Chapter 14: Bắt Quả Tang Đôi Gian Phu Dâm Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      🫣🫣🫣 Chúc ngủ ngon 🤭🤭🤭
-------------------

Hôm nay là sinh nhật của Gemini. Mấy hôm trước Fan club của cậu ấy đã tổ chức sinh nhật cho Idol của mình rất hoành tráng. Mà tối qua, cậu ấy cũng đã đi ăn cùng gia đình. Vậy nên hôm nay, cậu quyết định sẽ tới tham ban cậu ấy ở đoàn phim. Trước đó cậu đã hơi do dự về việc này, dù sao hiện giờ, quan hệ của hai người cũng chỉ có thể tính là đang ở giai đoạn mập mờ mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng không biết nếu cậu làm vậy có ảnh hưởng gì tới chiến lược truyền thông của công ty hay không?

Bởi vậy, cậu quyết định nhắn tin hỏi quản lý. Thật bất ngờ là P'Milk không những không phản đối mà còn nói sẽ đi cùng cậu. Dù sao, hai người cùng đi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể nói là do đi Ý chung nên mọi người đều trở nên thân thiết với nhau. Đó cũng chỉ là dự phòng mà thôi. Cậu thấy cũng có lý nên đã đồng ý cho cô đi cùng.

Hai người tới nơi, P'Milk gọi điện cho P'Pat nhưng anh ta không nghe máy. Cậu cũng không định báo cho cậu ấy vì muốn tạo bất ngờ cho người kia, vì vậy hai người đi thẳng vào khu vực quay phim. Mấy nhân viên ở đây ít nhiều cũng biết hai người nên sau khi hai người chào hỏi cũng vui vẻ chỉ đường. P'Milk đi trước, ra hiệu cậu đi theo sau mình.

Theo chỉ dẫn của mấy staff vừa rồi thì bây giờ đang giờ nghỉ nên hẳn Gemini đang nghỉ ngơi ở khu vực hồ nước phía sau toà nhà, vừa rồi có người thấy cậu ấy ở gần đó, vậy nên hai người đi thẳng tới đó. Nhưng đang đi, cậu chợt thấy P'Milk đứng khựng lại, cậu tò mò bước tới, còn đang định hỏi có chuyện gì thì P'Milk hoảng hốt quay lại, luống cuống muốn kéo cậu ra phía sau. Nhưng đã không kịp nữa vì ánh mắt cậu đã rất nhanh nhìn thấy cách đó không xa, hai người một nam, một nữ đang âu yếm, ôm ấp nhau. Chính xác thì cô gái đang choàng tay qua cổ chàng trai, nhón chân hôn lên môi cậu ta. Còn chàng trai thì đứng im để cô ta hôn.

Cậu ngây người đứng nhìn, không biết nên bước tới hay quay lại. P'Milk nhìn vẻ mặt cậu, không rõ cậu đang nghĩ gì, liền muốn kéo cậu đi. Cậu cảm thấy vành mắt mình nóng bừng. Đợi cho cô gái kết thúc nụ hôn, nhưng vẫn chưa chịu buông tay khỏi cổ chàng trai, cậu quyết định tiến tới. Cậu đi rất nhanh, dúi túi quà vào tay cậu ta:

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

Nói xong, liền quay người đi thẳng ra xe.

Gemini thấy cậu đột nhiên xuất hiện thì hơi shock, liền đẩy người trước mặt ra, muốn chạy theo nhưng cô gái lại bắt lấy tay cậu ta:

- Gemini, chúng ta còn phải quay tiếp mà, đã sắp hết giờ nghỉ rồi.

Cậu ta giật tay mình khỏi tay cô gái, cố gắng đuổi theo người đang đi như chạy phía trước nhưng lại bị staff chặn lại:

- Đạo diễn đang gọi hai người, cần đẩy nhanh tiến độ nếu cậu muốn tối nay về sớm.

- Pi, em đi một chút thôi! Em sẽ quay lại ngay.

Anh nhân viên thấy cậu ta nói vậy cũng không ngăn lại nữa nhưng chẳng bao lâu lại thấy cậu ta quay lại, vẻ mặt không được ổn cho lắm.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu ta thẫn thờ bước trở về, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, có vẻ như đang chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó. Anh ta thở dài vỗ vai cậu ta rồi dẫn người vào trong.
------

Cả buổi quay phim tiếp theo, cậu không ngừng NGO khiến đạo diễn mất hết kiên nhẫn. Ông mới nghe staff kể lại chuyện vừa rồi, lại biết hôm nay là sinh nhật cậu nên cũng không nỡ nặng lời liền quyết định cho cậu nghỉ sớm, hôm sau sẽ quay bù lại mấy cảnh của cậu.

Cậu nghe thấy vậy thì vội cảm ơn đạo diễn rồi chạy thẳng ra xe làm trợ lý phải thay cậu thu dọn đồ đạc, gọi cậu lạc cả giọng, rồi chạy theo nhét vào tay cậu. Cậu ngồi trên xe, tiếp tục gọi cho cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy đã tắt điện thoại rồi. Nhắn tin cũng không thấy seen. Cậu định gọi cho P'Milk nhưng chợt nhớ ra cậu còn không có số của cô, liền quyết định chạy về condo của cậu ấy.

Vừa lái xe cậu vừa bồn chồn lo lắng. Nhưng về tới phòng lại không thấy cậu ấy ở nhà. Cậu cũng không biết hôm nay cậu ấy có lịch trình ở đâu không nên đành đến thẳng công ty, hi vọng có thể hỏi được chút thông tin nhưng cuối cùng lại đành phải thất vọng ra về.

Cậu lên phòng nhấp nhổm chờ đợi, lại xuống sảnh condo ngồi chờ thêm lúc nữa. Lúc này cậu mới phát hiện cậu biết quá ít về người ta, về những mối quan hệ xung quanh của cậu ấy, cậu cũng không biết nhà bố mẹ cậu ấy ở đâu, không biết lúc buồn hay lúc vui cậu ấy thường đi đâu...

Cuối cùng, cậu gọi cho P'Pat hỏi được số của P'Milk nhưng dù gọi điện hay nhắn tin, cô cũng không trả lời. Cậu cũng đã gọi, nhắn tin cho cậu ấy bằng cả SMS, Line, IG, X... tất cả mọi kênh có thể nghĩ tới nhưng đều không nhận được hồi âm. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy vô vọng như vậy. Mà không đúng, cuộc đời cậu từ trước tới nay vốn luôn suôn sẻ, chỉ có hai lần cậu cảm thấy bất lực thì đều liên quan tới người này.
---

Khi Fourth hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì cũng đã mười giờ, cả team còn rủ nhau đi ăn khuya nên lúc cậu về tới nhà cũng đã gần nửa đêm. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu đã hơi do dự, cậu sợ mình không biết nói gì khi gặp cậu ấy. Nhưng nghĩ lại thì người phải khó xử không nên là cậu, chưa kể... có khi hôm nay cậu ấy cũng chẳng về đây nữa. Nghĩ vậy, cậu dứt khoát mở cửa bước vào nhà.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cậu tưởng linh hồn mình muốn bay đi mất. Cậu ta đứng im lìm ngay trước mặt nhìn cậu chằm chằm. Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn tường vàng vọt, ánh sáng mờ mịt chiếu lên một bên mặt cậu ta trông vô cùng quỷ dị.

Cậu giật mình nhảy qua một bên, một tay ôm ngực, một tay chống đầu gối đang muốn nhũn ra vì sợ hãi, lưng dựa vào tường để tránh cho cơ thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Người kia thấy vậy vội giơ tay đỡ cậu nhưng bị cậu tránh né, đành chột dạ rụt tay về.

Cậu đứng thẳng dậy, lách qua người cậu ta đi vào phòng ngủ, tiện tay khoá cửa lại. Người kia bị chặn lại thì ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng, mũi xém chút bị đụng vào cánh cửa. Cậu ta xoa xoa mũi rồi nâng tay gõ cửa:

- Fourth, ra nói chuyện với tôi chút đi!

Không tiếng động!

- Fourth! Vậy cho tôi vào đi mà!

Vẫn không một âm thanh nào!

- Fourth! Hôm nay là sinh nhật tôi, đừng bơ tôi như vậy...

Cửa mở ra! Cậu bước ra, đi tới sofa ngồi xuống mà không hề nhìn cậu ta:

- Cậu muốn nói gì?

Cậu ta rón rén bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu lạnh mặt nhìn màn hình ti vi tối thui, cảm nhận đệm ghế sofa mềm đang lún dần xuống, cậu ta đang xích từng chút về phía cậu. Cậu lạnh giọng ngăn cậu ta tiến lại gần:

- Cậu dừng lại. Có gì thì mau nói đi, tôi muốn đi ngủ.

Cậu ta lùi lại một chút, hai tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng ngồi nhìn cậu.

- Tôi... Sáng nay cậu đã thấy...

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã cắt ngang...

- Không phải... tôi và cô ấy không phải như cậu nghĩ...

- Tôi nghĩ thế nào?

- Cậu... không, tôi, tôi và cô ấy hoàn toàn trong sạch...

- Cậu đang bênh vực cô ta sao?

- Không phải... Fourth, nghe này...

Cậu ta nắm lấy hai bàn tay cậu:

- Tôi và cô ta hoàn toàn không có gì cả!

- Ồ! Hai người chỉ hôn nhau thôi!

- Không phải, là cô ta hôn tôi...

- Nhưng cậu không từ chối!

- Không đúng! Vì chúng tôi sắp quay cảnh hôn...

- À, ra vậy...

- Vốn chỉ là lợi dụng góc quay thôi, nhưng đột nhiên cô ta tới và nói muốn thử để tìm góc độ thích hợp, sau đó... Tôi cũng vô cùng bất ngờ...

- Nhưng cậu không hề đẩy cô ta ra!

- Tôi không kịp phản ứng!

- Ồ! Vậy sao? Vậy nếu sau này lại có ai đó đột nhiên hôn cậu như vậy, cậu sẽ phản ứng thế nào?

- Tôi sẽ không để họ làm chuyện đó!

- Nếu cậu vẫn bị bất ngờ?

- Tôi sẽ đẩy họ ra!

- Thật sao?

- Th...

Câu nói dở dang không thể thốt lên được nữa. Cậu hôn lên môi cậu ta. Người kia sững người một lúc. Cậu muốn nhanh chóng rời đi nhưng lại bị bàn tay rộng lớn của cậu ta ghì lấy gáy, kéo vào một nụ hôn mới. Đến lượt cậu sững sờ. Nhưng người kia không vì vậy mà nương tay với cậu, đôi môi cậu ta chạm lên khiến môi cậu nóng bừng. Ban đầu chỉ là hai đôi môi dán lại với nhau, sau đó... sau đó... đầu óc cậu trống rỗng, để mặc cho người kia càn quấy. Cậu cảm thấy hai tai mình nóng quá, đôi môi người kia mát lạnh nhưng lại khiến môi cậu như muốn bốc cháy. Không chỉ có môi mà còn... Cậu ta càng ngày càng táo tợn quấy phá, cậu giơ hai tay chống lên ngực người kia, muốn đẩy cậu ta ra nhưng hai tay như không có sức, ngược lại còn bị cậu ta vòng tay ra sau lưng ôm siết lại.

Cậu cảm thấy cậu sắp chết rồi. Cậu không thở nổi, cả người không còn chút sức lực nào, phải dựa vào người kia mới có thể miễn cưỡng ngồi vững. Môi lưỡi hai người quấn quít không nỡ buông ra. Cả hai say mê cảm nhận hơi thở của nhau, cảm thấy mình như đang rơi vào hũ mật, trầm luân không muốn dừng lại. Tới khi cậu thực sự không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cậu lấy hết sức, cố gắng đập đập lên ngực cậu ra, miệng ư ư phản kháng mới được cậu ta luyến tiếc mà buông ra.

- Thở đi! Đồ ngốc!

Cậu hổn hển thở gấp, cố gắng hít vào thật nhiều dưỡng khí. Cậu cảm thấy não cậu muốn dừng hoạt động vì thiếu Oxy rồi.

Cậu ta nhìn cậu giây lát rồi dịu dàng ôm lấy cậu:

- Fotfot! Chúng ta hẹn hò nhé!

Cậu vẫn còn chưa bình tĩnh lại, cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, liền hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì?

- Làm bạn trai tôi nhé!

Cậu im lặng, gác cằm lên vai cậu ta, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của cả hai đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Nhưng cậu không trả lời cậu ta mà nhỏ giọng bắt bẻ:

- Cậu nói nếu bị ai đó hôn bất ngờ sẽ đẩy ra mà? Đẩy ra như vậy sao?

Cậu ta khựng lại một chút, hai tay giữ hai bờ vai cậu, hơi đẩy cậu ra, mặt đối mặt:

- Cậu không phải ai đó. Tôi còn rất vui nếu cậu chủ động hôn tôi.

Cậu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố hỏi cậu ta:

- Cô ta cũng hôn cậu như vậy sao?

- Không có, chỉ chạm nhẹ một chút.

- Vậy... cậu...

- Tôi không có cảm giác gì cả! Hoàn toàn khác với khi hôn cậu...

Cậu ta vừa nói vừa miết bờ môi cậu.

- Cậu thì sao?

- Tôi chưa từng hôn ai nên không thể so sánh...

- Nói dối, cậu đã từng hôn bạn diễn lúc tôi tới tham ban, và cả trước đó nữa, cậu đã nói cậu toàn hôn thật...

Cậu cứng họng. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. Cậu đành đánh trống lảng:

- Cậu đúng là hời mà, ngày sinh nhật mà được hôn hết người này tới người kia. Đúng là đồ lăng nhăng!

Cậu còn đang cố bắt lỗi cậu ta thêm chút nữa đã bị cậu ta giữ cằm, nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu:

- Từ giờ sẽ chỉ hôn cậu!

- Nhưng...

Cậu ta lại hôn lên môi cậu.

- Cậu...

Lại thêm một nụ hôn.

- Dừng...

Lại một nụ hôn nữa.

Cậu đành im lặng. Cậu thấy mình thiệt quá rồi, sao cậu ta có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Mà tính ra như vậy có phải là hôn đâu? Cậu ta chỉ là mổ lên môi cậu. Bộ cậu ta là gà hay sao?

Hai người ngồi trên sofa tiếp tục vờn qua giỡn lại. Nhưng cậu ta vẫn chưa quên mục đích chính của mình:

- Cậu còn chưa trả lời tôi. Nếu cậu còn né tránh nữa, tôi sẽ cho đó là lời đồng ý nhé.

- Tôi không đồng ý!

- Tại sao? Cậu mới hôn tôi đấy thôi!

- Vậy cậu đi hỏi cô ta đi. Cô ta cũng mới hôn cậu.

- Fourth~~~

- Cậu đi mà nhõng nhẽo với cô ta ấy.

- Đây là cậu đang ghen phải không? Fotfot?

Cậu đứng dậy đi về phòng, tôi mới không thèm ghen cậu.

- Tôi phải đi tắm rồi đi ngủ nữa. Gần sáng luôn rồi.

Cậu có đồng ý cũng sẽ không đồng ý vào ngày hôm nay đâu, nếu không... nếu không cậu ấy lời quá rồi: chẳng phải nếu vậy, sau này, ngày kỷ niệm của hai người sẽ trùng với ngày sinh nhật của cậu ấy sao? Cậu mới không ngốc thế đâu. Nếu có trùng cũng phải là trùng với sinh nhật cậu. Đúng vậy! Cậu cứ đợi thêm mấy tháng nữa đi. Đồ ngốc!

Cuối cùng cậu cũng tắm rửa xong, lên giường định đi ngủ, nhưng lại bị ai kia kéo lại sấy khô tóc rồi cả hai mới lên giường. Cậu ta ấn cậu nằm xuống, xốc chăn đắp lên cho cả hai người. Cậu cảm nhận được phía sau lưng ngày càng ấm áp. Ai đó đang lén lút tiến lại gần, cuối cùng là ôm cậu cứng ngắc. Cậu cố gỡ tay cậu ta ra mấy lần không được đành mặc kệ, nhắm mắt cố gắng ngủ thật nhanh, không thèm nói thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro