Chapter 12: Rồi Là Đi Làm Hay Đi Hẹn Hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, hai người tiến hành quay chụp rất nhiều cho nhãn hàng. Một số hình ảnh hậu trường "vô tình" bị leak ra ngoài khiến fan couple khóc thét vì sung sướng. Các mae, các chị ai cũng nước mắt lưng tròng, hò hét đến khản cổ trước màn hình, thật không ngờ, những fan couple sinh sau, đẻ muộn như bọn họ, ban đầu còn bị kì thị, tủi thân gần chết, giờ lại như trúng số độc đắc thế này. Thật đúng là làm cho các fandom khác ghen tị đỏ con mắt.

Hai fandom cũng xôn xao không dứt, tuy họ là fan only nhưng mọi người đều nhìn ra, hợp tác lần này quả thực chỉ có lợi chứ không có hại cho idol nhà họ. Nên bỏ qua những lăn tăn ban đầu, họ cũng tỏ ra hết sức support cho cả hai người.

Một số anti thì vẫn cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Dù sao cũng không ảnh hưởng mấy tới hai người.

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, ngày họ lên đường bay tới Italia tham dự lễ kỷ niệm của nhãn hàng cũng đã tới. Sau lần nhãn hàng đăng thông cáo giới thiệu và chào đón hai đại sứ thương hiệu, thì đây là lần đầu tiên hai người chính thức tham dự sự kiện dưới tư cách đại sứ thương hiệu khu vực Đông Nam Á của nhãn hàng này.

Fan từ cả ba fandom tập trung rất đông ở sân bay để chúc mừng và tiếp cơ cho hai người. Từ mấy ngày trước, Gemini đã lèo nhèo đòi tới đón cậu để cùng ra sân bay, nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối. Cậu không muốn làm cho fan lại điên cuồng lên nữa đâu.

Phải nói là thời gian vừa rồi, quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. Tuy vẫn dưới danh nghĩa bạn bè nhưng ai xung quanh hai người cũng đều ngầm hiểu. Dẫu vậy, cũng chưa có ai trong hai người chủ động bước qua lằn ranh nhạy cảm đó.

Cậu thì cảm thấy không sao cả, dù sao hai người vẫn còn trẻ, mỗi ngày có thể vui vui, vẻ vẻ bên nhau là được rồi. Còn cậu ấy, tuy cũng không nói thẳng ra nhưng cậu biết đã rất nhiều lần cậu ấy lỡ lời nói mấy câu mà cậu chỉ cần khai thác sâu hơn một chút là sẽ đâu vào đấy. Nhưng cậu toàn cố tình lảng đi.

Gemini liên tục bị cậu từ chối, không chịu đi cùng ra sân bay thì cũng không giận. Không được đi cùng tới sân bay thì sẽ đi cùng từ sân bay. Cũng không có gì phải buồn. Bởi vậy tại sân bay, cậu ta không ngừng dính với cậu từng bước, từng bước, không cần quan tâm đoàn đội nhà mình đang ở đâu, cũng không thèm để ý fan đang gào thét trong lòng. Phải nói cho rõ là ba fandom đều vô cùng tôn trọng hai người, không chỉ giữ khoảng cách với idol mà còn hết sức trật tự. Thỉnh thoảng lúc hai người dính lấy nhau, đúng hơn là Gemini dính lấy Fourth, họ vô cùng phấn khích cũng chỉ che miệng la lên nho nhỏ. Còn thực tế, trong lòng mấy chị đã hét tới cả Milan cũng nghe thấy rồi.

Mà Fourth cũng nhận ra, cậu nghĩ mình không đi chung với cậu ta ra sân bay sẽ bớt bị chú ý, nhưng cậu đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của fan rồi. Mỗi hành động, cử chỉ của hai người đều được fan cổ vũ nhiệt tình, mặc dù cậu biết họ đã cố gắng kiềm chế nhất có thể. Ban đầu cậu hơi ngại nên cũng tìm cách né Gemini, nhưng sau đó cũng không cắt nổi cái đuôi này nên đành buông xuôi, mặc kệ cậu ta cứ bám theo như đứa trẻ không dám rời khỏi bố mẹ khi ra chỗ đông người.

May mà cũng không quá lâu, hai bên đoàn đội đã checkin xong và đi qua quầy xuất nhập cảnh để vào phòng chờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cậu lướt trên X đã thấy quá trời bài post khiến cậu đỏ mặt, đứng ngoài đó thêm chút nữa, không biết các fan sẽ còn delulu tới mức nào nữa.

Hai người kiếm chỗ ngồi gần cửa ra máy bay trong phòng chờ, cậu lại muốn đi vòng vòng mua đồ ăn vặt nên gửi đồ staff rồi đứng dậy. Cái đuôi của cậu cũng cun cút đi theo. Cậu cũng quen rồi nên mặc kệ cậu ta.

Hai người đi vào một cửa hàng bán đồ ăn vặt, mua mấy thanh sô cô la nhỏ, vài gói snack và chai nước trái cây tươi, sau đó lại đi dạo vòng vòng xung quanh, nhìn ngó hàng quán các kiểu.

- Cậu đã tới Milan bao giờ chưa? Cậu vừa ăn snack vừa quay sang hỏi người bên cạnh.

- Chưa từng. Ở Châu Âu, tôi mới chỉ tới Pháp thôi. Còn cậu?

- Tôi cũng chưa từng. Tôi còn chưa tới nước nào ở Châu Âu cả. Từ nhỏ tới lớn, nhà tôi chủ yếu đi các nước Đông Á: Nhật, Hàn... với mấy nước Đông Nam Á.

- Nếu được chọn cậu sẽ đi đâu?

- Tôi vẫn thích đi Nhật. Tôi thích văn hoá và đồ ăn ở đó. Rất tuyệt!

- Được! Vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đó!

Cậu dừng bước, quay sang nhìn cậu ta. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu ta, cậu lại không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Có điều người đi đằng sau có thể thấy rõ hai vành tai đỏ rực của cậu. Cậu ta mỉm cười thật sâu rồi nhanh chóng đuổi theo, khoác tay lên vai cậu. Cậu nhún vai đẩy rớt tay cậu ta xuống, lại ngay lập tức bị choàng lên. Cứ vậy cho tới khi hai người trở về chỗ ngồi.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Chuyến bay qua Milan dự kiến mất gần hai mươi tiếng. Hai người ngồi cạnh nhau ở  khoang hạng C, còn đoàn đội thì ngồi ngay phía sau. Đợt hợp tác này, hai bên cũng trở nên thân thiết nên nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhìn vào cũng không ai để ý họ từ hai công ty đối thủ. Điều này chủ yếu là nhờ mối quan hệ mà ai cũng có thể đoán ra của đôi trẻ. Đoàn đội hai bên trộm đối xử với nhau như hai bên thông gia, đôi lúc còn trộm gọi nhau là nhà nội, nhà ngoại. Tại sao lại phải trộm? Thì là bởi công ty đã quán triệt không được thể hiện quá rõ ràng,  cứ để cho fan đoán già đoán non đi. Thực ra, lý do chính là vì hai người còn quá trẻ, cũng chưa ai xác nhận chuyện này, cho dù có xác nhận, công ty cũng không để cho thông tin này lọt ra ngoài. Dù sao thì mối quan hệ yêu đương của ngôi sao cũng không phải chuyện dễ giải quyết.

Hai người ngồi nói chuyện câu được câu mất một lúc lâu, sau đó, người thì gà gật, người thì xem phim rồi lại ngược lại.

Cậu đã ngủ được một lúc, bây giờ vừa tỉnh lại, quay sang thì thấy người kia đang ngủ. Ghế thương gia rất rộng nhưng người đó không nằm thẳng trên ghế mà oặt lên oặt xuống như không xương. Cậu buồn cười lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm, add vào Album riêng kia, lại thấy con số file ảnh, video đã lên tới con số 612. Nhưng chỉ một số ít trong đó là do cậu chụp, số còn lại đều là cậu lưu từ trên mạng.

Cậu chợt tò mò, không biết cậu ấy có giống cậu không? Cậu nhìn điện thoại của cậu ta đang để trên bàn nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi. Thực ra cách đây không lâu, cậu ta đã cho cậu mật khẩu vào điện thoại, nhưng cậu chưa từng dùng tới. Cậu có chút muốn thử. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cậu lại từ bỏ. Để lúc nào cậu sẽ hỏi khi cậu ấy còn thức.

Nén cơn tò mò xuống, cậu lại tiếp tục ngồi im lặng ngắm nhìn giương mặt ngoan ngoãn khi ngủ say của người kia. Thật đúng là cảnh đẹp, ý vui mà.

Cậu ngồi một chút rồi đứng dậy đi WC. Khi trở lại, cậu thấy người vốn đang ngủ lại đang hốt hoảng nhìn ngang, ngó dọc tìm kiếm cậu. Cậu mỉm cười đi về chỗ, đưa tay vỗ vỗ lên tóc cậu ta, nhẹ giọng trêu:

- Papa đi vắng có một chút mà bé bi đã khóc rồi sao?

- Tôi còn tưởng cậu nhảy dù xuống trước luôn rồi chứ? Cậu ta bĩu môi đáp lại.

- Sẽ không! Tôi sợ độ cao!

- Thật hả? Vậy cậu có đi được Roller Coaster không? Hay nhảy Bungee? Tôi còn tính rủ cậu đi.

- Roller Coaster thì có thể xem xét. Còn nhảy Bungee thì tôi xin kiếu.

Cậu rùng mình khi nghi tới trò chơi kinh dị đó.

Cậu mỉm cười vì phát hiện ra, bây giờ khi người đó nói muốn rủ cậu đi chơi, cậu cũng không còn bất ngờ hay xấu hổ đỏ mặt nữa.

- Cậu cười gì vậy?

- A? Không có gì! Cậu không ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn mấy tiếng nữa mới tới nơi.

Cậu nói xong, lại không nghe thấy cậu ta trả lời, liền quay sang, tưởng người này đã ngủ rồi. Ai ngờ lại thấy cậu ta đang xụ mặt đánh giá cái ghế.

- Sao thế? Cậu hỏi.

- Lần đầu tiên tôi thấy ghét khoang hạng nhất như vậy!

Cậu ngơ ngác trước câu trả lời của cậu ta.

- Sao vậy?

- Nếu là ghế thường, tôi đã có thể ngồi gần cậu hơn một chút. (Còn có thể ngả đầu lên vai cậu khi ngủ nha).

Cậu ta ghé lại, thì thầm vào tai cậu.

Cậu cứng họng, không biết phải nói gì? Người này sao cứ hay nói ra những câu khiến cậu đỏ mặt như vậy? Nhưng cậu cũng thấy cái ghế này đúng là không được thoải mái lắm thật. Tuy nó to như cái giường đơn, đệm cũng rất êm, lại thơm tho, sạch sẽ, nhưng vẫn là không thoải mái lắm. Kì lạ vậy đấy.

Cuối cùng máy bay đã hạ cánh tại sân bay địa phương. Thật bất ngờ là lúc xuống sân bay, vẫn có một số người nhận ra bọn cậu. Những người khác không biết hai người cũng có người tò mò nhìn hai chàng trai Châu Á sáng sủa, đẹp trai, có vẻ như hai anh em đi du lịch một mình. Người anh rất chiều chuộng em trai nhỏ, ân cần kéo áo, đội mũ cho em trai. May là cậu không đọc được suy nghĩ của họ, chứ không thì không biết cậu sẽ nghĩ gì?

Cả đoàn hơn mười người được xe của nhãn hàng đón rồi đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Đây là một khách sạn mang phong cách cổ điển nằm ngay trên một quảng trường rộng lớn. Phòng hai người ở sát gần nhau, có view nhìn ra quảng trường rất đẹp. Nhưng Gemini rất không hài lòng. Máy bay khoang hạng nhất, khách sạn phòng hạng nhất nhưng đều không vừa ý cậu. Lần sau cậu nhất định sẽ nêu yêu cầu rõ ràng về hai khoản này. Cứ thế này, bao giờ mối quan hệ của hai người mới được cải thiện chứ?

Thật ra nói thì nói vậy, bản thân cậu vẫn rất thưởng thức tiến độ chậm rãi này. Cậu rất muốn hai người thành đôi, nhưng cũng rất thích cảm giác hai bên từ từ tiến gần lại. Dù sao, tình cảm của cậu cũng khá giống tình yêu sét đánh, nên khúc sau cậu muốn đi chậm lại một chút. Thỉnh thoảng thả thính, thỉnh thoảng tán tỉnh, từ từ tìm hiểu nhau... có lẽ cách đó sẽ làm cho tình cảm hai người càng bền chặt hơn.

Hôm nay hai người chưa cần phải làm việc chính, chỉ là sẽ vừa đi ra phố, vừa kết hợp chụp hình cho các tạp chí trong và ngoài nước. Cũng là công việc nhưng cũng chỉ là việc ngoài lề nên vẫn khá thoải mái. Trong suy nghĩ của cậu nó giống như một buổi hẹn hò của hai người hơn, chỉ là, không chỉ có hai người. Nhưng không sao, dù có ai xung quanh thì với cậu cũng chỉ là không khí mà thôi. Trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất một người, không rảnh đi để ý tới người khác.

Hai người và ê kíp tập trung ở phòng cậu để trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục cho buổi "hẹn hò". Cậu mặc nguyên set đồ màu trắng ngà, còn cậu ấy mặc màu đen- nâu nhìn vô cùng quyến rũ. Cậu ngây người nhìn chàng trai trẻ trung, thanh tân trước mặt tự hỏi, sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cậu lại phát hiện ra một điểm mới của con người này. Lúc là sự dễ thương, khi là vẻ đẹp trai, lúc thì thấy cool ngầu, khi lại phải thốt lên từ "xinh đẹp"... Càng gần cậu ấy, cậu càng cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, không thể diễn tả đúng ấn tượng về cậu ấy trong lòng cậu.

Fourth bắt gặp ánh mắt của cậu thì hơi giật mình, cười ngượng phẩy phẩy tay trước mặt cậu ý muốn cậu đừng nhìn nữa nhưng cậu không hề né tránh mà bắt lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng nắm chặt. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, cố giãy giụa để thoát ra nhưng không được. Cậu ấy đỏ mặt ra hiệu còn có người xung quanh nhưng quay sang thì ai cũng đang giả vờ làm việc khác, tỏ vẻ "tôi không thấy, tôi không biết gì hết".

Có lẽ cậu ấy còn luống cuống hơn, không biết nên mừng hay nên ngại vì hành động đồng bộ của mọi người. Cậu cũng không nắm lâu vì ngay sau đó đã bị gọi xuống dưới tầng, bắt đầu buổi chụp hình. Cậu nuối tiếc buông bàn tay người đó ra. Nếu có thể, cậu còn muốn nắm tay tới tận dưới đường nữa kìa. Cậu thở dài, đi theo mọi người ra cửa.

Buổi chụp hình khá thoải mái nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp, nhất là khi họ thường xuyên yêu cầu hai người "đứng gần lại" hay "tỏ ra thân mật chút", "Gemini nhìn Fourth say đắm chút nha". Cậu đánh giá rất cao mấy tạp chí này nha. Cậu sẽ nói fan ủng hộ họ thật nhiều mới được.

Fourth lúc đầu còn hơi dè dặt nhưng sau thấy cậu ta nghiêm túc thể hiện, cậu cũng nhanh chóng vào guồng. Quá trình quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là đôi lúc cậu cảm thấy người kia hình như luôn tranh thủ cơ hội để gần gũi, thân mật với cậu nhiều hơn yêu cầu của ê kíp. Tuy nhiên, cậu cũng không bài xích, vậy nên cậu cũng coi như không có chuyện gì.

Sau khi kết thúc buổi chụp hình thì trời cũng bắt đầu xẩm tối, mọi người được tự do hoạt động. Gemini kéo cậu đi nhanh về phía trước. Cậu cũng không rõ cậu ta muốn kéo mình đi đâu nhưng vẫn đi theo.

- Đi đâu vậy? Chậm chút, chậm chút!

Cậu ta không nói gì chỉ vừa tiếp tục kéo cậu đi, vừa hất mặt về phía góc đường. Thì ra là một quán cà phê rất lãng mạn. Cậu ta ấn cậu xuống một cái ghế sắt uốn rất nghệ thuật, tay lại nhấc một cái khác đặt ngay sát ghế cậu và ngồi xuống.

- Tôi nhắm cái quán này nãy giờ rồi, giờ mới có cơ hội. Cậu muốn uống gì?

Cậu ta vừa hỏi vừa vẫy tay gọi bồi bàn.

- Cho tôi một Capuchino.

- Hai! Và một kem vani!

- Hình trái tim nhé.

Cậu ta vừa nói vừa nháy mắt với bồi bàn. Anh ta hiểu ý, cười lém lỉnh, nhận lại tờ menu từ tay cậu rồi quay vào quán.

Bàn họ ngồi được đặt ngoài vỉa hè trước cửa quán, tầm này trời khá mát mẻ chứ không còn nóng như buổi chiều. Cậu ta nhìn cậu đang ngó nghiêng nhìn ngắm linh tinh:

- Cậu thích kem vị vani à?

- Ừm. Kem sô cô la cũng rất ngon. Cả kem việt quất, kem xoài, kem Oreo...

Cậu ta bật cười. Ra là cậu ấy thích kem, tất cả các vị luôn.

- Còn cà phê? Capuchino? Đừng nói với tôi cậu lại thích tất cả các loại cà phê nhé.

Cậu ta cười trêu cậu.

- Thực ra tôi không thích cà phê. Tôi thích trà hơn!

- Grey Tea hay Herbal Tea?

- Tôi thích trà xanh!

- Vậy sao vừa rồi cậu lại gọi Capuchino?

- A! Tại tôi muốn thử xem cà phê ở Châu Âu có khác gì ở Thái Lan không? Hơn nữa... cậu cũng gọi như vậy...

- Vậy nên cậu muốn uống thứ tôi thích uống chứ gì?

Cậu im lặng lườm cậu ta rồi giả vờ quay ra nhìn đàn bồ câu đang đi đi, lại lại trên quảng trường, chốc chốc lại bay lên tay du khách để ăn bánh mì. Cậu đổi chủ đề:

- Lát nữa cậu có muốn ra kia cho chim ăn không?

- Được thôi. Vậy ngày mai cậu có muốn quay lại đây uống thử trà xanh của Châu Âu không?

Cậu quay lại, đưa tay muốn véo lên mu bàn tay cậu ta thì bị bắt lấy. Cậu ta đan ngón tay vào những ngón tay của cậu, còn đung đưa phía dưới bàn. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, muốn rút tay về nhưng lại bị nắm thật chặt, không cách nào giật ra được. Cậu ta hất hàm ra hiệu cậu nhìn bàn phía trước. Đó là một cặp đôi đồng tính còn đang thân mật hơn cả bọn họ, người đàn ông cao lớn đang ôm người nhỏ hơn vào lòng, người kia dựa vào vai anh ta, cả hai cứ ngồi như vậy trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn hôn nhau say đắm.

Cậu không rút tay lại nữa mà cũng nắm lại bàn tay ấm áp kia, nhưng cậu biết cả tai, cả mặt cậu đều đã đỏ lựng lên rồi. Cậu đành chữa ngượng bằng cách gợi chuyện chẳng đâu vào đâu để nói.

Hai người cứ như vậy vừa ngồi uống cà phê vừa tìm hiểu thêm về thói quen, sở thích của nhau. Hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời dù cả hai đều cảm thấy lòng bàn tay đã đổ mồ hôi ẩm ướt được một lúc lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro