Chapter 19: Đồ Ngốc Tâm Cơ Vs Bé Ngây Thơ Tâm Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   (Cảnh báo nhè nhẹ)

Vì lần này là về nhà cậu nên cậu lái xe. Lúc xe đi vào sân nhà, đến lượt cậu ấy tròn mắt kinh ngạc. Cậu ấy quay sang nhìn cậu:

- Nhà em đây hả Fotfot?

- Đúng vậy! Sao thế?

- Hôm đến nhà anh em xuýt xoa không ngớt làm anh còn tưởng em là cậu bé nhà quê ra tỉnh chứ? Vậy nhà em đây thì tính là gì?

Cậu ấy tròn mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh, quên cả mình đã hồi hộp và nhõng nhẽo với cậu suốt cả quãng đường đến đây như thế nào. Ngôi nhà này cũng quá là khủng đi.

Cậu không cho là có gì to tát, chỉ nói:

- Em xuýt xoa vì đó là lần đầu em thấy một căn chung cư to, rộng, đẹp như vậy thật mà! (Còn nhà đất to, rộng, đẹp thì cậu gặp nhiều rồi)

- ...

Cậu dẫn cậu ấy ra vườn, nơi mọi người đang tụ tập cười nói vui vẻ, người thì đang nướng đồ, người thì đang xếp chén dĩa lên bàn, mấy đứa trẻ thì đang đuổi nhau cười đùa ồn ã. Thấy hai cậu đến, mọi người đều dừng động tác, quay sang nhìn. Cậu kéo cậu ấy lại gần giới thiệu với mọi người:

- Mọi người, đây là Gemini... bạn trai con. Còn đây là ba, mẹ, bác cả anh trai bố và vợ bác ấy, cậu mợ hai. Kia là nhỏ Front, em gái em, lũ nhỏ kia là em họ, con cậu hai và bác cả.

- Con chào mọi người ạ!

- Chào con Gemini! Mau lại đây ngồi đi! Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Fot, con chăm sóc bạn cho tốt nha.

- Dạ, mẹ!

Cậu kéo người kia dứng dậy đi vào nhà, giới thiệu sơ qua các phòng, cuối cùng lên phòng cậu. Phòng cậu và phòng nhỏ Front đều ở trên tầng hai, nhưng hai cửa lại cách xa nhau. Thấy ánh mắt người kia đánh giá hai cái cửa là cậu biết cậu ấy đang nghĩ gì rồi, nhưng chỉ lắc đầu cười rồi mở cửa kéo người vào trong. Giấy phút cánh cửa vừa đóng, cậu kéo mạnh tay người kia, đẩy cậu ấy dựa lưng vào tường:

- Vừa rồi bạn mới nghĩ bậy bạ gì đó, bạn nhỏ? Hử?

Cậu ấy hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn cậu, một lúc mới kịp phản ứng:

- Đâu có, anh đâu có nghĩ gì đâu!... Mà sao em biết là bậy bạ? Có phải em mới là người có ý nghĩ đen tối nào đó trong đầu không đấy?

- Không có nha. Em chỉ nghĩ sẽ lôi bạn ra kia, hôn bạn dưới ánh sáng đó. Rất "trong sáng" nha!

Cậu vừa nói vừa hất cằm chỉ ra cửa sổ kính lớn phía bên kia, giọng hệt một tên lưu manh sành sỏi.

- Em chỉ định nói thôi phải không? Sao vẫn còn đứng ở đây thế?

Người kia nói giọng đầy khiêu khích.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, nhếch miệng cười rồi một tay chống trên tường, một tay nắm cằm người kia, kéo xuống, rồi chầm chậm đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn rất dịu dàng. Cậu liếm nhẹ hai cánh môi, cắn môi dưới của người kia một chút, còn cố tình day nhẹ khiến người kia phải "suýt" lên một tiếng. Lợi dụng lúc cậu ấy hé miệng ra mà linh hoạt tiến vào trong, biến nụ hôn dịu dàng thành một nụ hôn kiểu Pháp.

Không biết có phải trong nước bọt của đối phương có chất kích thích gì đó không mà dường như lần nào, cho dù ban đầu hai người có cố ý hôn dịu dàng cỡ nào, chỉ ít phút sau đã biến thành cuồng nhiệt. Cậu giữ chặt hai bên má cậu ấy, cố định khuôn mặt, khiến nụ hôn ngày càng nhiệt tình như lửa nóng. Cậu ấy cúi đầu, để mặc cậu chủ động làm những gì cậu muốn.

Hai người đấu đá một hồi cũng cảm thấy tư thế này hơi mỏi chân nha. Cậu liền vừa tiếp tục hôn, vừa hướng cậu ấy đi về phía giường ngủ đang rất gọn gàng, ngăn nắp của cậu. Cậu chợt nghĩ, lát nữa có lẽ phải thay khăn trải giường rồi. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, tiếp tục quỳ gối hai bên người cậu ấy, cúi đầu hôn đôi môi đã sưng đỏ lên của người kia.

Cuối cùng, nụ hôn trên môi bắt đầu trở nên không đủ, cậu chuyển sang hôn lên sống mũi cao thẳng kia, rồi đến vành tai, cậu lại cắn nhẹ lên vành tai, để lại dấu răng mờ mờ, rồi tiếp tục di chuyển xuống cần cổ cao kia. Da của người này không trắng như da cậu nhưng cũng không phải là đen, trông hơi giống màu trà sữa, cậu nghĩ vậy thì liền mút lên cần cổ màu trà sữa một cái, quả thật có chút ngọt. Nghĩ vậy lại mút thêm một cái nữa. Người kia khẽ cử động thân mình. Cậu nghĩ người ta muốn chiếm vị trí của cậu liền bắt lấy hai cổ tay cậu ấy, cố định chặt hai bên, hai chân cũng ghì chặt hai chân người kia, không cho phép người bên dưới cơ hội phản kháng.

Cậu chợt nhớ tới khi cậu hỏi sao không phải cậu là Anh, người này đã thì thầm vào tai cậu: "Em biết vì sao mà!" Lúc đó cậu không phản ứng, chỉ cảm thấy ngại ngùng nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy điều đó thật vô lý. Chỉ vì người đó sinh trước cậu vài tháng và cao hơn cậu vài cm mà cậu phải chịu... như vậy sao? Cậu không cam tâm. Nghĩ vậy, cậu càng thêm ghì chặt người dưới thân. Phía trên càng thêm nỗ lực cắn mút từ vùng cổ xuống tới vùng ngực rộng lớn của người kia.

Cậu cố tình hôn xung quanh, bỏ qua nơi nào đó khiến người kia dần trở nên mất kiên nhẫn, giẫy giụa lại ưỡn ngực lên tỏ rõ ý muốn của mình. Nhưng cậu vẫn coi như không hiểu mà cứ đi dạo xung quanh.

- Fotfot! Fotfot! Đừng như vậy, mau hôn nó!

- Hửm? Hôn chỗ nào?

- Là...là... nơi đó. Nhanh lên! Giúp anh!

Cậu vẫn cố tình trêu chọc, đôi môi vẫn không chịu tới đúng địa chỉ. Cảm giác này thật khó chịu, cứ như gãi không đúng chỗ ngứa, người kia thấy cậu cố tình không hiểu ý mình thì đổi giọng:

- Nhanh lên, Fotfot, nếu không anh sẽ...

- Anh định sẽ làm gì? Phản kháng sao?

Cậu hỏi lại, cả tay lẫn chân lại cố ý ghì chắc hơn.

- Đi mà, Fotfot, đừng làm thế, giúp anh đi~~~

- Cầu xin em!

- Xin em, Fotfot~~

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu đầu hàng, cậu mới từ từ tiến lại, cắn lấy hạt đậu nhỏ, lưỡi liếm vòng quanh rồi lại cắn, rồi lại liếm.

Người dưới thân sung sướng tới rùng mình, ngực càng đẩy lên cao, mong được chăm sóc nhiều hơn.

- Bên kia cũng muốn, Fotfot!

Cậu đổi sang bên kia nhưng như vậy, bên này lại như bị bỏ rơi, trở nên trống vắng vô cùng. Người kia lại tham lam đòi hỏi:

- Cả hai bên, cả hai bên đều muốn, Fotfot!

Cậu đành phải buông một tay đang giữ tay người kia ra, một bên vẫn tiếp tục liếm mút, một tay vân vê hạt đậu còn lại, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo một cái khiến người kia run rẩy. Cậu thầm nghĩ, như vậy có giống người đòi nằm trên chút nào không chứ? Cậu nghĩ vậy liền cắn hạt đậu nhỏ một cái khiến người kia lại phải hít gió một lần nữa.

Sau khi vần vò xong hai hạt đậu, cậu lại từ từ tiến xuống cơ bụng. Người này nghe nói không tập tành gì nhưng vóc dáng rất tốt, cơ bụng cũng hiện lên mờ mờ. Đầu lưỡi cậu liếm vòng quanh từng khối cơ rồi tiếp tục liếm vòng quanh lỗ rốn. Người kia hẳn là rất không dễ chịu nên cả người cứ ngó ngoáy không ngừng.

- Buồn quá! Fotfot! Đừng!

Càng nói vậy cậu càng muốn trêu chọc người kia. Bởi vậy cậu lại tiếp tục lặp lại một lần nữa khiến người kia khó chịu, uốn éo tới gập cả người lại.

Cậu còn đang định lật người kia lại, tiếp tục ghìm giữ lại để trêu chọc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng của mấy nhóc em họ cậu gào lên:

- Pi Fourth, anh rể, mau xuống ăn tiệc!
Cậu hoảng hồn ngồi dậy:

- Pi biết rồi, mấy đứa xuống trước đi, anh xuống liền đây!

Hai người nín thở đợi đến khi tiếng ồn ào của lũ nhóc biến mất mới nằm ngửa ra giường, thở phào một hơi. Thật đúng là nguy hiểm mà!

Hai người chỉnh trang lại quần áo, lại phải tìm chuyện để phân tán sự chú ý, đợi đến khi những thứ dễ lộ khác trở lại bình thường mới đứng dậy chuẩn bị xuống nhà. Người kia còn muốn vào toilet soi gương một lượt mới yên tâm đi xuống nhưng đã bị cậu nắm tay kéo đi, đành ngoan ngoãn đi theo.

Kết quả là, hai người vừa xuất hiện đã khiến mấy người lớn mắt tròn, mắt dẹt sau đó tế nhị nhìn nhau ngầm hiểu. Không ngờ Fotfot đáng yêu nhà mình lại là cái người phía trên kia nha. Thằng bé cũng thật mạnh mẽ mà, nhìn cổ thằng bé kia xem, thật thảm mà.

Người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay sang nhướng lông mày, ý muốn hỏi cậu có chuyện gì, cậu chỉ cười lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu ấy ý nói không có chuyện gì đâu, đừng để ý. Sau đó, cậu liền kéo cậu ấy ra chỗ lò nướng BBQ phụ giúp mợ hai và mẹ cậu bưng mấy đĩa thịt đã nướng xong về bàn, lại chạy tới chỗ bố và bác cả đang chơi cờ nhìn ngó một chút.

Xong xuôi đâu đấy, mẹ gọi mọi người vào bàn và tuyên bố lý do bữa tiệc. Mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng sinh nhật cậu, còn thay nhau lên tặng quà cho cậu. Sau đó, tất cả mọi người ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối. Cậu nghe đứa em họ hỏi:

- Bố, sao cổ anh rể đỏ thế?

Mấy người lớn người nọ nhìn người kia, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Cậu nhóc còn lại tỏ vẻ thông thái:

- Muỗi đó. Mấy lần tớ cũng bị muỗi đốt như vậy.

- Nãy giờ chúng ta đều chơi ngoài vườn mà có bị con muỗi nào đốt đâu. Trong nhà thì làm sao có muỗi được?

Mẹ cậu bé thấy mặt người nào đó đã đỏ như đít khỉ rồi thì vội vàng lấy tay bịt miệng thằng nhóc thối nhà mình:

- Chắc là có đó, để mẹ nói thím hai xịt thuốc muỗi.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Mọi người ăn đi nào! Fourth, con chăm sóc cho thằng bé nhé.

Mẹ cậu nói xong còn nháy mắt đầy ý nhị với cậu.

Mấy người còn lại cũng nhao nhao lên:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Ăn đi, ăn đi, đừng làm thằng bé ngại!

Cậu thấy kiểu này hẳn mọi người đều đã đổi ý, không coi người nào đó là con rể nữa rồi. Cậu cúi đầu cười thầm, đồng thời vỗ vỗ lên đùi người kia dưới bàn, như một sự động viên người ta. Dù sao, con dâu lần đầu ra mắt nhà chồng cũng không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro