Chapter 10: Trước Hết, Cứ Cư Xử Như Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu dậy sớm, nhưng lại mất đến gần ba mươi phút để chọn đồ cho nên kết quả là cậu đến muộn mất mười phút. P'Milk thấy cậu thì trợn tròn mắt. Rồi sáng sớm ra cậu định chải chuốt như vậy cho ai ngắm vậy? Đằng nào tới đây chẳng phải thay đồ diễn và make up, làm tóc lại?

Cậu nhìn vẻ mặt phức tạp của chị quản lý nhà mình thì cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Đến chính cậu còn thấy cậu đúng là ngốc khi mở mắt ra đã đứng trước tủ quần áo cả nửa giờ chỉ để chọn đi, chọn lại, phối đi, phối lại, thay ra, thay vào hết bộ nọ tới bộ kia. Sợ bị cô hỏi, cậu vội lách qua người cô chuồn nhanh vào phòng hoá trang.

Bình thường bận rộn, buổi sáng trôi qua rất nhanh, nhưng sao hôm nay thời gian như trêu chọc cậu, cứ chầm chậm, chầm chậm trôi. Đây có lẽ đã là lần thứ hai mươi mấy cậu giơ tay nhìn đồng hồ, vậy mà mới bảy giờ sáng. Không biết cậu ấy đã dậy chưa? Đã chuẩn bị đi chưa hay đang lái xe tới đây rồi?

Nhấp nhổm mãi, cuối cùng cũng đợi được đến tám giờ. Lúc này, cậu lại đang cố gắng tập trung vào cảnh hôn của hai nhân vật chính. Nãy giờ cậu đã NGO mấy mấy lần rồi tới mức lần đầu tiên bị đạo diễn mắng, bởi vậy, cậu đành tạm thời bỏ qua hết mọi chuyện, cố gắng tập trung hoàn thành cảnh này trước khi cậu ấy đến. Cậu không muốn cậu ấy nhìn thấy cảnh này đâu.

Vào giây phút cậu nghe tiếng hô "Cut! Pass!", cậu như được giải thoát mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng vừa quay người định về chỗ nghỉ ngơi quen thuộc, cậu đứng như trời trồng nhìn người không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Cậu luống cuống nhìn quanh như muốn tìm chỗ để chạy trốn nhưng thực sự không có nơi nào để trốn cả. Cậu đánh mắt tìm P'Milk như cầu cứu thì lại thấy cô đang đứng sau lưng Gemini. Vì người kia rất cao, cô thì nhỏ bé, gần như bị che khuất hoàn toàn, do vậy, vừa rồi cậu không phát hiện ra cô. Cậu nhìn cô ý muốn hỏi cậu ấy tới đây từ khi nào, lại chỉ nhận được cái nhún vai từ cô.

Cậu bối rối đi tới trước mặt cậu ta, tâm trạng nặng nề hệt như bị bắt gian, không để ý tới âm thanh xì xào của mọi người xung quanh. Cậu đứng trước mặt, cách người kia hơn một bước chân, cứng ngắc giơ cánh tay lên:

- Xin chào! Cậu đến lâu chưa?

Người kia không trả lời ngay, môi mím thành một đường thẳng, nhìn cậu đầy phức tạp. Cậu càng thêm luống cuống:

- Tôi... À... đó là... cậu biết đấy... tôi đang quay phim mà. Chỉ là... quay phim thôi. Thật đấy...

Cậu cũng không biết tại sao mình phải luống cuống, tại sao lại phải giải thích cho cậu ấy chuyện này. Dù sao cả hai đều là diễn viên, cậu ấy hẳn cũng từng quay cảnh như vậy... Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu không hiểu sao lại chuyển từ chột dạ sang bực dọc. Đúng vậy, hẳn cậu ấy cũng từng hôn không ít diễn viên nữ. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang muốn đào ra một cái lỗ nhỏ trên mặt đất, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Vì đang cúi đầu nên cậu không nhìn thấy ánh mắt người kia đang chuyển từ phức tạp sang ngơ ngác rồi lại cong lên như lưỡi liềm nhỏ. Cậu thấy một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu ngơ ngác ngẩng lên, đôi vành tai nháy mắt đỏ bừng nhìn người trước mặt đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. P'Milk đứng bên cạnh chịu không nổi bát cơm chó này, đành e hèm một tiếng rồi nói:

- Em dẫn cậu ấy vào phòng nghỉ nói chuyện, chị sẽ tới ngay.

Cậu hoàn hồn gật đầu rồi dẫn cậu ta vào phòng nghỉ, kéo ghế cho cậu ta, còn mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhất thời hai người không biết nói gì. Không khí trở nên hơi kỳ lạ.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cuối cùng cậu ta lên tiếng trước:

- Cô ấy khá xinh đẹp! Hai người có thân nhau không?

Hỏi xong, cậu ta nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy hơi ngại:

- À, bên công ty tôi, ai cũng thân hết, chỉ là ít hay nhiều thôi...

- Vậy là ít hay nhiều?

Cậu á khẩu. Gì vậy chứ? Cuối cùng cậu đành nói sự thật, có hơi nói giảm một tí:

- Cũng bình thường!

Cậu ta hài lòng gật đầu:

- Vậy sao? Khi quay cảnh đó, cậu có cảm giác gì không?

Hả? Có cần hỏi đến mức vậy không? Hơn nữa, cậu đây là đang hỏi với tư cách gì? Cậu có chút khó chịu không muốn trả lời, hỏi ngược lại:

- Còn cậu thì sao? Không lẽ cậu chưa từng... hôn ai... trong phim? Cậu cũng đóng khá nhiều phim rồi mà!

Cậu hất cằm nhìn cậu ta có chút thách thức. Không ngờ cậu ta gật đầu ngay tắp lự:
- Đúng vậy! Chưa từng! Tôi chưa từng hôn ai! Cả trong phim lẫn ngoài đời!

Cậu ngẩn người, thật sao? Trước đây cậu cũng chưa từng xem phim nào cậu ta đóng, chỉ có duy nhất bộ phim cậu ta đoạt giải kia cậu có xem qua bản tóm tắt. Nhưng đó là một bộ phim lúc cậu ta còn khá trẻ, nói về những vấn đề trong gia đình, cậu ta diễn vai một cậu bé nên đúng là không có diễn cặp với ai. Còn các phim sau này thì cậu chưa từng để ý.

- Vậy...?

Cậu đang định hỏi tiếp thì cậu ta đã tranh lời:

- Các nhân vật của tôi nhiều nhất là hôn má, có hôn môi thì cũng là góc quay, không phải hôn thật. Nhìn cũng không khác biệt gì mấy. Cậu có thể học hỏi!

Cậu nhìn cậu ta, muốn biết xem rốt cuộc cậu ta nghĩ gì? Chưa kịp định thần thì cậu đã thấy mình buột miệng:

- Này là cậu đang... ghen sao?

Cậu vội lấy tay che miệng, muốn ngăn âm thanh phát ra nhưng quá trễ rồi. Cậu ta đứng hình nhìn cậu, rồi lại bối rối né tránh ánh mắt cậu. Cậu cũng cùng lúc né tránh ánh mắt cậu ta. Không khí trong phòng ngay lập tức lại trở về trạng thái khó xử như lúc hai người mới bước vào.

Trong lúc cậu không biết nói gì để phá vỡ bế tắc này thì lại nghe giọng cậu ta đầy trầm ấm:

- Tôi có thể không?

- Hả?

- Không có gì! Tôi... À, quản lý của cậu đâu, chúng ta có thể nói về chuyện trên mạng không? Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?

Cậu ta đổi chủ đề. Cậu cũng không cố chấp nữa, đành thuận theo cậu ta:

- Chắc chị ấy sẽ vào ngay thôi. Còn cậu nghĩ thế nào?

- Tôi thì không sao cả... về chuyện... gán ghép kia, nhưng về chuyện cậu tim rồi lại bỏ tim ảnh tôi đăng, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không?

- A? Chuyện này...là tôi... lỡ tay thôi, thực sự. Dù sao tôi không follow cậu, tự nhiên thả tim cũng hơi kì nên tôi bỏ đi... cái đó...

- Vậy thì follow đi, sẽ không kì nữa, cậu có thể thả bao nhiêu tim mà cậu muốn!

Cậu ta thản nhiên nói khiến cậu câm nín. Còn có chuyện đó nữa hả?

- Ồ! Cậu nghĩ như vậy sao? Rồi fan thắc mắc thì tôi phải giải thích thế nào? Bây giờ họ còn đang đồn đại ầm ĩ lên. Giữa lúc này tôi lại follow cậu khác gì công nhận điều đó?

- Không sao! Tôi cũng sẽ follow lại cậu. Hoặc tôi follow cậu trước cũng được.

Cậu hỏi lại đầy nghi hoặc:

- Như vậy cũng được sao?

- Tại sao không? Không lẽ cậu có tình cảm với tất cả những người cậu follow sao?

- A? Tất nhiên không phải. Nhưng...

Họ không có tin đồn với tôi nha. Hơn nữa, còn đang giữa tâm bão. Cậu định lừa tôi sao?

Cậu ta im lặng nhìn cậu:

- Vậy tôi sẽ follow cậu trước rồi đăng một bài nói tôi là bạn cậu, rồi chúng ta trước mắt cứ cư xử như bạn bè bình thường, từ từ họ sẽ tin chúng ta chỉ là ... bạn thôi.

"Trước mắt" sao? "Trước mắt cứ cư xử như bạn bè bình thường"? Còn sau đó thì sao?

Cậu còn chưa hỏi ra lời, cậu ta đã lại lên tiếng:

- Còn sau đó... cậu có nghĩ chúng ta có cơ hội hơn là bạn không?

Cậu há hốc mồm nhìn vào mắt cậu ta. Đây là chuyện gì? Không lẽ cậu ấy cũng... Trái tim cậu đột nhiên lại nảy lên bang bang trong lồng ngực. Cậu còn chưa biết trả lời thế nào thì P'Milk cầm hai chai nước đi tới.

- Chị đã xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ nửa tiếng rồi. Các cảnh quay khác sẽ được đẩy lên trước. Nào, chúng ta nói chuyện nhé.

Cô vừa nói vừa đưa chai nước cho hai người, đồng thời âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt cậu bé này ngoài đời, thậm chí còn đẹp hơn trên truyền thông. Đúng là không có điểm nào để chê. Rất hợp với cậu nhóc nhà cô. Cô đứng dựa lên cái bàn nhỏ, bắt đầu hỏi suy nghĩ của cậu ta và bên công ty về sự việc trên mạng mấy hôm nay. Cậu ta nghiêm túc trả lời, khác hẳn với vẻ bá đạo lúc nói chuyện với cậu. Chốt lại vẫn là hai người sẽ đường hoàng coi nhau như bạn bè bình thường, giao lưu như bạn bè, Comment hay Like như bạn bè và, quan trọng là, thường xuyên gặp gỡ nhau như bạn bè.

Cô nhìn cậu ta rồi lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý:

- Đây là cách hai đứa vừa bàn nhau sao?

Cậu xua tay, lắc đầu muốn chối bỏ mọi liên quan tới con người này. Thực tế là cậu không hề biết chuyện đó. Vừa rồi đúng là cậu ấy nói cứ cư xử như bạn bè bình thường nhưng đâu nói gì tới chuyện "thường xuyên gặp nhau như bạn bè". Chưa kể cậu ấy còn nói thiếu từ "trước hết" nữa đó.

Còn cậu ta vẫn thản nhiên hỏi P'Milk:

- Pi thấy cách đó có được không? Em thấy rất tốt mà. Thà rằng như vậy còn hơn cứ chối. Chối kiểu gì cũng đâu ai thèm tin đâu, chỉ tốn công.

Cô nhìn cậu ta, nhủ thầm, đúng là cậu nhóc tâm cơ. Sao cậu không thừa nhận luôn là hai người đang hẹn hò đi? Rõ ràng là cậu đang âm mưu điều đó mà. Đột nhiên cô lại thấy lo lắng cho bắp cải trắng ngây thơ, đơn thuần nhà mình. Nếu cứ ngây ngốc mãi thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị con heo kia ăn sạch thôi. Máu bảo vệ con của gà mẹ chợt dâng lên, cô cố tình bắt bẻ:

- Nhưng tôi thấy hai người còn chưa phải là bạn bè đâu. Hẳn là còn có cách khác thực tế hơn đi.

- Không! Không có! Không còn có cách nào tốt hơn vậy đâu. Nếu còn chưa phải là bạn, vậy chúng ta càng cần đẩy nhanh tiến độ một chút, bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Tôi đã follow tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu rồi. Cậu mau follow lại tôi đi. Sau đó, hôm nay mấy giờ cậu xong việc? Tôi sẽ tới đón cậu về!

Lần này thì cả hai người đều há hốc mồm trước độ bá đạo và mặt dày của con người này. Cậu còn chưa biết nói gì thì điện thoại vang lên một chuỗi thông báo không dứt. Vậy mà cậu ta đã vào like, thả tim hơn một trăm bài đăng của cậu trên tất cả các nền tảng và còn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu liếc mắt nhìn cậu ta đang chăm chú, vui sướng chọc chọc màn hình mà cạn lời. Tuy vậy, cậu lại không hề có ý định ngăn cậu ta lại, cứ vậy lẳng lặng nhìn ngắm vẻ mặt xa lạ đang dần trở nên quen thuộc kia.

Làm bạn cũng tốt thôi. Và tốt hơn khi có thêm từ "trước hết" phía trước nữa. Cậu cũng muốn xem xem, liệu có "sau đó" hay không, đúng hơn là "sau đó" có phải là chuyện gì vui vẻ hay không? Cậu thật sự mong đợi điều đó!

Nhưng, cậu còn chưa kịp quyết định có để cậu ta đón cậu lúc tan tầm hay không thì cậu ta đã nhận được cuộc gọi của quản lý. Anh ta la hét như điên vì giờ này trên mạng còn bùng nổ hơn cả hôm trước. Lý do không gì khác chính là chàng diễn viên Gemini theo dõi chàng diễn viên Fourth và thả một lúc gần năm trăm quả tim trên tất cả các loại bài post của cậu ta. Còn cậu Fourth kia thì chưa thấy động tĩnh gì. Nghe đến đây, cậu mới nhớ đúng là cậu chưa follow lại cậu ta. Nhưng bây giờ mà cậu bấm vào, có khi nào bão tố còn tăng lên gấp đôi không? Cậu do dự nhìn P'Milk nhưng lại thấy cô cũng đang bối rối không kém. Cô đành lắc lắc đầu ra hiệu cậu từ từ đã.

Chuyện này có lẽ cô phải xin ý kiến trên công ty đã, cô thực sự không dám tự ý quyết định. Giờ cô đã có cái nhìn mới về cậu ta rồi. Chỉ một hành động nhất thời của cậu ra mà khiến cả hai bên cùng như ngồi trên đống lửa thế này. Sức ảnh hưởng của hai người này cũng thật ghê gớm.

Cô còn chưa kịp nghĩ thêm đã nhận được cuộc gọi của sếp. Cô biết là sếp gọi chính là vì chuyện này nên đi ra ngoài nghe máy. Dù sao cô chưa biết suy nghĩ của sếp như thế nào nên không muốn để cậu nghe thấy, tránh cho cậu suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng, cậu ta luyến tiếc đứng dậy đi về. Quản lý và cả ông chủ gọi cậu ta tới công ty một chuyến. Cậu lo lắng nhìn cậu ta:

- Có sao không? Cậu sẽ không bị mắng chứ?

Cậu ta lắc đầu, cười trấn an cậu, lại nói:

- Cậu đang lo lắng cho tôi sao? Vậy cậu có đồng ý với phương án tôi đưa ra không? Bắt đầu từ hôm nay nhé. Chỉ là tối nay có lẽ tôi chưa đến đón cậu được.

Cậu bất lực nghe cậu ta còn tâm trạng trêu cậu, khẽ gật đầu:

- Được. Là bạn! Nhưng cậu không cần phải đón tôi, tôi tự lái xe. Hơn nữa cậu cũng bận rộn, đâu có thời gian.

Cậu ta không biết có nghe vào không, đưa tay xoa rối tung mái tóc cậu:

- Vậy hôm nay tôi về trước. Gặp lại sau nhé, bạn Fourth!

Hai người tạm biệt nhau. Cậu tiếp tục quay phim, còn cậu ta về công ty đối phó với sếp. Nhưng cậu không ngờ là, hai người vẫn chưa thể "thường xuyên gặp nhau như bạn bè" như kế hoạch. Công ty cậu ta và công ty cậu đều quyết định quản chặt hai con báo vàng này, tạm thời không cho tụi nó báo đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro