Chapter 11: Tôi Đã Thích Cái Gì Thì Sẽ Không Thể Quên, Giống Như Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua nhưng làn sóng Hashtag #GeminiFourth vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gemini cảm thấy vô cùng buồn bực. Cậu ta vui vì fan couple của hai người ngày một đông nhưng bên cạnh đó, cậu ta đã không được tự chèo thuyền thì chớ, còn bị công ty quản thúc, không thể ra ngoài gặp cậu như dự định được.

Không những thế, công ty còn cấm cậu ta tương tác, thậm chí nhắn tin, gọi điện trong giờ làm cũng bị cấm nốt.

Cậu ta biết là ông chủ thậm chí còn vui chết đi được khi tên mình thành hot trending như vậy nhưng, công ty lại cố tình gần như không cho cậu ta lộ diện ngoài tham gia những sự kiện đã lên lịch từ trước.

Mục đích của việc này chính là đẩy sự tò mò của cư dân mạng lên cao trào, càng bí ẩn càng khiến họ đồn đoán nhiều hơn, mà càng có nhiều đồn đoán thì độ thảo luận càng cao, độ thảo luận càng cao thì cậu ta càng nổi tiếng.

Gemini hoàn toàn không đồng ý việc làm này.

Cậu ta đã gặp ông chủ để khiếu nại nhưng không những không được tán thành còn bị mắng cho một trận rồi đuổi về.

Ông ấy sau khi giảng giải lần thứ n cho cậu ta về lợi ích của chiến dịch này vừa nhả cho cậu ta một củ cà rốt: cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cậu ta sẽ thấy và hài lòng về kết quả.

Rất tiếc cậu ta không hề thích cà rốt. Cậu ta càng không hài lòng chút nào với cái gọi là chiến dịch này. Đã một tháng rồi, cậu ta còn chưa thể gặp được cậu. Đến điện thoại cũng khó khăn lắm mới gọi được một cuộc do lịch làm việc của hai người khá xung đột.

Hiện giờ, bộ phim kia của cậu đã đóng máy được hơn một tuần. Tranh thủ trước khi quay lại guồng quay nhận show, event đến chóng cả mặt, cậu còn tranh thủ đi nghỉ cùng gia đình. Vấn đề lại chuyển thành chênh lệch múi giờ. Bởi vậy, có thể nói số lần nói chuyện của hai người trong một tháng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đã có lúc cậu ta nghĩ tới chuyện bay tới nơi cậu đang du lịch để gặp một chút nhưng lại phát hiện ra rằng cho dù không có ai giám sát, cậu ta cũng không thể làm được vì lịch trình kín mít không kẽ hở của mình. Gemini cảm thấy vô cùng bất lực.

Nhưng một ngày kia, cậu ta nhận được một tin vô cùng đáng mừng từ quản lý: một nhãn hàng thời trang muốn mời cậu ta và Fourth tham dự một sự kiện của nhãn hàng. Chỉ hai người! Ở nước ngoài!

Nhưng nhãn hàng vẫn đang trong quá trình thương thảo với cả hai công ty. Công ty cậu ta đã gần như chắc rồi nhưng còn chưa biết bên công ty kia có đồng ý không.

Gemini vô cùng phấn khích vì tin này, vậy là cậu ta sắp thoát khỏi cái gông công ty đeo lên cổ cậu suốt một tháng nay, lại còn được làm việc chung cùng cậu, lại còn được ra nước ngoài cùng cậu ấy. Trí tưởng tượng của cậu ta bắt đầu bay cao, bay xa khiến cậu ta cười không khép được miệng.

Gemini nhớ ra, hôm nay Fourth sẽ bay về nước. Dù không thể ra sân bay đón, nhưng cậu ta vẫn có thể gọi điện cho cậu, tiện hỏi thăm một chút về suy nghĩ của mấy lãnh đạo bên đó về chuyện này.

Nhưng cậu ta rất có niềm tin rằng họ cũng sẽ đồng ý thôi. Dù là công ty nào cũng đều vì mục tiêu lợi nhuận, vậy nên chắc chắn suy nghĩ của mấy ông chủ bên đó cũng không khác mấy so với ông chủ cậu ta bên này. Họ cố ý bưng bít thông tin, chờ thời cơ thuận lợi sẽ bung ra. Giống như thời gian vừa rồi hạn chế cậu ta tương tác với cậu để đẩy sự tò mò của fan lên cao trào rồi đột nhiên tung ra thông tin hai người hợp tác. Lúc đó chắc chắn fan sẽ bùng nổ, vậy là công ty đạt được mục đích.

Cậu ta vẫn cảm thấy việc này thật có chút vô đạo đức, lợi dụng fan nhưng họ lại cho rằng công ty đâu có làm gì sai trái, chỉ là đánh đúng tâm lý fan, cung cấp cho fan những gì họ muốn vào thời điểm thích hợp mà thôi.

Cậu ta cũng không biết làm thế nào, đợi thời cơ thích hợp, sẽ chiều fan một chút vậy, coi như bù đắp lại.

Gemini nhắn tin cho Fourth dù biết lúc này cậu hẳn vẫn chưa đọc được nhưng đợi đến khi hạ cánh, cậu sẽ thấy thôi: "Hạ cánh thì gọi ngay cho tôi nhé. Có việc gấp cần trao đổi".

Cậu ta cất điện thoại, tiếp tục công việc.

*****

Lúc Fourth hạ cánh thì đồng thời nhận được tin nhắn của Gemini và quản lý. Quản lý nói nếu có thể thì cậu tới công ty ngay, có job mới cần sự xác nhận của cậu. Còn Gemini thì nói cậu gọi gấp cho cậu ta.

Cậu bấm số gọi người kia trong lúc chờ hành lý. Khi giọng nói trầm thấp của người kia vang lên, cậu không khỏi nở nụ cười vui vẻ:

- Có chuyện gấp gì vậy? Không thể chờ thêm sao?

- Cậu đã nghe công ty thông báo về việc nhãn hàng thời trang kia muốn mời hai chúng ta tham dự event ở nước ngoài chưa? Không biết ý bên cậu thế nào? Có nhận không vậy?

- Tôi chưa nghe. Nhưng P'Milk nhắn tin kêu tôi tới công ty xác nhận job mới. Chắc là job này rồi.

- Ồ, có lẽ vậy! Cậu nghĩ thế nào?

- Nhãn hàng đó ổn không? Bên cậu đồng ý rồi à?

- Là nhãn hàng mới nhưng khá nổi tiếng ở Châu Âu. Bên tôi chắc 99% rồi, chỉ chờ bên cậu thôi. Nói thật thì họ chờ đợi cơ hội này lâu rồi. Nhưng nếu bên cậu không nhận thì kế hoạch của họ cũng fail luôn. Lúc đó họ cũng sẽ từ chối để tìm cơ hội khác...

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cậu ta. Lại chợt nhớ ra cậu ta không thể nhìn thấy liền "Ừ!" một tiếng.

- Tôi hiểu. Chắc bên tôi cũng nghĩ như bên cậu thôi. Để tôi đến công ty xem cụ thể thế nào rồi sẽ báo cậu.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cậu nghĩ thế nào về chuyện hợp tác lần này? Cậu có muốn làm việc cùng tôi không?

Cậu thực sự rất muốn nha, nhưng lại ngại trực tiếp nói ra điều đó, cũng giống như suốt thời gian qua, cậu thực sự có một chút, một chút xíu nhớ cậu ấy nhưng cậu chưa từng thể hiện ra.

Cậu nhìn băng chuyền hành lý đang chầm chậm trôi trước mặt, lại nhìn mấy cặp đôi đang đứng chờ hành lý giống cậu, cậu vẫn không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu chỉ "Ừm!" một tiếng. Chỉ vậy thôi mà cậu đã cảm thấy hai má cùng hai vành tai mình nóng như phải bỏng. Cậu lấy cớ phải lấy hành lý, vội vàng tắt máy.

Cậu chợt cảm thấy mong chờ công việc mới này. Bởi vậy, sau khi xếp hành lý vào cốp xe, cậu nhanh chóng lên xe, mong tới công ty nhanh nhất có thể.

Bố mẹ và em gái đưa cậu tới nơi xong mới về nhà. Còn cậu bước nhanh đến thang máy, bấm tầng của của sếp, hồi hộp tưởng tượng những chuyện còn chưa hề xảy ra.

Cậu ngồi trong phòng họp cùng sếp, ekip và P'Milk, chăm chú nghe phía nhãn hàng thuyết trình về thương hiệu mà cậu và Gemini được mời đại diện.

Đây là một thương hiệu thời trang Châu Âu mới nổi nhưng rất được giới trẻ trên toàn thế giới ưa chuộng. Hiện hãng đã có cửa hàng tại gần một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ mà cửa hàng sắp khai thác tại Thái Lan chính là cửa hàng thứ 100. Trước khi cửa hàng này được khai trương vào tháng Mười năm nay, cậu và Gemini sẽ tham dự một sự kiện lớn kỷ niệm 10 năm ra mắt của thương hiệu tại trụ sở chính đặt tại Italia. Họ kì vọng với sự nổi tiếng của hai người, cũng như sự nổi lên bất ngờ và mạnh mẽ của couple GeminiFourth trên mạng thời gian gần đây, sẽ thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng là giới trẻ Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.

Cậu lật xem bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng, quả thật rất bắt mắt, tinh tế và thanh lịch nhưng cũng rất trẻ trung và hợp với thị hiếu giới trẻ như cậu.

Cậu đưa mắt nhìn qua sếp và đội ngũ Marketing cũng như stylist của công ty, ai cũng có vẻ thích thú và hài lòng, không chỉ với các mẫu thiết kế mà còn với các điều kiện vô cùng hấp dẫn mà nhãn hàng đưa ra cũng như những lợi ích hai người bọn cậu sẽ đạt được, đó là đẳng cấp và giá trị thương mại cũng như độ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Họ còn gợi ý thêm hai công ty nên nhận hoặc đầu tư phim chung cho hai người, tranh thủ thời gian này đẩy ra thị trường, đảm bảo sẽ rất thành công.

Cậu ngồi nghe hai bên trao đổi mà lòng vui vẻ. Có lẽ thời gian tới, hai người sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chung chứ không cần phải giả vờ làm bạn như kế hoạch lần trước cậu ấy đưa ra.

Sau khi hai bên ký thoả thuận tạm thời, ba bên bao gồm hai công ty và nhãn hàng sẽ có buổi làm việc chung để bàn về các điều khoản chính thức. Tốt nhất là sẽ chốt được hợp đồng trong tháng Năm này bởi lẽ, ngày kỷ niệm 10 năm sẽ diễn ra vào giữa tháng Sáu. Do hai công ty đều đã ký thoả thuận tạm thời nên khả năng chốt hợp đồng có thể nói đã lên đến 99.99%.

Kết thúc cuộc họp, cậu trở về nhà bố mẹ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục những lịch trình đã được thông báo trước đó. Ngồi trên taxi, cậu gọi cho Gemini thông báo sơ qua kết quả buổi làm việc và hẹn gặp trong buổi làm việc ba bên sắp tới.

Gemini nghe vậy thì vô cùng vui mừng:

- Chúc mừng lần làm việc chung đầu tiên của chúng ta. Mong Khun Fourth giúp đỡ!

Cậu bật cười hùa theo:

- Cũng mong Khun Mê Thủn giúp đỡ krab!

- Cậu mới gọi tôi là gì vậy? Nong Sỉ?

Hai người đùa qua, dỡn lại một hồi tới tận khuya cũng đành phải không tình nguyện mà ngắt máy.

Cuộc gặp ba bên diễn ra không lâu sau đó, vào một ngày đầu tháng Năm, ba bên thuận lợi ký kết hợp đồng đánh dấu ngày hai chàng diễn viên trẻ hàng đầu Thái Lan trở thành đại sứ thương hiệu khu vực Đông Nam Á của thương hiệu thời trang này.

Trước khi lên đường sang Châu Âu, hai người sẽ được tham gia một số buổi đào tạo cơ bản liên quan tới công ty và thương hiệu. Cả hai công ty và nhãn hàng đều tích cực đăng hình ảnh quảng bá cho thương hiệu, còn bật mí lịch trình của hai người khiến ba fandom lại một lần nữa muốn nổ tung.

Gemini vốn muốn tới đón cậu đi cùng tới mấy buổi đào tạo này, nay lại được hai công ty bật đèn xanh nên thuận lợi thực hiện được mục đích.

Sáng hôm đó, khi Fourth còn chưa rời giường, đã nghe tiếng chuông cửa.

Ai mà gọi sớm vậy trời? Cậu cào cào mái tóc bù xù, xuống giường xỏ đôi dép đi trong nhà, lết ra mở cửa. Đứng trước cửa là một anh chàng đẹp trai đang chống một tay lên khung cửa tạo dáng khá... pẹc pẹc.

- Xin chào! Cho hỏi đây có phải nhà của Nong Sỉ không vậy? Cái cậu trông khá xinh đẹp, dễ thương, có nụ cười toả nắng, đang được đồn là người yêu của minh tinh số một Gemini Norawit đó!

Cậu bật cười:

- Mới sáng sớm ra cậu đã làm trò gì vậy? Ai là bạn trai cậu? Hơn nữa, sao cậu lại biết nhà tôi? Bộ cậu là tên biến thái cuồng theo dõi hay gì?

Cậu nói vậy nhưng vẫn nghiêng người chừa chỗ cho cậu ta vào nhà. Cậu mới không muốn sáng ra đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng xóm đâu.

Cậu ta bước vào nhưng mắt lại liếc chỏm tóc ngỗ nghịch dựng ngược trên đỉnh đầu cậu, sau đó liền đưa tay ép nó xuống.

Cậu thấy vậy cũng liền vuốt vuốt đầu. Ồ, lại định làm anh mất mặt hả cưng? Cậu mắng thầm chỏm tóc của mình.

Cậu cũng không biết vì sao thời gian này, có vẻ khoảng cách giữa hai người đã bớt khách sáo đi một chút. Cách hai người nói chuyện cũng đã có chút tự nhiên hơn, giống với bạn bè hơn, không còn câu nệ như trước đó nữa.

Cậu đóng cửa, dẫn cậu ta vào phòng khách.

- Cậu ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi chuẩn bị. Muốn uống gì thì tìm trong tủ lạnh nhé!

Nói xong liền quay người đi vào phòng tắm.

Đợi cậu ấy đóng cửa phòng tắm rồi, cậu mới đứng dậy nhìn quanh căn hộ nho nhỏ mà ngăn nắp, sạch sẽ, sau đó xách mấy túi đồ ăn sáng, tìm bát đĩa bày ra, để sẵn trên bàn ăn. Lại mở tủ lạnh lấy ra chai sữa tươi rót ra hai cái cốc thuỷ tinh, hâm nóng nột chút, cũng bày trên bàn.

Xong xuôi, cậu mới đi quanh ngắm kỹ hơn bài trí trong phòng. Ở bức tường sau ti vi là một giá sách bày đầy các loại sách từ khoa học tới kinh tế, thậm chí là mấy bộ anime. Trên mấy ô trang trí còn có mấy khung ảnh của cậu ấy từ khi nhỏ xíu tới hiện tại. Bức nào cũng vô cùng dễ thương.

Cậu lấy điện thoại, lén chụp từng bức, không sót bức nào, rồi lại thản nhiên đút tay vào túi quần, tiếp tục hào hứng khám phá xung quanh.

Không lâu sau, cậu ấy bước ra từ phòng tắm, trang phục, tóc tai đã chỉnh tề nhưng cậu vẫn nhìn thấy giọt nước từ trên mái tóc còn hơi ướt chảy dọc theo cần cổ, chui sâu vào cổ áo.

Cậu đỏ mặt, e hèm một tiếng rồi quay mặt đi, giả bộ bình tĩnh mà bảo cậu ấy:

- Cậu sấy cho khô tóc đi rồi tới ăn sáng. Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua vài món luôn.

- Ồ. Cảm ơn cậu!

Cậu ấy bướng bỉnh bỏ qua câu đầu mà đi ngay đến bàn ăn, ngồi xuống, bắt đầu xử lý đồ ăn sáng.

Cậu lắc đầu, đi vào phòng tắm lấy một tấm khăn tắm mới và máy sấy mang ra phòng ăn. Cậu phủ khăn tắm lên đầu người kia xoa loạn mái tóc cậu ấy.

Fourth ngước lên nhìn cậu nhưng miệng vẫn nhai như chú chuột hamster nhỏ.

Trái tim cậu như hẫng một nhịp, bàn tay đang lau tóc hơi dừng lại một chút.

Cậu lau sơ xong, định cắm máy sấy nhưng ổ cắm quá xa. Cậu còn đang chưa biết có nên kéo người kia lại gần không thì lại nhìn thấy vẻ mặt người ta đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn, cậu cũng không đành lòng cắt ngang, đành cầm khăn lên lau thêm một chút.

Xong xuôi, cậu mới ngồi xuống đối diện cậu ấy, bắt đầu ăn phần của mình.

- Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao cậu biết nhà tôi mà đến tận đây?

Bàn tay đang cầm dĩa hơi khựng lại. Cậu cười cười:

- Hôm qua tôi thấy cậu điền trên phiếu thông tin...

- Aw. Tôi điền nhầm nên đã xé đi ngay rồi mà?

- Chắc cậu còn chưa biết tôi nổi tiếng vì sự nhanh nhạy, một khi đã thấy thì không thể quên được.

Cậu vừa chỉ chỉ vào thái dương vừa ba hoa khoe khoang về khả năng của mình. Nhưng đó đúng là sự thật.

Cậu ấy ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có phần không tin, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống, tiếp tục ăn. Cậu thấy vậy liền nói tiếp:

- Cậu không tin sao? Thực sự là cái gì đã rơi vào sự chú ý của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được...

Cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt, rồi nói nốt câu nói còn dang dở:

- ... giống như cậu vậy!

Bàn tay người trước mặt dường như bất động. Cậu cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng bừng, liếc nhìn lên người kia, hai lỗ tai cậu ấy cũng đỏ muốn nhỏ máu.

Không khí chợt có chút vi diệu. Cậu im lặng chưa biết nói gì tiếp thì lại nghe cậu ấy nói:

- Cậu mau ăn đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi!

Sau đó cầm cốc sữa lên uống một ngụm.

Vết sữa trắng bám trên vành môi cậu ấy thu hút sự chú ý của cậu. Chưa kịp suy nghĩ gì, ngón tay cậu đã nâng lên, lau sạch vết sữa đó.

Fourth trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ngón tay cậu. Rồi soát một cái đứng bật dậy giả bộ quay ra sau mở vòi nước rửa tay rồi lại chạy vào phòng ngủ.

Cậu nhìn theo bóng dáng mà nhìn từ đằng sau cũng biết là đang ngại kia, lại nhìn ngón tay vẫn còn đang nóng như bị bỏng, cậu đưa ngón tay lên miệng, mút vệt sữa còn sót lại. Cậu chợt thấy mình hơi biến thái rồi.

Nhưng sữa loại này thật ngọt ngào nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro