay lại tiệm vật liệu Carlos để hỏi ông chủ trang giấy này ai viết."

'Còn bây giờ thì...'

Cậu gấp tờ giấy lại như ban đầu, kẹp nó lại giữa phần mục lục và bìa cuốn sổ rồi để tạm lên cái bàn học trong góc. Tiến về gian bếp, cậu ta cầm lên và quan sát lượng suối giấc mơ đã rã đông xong trong chai nhỏ mắt.

"Làm thần dược thôi"

Bộ não của sinh vật bị vong nhập, cỏ Đêm Đông, hắc dịch 'Ác ma', bột ánh sao cùng suối giấc mơ. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cậu lấy một cái nồi nhỏ, một cái ca đong nước và bật bếp lên.

Không phải công thức nào cũng sử dụng nước. Nhưng mọi công thức thần dược cấp thấp đều cần phải xài nước, kể cả là cái công thức khả nghi của Thánh Huyết đoàn. Shiki đã ghi nhớ quá rõ về dòng chữ 'lượng nước cần thiết 100ml' khi xem đống công thức cấp thấp trong game.

Sau khi đổ cho đủ 100ml, cậu ta cũng chả làm gì cả mà chì ngồi đó đợi cho tới khi nước sôi.

Kế đến thì cũng đơn giản, chỉ là việc từ từ đổ những nguyên liệu vào trong nồi thôi.

"Đầu tiên là 10 gam hắc dịch của 'Ác ma'." Cậu bật nắp ống nghiệm và đổ toàn bộ thứ chất lỏng đặc sệt đen ngòm bên trong vào. Nồi nước sôi đã được đồng hoá hoàn toàn với chất lỏng đó hiện đang nổi bọt khí lùng bùng, toả ra mùi khó ngửi.

"Bộ não của sinh vật bị vong nhập" Shiki thả cơ quan nội tạng vẫn còn hơi đông đá vào trong nồi

Nó ngay lập tức hoà tan trong chất lỏng đen đặc sệt như keo trong đó, biến cho cái nồi chất lỏng khó ngửi càng khó ngửi hơn.

"Tởm thật...Một nhúm bột ánh sao..." Cậu mở một cái túi ra nhặt đại một nhúm rắc vào nồi.

"Mười cọng cỏ Đêm Đông..." Sau khi đã đếm đủ thì cậu bỏ tiếp vào nồi.

Cỏ Đêm Đông cùng với bột ánh sao sau khi thả vào, liền biến cái nồi đang sôi sục chất lỏng ăn mòn bên trong như dung nham, trở thành một mặt biển tĩnh lặng vào ban đêm đang phản chiếu ánh sao.

'Đẹp thì đẹp thật, có điều cái mùi làm mình không thưởng thức được.' Trước khi có thể mở miệng ra một câu khen, Shiki phải tiếp tục cố không thở để không phải ngửi chất lỏng trong nồi.

"Cuối cùng là 40ml suối giấc mơ" Shiki với lấy cái ca đong nước, bật nắp ổng nghiệm còn lại và đổ suối giấc mơ sao cho chạm tới đúng vạch.

Cậu đổ lượng chất lỏng trong ca đong nước vào nồi. Một giây, hai giây, ba giây,...

Không có hiện tượng gì cả.

'Thế là xong rồi ư ?'

Shiki đứng chần chừ rồi dần dần tắt bếp, trước mắt cậu hiện giờ là một chất lỏng chỉ có màu đen, cũng là thứ đã làm tan chảy cả một bộ não trong tích tắc. Cậu ta vô thức nuốt nước bọt vào lúc này.

'Thứ này thực sự uống được ư...?'

Cậu ta biết nó vẫn uống được bởi đã chế thần dược này trong game nhiều lần rồi.

Nhưng cậu lại không thể cứ một mạch đem mình ra uống được, một phần sợ nó tởm tới mức mình phải gặp chị Huệ. Phần còn lại thì liên quan tới một khung cảnh không được đẹp lắm khi nhớ lại cảnh bộ não kia bị ăn mòn tới không còn gì.

Riêng nội cái mùi đã không dễ chịu, vậy thì cái vị của nó liệu sẽ tởm tới mức nào ?

Cơ mà không uống thì thật sự phí cả đống tiền, hơn nữa cậu sẽ không sao, cậu tin rằng Quả Tim Khát Vọng cứu được mình.

Lấy một cái li, Shiki rót toàn bộ chỗ thần dược trong nồi ra.

"Cạn li..."

Quay mặt khỏi chất lỏng, cậu hít một hơi không khí lành thật sâu sau đó quay lại và uống trong vòng một hơi.

?

Nó không tệ lắm, thứ thần dược này theo cậu thấy là không hề có vị gì cả. Shiki không gặp khó khăn mấy để nuốt hết những thứ này.

Nhưng rồi cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, đầu tiên chỉ giống như là đang run vì lạnh. Dần dần, cậu cũng không thể kiểm soát được tần suất rung nữa và ngã ngửa ra sàn nhà, sùi bọt mép. Nếu Shiki có thể nhìn được bản thân mình hiện tại, cậu ta sẽ so sánh tư thế của bản thân hiện giờ giống hệt với một nhân vật anime tóc hồng, ngại giao tiếp, chơi đàn mà mình biết được.

Nhưng trong mắt Shiki lại không có cô gái anime nào cả mà là những vòng xoáy ánh sáng trên nền trời đen, giống như những ngôi sao tác phẩm của Van Gogh. Nhưng chúng lại xuất hiện dưới dạng nhấp nháy, đã vậy những ngôi sao này còn có cả đống màu sắc khác nhau, làm cho cậu ta không khỏi chóng mặt và muốn bị động kinh.

Trong cơn co giật, cậu không thể không tự hỏi rốt cuộc đây có phải thứ mà những người nghiện thấy khi họ chơi đồ không.

Nếu có gì đó ổn hơn thì đó là đầu của cậu, nó hiện tại đang thoải mái và trống trải hơn bao giờ hết. Đầu cậu chưa từng thoải mái như vậy trong đời, làm bản thân chỉ muốn ngủ phát và chìm dần vào sự thoải mái này.

Nhưng cậu ta sẽ không ngủ, bởi hiện tại đã tới giờ của một minigame: Giữ tỉnh táo.

Trong trò chơi gốc, sau khi uống những thần dược này thì sẽ luôn có một minigame xuất hiện về việc giữ cho nhân vật chính tỉnh táo. Nếu thất bại, bạn sẽ biến thành một con quái vật tùy vào việc đã Dị Chủng hoá bao nhiêu bộ phận và Dị Chủng hoá bằng sinh vật nào.

Hoá thành quái vật không phải là nhận sát thương, kể cả không cần kiến thức của trò chơi cũng hiểu. Quả Tim Khát Vọng cũng sẽ hết cứu nếu cậu thất bại.

Trong lúc suy nghĩ, tâm trí Shiki vẫn đang mờ dần đi, cậu ta phải hành động ngay.

!

"Khh...!"

Không chần chừ, Shiki tự cắn vào lưỡi mình, cơn đau ngay lập tức đánh thức cậu từ cơn mê man. Máu cũng đã chảy ra, cậu có thể nếm được vị sắt và cơn rát trong miệng mình mỗi khi di chuyển lưỡi, cảm nhận máu hoà lẫn bọt mép chảy xuống sàn. Có điều chỉ một lúc sau, cảm giác đó đã không còn, lưỡi cậu đã hồi phục ngay lập tức từ tác dụng của quả tim.

Vài giây sau, đầu cậu lại bắt đầu mê man.

Shiki lại cắn thêm phát nữa cho chắc, lần này cậu chắc chắn nó mạnh hơn lần trước, sâu hơn, tất nhiên nó cũng đau hơn. Vì cơ thể đang co giật, cậu không thể lấy tay ôm miệng được nhưng không sao cả, cơn đau và vết thương cũng lập tức lành lại.

Ngay khi chuẩn bị cho lần cắn thứ ba, có một dấu hiệu khiến cậu vui mừng.

Cơ thể của Watanabe Shiki đã hầu như không còn co giật nữa. Tầm mắt cậu cũng dần hồi phục, từ một tác phẩm đêm đầy sao làm bởi nghệ sĩ nhạc sàn thành trần nhà kí túc xá.

Shiki hiện đã có thể đứng dậy, đi tới chỗ chiếc gương nhìn cơ thể mình bây giờ.

Một vùng trán trong suốt như thủy tinh, cậu thậm chí có thể thấy được bên trong là một bộ não xám xịt. Cậu hoàn toàn thấy được từng hạt máu giờ tựa như nước lọc, lưu thông qua những mạch máu trong suốt để đến những khu vực khác nhau giờ chỉ mang một màu xám.

Từng lỗ chân lông, từng mạch máu, từng nếp nhăn qua cái đầu trong suốt, Shiki có thể thấy chúng và ghi nhớ rõ ràng. Cậu ta nhanh chóng tìm lấy một cây bút và cuốn nhật kí cũ của mình và phác thảo lên đó.

Không cần mẫu vẽ, Shiki ngay lập tức phác hoạ hoàn chỉnh bộ não hiện tại của mình trong vòng vài phút, như thể cậu ta đã làm điều này từ rất lâu rồi.

Chỉ bằng một bình thuốc, cậu đã có đủ tự tin để làm bố của tất cả hoạ sĩ thuộc trường phái tả thực.

Không chỉ vậy, những kí ức của cơ thể gốc, cũng như ở thế giới trước cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Cậu có thể nhớ chi tiết các sự kiện từ hồi trượt đại học ra sao, cho tới từng nhiệm vụ mà Shiki gốc đã hoàn thành cũng như quá trình hoàn thành nó. Bởi đã nhận được quá nhiều thông tin, cậu không khỏi choáng váng và phải chống một tay vào tường để hỗ trợ cơ thể

'Vậy ra đây là khả năng của thần dược khi xuất hiện trong thực tế... Cơ mà rốt cuộc sao mình không nhớ gì về khúc đó...'

Thứ mà Shiki đang nói tới là về Quả Tim Khát Vọng, thứ vật phẩm đã ở trong người cậu khi tỉnh dậy. Không hề có thông tin gì về việc cậu đã nó được nó ở đâu hay các thông tin liên quan.

Gập quyển nhật kí, Shiki tiến ra giữa phòng và thực hiện vài đòn boxing cơ bản.

Cơ mà giữa chừng thì ngừng, bởi ngay từ đầu cậu còn không rõ sức mạnh ban đầu của cơ thể này ra sao để mà so sánh đối chiếu so với sau khi uống thần dược. Thứ mà cậu cảm thấy hiện tại, chỉ là một cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng hơn và khoẻ khoắn hơn.

Nhưng như thế là đã đủ để cậu biết bản thân đã được tăng cường khả năng vật lý.

Ngoài ra, thần dược này còn hai năng lực nữa theo như cậu nhớ.

Một là tăng khả năng kháng các hiệu ứng tinh thần lên bản thân như sợ hãi, căng thẳng, tuyệt vọng... Có lẽ đó là lí do cho việc cậu có thể khá bình tĩnh khi nhìn thấy não của mình hiện tại.

Đi kèm với đó còn là một cảm giác trống trải nhẹ cả đầu, như thể bộ não và các cơ quan trong đó vốn không tồn tại. 'Mình có nên gọi đây là mất não không nhỉ ?' Shiki cố nghĩ một câu đùa nào đó để tự làm mình cười.

Còn về năng lực còn lại, đó là kháng tử khí, một dạng hiệu ứng xấu môi trường trong game, xuất hiện ở những nơi có nhiều xác chết. Shiki cũng không để ý thứ năng lực này lắm, bởi cậu ta luôn cố gắng tuyển Lilia Dragonia về đội của mình để chống tất cả hiệu ứng xấu từ môi trường. Tất nhiên, những lúc thất bại do gây thù hay nguyên nhân khác thì cậu vẫn phải chuẩn bị những thứ này.

Đây là những gì cậu ta nhận được sau khi uống thần dược này, chủ yếu là khả năng bị động. Hơn nữa, vì chỉ là loại cấp thấp nên khả năng được ban cho khá là đơn giản. Shiki đánh giá cao phần kháng hiệu ứng tinh thần, chúng chắc chắn sẽ có tác dụng lớn cho dù là ở khi nào đi nữa.

Những thứ còn lại, chúng sẽ có chỗ dùng vào một lúc nào đó.

Có vẻ như thấy mình đã xong việc, cậu dọn dẹp những thứ mà mình đã dùng để tạo thần dược. Những nguyên liệu dư thì cất vào tủ đá để có khi nào xài thì lấy ra, tất nhiên lần này cậu chú ý để suối giấc mơ ở chỗ khác.

Còn những thứ đã đựng thần dược như nồi và cái li uống. Cậu chùi rửa chúng sao cho chắc chắn rằng không còn bất kì mùi hay vết bẩn nào còn bám lại.

Chỉ khi đã chắc chắn không còn mùi nào của thần dược, Shiki quay sang chuyện tiếp theo nằm ở trong hộp thư điện thoại, nơi có một đường link dẫn đến một bản đánh dấu.

Đây là một sự kiện thuộc giai đoạn đầu của trò chơi. Người chơi sẽ chọn ra ít nhất là hai môn học chiến đấu nâng cao mà cô hay anh ta sẽ thành thạo, mỗi buổi học sẽ tăng thanh thông thạo khả năng đó lên. Chọn sao thì tùy, còn việc quản lý thời gian và thể lực và chuyện của người chơi.

Về tổ hợp môn, Shiki cũng đã có sự lựa chọn trong đầu, cậu chỉ đang loại bỏ những thứ không cần thiết trong đó ra.

Bởi nếu như sử dụng quá nhiều thể lực cho việc học, cậu ta sẽ không thể kiếm tiền, tăng sức mạnh hay phá hủy đống bad ending tiềm năng. Dẫn tới tình huống nằm yên chịu trận cho cuộc đời nó nắc tới ná thở.

Mặc dù nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng chỉ cần có sẵn một kiểu chơi thì vấn đề này đơn giản.

"Xong việc."

Bây giờ, cậu ta mới tạm thời thư giãn, lướt điện thoại đợi cho đến năm giờ sáng làm vệ sinh toàn thân.

...

Tám giờ sáng trên trường, trước mặt Shiki bây giờ là một căn phòng lớn, nơi chứa đầy các loại vũ khí khác nhau. Từ những thứ cổ điển như kiếm, thương cho đến các vũ khí hiện đại mà cậu ta vẫn chưa chắc chúng dùng thế nào.

Một số học viên thì đang được trang bị thêm một cái đai lưng có thể dắt vũ khí bên hông, với một túi nhỏ nữa đựng đồ vật nhỏ khác.

"Các cô cậu có thể chọn vài món trong số này để tập luyện. Tất nhiên, mọi người có thể chọn vũ khí đặt riêng của mình. Nhưng nếu chúng bị hư hại trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi không chịu trách nhiệm."

Federica nói xong thì khuôn miệng liền hơi cong lên. Trông cô giống như đang cố gắng nhịn cười sau khi nhớ về một chuyện hài nào đó.

"Trong quá trình huấn luyện chung này, các cô cậu có thể thay đổi vũ khí tùy thích, phối hợp kiểu gì thì cũng được, miễn là các cô cậu có thể sử dụng. Nhưng tốt nhất đừng có mà xài hao!" Và rồi giọng của cô trở nên có tính đe doạ bất thường.

"Trừ khi nhà các trò là doanh nghiệp binh khí, hay là nhà giàu kí kết đảm bảo bồi thường. Ai phá những món đồ 20 Gold này quá ba lần trong một tháng thì coi chừng tôi..."

Các học viên, nhất là những ai xuất thân tầng lớp trung lưu và khá nghèo. Trong đó có nhân vật chính Fujiwara Inari, cùng Shiki khi nghe xong thì ít nhiều hiện ra vẻ nao núng.

Không trách họ được, phải biết rằng lương tuần của một thường dân không chiến đấu, với một công việc bình thường, sẽ dao động từ 3 đến 4 Gold. Hai mươi Gold có lẽ không nhiều so với người đang có gần trăm Credit như Shiki, cơ mà lỡ tay mà làm mất tiền thì vẫn tiếc.

'Hơn nữa, về sau sẽ có cách để cho học viên kiếm xèng để trang trải cho chính mình.' Tự nhủ như vậy, Shiki chuyển sự chú ý khỏi cái giá hai mươi Gold.

"E hèm...các em có thể chọn vũ khí. Xong việc thì đến phòng tập luyện bên cạnh chọn phòng, có thể lập nhóm lớn nhất là năm người" Federica quay về một góc và quan sát.

Các học viên bắt đầu bước tới chọn đồ cho chính mình. Trong khi đó, Shiki thì vẫn quan sát những học viên xung quanh. Chủ yếu là nhóm các nhân vật quan trọng, những người đang được vây quanh bởi đa số các học viên khác, không như người đang đứng một mình là cậu.

'Vẫn như trong trò chơi, Lilia Dragonia với bao tay, Mark Bolt với đũa phép và dao,...'

Shiki nhìn qua cái mái tóc hồng của nhân vật chính Inari. Cô ở đó tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên, trò chuyện với một người cùng lớp.

'Vậy là kiếm một tay với khiên, vậy khả năng cao có thể sẽ là dạng đỡ đòn hoặc là kiểu giác đấu...tạm thời là vậy.'

"Cậu đang nhìn gì vậy ?"

?

Shiki quay người lại, trước mặt cậu là Kurokumo Tsuyu đang cười nhẹ như mọi khi, trên tay hiện tại là một thanh kiếm mỏng.

"Không có gì nhiều lắm, chỉ là mình đang suy nghĩ về việc nên dùng gì để đi kèm súng thôi." Cậu đáp lại, đánh mắt về hướng giá súng nằm đằng sau Inari, một khu vực trống trải hầu như chả ai ở đó.

"A...ra là vậy, thế mà mình cứ nghĩ cậu đang làm một tên nhìn trộm con gái nhà lành chứ." Khoé miệng Tsuyu khẽ cong lên một bên, cô đánh hướng mắt ẩn ý về Shiki rồi lướt qua cậu ta.

'...Tôi nào có thể gọi là nhìn trộm, đó là quan sát...' Cậu chỉ biết cười trừ tự giễu trong lòng bởi quả thật nếu nhìn theo một góc độ thì Shiki quả thật giống đang nhìn trộm người khác.

Thấy lượng học sinh trong phòng đã giảm nhiều thì cậu cũng không đứng như trời trồng nữa, liền tới chỗ để kiếm và chọn một cây trong đó.

Cả thanh kiếm dài quá người, cán chữ thập, có một đoạn tay cầm phụ với cán cùng loại trên phần tay cầm thứ nhất, lưỡi kiếm dày.

Đó là một thanh song thủ kiếm của Đức.

Lấy được thứ mình cần, Shiki cũng rời khỏi phòng đi tới phòng tập luyện bên cạnh.

...

Phòng tập luyện không phải là một cái sân rộng lớn với hình nhân đứng yên quanh đó. Đó là một nơi có nhiều phòng nhỏ cùng loại, có thể quan sát bên trong và bên ngoài thông qua lớp kính tùy việc người tập muốn hay không.

Những căn phòng này, khi kích hoạt sẽ có thể mô phỏng ra các loại kẻ thù khác nhau. Đi kèm là các môi trường khác nhau được đánh giá cực kì chân thật theo như những người đã trải qua trong đời thật. Mà vì chỉ là mô phỏng nên tất nhiên sẽ không gây hại lớn gì đến cơ thể người tập. Một nơi hoàn hảo để tập luyện để chiến đấu với các loại kẻ thù trong các môi trường khác nhau.

"Hộc...hộc..."

Trong một căn phòng đó, có một người cầm song thủ kiếm đang thở như chó. Trên người cậu ta là các vết sưng cùng cháy xém đang lành lại với một tốc độ chóng mặt.

Trước mặt Shiki là một hình nhân gỗ, thắt lưng nó dắt hai thanh đao Nhật một dài một ngắn, tất nhiên bằng gỗ. Toát ra từ trên người nó là những dòng lôi quang đỏ rực, bao lấy toàn thân cùng thanh đao gỗ.

Nếu Shiki mà cho phép người bên ngoài thấy cảnh bên trong, sẽ không khó để họ nhận ra con hình nhân gỗ đó là một bản sao của Kurokumo Raiden, người hạng đầu cái lớp S này. Cậu đã đấu với thứ này trong vòng năm phút mà chỉ có thể đánh trúng vài phát ăn hên.

"Không hổ danh bộ giáp cốt truyện dày nhất..."

Shiki không yếu, cậu biết mình còn mạnh hơn cả bản gốc sau khi uống thần dược. Trước khi đánh với mô phỏng của Raiden, cậu ta đã thử đánh với những người hạng thấp hơn mình, kết quả thì rất tích cực. Cho dù bị ảnh hưởng bởi kí ức và suy nghĩ của Trần Vũ Hoà, khả năng chiến đấu của cơ thể không bị ảnh hưởng gì nhiều cả.

Được tăng thêm tự tin, cậu thử đánh luôn với tân binh có lực chiến cao nhất. Ý cậu là, Raiden trong vài trường hợp cũng là boss mà, cậu thuộc cả đống khuôn mẫu di chuyển của cậu ta nên có lẽ sẽ chỉ khó một tí thôi.

Kết quả là con hình nhân này đập được cậu ba mươi sáu phát trong khi Shiki trả lại được hai đến ba đòn ăn may.

Vút!

Mô phỏng của Raiden lao tới Shiki một lần nữa, bàn tay nó đặt lên tay cầm của thanh đao dài.

'Chém lên!'

Shiki giơ kiếm lên, cậu căn thời gian đao rời vỏ thì lách qua một bên, sau đó vung mạnh xuống.

Nhưng trước khi thanh kiếm chạm được hình nhân, nó đã nhảy phóng tới một đoạn theo quán tính, tránh khỏi tầm đánh của thanh song thủ kiếm. Sau đó, nó lại tra kiếm về vỏ, chuẩn bị thế rút kiếm.

Không để cậu đợi lâu, nó lại phóng tới, thực hiện đòn đánh vừa nãy thêm một lần nữa.

Nhưng lần này Shiki phản ứng khác đi khi nhìn vào tay cầm của hình nhân.

'Chém ngang'

Cậu bật nhảy lên, vượt qua đầu của hình nhân, đáp lên đầu của nó để nhảy lên một lần nữa. Giơ kiếm lên trên đầu, cậu vung xuống.

Khi hình nhân chuẩn bị nhảy lùi ra sau để tránh đòn.

"Trượt ngã!" Đó là một trong số ít ma pháp mà bản gốc đã học được.

Nó ngay lập tức mất thăng bằng và té xuống, nhưng như thế vẫn không ngăn được hình nhân này lật cả người dùng cả tứ chi để phóng đi như một con thú. Thanh kiếm của cậu cũng chỉ chạm vào không khí.

Ngay khi Shiki đáp đất, hình nhân phóng trở lại vẫn ở trong tình trạng tứ chi, vung kiếm.

'Lên!'

Vút!

'Vai phải, eo trái, bụng, lên, xuống.'

Vút!

'Rút vũ khí phụ, chém lên, xuống, đánh lạc hướng, đâm vào tim.'

Vút! Vút!

Nhờ tác dụng của thần dược, cậu có thể nhớ rõ ràng những thứ mình đã nhìn thấy, nhìn thấy được những chi tiết nhỏ có thể bỏ qua. Nhờ đó mà cậu mới biết các hành động tiếp theo của đối phương chỉ bằng cách nhìn.

Hình nhân sau pha chém xuống, ngừng lại trong một khắc. Nó sau đó từ từ thả vũ khí, giống như tự làm khó mình.

Nhưng đó tất nhiên chỉ là một đòn nhử, cậu lách sang một bên, tránh thanh đao còn lại trong tay nó.

'Cường hoá.'

Shiki giơ nắm đấm trái lên, mana của cậu liền tụ hội về bàn chân và phần nắm đấm đang vung tới

'Trượt ngã.' Cậu bồi thêm một lần ma pháp nữa cho hình nhân, khiến nó mất thăng bằng.

Ngay khi đã sắp thắng, hình nhân đó nổ tung ngay trước mặt cậu ta, để lại một màn khói đen kịt. Shiki không chần chừ mà dậm chân đã được cường hoá làm trụ, xoay người và đấm.

Nắm đấm của cậu và thanh đao gỗ của hình nhân chạm vào nhau làm cả hai bị đẩy lùi ra sau. Shiki ở tình trạng tệ hơn khi mà cậu ngã ngửa, còn hình nhân mô phỏng vẫn đứng được

Sau phát đấm, Shiki đã biết mình chỉ còn tí mana, kéo dài thêm cũng không có ích gì cả.

"Tôi đầu hàng..."

Sau câu nói, hình nhân mô phỏng liền biến mất, chừa lại một căn phòng trống không với cậu nằm ở đó.

...

Mặc dù nói tùy người tập muốn cho người khác xem hay không, vẫn có cách để xem những gì xảy ra ở trong phòng tập. Đó là qua một phòng quan sát với các màn hình quay bên trong phòng tập.

Federica Medici là một trong số các giáo viên đang nhìn vào những màn hình, cùng với các giáo viên từ những lớp khác.

"Cô thấy lớp S năm nay ra sao, có tiềm năng nào đáng kể không ?"

Người vừa hỏi cô là một người đàn ông đầu sói mặc vest chỉnh trang. Vết sẹo trên mắt, cùng với bộ lông như bờm sư tử khiến ông ta có vẻ doạ người và hoang dã, nhưng những cử chỉ của ông thì nói lên điều ngược lại.

"Khá thất vọng, trừ một phần nhỏ tiền đồ ngời ngợi." Federica lắc đầu tại vế thứ nhất.

"...Hiếm khi nghe được từ 'tiền đồ ngời ngợi' đó từ cô đấy." Ông nhướng mày nhìn về những màn hình Federica đang theo dõi. "Hừm, nhà Kurokumo, Long Nữ kế nhiệm, con trai Lôi Vương, thợ săn biển cả. Chúng đều có tiềm năng lớn nếu suy xét về quá khứ và điều kiện."

"Đúng, có điều vẫn còn những người có thể sánh ngang với chúng dù không có điều kiện."

Federica chuyển hai cái màn hình sang cho người đàn ông đầu sói.

"Ồ...cô gái tóc hồng nhìn có vẻ ấn tượng, vậy cậu trai còn lại là sao vậy ?" Ông ta vuốt cằm nhìn cả hai.

Trước mắt ông là hai màn hình, một trong số đó đang chiếu cảnh Fujiwara Inari đang chiến đấu với một đàn mô phỏng quái vật trông thật nhẹ nhàng. Nhưng người còn lại có vẻ đang nghỉ mệt nên ông không biết cậu ta đã làm gì

"Tôi là người đã đánh giá khả năng thực chiến của học viên Fujiwara, cho nên có thể biết thứ hạng của em dưng ở 80 tại năm nhất là do bài thi viết. Nếu chỉ xét về chiến đấu thì con bé chắc chắn trong top 5. " Federica dừng một lát rồi tiếp tục "Còn về học viên Watanabe, cậu ta không được mạnh lắm khi tôi nhìn thấy lần đầu tại bài thi thực hành. Tôi đã đánh giá cậu ta có ít tiềm năng, là người dựa vào luyện tập gấp bội những người khác để mạnh hơn."

"Nhưng...?" Ông ta ra hiệu cho cô tiếp tục.

"...Chỉ trong tiết này, chỉ bằng cách quan sát mà cậu ta từ yếu hơn mọi mặt để vươn tới mức ép mô phỏng của Raiden dùng tới bí thuật, gần chục lần."

"Hả ?" Người đàn ông khó giấu đi sự bất ngờ.

Nó khá đáng sợ khi biết một điều rằng: phòng tập này không chỉ mô phỏng sức mạnh của một cá nhân, nó còn có thể sao chép cả khả năng học hỏi, quan sát, suy nghĩ,... Giống như nó sống trong gầm giường nhà bạn và ghi chép tất cả mọi thứ về bạn. Thậm chí chưa ai có thể hiểu rõ nó được tìm ra thể nào hay ai làm ra chúng, nhưng vì đã xác minh sự an toàn nên chúng mới có thể dùng để dạy học.

Nhưng nó cũng có nghĩa, chiến đấu với một mô phỏng con người, hay bất cứ chủng loài có khả năng học hỏi, giống như gặp kẻ đó ngoài đời thật.

Giống như kẻ khiêu chiến, mô phỏng cũng có khả năng lên kế hoạch, học hỏi và trừng phạt sai lầm của người khiêu chiến. Và nếu đánh nhau với một kẻ giỏi hơn mình mọi mặt, bạn sẽ chỉ có thể bị chèn ép chứ gần như chả thể vươn lên trên cái mô phỏng này.

"Tôi đánh giá rằng khả năng quan sát và phản công của cậu ta tốt hơn bất cứ ai ở đây. Kể cả các giáo viên, tôi, hay là ngài, thưa hiệu phó Lycaon."

Lycaon trầm ngâm nhìn vào cả hai màn hình.

"Cơ mà chỉ có nhiêu đây thôi ư ?" Một lúc sau, ông ta quay lại hỏi Federica

"Ờ...những học viên còn lại...hầu như không có khác biệt sức mạnh gì giữa chúng với lớp A, B thậm chí là lớp C." Cô thở dài thất vọng khi nói hết câu.

Các giáo viên, cả cô cũng đều chú ý một điểm chung trong hai thập kỷ gần đây.

Sức mạnh của các học sinh đã dần giảm đi theo thời gian, tới mức mà chả có điểm khác biệt giữa các lớp với nhau cả. Trong khi những hầm ngục và các cổng không gian vẫn duy trì sức mạnh của chúng

Rồi tới một lúc, có lẽ những cái phân lớp này cũng chẳng cần thiết nữa khi mà ai cũng yếu hết.

Đó cũng là lúc mà quốc gia cuối cùng này bị nuốt chửng bởi sự xâm lược của quái vật từ các cánh cổng. Thậm chí các 'Ác ma' cũng sẽ có thể mò được vào bên trong chỗ an toàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro