Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tập luyện tự do vẫn còn nửa tiếng mới kết thúc, nhưng Shiki đã ra khỏi phòng mô phỏng trước bởi đã gần cạn mana.

Ngồi trên băng ghế xen kẻ các phòng mô phỏng, cậu nhìn xung quanh. Chúng đều bị che đi theo ý của những người bên trong, làm cậu nghĩ tác dụng của chức năng cho người khác xem bản thân tập luyện là để làm gì, khi ai cũng chọn ẩn hình.

Thế mà khả năng ẩn hình cũng bị vô dụng, giáo viên trong phòng quan sát có thể thấy rành rành những gì bên trong. 'Nhà trường này đúng là nhiều tiền, rảnh quá nên đầu tư vô cái thứ vô dụng như hệ thống ẩn hình cho phòng mô phỏng.' Shiki không khỏi nghĩ thầm

Ngoài ra, cậu ta cũng thấy có vài nhóm học sinh đã ra khỏi phòng trước mình. Tình trạng thì...không đẹp mắt lắm, chủ yếu là bầm dập nhiều chỗ. Những người này trên tay là hai chai nhựa chứa chất lỏng màu lục và lam nhạt với mức độ rỗng khác nhau, đó là những lọ thuốc hồi phục.

'Ước gì Quả Tim Khát Vọng cũng hồi phục được mana...'

"Ai đó lại đây đi!"

'Hửm ?"

Một âm thanh cầu cứu khiến cậu và những người gần đó hướng mắt về một chỗ.

Từ bên trong một phòng mô phỏng, có một thanh niên đang vác cậu bạn của mình ra ngoài trên lưng. Tình trạng thương tích của cả hai không khác nhau mấy. Có điều, làn da của người đang bị vác thì lại trắng bệch, mắt nhắm tịt, người thì run lên như cầy sấy.

Không lâu sau, một người đeo khẩu trang, mặc áo quần ống dài toàn trắng có biểu tượng trường, xuất hiện trước mặt cả hai.

Đó là nhân viên y tế, họ đặt cậu bạn cần điều trị nằm ngửa ra sàn. Người này sau đó lấy ra một thiết bị giống kiểu máy đo huyết áp, bọc phần vải băng quanh cổ tay người đang nằm rồi bấm cái nút của thiết bị liên kết với phần vải băng đó.

Sau khi nhìn chằm chằm cái thiết bị nhỏ trên tay, người này lấy từ trong túi một bình mana cùng một chai nước, rót từ từ vào miệng của cậu ta. Tiếp đó, nhân viên y tế này nâng cậu ta lên đặt ngồi dựa vào tường, lau mồ hôi, đắp thêm cái chăn bông cho nạn nhân rồi rời đi

Không mất quá lâu để Shiki nhìn thấy người được chăm sóc có thể mở mắt và giao tiếp một ít với bạn mình, người ban nãy đã vác cậu ta ra.

Hết thứ để xem, Shiki đứng dậy tìm chỗ cung cấp bình mana. Quanh quẩn một hồi thì cũng thấy những cái bàn đặt những chai chất lỏng màu lam, với bốn màu đậm nhạt khác nhau

Cậu cầm một chai lên rồi dốc hết chất lỏng bên trong vào miệng.

'Hầy, mình cần có thứ gì đó cải thiện mana lên, đánh nhau mà hết mana để chạy thì không vui tí nào.'

Như tình huống Shiki thấy vừa nãy, kết quả của việc hết mana không được tốt đẹp lắm. Thế nên vào một lúc nào đó mà cậu tịt ngòi, khả năng bị kẻ thù xử lý rất cao, tất nhiên nếu chúng không đụng vào quả tim thì không sao. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, nếu không cần phải sử dụng tới khả năng hồi phục đó để sống lại thì càng tốt.

'Được, khi về thì mình sẽ quay lại cửa tiệm vật phẩm Carlos mua thêm nguyên liệu chế thần dược.'

...

Chiều hôm đó, tại cửa tiệm.

Shiki bước vào cửa tiệm một lần nữa, ở đây vẫn vắng tanh như bình thường, cũng chỉ có người chủ tiệm trung niên Carlos vẫn đang ngồi gác chân trên bàn.

Có vẻ đã thấy cậu, ông ta để chân xuống và ngồi bình thường.

"Cuốn sổ hôm qua thế nào ?" Carlos mở lời cuộc trò chuyện

"À vâng ạ, nó rất hữu ích, cháu biết thêm những vật liệu ma thuật, những đặc tính và công dụng mới của chúng, bao gồm những vật liệu mình vốn đã biết."

"Thế thì tốt, ít ra cậu đã có một số hiểu biết về chúng" Nét mặt ông có vẻ đã thư giãn một chút "Ta còn vài quyển sách chuyên sâu hơn, có điều lần này thì cậu cần phải mua chúng"

"...Khi khác cháu sẽ mua ạ"

"Ta cùng nghĩ cậu sẽ nói vậy...giờ thì cậu cần gì ?"

Tiếng búng tay lại vang lên, những cửa sổ của tiệm ngay lập tức bị che lại

"Vâng, cháu cần một giọt nước mắt người cá, cùng lõi của sinh vật nguyên tố..."

"Dừng tại đó..." Carlos giơ tay ra hiệu cậu im lặng. "Cậu định làm thần dược ư ?"

"Đúng rồi ạ."

?

Đây là tình hình trong căn phòng bây giờ, Shiki đang làm một vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Trong khi đó, vẻ mặt của chủ tiệm thì nhăn lại như như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Này này...cậu muốn làm và uống một loại thần dược mới, trong khi chỉ mới uống một bình hôm qua ?"

"Đúng rồi ạ...vậy có vấn đề gì với việc này ạ...?" Dù là hỏi vậy chứ Shiki đã chắc chắn mình vừa nói một điều gì đó rất sai do thiếu hiểu biết, chỉ cần nhìn vẻ mặt của người đằng trước cậu là hiểu.

"..."

Ông chủ Carlos rơi vào trầm tư một lúc trước mặt cậu. Sau đó, ông chỉ thở dài ngán ngẩm rồi mở miệng

"...Xem ra ta phải nhồi nhanh những kiến thức căn bản cho cậu, nếu không thì một khi nhóc trở thành quái vật thực thụ vì ngu thì ta sẽ thấy tội lỗi mất..." Carlos cười nhạt, ông tạo ra một đốm lửa nhạt trên đầu ngón tay, rồi vẽ một dãy các hình thù kì lạ lên đó.

Cái thì giống một tam giác mọc chân, cái như bánh xe đầy gai, cái thì có vẻ là một vũng nước,... Chỉ khi nhìn kĩ lại, Shiki mới nhận ra đây là một loại ngôn ngữ và cậu ta hoàn toàn có thể hiểu chúng đang nói gì, nhưng lại không thể phiên dịch ra bằng miệng.

"Bây giờ, ta sẽ dạy cho cậu một năng lực gọi là Linh Nhãn."

"Hãy tập trung mana lên đầu ngón tay cậu và ghi dòng trước mặt cậu ra, một lượng nhỏ thôi là được..."

Shiki làm theo lời Carlos, ngón tay cậu được bao phủ bởi một năng lượng trong suốt. Cậu chấm lấy một điểm trong không khí, mana như hoá thành mực mà đọng trong không khí thành một chấm trắng đục.

Điều này khiến Shiki khá bất ngờ ra mặt, ngoại trừ người chơi hệ cổ ngữ, hay có ma cụ đặc biệt thì cậu không biết mình có thể làm thế này.

"Đừng bất ngờ sớm, đây là điều mà ai cũng sẽ làm được sau khi uống thần dược, bất kể loại nào đi nữa." Đã nhìn thấy biểu cảm của cậu, chủ cửa hàng cũng chỉ cười nhạt đáp lại. "Tiếp tục đi."

"Vâng." Shiki di chuyển ngón tay, chép những hình thù kì lạ trước mặt

Lúc cậu ngừng viết là khi đã ngừng dồn mana vào ngón tay, sau đó thì dòng kí tự trên không khí cũng biến mất.

Ngay lúc này, trước mặt Shiki hiện lên một vật thể lạ. Đó là một mô hình toàn thân của cơ thể con người mang ánh sáng xanh. Nhưng đây không phải hoàn toàn là màu của vật thể này, bởi vị trí não cùng với tim, chúng đều mang theo một loại ánh sáng màu xám.

Khác biệt ở chỗ là phần tim của mô hình này có màu rất nhạt. Nó thực ra là cùng màu xanh của mô hình, có điều mang màu hơi tối và đậm hơn một chút. Trong khi phần não lại rất đậm như đống nước xi măng đục

Ngoài ra, có chi chít những dòng đốm trắng khác nhau, di chuyển theo một chu kì nhất định đang chạy khắp cơ thể của mô hình. Cùng phần lưng của mô hình này như có một lớp ánh sáng trắng nhè nhẹ phủ lên

"Thứ cậu đang nhìn thấy là linh thể, nó sẽ mô phỏng lại cho cậu thấy tình trạng của mình hiện tại. Nếu có bất cứ cơ quan nào bị bệnh hay dính độc thì màu ở chỗ đó sẽ liền đen dần, tùy mức độ nặng nhẹ của thứ cậu mắc phải." Carlos từ từ nói. "Nếu có một bộ phận mang bất kì thứ màu nào khác không trùng với cơ thể, thì đó là khu vực mà cậu đã dị chủng hoá bằng thần dược'

"Vậy ạ...?" Shiki nhìn chăm chú vào phần tim của mình, chỗ chỉ có duy nhất một thứ đó là Quả Tim Khát Vọng, thứ mà cậu đã nhận được từ cái chết của Shiki gốc.

"Bây giờ hãy nhìn quanh cửa hàng đi"

Shiki làm theo, cậu nhìn thấy bên cạnh Carlos là một mô hình làm đúng theo tỷ lệ người đàn ông trung niên mình đang nhìn. Tuy vậy, không hề có một màu nào khác ở trên cái mô hình này trừ màu xanh lam cả.

Rồi cậu nhìn quanh cửa hàng này, nơi có đầy đủ các màu xám, lục, đỏ,... Khi để ý kĩ, cậu nhận ra những chỗ có các loại màu sắc này, là của những bộ phận quái vật cùng thực vật. Nhưng các bộ phận có một điểm khác biệt chung với mô hình cơ thể người, ở chỗ không có đốm trắng nào chạy quanh chúng cả

"Như cậu đã thấy, hầu hết các sinh vật sống đều có linh thể, nếu như tính cả thực vật." Carlos nhặt một nắm cỏ có hào quang lên, tiếp tục "Chúng biểu thị cho lượng mana đang ẩn chứa trong cơ thể, cùng với trạng thái sự sống của sinh vật này như thế nào."

"Trong trạng thái bình thường, linh thể sẽ có màu xanh như nhóc đã thấy. Nếu như cậu đây là một pháp sư theo nguyên tố nào đó, linh thể sẽ thay đổi màu sao cho đúng với 'màu khái niệm' của nguyên tố cậu chọn'

"Màu khái niệm ?" Shiki cảm thấy cấn phần này và hỏi.

Carlos suy nghĩ một lúc và hỏi lại cậu:" Lấy ví dụ đi, khi nói đến lửa thì cậu nghĩ đến màu gì ? Nước thì nghĩ đến màu gì ? Đất thì có màu gì ?"

"Đỏ, xanh lam và nâu ạ...?" Shiki trả lời ngay

"Sấm là tím, ánh sáng trắng, bóng tối đen, gió lục. Mỗi nguyên tố này đã gắn liền vào tiềm thức của loài người màu của chúng. Cậu chỉ cần biết như thế, những thứ còn lại liên quan tới nó thì có dịp ta sẽ nói sau."

"Để xem nào, ta đang nói tới việc linh thể liên quan tới trạng thái sự sống. Tùy vào việc linh thể của chúng có sáng hay không thì một người có thể phân biệt sinh vật đó đang sống hay đã chết." Ông lấy một cái lọ đựng ngón tay quái vật "Những thứ này không hề có hào quang bởi vì chúng, tất nhiên là đã chết như cậu thấy."

"Kế đến là Thiên Thể, thứ hào quang mà cậu thấy sau lưng linh thể của mình. Chúng là loại vật chất bán thật, liên kết linh thể và cơ thể thực."

Huýt!

Âm thanh của ấm nước đun sôi kêu to trong một căn phòng. Cánh cửa căn phòng mở ra, để lộ một bộ ấm chén và một bịch cà phê lơ lửng. Chúng bay tới gần Carlos và pha cho ông một tách.

"...Vật chất bán thật ?" Shiki có hơi hoang mang nhưng cậu tạm bỏ qua

"...Nhìn cơ thể và cách đi đứng thì có vẻ cậu có làm nghề liên quan tới chiến đấu. Vậy cậu chắc đã thấy việc giết chết quái vật sẽ có một loại vật chất như bụi bay ra từ thi thể của chúng, phải không ?" Ông thưởng thức tách cà phê

Kí ức từ cơ thể của Shiki được đánh thức một lần nữa, đó là một cảnh tượng giết quái vật ngẫu nhiên.

Nhưng trong đó có một hiện tượng khác đi cùng với cảnh máu chảy đó. Đó là việc những hạt bụi kim tuyến như từ hư vô xuất hiện quanh xác con quái vật đó, bay lên trời và biến mất.

Shiki cứng mặt khi nhớ lại khung cảnh khi đó, bởi cậu rất quen với nó.

Đó là cảnh điểm kinh nghiệm rơi ra sau khi tiêu diệt kẻ thù.

"Thứ bụi đó là Thiên Thể, sau khi cơ thể chính chết, một phần của chúng sẽ đi tới vật chứa gần nhất và hoà vào Thiên Thể của chúng, cường hoá cơ thể vật lí cùng linh thể của người đó" Carlos đặt tách cà phê xuống "Giống với trò chơi nhỉ ?"

Shiki á khẩu, cậu không nghĩ câu nói đó là nói về mình nhưng cậu không khỏi thấy nhột khi nghe dòng cuối.

"Thông tin cuối cùng mà linh thể sẽ cho chúng ta thấy là trạng thái tinh thần, cũng là các đốm trắng đang chạy khắp cơ thể cậu. Đối với những người chỉ mới dị chủng vài bộ phận như cậu sẽ thấy chúng ở mỗi sinh vật không khác nhau mấy."

"Vậy là chú có thể phân biệt được sự khác biệt trong tinh thần của mỗi sinh vật ư ?" Shiki hỏi.

"Ít nhất là vừa đủ để làm thế." Carlos chỉ đáp lại qua loa "Ở mức độ của cậu, với hai bộ phận đã dị chủng hoá thì sẽ có đủ khả năng để phân biệt tinh thần của các sinh vật khác loài. Tất nhiên có một điều kiện..."

"...Là kẻ đó không biết ngụy trang linh thể phải không ạ...?" Shiki nhận ra một chuyện và trả lời trước

Khá dễ để biết được điều này, trong game có một số 'Ác ma', cùng những cá nhân có khả năng ngụy trang và lẻn vô phần lãnh thổ an toàn còn lại.

Bởi đã biết về năng lực kì diệu như Linh Nhãn, Shiki cảm thấy những kẻ này, nói thẳng ra là không thể nào sống sót lâu ở trong đây khi mà những dị chủng nhân có tồn tại. Trừ khi có biện pháp nào đó ngụy trang linh thể của chúng cho giống những sinh vật sống trong đó.

Còn về phía đồng minh, cậu chưa từng gặp NPC nào trong game trước khi biết được Carlos có khả năng này. Qua cuộc trò chuyện vừa nãy, cậu nhận biết được linh thể của ông chắc chắn là đang được ngụy trang.

"Đúng vậy, có lẽ cậu cùng biết một nửa lý do để ngụy trang linh thể rồi, chúng ta sẽ quay lại phần này sau." Chủ tiệm gật đầu quay về lại "Cậu có thể tắt Linh Nhãn, chỉ cần ngừng dồn mana vào mắt là được."

Ngừng dồn mana ? Nghe xong lời thì Shiki mới nhận ra mình đã dồn mana vào mắt từ nãy đến giờ mà không nhận ra.

Sau khi ngắt Linh Nhãn, một cảm giác kì lạ nhưng lại quen thuộc dần hiện trong cơ thể cậu. Shiki thực hiện hành động này theo bản năng, luân chuyển dòng mana trong cơ thể lên tầm nhìn.

Một lần nữa, trước mắt cậu hiện giờ đang là tầm nhìn của Linh Nhãn.

"Bình thường sẽ mất vài ngày để một câu chú in vào tiềm thức của một con người, nhưng năng lực từ 'Hoạ sĩ' đã giúp cậu ghi nhớ câu chú dễ dàng hơn hết thảy những người khác." Ông cúi xuống bàn tiếp tân lấy ra một cuộn giấy A0

"Hoạ sĩ ?" Shiki tắt Linh Nhãn của mình.

"Đó là tên thần dược mà cậu đã uống, được đặt từ tận kỉ nguyên thứ nhất luôn đấy. Còn người đặt tên cho chúng thì chà...có lẽ chỉ các vị thần mới biết..." Carlos mở cuộn giấy ra, đặt lên bàn.

Mười một vòng tròn khác màu chia làm ba cột, hai mươi hai con đường kết nối chúng lại với nhau. Trên mỗi vòng tròn, mỗi con đường là những kí tự ma thuật giống với câu chú mở Linh Nhãn: có thể hiểu nhưng không thể mô tả.

'Cây sự sống Kabbalah...?' Shiki không cần hiểu các dòng chữ để biết biểu đồ này là gì.

Cậu không biết nhiều về nó, mà chỉ biết có một số tác phẩm phim và trò chơi lấy ý tưởng từ biểu đồ này. Song cậu cũng chỉ biết nó thuộc Do Thái giáo, xuất hiện cùng với 'Cây Biết Thiện Ác' trong Sách Sáng Thế nhờ những dòng wiki, còn lại thì cậu cũng không đào sâu vào mấy trừ tên của những vòng tròn trên biểu đồ.

"Nhóc biết thần thoại Sáng Thế không, cái phổ biến nhất ấy." Carlos vẫn nhìn vào biểu đồ trên giấy hỏi

"À vâng." Cậu không mất quá lâu để nhớ lại mảnh kí ức khi đọc thông tin tìm trên mạng của bản gốc "Đấng Sáng Tạo tới từ Hỗn Mang, phá vỡ bóng đêm bằng tia sáng đầu tiên. Ngài tạo một cơ thể cho chính mình, một vỏ bọc ngăn không cho bản thân hoà vào Hỗn Mang. Đó cũng là hình mẫu cho những sinh vật bậc cao hiện tại của thế giới..."

"Ngài lúc này phân tách bản thân, tạo một khuôn mẫu cho Hỗn Loạn gọi là nhân quả. Nếu có nguyên nhân, tất có kết quả. Bởi vậy mà sự tạo dựng mới tồn tại, cấu tạo nên  những vì sao và các hành tinh, những hành tinh lại phát triển ra đất liền và biển cả. Cuối cùng, sự sống được sinh ra. Những hành tinh có các bộ phận phần từ não của Ngài, đã trở thành Tinh Linh; Rồng; Quỷ; Thú nhân; Người Cá trong đó có cả con người. Ngược lại, những thứ bẩn thỉu mà Ngài đã tạo ra, trở thành những con quái vật, Dị Chủng và 'Ác ma' đang hủy diệt chúng ta. Còn lại là Linh Hồn cao quý của Ngài, đã tự phân chia ra, trở thành Bầu Trời, Tinh Tú, Biển Cả.."

Shiki khá mù mịt với tôn giáo, trừ kiến thức cơ bản về một số vị thần thì cũng không biết gì nhiều. Nhưng là Trần Vũ Hoà từ kiếp trước, cậu thấy thần thoại này thực sự được thống nhất. Những dân tộc khác nhau thường sẽ có đức tin khác nhau, thế giới này cũng vậy, nhưng họ đều có một điểm chung là thần thoại Sáng Thế. Giáo hội Ánh Sao, Giáo hội thần Tri Thức, Giáo hội Thần Chiến Tranh,...họ đều thống nhất chung một nguồn gốc của mình

Shiki không nhớ về các vị thần này lắm ngoại trừ thần Tri Thức. Khi còn là Hoà, cậu đã sử dụng buff từ việc cầu nguyện đến vị thần này khá nhiều nên mới nhớ được, những vị thần khác thì cậu không rõ lắm vì còn chưa động đến họ. Nhưng theo như một người chơi khác, các vị thần khác nhau sẽ cho những chúc phúc khác nhau. Một số thứ trong đó cực kì phá game, đủ sức biến chế độ địa ngục thành dễ

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi tự hỏi một vấn đề hiển nhiên trước mặt

'Tại sao các vị thần không giải quyết 'Ác ma', hay ít nhất là để một thiên sứ xử lý bọn chúng ?'

Các vị thần chắc chắn có thật, ít nhất trong thế giới này là như vậy, bằng chứng là các Thiên Sứ và chúc phúc có tồn tại. Nhưng ngay cả khi cả thế giới sắp bị hủy diệt, không hề có hành động nào từ họ cả. Có thể là đánh giá hơi thấp nhưng Shiki tin Ma Vương không thể mạnh bằng một vị Thần hay thậm chí là Thiên Sứ được.

Có vẻ không quan tâm Shiki rơi vào trầm tư, Carlos tiếp tục

"Biểu đồ này được gọi là cây Sự Sống. Nói ngắn gọn, chúng là bản tóm tắt quá trình hình thành thế giới của chúng ta." Carlos lấy một cây bút trong túi áo của mình ra chỉ vào biểu đồ

"Từ điểm đầu tiên, tạo ra nhân quả" Ông chỉ vào hai vòng tròn đen và trắng ở hàng thứ hai. "Nhân quả tạo ra vật chất." Carlos bỏ qua một vòng tròn ở dưới hàng mình chỉ, hướng bút về ba vòng tròn đỏ vàng lam bên dưới "Vật chất tạo ra hình thái" cam, tím, lục ở dưới nữa "Hình thái tạo sự sống" cuối cùng là vòng tròn nâu dưới cùng.

"Vậy...chúng có liên quan gì đến thần dược ạ ?" Shiki không kết nối được sự liên quan giữa hai thứ này.

Carlos cất cây bút và tiếp tục:"...Nếu xét theo một nghĩa nào đó, toàn bộ thế giới và sinh vật đều là một phần của Đấng sáng tạo, chúng ta ở nhóm cuối cùng trong bốn nhóm ta vừa nói." Ông lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra và châm lửa trên đầu ngón tay "Nhưng nghĩ kĩ về thần thoại đi, Đấng Sáng Tạo không trực tiếp tạo ra tất cả, Ngài chỉ tạo một khuôn mẫu cho vũ trụ có thể phát triển dần dần. Thế nên biểu đồ sáng thế mới là một cái cây chứ không phải là nhiều đường thẳng tụ hội lại"

"Và các sinh vật có thể leo lên tầng cao nhất của cái cây đó. Thông qua hấp thụ các quái vật ở bậc cao hơn trên cây Sự Sống, mọi sinh vật có thể tự biến bản thân trở thành một thứ thực thể siêu việt hơn. Đó là bản chất thật của việc sử dụng thần dược" Carlos ngồi xuống ghế thưởng thức điếu thuốc không mùi kì lạ trên miệng kình "Nhưng đổi lại, sẽ có một số tác dụng phụ đi kèm với việc này."

"Chúng có bao gồm hoá thành quái vật không ạ ?" Shiki nhớ một đoạn bad ending của trò chơi hỏi.

"...Đó là một trong số chúng, nhưng đó là trường hợp tệ nhất. Tệ không kém là tính cách cùng ý thức của cậu sẽ bị lây nhiễm bởi những con quái vật mà mình đã hấp thụ, hoá thành quái vật đội lốt người" Tới đây, nhìn Carlos có vẻ hơi trầm xuống, ông lấy thêm một điếu nữa từ túi áo "Nhưng chủ yếu cậu sẽ trải nghiệm việc tính cách bị thay đổi, bởi ý thức còn sót lại của quái vật trong thần dược."

"Nhóc có hút không ?" Ông đưa điếu thuốc về phía cậu

"Không ạ..." Shiki từ chối.

"Vậy à..." Carlos nhét điếu thuốc về lại túi áo "Có một số lý do cho những tình trạng trên, đa phần đến từ việc tâm lý bị biến đổi, không kiểm soát được ý thức của phần quái vật bên trong"

"Biểu hiện dễ thấy cho việc mất kiểm soát này là cơ thể bị biến đổi ở khu vực đã Dị Chủng hoá. Chắc là nhóc đã nhìn thấy bộ não của mình biến đổi như thế nào sau khi trải qua một cảm giác như sắp đánh mất bản thân, phải chứ ?" Ông nhìn về hướng Shiki

Đầu của Shiki như trong cơn mê man, những thông tin vừa rồi thực sự rất mới với cậu. Dù biết những bình thần dược sẽ có một thứ cốt truyện khủng khiếp đằng sau, bởi thứ tác dụng phụ đi kèm của nó. Chỉ là cậu không nghĩ thông tin đằng sau của nó còn lớn hơn cả mình nghĩ.

"Bây giờ chúng ta nói về những đường nối các Sephirah, các hình cầu đi. Ngắn gọn thì chúng là các con đường mà nhóc có thể đi để lên một bậc cao hơn." Carlos tiếp tục nói trong khi miệng vẫn ngậm thuốc.

"Từ Sephirah cuối cùng, Malkuth, cậu sẽ uống một thần dược bất kì, gì cũng được để Dị Chủng một bộ phận, hay cơ quan nội tạng bất kì... Ta không nghĩ là nhóc sẽ thực hiện quá trình này tận hai lần."

"Việc này tệ không ạ ?" Shiki hỏi

"Không hẳn" Carlos nhún vai "Nếu như bộ phận Dị Chủng trước đó của đã được hấp thụ hoàn toàn, cậu có thể uống thêm một lọ nữa nhưng ta không khuyến khích. Gợi ý nguyên nhân nhé, 'lây nhiễm ý thức'." Trước khi Shiki kịp hỏi, ông đã dừng cậu lại.

"Nhưng nói chung, từ lúc uống thần dược, cậu đã thành một thực thể tiến hoá cao hơn so với đa số nhân loại trong vùng an toàn rồi" Ông nhếch miệng như ra vẻ cười mỉa ai đó "Cậu có thể thậm chí ra vẻ thượng đẳng với hầu hết lãnh đạo thành bang rồi đấy."

"...Có người làm luôn rồi sao chú ?" Shiki nhớ việc lãnh đạo của các thành bang không phải dạng dễ động gì trong trò chơi.

"Ừ." Mặt ông liền trở nên nghiêm trọng "Và hắn ta bị thủ tiêu bởi tổ chức đứng sau vì tội làm lộ bí mất. Dù không thuộc tổ chức nào, nhưng tốt nhất là cậu nên che giấu việc mình sử dụng thần dược thì hơn. Có một số lí do cho việc thần dược không phổ biến đấy"

"Cháu sẽ ghi nhớ ạ..." Cậu gật đầu.

"Vậy thì, sau khi đã Dị Chúng hoá cơ thể của mình bằng thần dược. Cậu có ba lựa chọn để Dị Chủng hoá hiện tại" Ông chỉ vào ba Sephirah tầng trên nối với tầng cuối cùng. "Yesod, tượng trưng cho Linh thể; Hod tượng trưng cho Thiên Thể; Netzach là tinh thần"

"Ta có thể giới thiệu một số loại thần dược và chuẩn bị, nhưng dù gì thì phải xem kinh tế của cậu có ổn không... Hơn nữa, cậu còn chưa hấp thụ hoàn toàn lọ thần dược trước nữa."

"Nếu vậy thì cháu sẽ đợi tới khi đó ạ..." Shiki tạm bỏ việc sử dụng thần dược qua một bên, chuyển sang lí do còn lại cậu tới đây, là mảnh nhật kí tới từ tiền bối xuyên không của cậu "Cháu tìm thấy tờ giấy này ở trang cuối của quyển sách. Đây là gì vậy ạ ?" Cậu không định để lộ việc mình có thể hiểu nội dung bên trong

Carlos nhướng mày:"...Đây là ghi chép của một người đàn ông tên Alexander Redwood. Nhưng chỉ có những người ham học hỏi lịch sử mới biết tên của ông ta. Thế hệ này thường biết ông với danh hiệu 'Xích Kị Sĩ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro