Chapter 13: Cậu Có Biết Cậu Rất Xinh Đẹp Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Châu Âu rất kỳ lạ, gần nửa đêm mà trời vẫn còn sáng trắng.

Ở đất nước cận nhiệt đới như Thái Lan, vào mùa hè, ngày cũng dài hơn, đêm thì ngắn lại nhưng vẫn không chênh lệch nhiều như ở đây. Cậu còn nghe nói vào mùa đông, hai, ba giờ chiều trời đã tối đen, chín mười giờ sáng trời còn chưa sáng.

Khi hai người về đến khách sạn đã gần nửa đêm nhưng thực tế, trời mới thực sự tối hẳn lúc mười một giờ. Trước đó, ngoài trời vẫn sáng, thậm chí còn có nắng. Bởi vậy hai người ham vui, không để ý gì tới giờ giấc cả, lúc giật mình nhìn đồng hồ hoá ra đã gần nửa đêm rồi. May là mọi người cũng đều như vậy nên các cậu không bị ai mắng cả.

Buổi lễ kỷ niệm ngày sẽ khai mạc lúc ba giờ chiều và kéo dài đến đêm. Vậy nên hai người ngủ một giấc tới tận chín giờ sáng hôm sau mới dậy. Fourth gõ cửa phòng Gemini, sau đó hai người tới gõ cửa từng phòng rủ mọi người dậy đi chơi. Ra đến ngoài phố mới nhận ra, ở bên này, người ta toàn tự chuẩn bị bữa sáng ở nhà nên không có lấy một quán bán đồ ăn sáng như ở Thái Lan. Cả nhóm nhìn nhau, quyết định quay về khách sạn ăn sáng rồi mới tiếp tục ra ngoài chơi.

Nói là đi chơi nhưng do có lịch trình vào buổi chiều nên mọi người cũng chỉ đi dạo loanh quanh trên phố, cho bồ câu ăn, chụp ảnh các kiểu rồi cuối cùng lại vào một quán cà phê ngồi tán gẫu.

Cậu vẫn không gọi trà xanh mà gọi một ly trà thảo mộc địa phương. Hai người ngồi ở một góc, nhỏ to trò chuyện trong khi mấy người còn lại mải mê tạo dáng chụp ảnh, hoặc là bàn tán đủ chuyện linh tinh.

Lúc hai giờ, xe của ban tổ chức tới đón hai người tới nơi tổ chức sự kiện. Tuy ba giờ mới khai mạc nhưng lúc này, khách mời đã lục tục đến. Hai người mặc hai bộ suit của chính nhãn hàng, bảnh bao như hai vị vương tử, bước trên thảm đỏ đi vào sảnh tiệc.

Sau màn giới thiệu và chào hỏi với những người liên quan, hai cậu tự do đi quanh sảnh tiệc. Tuy ở đây không thiếu những người ngoại hình xuất chúng nhưng hai người đi tới đâu cũng nhận được những ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh. Có lẽ là vì hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, tạo thành một cặp đôi hoàn hảo.

Gemini giọng có chút tự hào, ghé tai cậu thì thầm:

- Cậu có thấy rất nhiều người nhìn chúng ta không? Có lẽ vì thấy cậu rất xinh đẹp!

Cậu lườm cậu ta:

- Cậu dùng từ kiểu gì vậy? Tôi rất đẹp trai, được chưa? Và cậu... cũng vậy!

Câu cuối cùng giọng cậu hơi nhỏ dần nhưng cậu ta vẫn nghe thấy, còn cố ý trêu cậu:

- Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ?

Cậu ngó lơ, coi như không nghe thấy, đi tới bàn lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ. Ở đây có rất nhiều loại bánh ngon nha. Cậu vui vẻ thưởng thức mấy loại bánh liền, còn luôn miệng khen ngon.

***
Cậu đứng bên cạnh nhìn cậu ấy ăn như một chú sóc tham ăn mà buồn cười. Người này toàn né tránh như vậy. Nhưng không sao, dù thế nào cậu cũng vẫn rất thích. Cậu đưa tay lau vết kem dính trên khoé môi cậu ấy, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của người kia, đưa lên liếm sạch sẽ.

***
Mặt cậu nháy mắt lại đỏ bừng. Thật muốn đánh cho người này một trận, giữa bữa tiệc đông người như vậy mà lại...

Cậu giả vờ như không có chuyện gì, quay người đi ra ngoài ban công. Vừa quay đi, cậu đã muốn che khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại cũng muốn đưa tay lên ôm ngực vì trái tim đập quá nhanh, cậu sợ người xung quanh sẽ nghe thấy mất.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu ta thấy cậu quay đi thì cũng để đĩa bánh sang một bên, từ từ đi theo cậu, trên môi nở nụ cười đầy cưng chiều.

Hai người đứng trên ban công rộng. Ánh mắt trời bên ngoài khá gay gắt nhưng lại bị những toà nhà che chắn nên không chiếu tới chỗ hai người đứng.

Cậu chống khuỷu tay lên lan can ban công, nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Khách khứa đang đứng túm năm, tụm ba nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ có người tới chào nhau, bắt tay hoặc giới thiệu bạn bè với nhau. Cậu ta đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn cậu. Cậu nghe cậu ta hỏi:

- Cậu có biết cậu rất xinh đẹp không?

Cậu không bất ngờ lắm, quay sang nhìn cậu ta. Đây không phải lần đầu cậu ta nói cậu xinh đẹp nên cậu cũng không còn bất ngờ, nhưng vẫn hơi cảm thấy kì lạ vì cách dùng từ này.

- Sao cậu cứ nói tôi xinh đẹp? Tôi cảm thấy mình rất đẹp trai nha.

- Đúng vậy! Tôi cũng thấy cậu đẹp trai, nhưng từ đó không đủ để miêu tả. Tôi đang cố gắng tìm từ nào hoàn hảo nhất để miêu tả cậu nhưng vẫn chưa tìm ra.

Cậu ngại ngùng quay đi, giả vờ trấn tĩnh mà nói:

- Vậy cậu dùng từ hoàn hảo luôn đi!

- Ồ, đúng vậy nhỉ! Còn tôi, cậu thấy tôi thế nào?

Cậu không trả lời ngay mà im lặng đánh giá cậu ta. Nhưng cuối cùng cậu lại vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại nói:

- Tôi nghĩ cậu biết mình như thế nào mà!

- Ồ, đúng vậy, nhưng tôi muốn biết suy nghĩ của cậu. Tôi muốn biết trong mắt cậu, ấn tượng của cậu về tôi như thế nào?

Cậu ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:

- Cậu cũng rất hoàn hảo... Tuy nhiên, vẫn thua tôi một ít.

Cậu ta bật cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu:

- Đúng vậy, Fotfot nhà chúng ta hoàn hảo nhất.

Cậu cười, hất mặt lên, giọng đầy tự tin:

- Đương nhiên rồi!
---

Cậu nhìn vẻ mặt tự tin của cậu ấy, thầm nghĩ, cậu thích mọi điều ở người kia nhưng thích nhất là vẻ tự tin này của cậu ấy. Cậu biết người con trai này, tuy rất hoàn hảo nhưng chính cậu ấy lại không cho là vậy, còn thường thiếu tự tin vào bản thân. Rất hiếm khi cậu ấy tự tin thế này. Quả thật rất đẹp!

Gemini bước lại gần, bắt chước cậu ấy tì khuỷu tay trên lan can. Cậu còn muốn nắm tay người kia nhưng lại sợ người ta ngại vì ở đây có rất nhiều người và cả truyền thông nữa.

Nếu cậu biết thực ra mình đã bị ống kính truyền thông bắt tại trận từ lâu rồi thì đã không cần e ngại như vậy nữa.

Quả thật, vừa rồi trong lúc hai người vẫn còn đang trêu chọc, tán tỉnh nhau thì đã có những hình ảnh đầu tiên của hai người được đăng lên. Ảnh cậu lau vết kem trên môi người nọ, ảnh Fourth xấu hổ trốn ra ban công, ảnh cậu xoa đầu cậu ấy, ảnh hai người nhìn nhau... Có trang còn đăng ảnh hai người bọn cậu đang tì tay trên lan can, vai kề sát vai, không biết đang vừa nói chuyện gì mà ai nấy đều cười rất tươi vừa nhìn xuống sân, với dòng tiêu đề: "Romeo và Juliet là đây chăng?", không phải vì câu chuyện buồn kia mà bởi khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn được ghi lại. Mỗi bức ảnh, bài đăng đều thu hút rất nhiều fan của hai người vào thả tim, bình luận. Nhiều người qua đường cũng vào khen hoặc tò mò muốn biết hai chàng trai rất xứng đôi vừa lứa này là ai?

Fan couple ở nhà là vui sướng hơn ai hết vì được ăn đường mệt nghỉ. Tốc độ phát tán những bức ảnh này phải nói là nhanh như vũ bão, đi đâu cũng thấy ảnh hai người đang ngọt ngọt, ngào ngào thả thính nhau.

Anti thì tỏ ra khinh thường, cố gắng chứng minh rằng đó chỉ là fanservice mà thôi. Nhưng mặc kệ tất cả những lời tiêu cực đó, hình ảnh của họ vẫn được lan truyền, phát tán vô cùng rộng rãi, hơn bất cứ một cặp đôi màn ảnh nào.

Sau khi kết thúc bữa tiệc về lại khách sạn, họ mới được staff và quản lý báo về việc này. Cũng không hiểu vì lẽ gì mà cả buổi, họ không hề động tới điện thoại nên không hề phát hiện ra dù nhân viên đã thông báo qua tin nhắn cả mấy chục tin rồi mà vẫn như đá chìm đáy biển. Tới lúc họ biết thì mọi chuyện đã đi rất xa rồi.

Nhưng chính chủ lại có vẻ không hề lo lắng ngoài chút ngạc nhiên ban đầu, thậm chí, những người khác đều không hề hay biết, hai Album không ai biết trong điện thoại của hai người nào đó lại nhiều thêm vài trăm bức ảnh chất lượng nữa. Nếu họ mà biết chắc sẽ tức nổ phổi mà thốt lên rằng: hại họ mất công lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ qua.

Thật ra, họ cũng không phải lo đứng, lo ngồi gì cả. Ê kíp đều biết đây đều nằm trong kế hoạch tuyên truyền của nhãn hàng và cả hai công ty. Chỉ là, ngoài những bức ảnh chính thống do bên nhãn hàng tung ra thì cũng có không ít ảnh do một số khách mời tình cờ là fan hoặc người dự tiệc thấy cảnh đẹp, ý vui mà chụp lại đăng lên. Nhưng fan couple ấy mà, họ là một giống loài rất khác thường. Sức tưởng tượng của họ vô cùng khủng khiếp. Bởi vậy, từ những bức ảnh chỉ có chút ke thôi, họ cũng có thể thổi phồng lên đến mức cha mẹ cũng không nhận ra luôn.

Nhưng cũng phải nói rằng, nhờ những fan này mà những hashtag liên quan tới hai người cứ nằm trên Top suốt mấy ngày nay. Lượng fan ủng hộ từng người cũng như fan couple tăng lên rõ rệt. Độ nổi tiếng của hai người cũng tăng lên rất nhiều so với trước đó. Hai công ty vô cùng vui mừng, còn căn dặn hai quản lý nhắc nhở hai người tiếp tục tích cực phát ke đi. Nhưng hai người kia còn chả thèm trả lời. Còn cần đến họ nhắc nữa sao? Hai người này mà còn phải fanservice nữa à? Các người có định để cho fan người ta sống nữa không? Ai ai cũng tiểu đường đến nơi rồi, còn muốn thế nào nữa? Fan họ cũng là con người mà!

Mấy ngày hoạt động ở Milan cuối cùng cũng kết thúc. Hai người trở về Thái lại bắt đầu các công việc thường ngày. Lần này lại tới lượt Gemini vào tổ quay phim mới. Có điều phim này quay ngay ở Băng Cốc nên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, cậu ta lấy cớ nhà cậu ta hơi xa địa điểm quay nên khăng khăng đòi tới ở nhà nhà ai đó.

Cậu nhìn cậu ta mè nheo, nhõng nhẽo thì đành buông vũ khí đầu hàng. Nhưng quá đáng là cậu ta không chịu ngủ ở phòng cho khách, cũng không chịu nằm ở sofa ngoài phòng khách với lý do... sợ ma. Cậu vô cùng khó xử nhìn cậu ta, không biết người này nói thật hay nói dối, trong lòng lại thầm nghĩ, chúng ta đã là gì đâu mà ngủ chung giường cơ chứ? Cậu ta lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhanh nhảu:

- Bạn bè ngủ cùng nhau thì đã sao chứ? Không lẽ cậu không coi tôi là bạn?

Cậu có coi cậu ta là bạn không?

Cậu chẳng muốn trả lời câu hỏi này đâu!  Cuối cùng cậu đành phải tự nhủ: thôi vậy, chỉ cần mình giữ khoảng cách một chút, cậu ta cũng đâu thể làm gì mình?

Thực tế thì cậu nghĩ hơi nhiều rồi, bởi vì chẳng biết là cậu ta có muốn làm gì cậu không, nhưng chắc chắn là cậu ta không thể làm được gì cả. Lịch quay của cậu ta cũng giống cậu lần đó thật đúng là không phải bình thường: sáng sớm tinh mơ đã rời giường, nửa đêm mới về tới nơi. Nhiều hôm còn không kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục vòng tròn mệt mỏi đó.

Cậu quá hiểu công việc này nên mỗi sáng đều dạy còn sớm hơn cậu ta, chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ngồi chờ cậu ta dậy, hai người cùng nhau ăn sáng, rồi tiễn cậu ta đi làm. Sau đó cậu có thể lại về giường ngủ thêm chút nữa hoặc có hôm có lịch trình sớm, cậu cũng đi làm luôn. Cậu cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá vui vẻ. Nhưng sẽ còn tốt hơn nếu hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn chút nữa. Nhưng biết sao được, đó là công việc hai người đã lựa chọn. Cậu và cậu ấy đều yêu thích công việc này nên trước mắt cứ như vậy đã. Chuyện sau này, cứ đi đến đâu, tính đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro