Chapter 15: Bá Đạo Ghen Tuông. Không Nỡ Giận Dỗi (H rất nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CUỐI CHƯƠNG SẼ CÓ GÌ ĐÓ NHA MẤY BỒ 🫣🤭🌚

Dù chưa chính thức hẹn hò nhưng cậu đã được chứng kiến sự chiếm hữu và ghen tuông của con người kia.

Cậu vốn còn tới hai bộ phim thanh xuân vườn trường chưa ra mắt, vẫn còn đang trong giai đoạn hậu kỳ. Vốn dĩ công ty cũng không định xào couple hay gì hết mà chỉ ra mắt một cách bình thường. Ấy vậy mà một trong hai bạn diễn của cậu gần đây lại thường xuyên có những lời nói, hành động cố ý gây hiểu lầm khiến cho không ít fan couple của cặp đôi này sôi sục.

Nói là sôi sục nhưng thật ra nếu đem ra so sánh với sự sôi sục của fan couple của cậu và người kia thì chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên fan couple ở đâu cũng đều có cái thứ năng lực kì lạ, đó chính là soi ke, soi đường. Họ dựa vào một số hình ảnh, đoạn clip không biết vô tình hay cố ý bị leak ra, bắt đầu luận điệu chứng minh couple của mình mà không real thì chẳng còn ai real hơn nữa.

Vốn cậu cũng không để ý tới mấy tin đồn này. Công ty thì tuy không có kế hoạch quảng bá kiểu đó nhưng có cũng không ảnh hưởng gì, thậm chí còn mừng vì họ chẳng tốn đồng xu, cắc bạc nào mà vẫn có thêm người quan tâm, bởi vậy họ cũng mặc kệ, đôi lúc còn bằng cách này hay cách khác châm ngòi, thổi gió mong lửa cháy càng to càng tốt.

Cho đến một ngày, cậu vừa về tới nhà thì đã thấy cậu ta đang ngồi trên sofa, gương mặt không nhìn ra là đang ưu phiền hay tức giận. Cậu ta nghe tiếng mở cửa thì quay ra nhìn cậu đăm đăm nhưng lại im lặng không nói gì.

Cậu thấy vậy thì lên tiếng trước:

- Sao vậy? Hôm nay cậu nghỉ sớm à? Sao lại ngồi đó?

Cậu ta vẫn im lặng nhìn cậu.

Cậu bước lại gần, để túi xách lên bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu ta:

- Sao thế?

Cậu ta vẫn im lặng nhìn cậu chăm chú.
Cậu thấy thế liền giả bộ đứng lên:

- Không có chuyện gì vậy tôi đi tắm đã.
Xong rồi sẽ ra nấu cơm cho cậu. Cậu muốn ăn gì?

Cậu ta thấy cậu đứng lên thì vội vã bắt lấy tay cậu, mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu:

- Có phải cậu không muốn hẹn hò với tôi là vì cô ấy không?

- A? Cậu đang nói gì thế?

- Thì cô gái này này. Cô ta đưa ra bao nhiêu bằng chứng là cậu và cô ta vô cùng thân thiết. Chỉ thiếu điều nói toẹt ra là đang hẹn hò với cậu thôi.

Cậu ta vừa nói vừa hất hàm về phía màn hình ipad đang đặt trên mặt bàn.

Cậu ngồi xuống, cầm ipad lên xem. Quả thật cũng không phải là cậu ta làm quá lên. Nếu cậu không phải người được nhắc đến trong những câu chuyện này, cậu cũng tin luôn rồi. Từ nửa đêm hôm kia, cô ta đã bắt đầu post bài, lúc thì là ảnh chụp sườn mặt cậu, lúc là ảnh "đồ đôi": ốp điện thoại đôi, giày gần giống nhau, địa điểm tương tự nhau, lúc lại là ảnh cậu lúc còn nhỏ, cách đây mười phút là một bức ảnh chụp hai bàn tay nắm lấy nhau trong một quán cà phê mà bàn tay kia quả thật có chút giống cậu...

Cậu ngạc nhiên lướt qua phần bình luận mà cảm thấy hoang mang cực độ. Cậu không nhớ là cậu có thân mật với cô ta như vậy từ khi nào, trừ một số cảnh trong phim... Ồ, cảnh trong phim sao? Cậu cố gắng lục lại trong kí ức của mình nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Thường thì phim cậu đóng sẽ được quay trong vòng ba-bốn tháng, sau đó làm hậu kỳ thêm tầm hai tháng nữa thì sẽ lên sóng, nhưng phim này cậu nhớ đã quay xong gần cả năm rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa ra mắt.

Thực ra, đây là bộ phim bên công ty cậu sản xuất theo đặt hàng của một đài truyền hình, bởi vậy, lịch phát sóng là do bên họ quyết định. Mà cô gái này cũng không phải đồng nghiệp trong công ty cậu mà là một diễn viên mới do bên đài chỉ định. Trong quá trình quay cậu thấy cô ta diễn cũng khá, tính cách cũng ổn, cư xử đúng mực nên mọi chuyện cũng khá vui vẻ. Không ngờ...

Cậu nói cho cậu ta hết những suy nghĩ đó của mình. Cậu ta nhìn cậu như muốn xác thực độ tin cậy của lời cậu nói:

- Thật không? Tôi thấy cậu không lên tiếng còn tưởng cậu ngầm thừa nhận...

- Cậu không nói tôi còn không biết nữa là.

- Fan cô ta còn tag cậu đây này...

Cậu ta bĩu môi.

- Cậu cũng biết là tôi ít lên mạng mà.

Cậu ta nghe vậy thì không biết nên mừng hay nên buồn, bởi vì cậu ta đã từng trải qua những nỗi lo lắng, bất lực chỉ vì cậu không thèm lên mạng thậm chí không thèm nghịch điện thoại lúc rảnh rỗi.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

- Vậy bây giờ cậu tính làm thế nào?

- Hả? Tôi làm thế nào? Không phải thì cứ kệ nó thôi! Không phải có câu thanh giả tự thanh gì đó sao? Hơn nữa, fan của tôi cũng đang chiến đấu rất ác liệt rồi đó thôi.

Quả thật từ khi tin đồn được tung ra, fan của cậu và cả fan couple của hai người đã chiến đấu không mệt mỏi. Nhưng fan bên kia lại nói, không phải thì đưa bằng chứng ra đây, người lại bảo fan cậu có tật giật mình, lung tung xèng lên cả. Có người còn nói cậu không lên tiếng thì chả thật là gì mà còn cố cãi...

- Nếu cậu không biết làm gì thì đưa điện thoại cho tôi.

Cậu ta chìa tay trước mặt cậu, ánh mắt như kiểu, cậu không đưa tôi sẽ không buông tay xuống. Cậu khó hiểu lấy điện thoại trong túi xách đưa cho cậu ta. Cậu ta cầm điện thoại, nhìn quanh phòng, sau đó ấn cậu ngồi dựa trên sofa, chụp lia lịa vài tấm, rồi lại lôi cậu đi khắp mọi ngóc ngách căn hộ mà chụp.

Sau đó, cậu ta lại lấy điện thoại của mình ra bảo cậu chụp cho cậu ta. Lần này cũng chụp khắp phòng nhưng góc độ hơi thay đổi một chút.

Xong xuôi đâu đấy, cậu ta ngồi lựa chọn ra vài tấm cậu ta nói là tương đồng nhất trong album của hai người, bảo cậu đăng lên, sau đó khoảng năm phút, cậu ta cũng đăng lên tài khoản của mình. Nếu chỉ nhìn đơn độc từng bức thì sẽ không dễ tìm thấy điểm liên quan nhưng nếu để ý thì sẽ thấy. Cậu ta nói, cậu ta tin vào trình độ của fan couple nhà họ.

Trong số mấy bức ảnh cậu đăng lên có một bức chụp cậu đang đứng trước tủ lạnh lấy nước, tay cầm cái cốc màu xanh dương nhạt, có in tên cậu màu đen rất nổi bật. Còn bức ảnh cậu ta đăng là bức chụp cậu ta đang ngồi trên sofa, trên bàn đang để cái cốc màu xanh dương giống hệt vậy, chỉ là phần chữ bị quay đi, chỉ thấy chữ "h" ở cuối tên cậu. Quan trọng nhất là, cái cốc này là quà tặng từ một fan của cậu, cô ấy còn đã từng khoe trên mạng khi một lần cậu đăng ảnh selfie mà nó đã vô tình lọt vào ống kính. Comment của cô ấy hồi đó đã nhận được bao lời chúc mừng và ghen tị nên có thể nói, cái cốc này khá nổi tiếng trong giới fan nhà cậu.

Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ không biết người này chọn bức ảnh này là vô tình hay cố ý.

Cậu còn nhanh chóng phát hiện ra một điểm nữa là nếu nhìn vào hai bức ảnh ai cũng sẽ phát hiện ra đây đều là ảnh do người khác chụp chứ không phải ảnh selfie. Nhưng vấn đề là, nhìn cũng biết ảnh này chụp ở nhà riêng, có điểm trùng hợp là cái cốc, lại là do người khác chụp, như vậy nói lên điều gì? Cậu không muốn tưởng tượng nữa.

Quả đúng như dự tính của cậu ta và lo lắng của cậu, người đầu tiên phát hiện là một fan couple:

- Ultr, mấy mae mau lại mà xem, con zai và con rể em phát đường nè!

- Gì gì? Tôi chưa thấy ke, bà bên trên chỉ cho tôi với!

- Bà bên trên có phải là fan thật không đấy? Nhìn cái cốc đi!

- Đúng rồi! Cái cốc con zai cầm và cái cốc trên bàn trước mặt con rể không phải là cái cốc của bà fan may mắn kia tặng con zai tui sao?

- Oh Ter, Wản chiếp! Đây là muốn công khai sao hai đứa? Lại còn rủ nhau đăng nha. Cách nhau có 3 phút thôi à!

- Tui là thấy muốn vả miệng ai đó nha. Ai za, nghe tiếng vả đốp đốp mà đau thay á...

Cứ như vậy, các fan couple nhà cậu share đi, edit lại, rồi quăng khắp các nền tảng. Mấy người vốn đang cay cú vì bị fan couple bên kia thách thức còn nhảy vào mấy bài đăng của cô gái kia mà quăng bom khiến fan couple bên đó cắn răng, không dám hó hé câu gì.

Cậu ta nhìn kết quả mà ngồi cười ngây ngô. Cậu liếc mắt nhìn cậu ta: người này nhìn ngốc ngốc thế kia mà thật tâm cơ. Cậu hơi rùng mình tự nhủ, không nên trêu chọc cậu ấy nha, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu?

Cậu ta nhìn cậu rùng mình thì buồn cười, xoa xoa đầu cậu:

- Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với người yêu tôi đâu.

Cậu đỏ mặt:

- Ai là người yêu cậu?

- Cậu chưa phải nhỉ? Vậy thì...

Cậu ta cong cong hai bàn tay như móng vuốt hổ, giả bộ vồ cậu.

- Tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng với người yêu tôi thôi. Nếu không muốn bị như vậy thì mau nhận lời hẹn hò với tôi đi.

Cậu phát một cái lên bàn tay cậu ta, đỏ mặt đứng dậy:

- Tôi mới không sợ! Cậu cứ mơ đi!

Cậu cứ tưởng mọi việc như thế là xong rồi, nhưng mấy hôm sau, trong lúc được phỏng vấn bên lề một sự kiện, khi được hỏi về phim mới đang quay, cậu ta không quên tiết lộ: may mà nhà bạn em ở gần địa điểm quay nên em đã ở nhờ nhà cậu ấy suốt mấy tháng nay rồi. Còn không quên nói thêm là người bạn này rất tốt với cậu ta, tuy bận rộn nhưng ngày nào cũng về nấu cơm cho cậu ta, thức đợi khi cậu ta về muộn... Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Cậu đâu có hiền huệ như vậy? Ngày nào cậu ta cũng về muộn, cơm có ăn ở nhà đâu mà nói ngày nào cậu cũng về sớm nấu cơm cho cậu ta? Còn chuyện ngồi đợi thì, e hèm... chỉ là cậu không quen ngủ một mình thôi.

Nói vậy cậu mới chợt nhớ ra, đúng là cậu ta đã ở đây được mấy tháng rồi. Cậu cũng không biết vì sao hiện giờ cậu lại luôn cảm thấy khó ngủ khi ngủ một mình. Cũng may là cậu ta ngày nào cũng trở về dù cho có những hôm quay muộn, 2-3 giờ sáng mới về tới nơi. Cậu buồn ngủ díu cả mắt nhưng khi nằm xuống lại trằn trọc không ngủ được. Khi cậu ta về tới nhà thì cậu đang ngồi trên sofa, vừa nhìn thấy người mở cửa bước vào, chỉ kịp hỏi một câu: "Sao về muộn thế?" thì mắt như sập nguồn, nằm lăn ra ghế ngủ. Cậu ta đang tháo giày, hỏi cậu mấy câu không thấy cậu trả lời, đi tới nơi đã thấy cậu ngủ mất rồi.

Cậu ta còn đang muốn nhõng nhẽo kêu mệt với cậu, thấy thế chỉ biết cười nuông chiều, cúi xuống bế cậu về phòng rồi nhanh chóng đi tắm xong thì lên giường ôm cậu, tiến vào mộng đẹp.

Cậu lại mất tập trung rồi, cậu là đang muốn kể chuyện là sau khi cậu ta khoe khoang về việc ở nhà cậu như vậy xong thì không chỉ như một cái tát vào mặt mấy bà fan couple nào đó kia, mà còn gây chấn động cả ba fandom. Họ kêu trời lên là sao hai đứa con họ tưởng mới chỉ đang tán tỉnh nhau, cùng lắm là mới bắt đầu yêu đương, sao lại đã đến bước sống chung rồi?

Còn hỏi là sao lại cho rằng "người bạn" đó là cậu ư? Vậy mà còn phải hỏi nữa? Hôm trước chụp ảnh khoe cốc rồi, có thể suy ra lúc đó, hai người đang ở cùng một chỗ mà chỗ đó chắc chắn là nhà riêng, và người chụp ảnh thì chắc chắn là người còn lại. Nay lại nói là ở nhà người bạn, vậy thì chẳng phải cậu thì còn là ai vào đây nữa?

Vẫn còn chưa tin? Vậy thì lại nhìn kỹ cái sofa trong bức ảnh của cậu ta xem? Rồi tìm lại mấy bức ảnh cậu đã đăng cách đây mấy tháng đi. Ai còn dám nói đó không phải là cùng một cái?

Mấy anti hay fan only còn cố giãy giụa lại cố lý giải rằng "bạn bè cũng có thể ở nhờ nhà nhau mà!" thì lại bị fan couple vào dạy dỗ: "Có bạn bè nào mà đi làm bận như chó còn về nhà sớm nấu cơm cho bạn, bạn đi làm về muộn còn ngồi đợi, không chịu đi ngủ trước không? Mẹ tui còn không làm như thế với bố tui đâu"

Cậu đọc comment mà nhức hết cả đầu, chỉ muốn đập cho tên đầu sỏ kia một phát thì lại thấy fan một lần nữa ồn ào vì cậu ta lại lên đăng bài:

Giờ là giữa tháng Chín rồi, vậy sắp sinh nhật bồ là sắp sinh nhật ai? Fan chẳng thể nghĩ ra ai khác ngoài cái người sinh tháng Mười nào đó kia.

Trời ơi ta nói, cái này còn là ke gì nữa chứ, này là chính chủ trực tiếp ném cơm chó vào mặt con dân rồi còn gì? Thôi miễn bàn ra, tán vào, đoán già, đoán non chi nữa, chị em ơi, về đi mua váy đầm chuẩn bị đi ăn cưới thôi nào.

Cậu cạn lời nhắn cho cậu ta một tin:

- Cái đồ ngốc tâm cơ này, tối nay cậu đừng có về nhà tôi nữa!

Cậu ta thấy tin nhắn thì vội vàng gọi tới:

- Fotfot! Có chuyện gì vậy? Sao lại không cho tôi về nhà rồi?

- Cậu còn hỏi nữa? Cậu thì giỏi lắm, toàn đổ thêm dầu vào lửa không!

- A! Là chuyện bài đăng kia sao? Thì tại tôi muốn dập tắt ý định không trong sáng của mấy kẻ như cô ta đấy chứ. Hay cậu nghĩ cô ra thích cậu thật? Cậu cũng có ý với cô ta thật sao?

Cái con người này đúng là giỏi thật, lại muốn khiến cho cậu áy náy rồi phải đi giải thích với cậu ta nữa sao? Cậu đang là người đi bắt lỗi đây này? Sao bỗng nhiên lại thành người có lỗi rồi?

Cậu mới không thèm mắc bẫy cậu ta đâu. Nghĩ vậy, cậu liền dứt khoát tắt máy. Cậu ta thấy vậy thì vội vàng hết gọi điện, lại nhắn tin nhưng cậu coi như mắt điếc, tai ngơ không thèm để ý tới. Cậu quyết định lát xong việc sẽ về nhà bố mẹ, cũng đã lâu cậu không về rồi.

Cậu ta không liên lạc được với cậu thì hoảng hồn. May là lần này cậu ta rút kinh nghiệm nên đã có số của mấy người bên cậu nên hỏi được địa chỉ nơi cậu đang làm việc.

Khi cậu ta xuất hiện ở đây thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu ta đã muốn chạy tới ngay lúc đó nhưng lại đang làm việc không cách nào đi được. Còn bây giờ, cậu ta lại đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi xuất hiện với một bó hoa hướng dương khổng lồ.

Cậu ta đây là tới tặng hoa cho Fourth sao? Hoa hướng dương mang ý nghĩa gì? Sự chân thành? Tình bạn? Fan của cậu thở phào, xì xào bán tán khiến ai kia đen mặt. Ai nói là tình bạn? Là sự chân thành! Chân thành thôi hiểu không? Không được! Cậu ta quay lại xe, cất bó hoa hướng dương đi, lại lấy ra một bó hoa hồng màu hồng phấn. Lúc nãy cậu đã hỏi kỹ rồi, người bán nói: "Nó mang đến thông điệp về sự trìu mến, về một tình yêu lãng mạn, gắn kết. Với những cặp đôi đã trải qua một quãng thời gian bên nhau, tặng bó hoa hồng màu hồng phấn sẽ giúp bạn gửi trao lòng ngưỡng mộ và đánh giá cao đối phương". Chính là như vậy. Lần này không ai có thể bắt lỗi cậu ta nữa.

Nhưng lúc cậu ta quay lại thì phát hiện ra mấy fan vừa rồi đã giải tán hết, vào trong tìm cũng không thấy cậu đâu nữa. Hỏi ra mới biết cậu vừa về rồi. Cậu ta thần người đứng ôm bó hoa hồng ai nhìn cũng thấy tội. Có người còn chụp lại cảnh đăng lên mạng tạo thành một cảnh gió tanh mưa máu, chấn động cả showbiz. Mà đó là chuyện của mười lăm phút nữa. Còn lúc này, cậu ta đứng thần người ra một lúc rồi chợt nghĩ ra điều gì, sực tỉnh lại, chạy ra xe, lái về condo của cậu.

Tiếc là, cậu vẫn chưa về nhà. Cậu ta đặt cả hai bó hoa lên bàn trà, thẫn thờ ngồi nhìn chúng, chưa biết nên làm gì tiếp theo.

Cậu ta cứ ngồi như vậy cuối cùng cũng chờ được cậu, bởi vì hai tiếng sau cậu cũng về tới nhà.

Vốn là cậu định đến ngủ lại nhà bố mẹ nhưng ăn tối xong, cậu lại đứng dậy chào bố mẹ đi về. Dù sao, lâu rồi không về nhà, cậu sợ... lạ giường lại không ngủ được, như vậy sẽ... sẽ làm cho bố mẹ lo lắng. Đúng vậy! Vậy nên bây giờ, cậu đã đứng trước cửa nhà. Vừa mở cửa đã thấy một chú cún to bự lao tới, giụi giụi lông lên cổ cậu.

Cậu thở dài đẩy cái đầu cún ra, giơ mấy túi đồ ăn lên hỏi:

- Cậu ăn tối chưa? Đi ăn đi đã?

Nhưng chú cún kia không ngó ngàng gì tới đồ ăn mà ôm chầm lấy cậu.

- Fotfot. Đừng giận tôi được không? Từ giờ tôi sẽ không làm như vậy nữa!

- Làm gì?

- Tôi... tôi cũng không biết. Tôi vẫn muốn mọi người biết người tôi thích là cậu. Tôi không muốn ai đó ngó nghiêng, nhòm ngó cậu, càng không muốn ai đó lợi dụng cậu. Cô ta rõ ràng đang muốn dựa hơi cậu để nổi tiếng. Tôi... nếu còn có lần sau, tôi vẫn sẽ như vậy.

Cậu ta nói càng ngày càng nhỏ, đầu sắp cúi xuống đến ngực cậu luôn rồi. Cậu dí ngón tay trỏ lên trán cậu ta đẩy cậu ta đứng thẳng lên.

- Gemini!

- Hửm?

- Chúng ta hẹn hò nhé!

- Hả?

Cậu ta như đóng băng, đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt mở to.

Cậu chỉ hai bó hoa trên bàn:

- Hoa đó, là cậu tặng tôi sao?

- A! Đúng vậy!

Cậu ta sực tỉnh, chạy tới cầm hai bó hoa, dâng tới trước mặt cậu như vật quý:

- Tặng cậu!

Cậu bối rối không biết nhận bó nào. Cả hai bó hoa đều khổng lồ như vậy, không hiểu sao cậu ta có thể ôm được?

- Được rồi, tôi nhận. Cảm ơn cậu. Nhưng cậu có thể đặt lên bàn lại không?

- A! Xin lỗi! Hoa to quá phải không?

Cậu ta nói xong thì ôm hai bó hoa đặt trở về chỗ cũ.

- Tại sao lại mua hoa?

- Tôi muốn xin lỗi, cũng muốn tặng cậu. Nghe nói hai loài hoa này đều thể hiện sự chân thành nên tôi muốn cậu thấy sự chân thành của tôi!

- Cậu chân thành điều gì?

- Tất nhiên là chân thành thích cậu! Chân thành yêu cậu!

- Vậy sao cậu còn chưa trả lời tôi?

- A? Trả lời gì a?

Cậu cạn lời nhìn cậu ta. Không lẽ bị shock quá mất luôn trí nhớ rồi? Cậu cũng không định trêu chọc cậu ta như thường ngày nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Tôi mới hỏi cậu: Chúng ta có thể hẹn hò không?

Cậu ta lại sững sờ, có vẻ như vừa rồi bị shock tới điên thật, cậu lắc đầu buồn cười. Cậu ta ôm chầm lấy cậu, liên tục nhắc lại:

- Được! Được! Tất nhiên là được! Cậu có biết tôi đã mong chờ bao lâu rồi không?

- Bao lâu?

- Từ lần đầu tiên tôi gọi cho cậu trên IG, cũng có thể là từ trước đó nữa.

- Tôi vốn còn muốn để cậu chờ thêm chút nữa. Ít nhất là đến sinh nhật tôi...

- A? Sao thế? Tôi biết cậu cũng thích tôi từ lâu rồi mà?

Cậu chỉ cười không nói.

🚨🚨🚨🔔🔔🔔🚨🚨🚨
(Trẻ nhỏ mau quay xe. Về đọc truyện thiếu nhi đi mấy đứa)

Gemini thấy cậu chỉ im lặng cười thì nâng cằm cậu lên, tiến lại gần từ từ hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi rồi cuối cùng lên đôi môi cậu. Nụ hôn từ ôn nhu, nhẹ nhàng, dần trở nên mất kiểm soát. Tiếng thở ngày càng gấp gáp, nhịp tim ngày càng tăng cao, có thể nghe rõ ràng nhưng lại không thể phân biệt được là của ai.

Cậu đẩy cậu ấy xuống ghế sofa mềm, đầu gối lên tay ghế mềm mại, cậu quỳ gối trên ghế, cúi gần xuống, tiếp tục nụ hôn ngày càng sâu hơn. Hai tay cậu ấy vòng quanh cổ cậu, ngước mặt lên đón lấy nụ hôn dài vô tận của cậu. Cậu khẽ nhắc: "Thở đi!" May là cậu ấy không còn bị hết dưỡng khí như lần trước nữa nên cậu có thể mặc sức khai thác, khám phá từng tấc trong khoang miệng người kia. Cậu lướt qua hàm răng đều tăm tắp, móc lấy cái lưỡi non mềm đang muốn chạy trốn, lại hút lấy nó hồi lâu mới chịu buông. Nụ hôn lại từ từ dời đến vành tai sạch sẽ, thơm tho, lướt dọc theo cần cổ trắng ngần đang vươn cao, đi dần xuống bờ vai săn chắc mà không gặp phải sự cản trở nào.

Cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang mê ly của cậu ấy như xin ý kiến. Vành tai cậu ấy đỏ một cách khác thường, không nói gì mà ấn đầu cậu xuống, muốn cậu tiếp tục công việc còn dang dở.

Cậu cũng không khách khí nữa, tiếp tục hôn lên môi cậu ấy, rồi lại từ từ dời xuống dưới.

Ultr. Tui dừng ở đây nhé. Tui đi kiếm cái bình oxy đã. Mai quay lại nhé cả nhà. Nếu chap này được 50 ⭐️ thì tui mới viết tiếp cảnh này nha. Còn không thì Next! Next! Next! 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro