Chapter 20: Quà Tặng Đặc Biệt Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật cậu, hai người chính là lại bắt đầu chuỗi lịch trình bận rộn dịp cuối năm. Phim của Gemini đã đóng máy nhưng người này quả thật vẫn bám dính ở nhà cậu không chịu đi. Tuy vậy, do lịch trình cả hai đều kín mít nên thời gian ở bên nhau cũng không được bao nhiêu, càng đừng nói đến thời gian gần gũi, thân mật gì đó.

Vì điều này mà người nào đó vô cùng bất mãn nhưng nói thì nói vậy, cậu ta cũng vẫn biết nặng nhẹ mà nín nhịn, cậu cũng an ủi người ta là ráng đợi tới lúc phim mới khởi quay, cả hai sẽ có thời gian bên nhau cả ngày luôn. Lời này khiến ai đó cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời làm diễn viên (mới được mấy năm) của mình lại mong chờ phim mới đến vậy.

Giáng sinh năm nay là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi hai người chính thức xác nhận quan hệ nhưng cả hai người đều bận bịu đến khuya. Khi cậu về tới nhà thì thấy trong phòng vẫn tối thui nên còn cho là người kia có lẽ vẫn chưa về. Nhưng khi ánh đèn vừa bật lên, một ông già Noel nhảy từ góc tường ra khiến cậu thót tim:

- Áaa! Gem! Bạn làm em sợ chết khiếp! Còn tưởng đâu có trộm lẻn vào nữa. Doạ chết em rồi.

Cậu vừa nói vừa cúi người, tay vuốt vuốt ngực vì sợ hãi.

Người kia đang đứng vừa cười, vừa vuốt bộ râu trắng của ông già Noel thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu, dịu dàng một tay vỗ vỗ lưng cậu, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng:

- Anh xin lỗi, Fotfot! Anh chỉ muốn cho em một niềm vui bất ngờ thôi, em không sao chứ?

- Không sao! Bạn chuẩn bị những thứ này từ khi nào thế?

Cậu quay ra nhìn cây thông Noel bằng đèn nháy dán trên cửa sổ kính sát đất, một đống hộp quà dưới chân cây thông và cả ông già Noel đẹp trai hết biết trước mặt, lòng không khỏi tràn đầy mật ngọt.

Gemini chạy đi tắt đèn trong phòng rồi lại chạy tới bật đèn nháy, một cây thông rực rỡ hiện ra trong căn phòng tối đen, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấn tượng. Cậu ấy nắm tay cậu, dắt cậu tới bên cạnh cây thông:

- Em thấy có đẹp không? Đây là anh nhờ trợ lý mua từ mấy hôm trước nhưng vẫn giấu trong phòng nhỏ không để em thấy, muốn hôm nay gây bất ngờ cho em. Em có bất ngờ không? Vui vẻ không?

Cậu ấy vừa nói vừa véo véo hai má cậu. Cậu vui vẻ gật đầu:

- Em vui lắm, cảm ơn bạn. Gemgem thật dễ thương nha!

Cậu cũng vừa nói vừa đưa tay dụi dụi lại hai má người kia.

- Còn đây là quà cho em! Giáng sinh vui vẻ!

Cậu ấy chỉ vào đống quà dưới đất, rồi cúi xuống nhặt lên một hộp quà được gói bằng giấy màu đỏ rất nổi bật.

- Em muốn hộp nào trước? Tất cả đều là quà của em hết đó.

Cậu ngạc nhiên:

- Tất cả sao? Nhiều như vậy?

- Không nhiều! Mười chín món, đại diện cho mười tám năm anh chưa được gặp em và một món quà này là của năm nay, năm đầu tiên của chúng ta.

Cậu nhìn đống quà, lại nhìn người kia mà mắt không ngừng cảm thấy nóng bừng. Cậu hơi phụng phịu, cúi đầu nhìn xuống dưới chân:

- Bạn làm vậy thì món quà của em phải làm sao? Sao có thể so sánh được đây?

- Anh cũng có quà sao?

Người nào đó vui sướng muốn nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Cậu bật cười:

- Nhưng em chỉ có một món thôi...

- Không sao! Em nhớ mua quà cho anh là anh vui rồi. Anh mở được không?

- Đợi chút! Chúng ta chụp vài kiểu làm kỷ niệm đã nhé.

Cậu ấy gật đầu rồi ôm cậu, lấy điện thoại ra selfie vài tấm, lại chụp riêng cho cậu thật nhiều, cuối cùng cậu cũng chụp cho cậu ấy vài bức. Hai người vui vẻ ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu màn bóc quà ngay trước khi kim đồng hồ chuyển sang ngày mới.

Cậu nhìn mười chín món quà mà không ngừng nở nụ cười hạnh phúc, muốn chụp vài tấm đăng lên IG quá. Người kia cũng đang sung sướng selfie cùng hộp quà của cậu.

Sau đó, hai người ngồi dựa vào nhau, cùng lúc đăng lên sáu bức ảnh: của cậu là một bức chụp cây thông từ xa, một bức chụp cậu vui vẻ bên mười chín hộp quà, một bức selfie, một bức do Gemini chụp cậu ngồi bên gốc cây thông, hai bức chụp chân dung chính diện và sườn mặt cậu; cậu ấy thì là ba bức chân dung từ ba góc độ, một chụp với hộp quà, hai bức selfie chụp bóng cậu ấy qua cửa kính, lộ một góc cây thông và bóng cậu mờ mờ trên kính.

Hai người vừa đăng, lập tức có fan vào phân tích, mổ xẻ không khác gì Conan, chuyên nghiệp tới đáng sợ:

- Đường tới! Đường tới mấy mae ơi! Tui thấy bóng dáng ai trên cửa kính.

- Tui thì thấy một góc cây thông..

- Tui thấy thảm trải sàn...

- Tui thấy màu giấy dán tường...

- Tui thì thấy không gian toàn bong bóng màu hường phấn...

- Áaaaaaaa. Tôi sốc ke rồi mấy bà ơi. Help!

- Quà Giáng sinh chất lượng quá. Tui còn tưởng tui phải ôm bụng đói đi ngủ rồi chứ? Đã không có ai tặng quà thì chớ, lại chờ mãi không thấy ai rải cơm chó. Hihi.

Fan hào hứng share, post, bình luận không mệt mỏi suốt đêm, toàn mạng sôi động không thể tả bằng lời. Còn hai người show ân ái xong thì ngồi trên sofa, yên tĩnh nghe nhạc và tâm sự.

- Bạn cũng thật lãng mạn nha. Không ngờ bận rộn vậy mà vẫn chuẩn bị được nhiều như này.

- Đương nhiên rồi, mỗi ngày lễ trong năm, anh sẽ chuẩn bị quà cho em...

- Cảm ơn bạn nhé!

Cậu vừa nói vừa kéo người kia xuống, hôn lên khoé môi còn đang cười của người ta. Bị tập kích bất ngờ, người kia cũng không giật mình mà nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu, biến nó thành một nụ hôn nồng nàn và say đắm. Hai người hôn muốn quên cả thời gian, cho đến khi cậu hơi cảm thấy đuối hơi mới đẩy người kia ra. Người kia nhìn cậu thật sâu, rồi ghé vào tai cậu thì thầm:

- Thật ra, anh còn một món quà nữa chưa tặng em!

Cậu tròn mắt ngạc nhiên:

- Vẫn còn nữa sao?

Người kia gật đầu nhìn cậu rồi hất cằm ra hiệu cậu tự lấy trong ngăn kéo bàn trà.

Cậu cúi người mở ngăn kéo thì thấy một cái hộp bằng kìa cứng hình trái tim màu xanh dương liền háo hức mở ra, sau đó chết trân nhìn mấy món quà bên trong. Cậu ngước đôi mắt không thể tin được lên nhìn người kia, sau đó đỏ mặt ném trả cái hộp vào lòng cậu ấy. Thế mà, thế mà lại là... cái đó.
Cậu luống cuống xoay người muốn đứng dậy nhưng đã bị người kia túm lấy cổ chân khiến cậu loạng choạng sắp ngã. Người kia bắt luôn cổ tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình:

- Sao vậy? Không được sao? Fotfot?

Cậu đỏ mặt, im lặng không lên tiếng, mắt không dám nhìn thẳng vào người kia nhưng lại bị người kia ôm từ phía sau, gác cằm kên vai:

- Nếu em chưa sẵn sàng thì để sau vậy.

Giọng nói này là từ bỏ sao? Cậu còn nghĩ người đó sẽ kiên trì hơn chứ?

- Ngày mai em không có lịch trình buổi sáng! Cậu lí nhí trong miệng, mắt vẫn nhìn nơi khác.

Người phía sau khẽ cười nhẹ một tiếng rồi thủ thỉ vào tai cậu:

- Thật tình cờ, anh cũng vậy.

Nói rồi, người kia bắt đầu hôn tai cậu, rồi xuống cổ. Cậu rụt người vì buồn nhưng vẫn không phản đối. Người kia tiếp tục vừa hôn, vừa mút nhẹ khiến cậu kìm lòng không đặng phát ra một tiếng "ưm" nho nhỏ.

- Hôm đó, ở nhà em, là em cố tình phải không?

- Chuyện gì? Cậu vừa cắn răng chịu đựng cảm giác muốn chạy trốn vì buồn, vừa mù mờ hỏi lại.

- Em cố tình trồng dâu trên cổ anh, còn dẫn anh đi lòng vòng cho mọi người thấy. Đứa nhóc em họ em còn nghĩ là vết muỗi đốt. Có con muỗi nào to như em không?

Đương nhiên là cậu cố tình rồi, nhưng vẫn cố kháng cự:

- Không có, em chỉ là...

- Em có chắc là không cố ý không? Không phải em muốn biến anh thành con dâu của bố mẹ em sao? Hửm?

Không hiểu vì sao, tiếng "hửm?" trầm thấp của người kia khiến nội tâm cậu run rẩy. Nhưng, sự phản kháng trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ, cậu đứng bật dậy khiến người kia ngơ ngác, bối rối nhìn cậu. (Không lẽ mình làm gì sai rồi sao?), nhưng sau đó, người kia thấy cậu xoay người lại, ngồi vào lòng cậu ấy. Đúng hơn là cậu quỳ hai chân trên sofa, kẹp hai chân của người đó ở giữa, hai tay đặt trên vai người kia. Cậu cúi đầu xuống thật thấp, mặt đối mặt, nhỏ giọng nói:

- Ai quy định ai là ai chứ? Em tự thấy mình có thể làm tốt. Không tin, anh thử xem.

Người kia ngây người trong giây lát, ngay lập tức hỏi lại:

- Em có kinh nghiệm không?

- Đương nhiên...không có. Vậy... anh có sao?

- Anh... anh có thể học. Anh học rất nhanh!

- Em cũng có thể!

- Nói thật thì, anh chưa bao giờ tìm hiểu về vấn đề này vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn trai. Cậu ấy thật thà nói.

Cậu gật đầu nhìn cậu ấy:

- Vậy là anh đã tìm hiểu chuyện nam nữ?

- Hả? Không có, anh chưa tìm hiểu gì cả, chỉ là... dù sao, bạn bè anh cũng có đứa từng có kinh nghiệm. Lúc nói chuyện có thể vô ý hay cố tình nhắc tới. Nhưng anh chưa từng nghĩ về chuyện tương tự, dù là nam hay nữ.

- Em cũng không biết gì cả nhưng... Giữa... hai người con trai sẽ... khó hơn một chút, phải không?

Cậu cúi gằm mặt, đỏ mặt nói ra thắc mắc của mình.

Người kia vuốt tóc cậu rồi nâng cằm cho cậu ngẩng mặt lên:

- Có lẽ vậy, nhưng ... Anh cũng không biết nữa... Chúng ta có nên tìm hiểu một chút không? Dù sao, có chuẩn bị tốt vẫn hơn...

Cậu ấy cũng đỏ mặt thừa nhận. Đúng là hai kẻ ngốc nói chuyện với nhau mà. Họ thực sự chỉ là hai tờ giấy trắng trong chuyện này. Cậu nghĩ.

- Nhưng học ở đâu bây giờ? Xem phim sao?

Cậu thắc mắc. Người kia chỉ cười rồi mở điện thoại ra tìm kiếm...

Sau đó, hai người ôm nhau ngồi trên sofa, chuyên tâm tham gia một khoá phổ cập kiến thức giới tính. Chẳng biết các thày giáo dạy gì mà mặt hai người càng ngày càng đỏ, còn không dám nhìn nhau. Nhưng rất nhanh đã học xong bài, chắc giờ sẽ đến giai đoạn thảo luận và làm bài tập ha? Hai người im lặng hồi lâu, cậu ấy mở hộp quà trái tim ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng món, nhưng thật ra, đâu ai hướng dẫn chi tiết như vậy?

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu thấy không khí có chút bế tắc, liền đi thẳng vào vấn đề, cứ làm bài tập đi, khó ở đâu, tháo gỡ ở đó vậy. Nghĩ vậy, cậu quay sang đè ngã người kia lên sofa, bắt đầu từ màn khởi động vậy. Cậu chăm chú hôn lên môi rồi đến tai, đến cổ... Dù sao, chuyện này cậu đã từng làm nhiều lần rồi nên khá tự tin và thành thạo, còn chuyện sau đó thì... thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.

(Sáng nay tôi đi hơn 13km để lấy DVD Boxset với mấy đồ mua của con gà nên không có thời gian viết luôn, tui xin nợ, chiều mà rảnh thì sẽ viết tiếp một chương hai nhỏ trả bài siêu Hot, còn không thì mai nha. Mà sáng nay tui cứ nghĩ lên rủ mấy anh hải quan thẩm định DVD luôn mà ảnh k chịu xem chung. Tui lại mất thêm tiền thuế nhập khẩu nữa mới đau chứ. Tổng cộng phí ship và thuế gần bằng giá trị hàng luôn rồi. Đau ví dã man. Ai quan tâm lên xem video Unbox trên tiktok tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro