Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: BÍ MẬT NGƯỜI CHỒNG
Tác giả: Thạch Thảo
***
Chương 1: Cây độc không trái

- Thằng Xoan đâu, mang con dao cho bà, để bà chặt phăng cái cây đu đủ này đi.

Khi tôi vừa mới ấn chuông cửa, đã thấy mẹ chồng gióng lên ở trong sân. Thằng Vinh, cháu trai gọi chồng tôi là chú mới có 5 tuổi, chẳng hiểu lý do gì mà đang nhiên đang lành bà lại đòi chặt cái cây, bèn hỏi:

- Sao thế bà? Bà không thích đu đủ nữa hả bà?

- Sao trăng cái khỉ gió gì? Trồng cây thì phải được hái quả. Tao muốn hái quả thì tao mới trồng cây. Thế quái nào nó lại là cây đu đủ đực có nhục không? Không có quả thì giữ lại làm cái gì? Chẳng bằng chặt phăng đi cho nó nhẹ đất, trồng cây hành cây tỏi còn hơn.

Thằng nhóc Xoan thấy bà nói xa xả, nói liền một mạch như thế thì gãi đầu ù ù cạc cạc. Nó còn nhỏ quá mà sao hiểu được những lời đâm thọc của người lớn, nhưng tôi hiểu.

Mẹ chồng lại bắt đầu móc mỉa tôi đã sáu năm làm dâu mà vẫn chưa kết được quả.

Tôi tên Huyền, năm nay vừa tròn 30 tuổi, kết hôn với Trọng đã được 6 năm. Ngay năm đầu tiên lấy nhau, tôi đã có bầu. Ngày ấy hai vợ chồng đều là sinh viên mới ra trường, nhà nội nhà ngoại đều nghèo. Nhất là Trọng học ngành Y, làm bác sĩ nội trú chẳng kiếm được mấy đồng, còn phải dồn tiền vào nghiên cứu học cao hơn. Tôi gần như phải đi làm công việc của hai người, đến khi phát hiện mình có bầu thì đã muộn. Đứa con đầu lòng cứ thế rời bỏ bố mẹ nó khi chưa được nhìn thấy thế giới này.

Sự ra đi của đứa nhỏ khiến tôi suy sụp một thời gian dài, day dứt đến nỗi thức trắng cả tuần trời. Trọng ngày đêm an ủi, vỗ về tôi:

- Em đừng như vậy nữa mà, anh thương, còn buồn. Sau này tụi mình sẽ lại có con, nếu tốt số, nó sẽ lại đầu thai làm con mình.

Tôi khóc ướt cả gối:

- Anh là bác sĩ mà. Sao tin được mấy cái đó vậy? Con mất rồi là mất rồi, tất cả do em tắc trách hết. Tại em mà con mới không còn. Chắc nó giận em lắm, làm mẹ gì mà con mình còn chẳng cảm nhận nổi.

Thời gian trôi qua 6 năm, nỗi đau mất con vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Hơn nữa lần sảy thai đó còn để lại di chứng, khiến cho tôi khó có thể thụ thai lần nữa, dù đã thử bao nhiêu lần can thiệp y học đau đớn và đắt đỏ. Gia đình tôi bắt đầu phất lên sau những ngày tháng vợ chồng chung lưng đấu cật, tuy nhiên, không con vẫn là khiếm khuyết rất lớn. Trọng là con trai trưởng trong nhà, phải kế thừa hương khói tổ tiên. Mẹ anh cũng sống với nếp sống cũ, đối với bà, không có con là bất hiếu, con trai bắt buộc phải khai chi tán diệp cho mát mặt dòng họ.

Tôi không phán xét cách sống của mẹ chồng, thậm chí còn thông cảm cho bà. Người Việt mình coi trọng dòng giống, hoàn cảnh của Trọng lại càng khó xử hơn. Tôi... cũng muốn có lấy đứa con của riêng mình. Chính vì thế mà lại càng phải cố gắng chạy chữa khắp nơi. Song con cái đâu phải chuyện có thể gượng ép được.

Mẹ chồng tôi không phải người kiên nhẫn, bà chờ tôi suốt hai năm, ban đầu còn cẩn thận khuyên tôi thuốc thang chữa chạy, sau đấy thì ghét bỏ không thèm giấu giếm. Trước mặt sau lưng, bà đều liên tục chì chiết tôi, tất nhiên không nói thẳng mặt, mà chỉ nói bóng gió, mắng cây dâu chỉ cây hòe. Như hôm nay, bà biết tôi sẽ về nên đã đứng đợi trong sân từ sớm. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cửa, bà sẽ gióng lên đòi chặt cái cây đu đủ đực.

Cây độc không trái, gái độc không con.  Mấy bà hàng xóm xấu tính là hùa vào nhau cùng mẹ chồng tôi để nói ra nói vào. Mỗi lần nghe, tôi đều thấy lòng mình quặn thắt.

- Mẹ, con về rồi đây. Năm nay mẹ sắm Tết thế nào rồi?

Tôi tự lấy chìa khóa mở cửa. Mẹ chồng đang chống nạnh, thấy tôi, bà lườm nguýt.

- Anh chị còn biết nhớ đến bà già này ấy hả? Thằng Trọng đâu?

- Ảnh còn bận việc ở bệnh viện chưa về được mẹ ạ.

Hôm ấy đã là 26 Tết, 26 Tết, ở những đô thị lớn mới chỉ có vài công ty cho nghỉ Tết, đến tụi học sinh vẫn còn phải học đến hai tám. Chồng tôi hiện đang làm việc ở bệnh viện nhi, ngày nghỉ bình thường đã hiếm, Tết đến lại càng bận rộn hơn cả. Mẹ chồng tôi không nhìn nhận vào sự thật khách quan ấy, mà lại đổ hết tội lỗi tại việc không có con:

- Tội con trai của tôi quá, người ta đề huề người ta đoàn tụ cùng gia đình. Con tôi bình thường đã thui thủi một mình, giờ lại phải làm việc nơi đất khách, tết nhất đến nơi rồi. Nếu có một đứa con để bế ra bế vô thì đâu có đến nỗi khổ.

- Mẹ cứ nói thế, chứ mẹ mỗi lần thấy bác Trọng biếu Tết là cười dữ lắm.

Em dâu tôi, Thư từ trong bếp bước ra, nháy mắt với tôi một cái. Hai vợ chồng Thư ở chung với mẹ. Thư thẳng tính, với cái tính của mẹ chồng tôi chắc chẳng hợp, song kể từ ngày con bé sinh được thằng Vinh thì bà quý nó hẳn. Dù đôi lúc nó cãi bà chem chẻm, trái lại, tôi chỉ cần hơi bày tỏ thái độ lưỡng lự khi bị mắng là bà sẽ cau mặt ngay.

Ở chung một nhà, cùng là con dâu, đứa thương đứa ghét. Tuy vậy, tôi với Thư lại hợp tánh hợp tình, đi đâu cũng ríu rít bên nhau. Thư còn luôn bảo vệ tôi mỗi lúc mà quan hệ hai bên căng thẳng, nên tôi quý con bé lắm.

- Thím Thư đi sắm Tết chưa?

- Đang chờ chị rồi đi sắm Tết đây nè, em đi một mình chán chết. - Thư trả lời rồi bảo với mẹ chồng. - Mẹ chứ trách chị dâu, mà sao không trách bác cả nhà mình ham công tiếc việc chứ. Một ngày lương trên đó của bác gs dịp Tết này ấy hả, tính bằng mấy triệu mấy triệu đấy. Đến lúc ấy mẹ đếm tiền lại vui mừng quá.

- Thật thế hả? - Mẹ chồng tôi mừng rơn, rồi thấy mình phản ứng hơi thái quá, lại thay đổi. - Bố nhà cô, tôi không phải cái giống tham tiền đấy đâu. Tôi là tôi chỉ muốn con cái anh chị về đoạn tụ mỗi lúc tết đến xuân về thôi.

- Con nói thật chứ, ít ra bác cả còn hơn nhà con. Ăn chơi suốt không chịu đi làm, sau này già rồi không còn sức, con cái chưa lớn, phải biết làm thế nào.

Thư thở dài rồi kéo tôi đi chợt Tết. Ra khỏi cổng, con bé mới nhấm nháy:

- Kệ mẹ đi, mẹ chửi chán rồi lại thôi. Anh chị không phải áp lực gì cả. Ba mươi tuổi, mình vẫn còn trẻ cơ mà.

Tôi cười cười cảm ơn Thư. Thực ra mẹ chồng mắng lúc đầu nghe thì khó chịu thật, nhưng khác với vợ chồng Thư, tôi cùng Trọng định cư trên thành phố. Hai đứa thi thoảng mới về nhà sum họp. Tôi có thể cãi, có thể phản kháng chứ. Nhưng làm như thế thì có tác dụng gì, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà không khí gia đình cũng tanh bành hết cả. Thôi cứ chịu đựng một hai ngày, bà chẳng ở cùng mình được lâu, nghĩ cho thể diện của chồng mình mới là cách làm sáng suốt hơn hết cả.

Cho nên tôi điều chỉnh tâm trạng rất nhanh.

Hai chị em phóng xe máy, chẳng mấy chốc đã đến chợ. Chợ quê tập nập và rực rỡ phết. Chúng tôi vừa mua đồ ăn thức uống, vừa tính mua mấy bộ quần áo đẹp. Thế nhưng đang chọn đồ, tôi chợt thấy hai người đi sượt qua người mình. Người đàn ông đeo kính đen,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdnx