Chapter 27: Yêu Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua một số vùng quê, cuối cùng, khi đặt chân tới ngôi làng Hallstatt của nước Áo, hai người đã ngay lập tức quyết định sẽ nghỉ chân lại đây trong suốt những ngày còn lại của chuyến đi. Nơi đây có thể nói là một trong những thị trấn Trung cổ đẹp nhất ở châu Âu với vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.

Hai người thuê được một căn phòng nhỏ nằm không xa hồ Hallstatter See, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp, vô cùng đẹp mắt.

Sáng sớm hôm đầu tiên, sau khi nhận phòng, hai người đi dạo một vòng quanh thị trấn, sau đó, mỗi ngày đều dậy sớm, dắt tay nhau đi khám phá chỗ nọ, chỗ kia.

Ở đây, người dân chủ yếu sử dụng xe đạp để di chuyển giữa những điểm hơi xa một chút, còn lại đều đi bộ. Có lẽ bởi vậy nên không khí gần như không bị ô nhiễm như ở những thành phố lớn.

Hai người đi dọc những con đường nhỏ lát gạch đỏ, đôi chỗ đã đóng rêu xanh, ngắm nhìn những ngôi nhà mái ngói nhỏ xinh, với những bức tường được sơn màu sặc sỡ, cuối cùng ngồi trên ghế làm bằng sắt uốn, ngắm nhìn hồ Hallstater See xinh đẹp. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây soi mình xuống mặt nước trong xanh, đẹp tựa một bức tranh.

- Thật đẹp! Cậu ngồi dựa vào người kia, không ngừng cảm thán về vẻ đẹp trước mắt. Trước đây, nghĩ tới Châu Âu em thường nghĩ tới tháp Eiffel, đồng hồ Big Ben, tháp nghiêng Pisa hay Đấu trường La Mã gì đó, chưa từng nghĩ sẽ tới những nơi thế này. Không ngờ lại đẹp như vậy.

- Đúng vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tới đây.

- Anh có cảm thấy khi đi đến những nơi thế này, chúng ta cũng có thể trở thành những nhà hiền triết không?

Cậu vừa cười vừa quay sang nhìn người bên cạnh.

- Anh chỉ cảm thấy từ lúc đến đây con người anh trở nên lười biếng hơn. Thậm chí, anh còn không muốn quay về Thái tiếp tục làm việc nữa.

Cậu ấy cũng cười cười nhìn cậu.

- Cái đó người ta gọi là sống chậm. Sống chậm một chút để tận hưởng cuộc sống cũng là một cách hay. Bây giờ ai cũng quay cuồng với công việc, đôi khi còn không có thời gian nghỉ ngơi hay thậm chí thời gian để chăm sóc bản thân. Đến lúc có đủ điều kiện rồi thì lại không còn sức khoẻ để đi đây, đi đó nữa... Rất đáng tiếc!

Cậu ấy quay sang nhìn cậu:

- Fotfot! E đúng là sắp trở thành nhà hiền triết rồi.

- Haha, có lẽ em bị nhiễm cái không khí này. Nhưng nghĩ lại thì, để có thể sống chậm thì trước đó có lẽ mình vẫn cần phải sống nhanh nhỉ? Nếu không có tiền, chúng ta cũng khó có thể ngồi đây mà chill chill mãi được đúng không?

- Vậy, em có muốn sống ở đây không? Một ngày nào đó?

- Em rất thích không khí ở đây! Nhưng làm khách ở đây thì rất tuyệt, còn sống ở đây... em cũng không chắc nữa...

- Nếu em thích, chúng ta trở về hãy mau kiếm thật nhiều tiền, tới năm ba mươi hay bốn mươi tuổi, hãy quay lại đây sống cùng nhau!

- Hả? Sống cùng nhau? Ở đây sao?

Quả thật, bây giờ cậu yêu người đàn ông này, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Có những chuyện đi đến đâu, nghĩ đến đó, cũng không dám nghĩ ngợi hay mơ ước xa xôi.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

- Sao vậy? Em không muốn sống cùng anh sao?

Cậu ấy thấy cậu im lặng thì quay hẳn người sang nhìn cậu. Hai tay nắm lấy hai bả vai cậu có chút phát đau:

- Không phải, chỉ là...

- Anh biết rồi! Về thôi!

Người kia nói xong thì đứng dậy, chờ cậu đứng lên mới chầm chậm bước đi.

Cả quãng đường hai người không ai lên tiếng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, hai người đều không ai nói gì, cũng không nhìn vào mắt nhau.

Mùa hè ở nơi đây, ngày thật dài, đã hơn mười giờ đêm nhưng bên ngoài vẫn sáng trắng. Bình thường hai người cũng không ngủ sớm, đợi đến khi màn đêm thực sự buông xuống cũng đã gần nửa đêm, cho nên hai người thường sẽ vẫn cứ lang thang khắp nơi hoặc ngồi ở một quán cà phê nào đó nói chuyện tới khi màn đêm ập xuống mới đứng dậy đi về. Nhưng hôm nay, từ lúc về tới nhà, hai người cứ ở trong nhà như vậy. Căn phòng nho nhỏ chỉ hơn hai mươi mét vuông chứa hai người đàn ông trưởng thành đang chiến tranh lạnh, không khí quả thật hơi bức bối.

Cậu cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa liền gọi người kia:

- Gem! Gem! Nói chuyện với em đi! Gemini!

Người kia vẫn im lặng ngồi ở mép giường lướt điện thoại.

Cậu bước tới, nhấc chiếc điện thoại khỏi tay cậu ấy, cúi xuống nhìn vào mắt người kia:

- Anh đừng như vậy! Nói chuyện với em đi! Ná!

Thấy người kia vẫn lạnh lùng, cậu bèn cúi xuống, hai tay giữ hai bên má, nâng mặt người ta lên, hôn nhẹ lên sống mũi rồi xuống đôi môi.

- Anh đừng như vậy mà! Em sợ!

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng nhưng vẫn lạnh mặt nhìn cậu:

- Em muốn nói chuyện gì?

- Thì chuyện lúc nãy! Khi anh nói nếu muốn hãy quay lại sống ở đây cùng nhau... quả thật em chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy. Em chỉ biết rằng bây giờ, em yêu anh, rất yêu anh nhưng... em chưa từng nghĩ năm sau, hay mười, hai mươi năm nữa chúng ta sẽ thế nào? Không phải em không tin anh hay không tin vào tình cảm của chúng mình, chỉ là... có lẽ...

- Là do em chưa đủ yêu anh thôi! Từ khi yêu em anh đã không ngừng tưởng tượng tới chuyện tương lai. Anh nghĩ tới việc yêu nhau bao lâu thì cầu hôn em, bao lâu thì tổ chức lễ cưới, bao lâu thì dừng mọi công việc, cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu em muốn thì chúng ta sẽ nhận con nuôi, hoặc nhờ mang thai hộ... Còn em, em thậm chí còn không nghĩ tới ngày mai sẽ như thế nào...

Cậu ngây người nghe người kia nói. Anh ấy đã nghĩ nhiều đến như vậy sao? Còn lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống sau này của hai người như vậy? Cậu... đúng là... đã không hề chuẩn bị gì cho tương lai đó của hai người.

- Em xin lỗi, Gem! Em không biết rằng anh lại...

Người kia nhìn cậu, cười chua xót:

- Em không ngờ anh làm sao? Không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy? Hay không ngờ một kẻ vô tri như anh lại có thể suy nghĩ chu đáo như thế? Không ngờ anh còn nghĩ tới chuyện sẽ sống cả đời này với em sao?

Cậu không biết phản bác ra sao, chỉ biết cố ngăn cản người đó nói ra những lời làm tổn thương chính mình:

- Gem... Gem... anh đừng nói như vậy...Gem!

Người kia mặc kệ cậu gọi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu đứng chết trân một hồi mới sực tỉnh chạy đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng người nọ đâu cả. Dù bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng thực ra đã gần nửa đêm rồi, giờ này anh ấy còn đi đâu? Cậu ruột gan nóng bừng liền chạy quanh mấy con phố, đến những nơi hai người đã từng đi qua, mong tìm thấy hình bóng quen thuộc kia nhưng đều không thấy đâu.

Cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cậu ngồi xuống ven đường, ôm mặt muốn khóc. Cậu chưa từng yêu ai nên không có gì để so sánh, nhưng một cặp đôi bình thường yêu nhau như thế nào? Họ đều sẽ nghĩ tới tương lai xa xôi như vậy sao? Nhưng cậu cảm thấy tương lai là một điều gì đó ngoài tầm với, cậu không thể kiểm soát nó, điều khiển nó, cũng giống như tình cảm của con người vậy, nó hoàn toàn là cảm tính, đâu phải mình muốn yêu ai là sẽ yêu người đó, càng không thể muốn người khác yêu mình là họ sẽ yêu mình. Cậu chỉ tin vào tình cảm hiện tại, nếu hôm nay cậu còn yêu nghĩa là hôm nay tình cảm cậu là như vậy, nhưng ngày mai cậu còn yêu hay không thì cậu của ngày hôm nay không thể biết trước được, cũng không thể hứa trước là ngày mai cậu vẫn sẽ yêu người ta như hôm nay...

Cậu bỗng cảm thấy nực cười. Nghe chính mình nói mà cậu cũng cảm thấy cậu giống như một kẻ trăng hoa hay một kẻ chuyên chơi đùa trong tình yêu vậy. Nhưng nếu chỉ dựa trên lý trí thì điều đó cũng không sai mà, phải không?

Trong khi cậu còn đang hoang mang suy nghĩ thì có tiếng bước chân chạy dồn dập về phía cậu rồi chạy ra hướng bờ hồ, cậu không hiểu tiếng Áo liền giữ một người lại hỏi bằng Tiếng Anh. Người đó nói hình như có người ngã xuống hồ, một người đàn ông ngoại quốc. 

Cậu cảm thấy tim mình ngừng đập, không lẽ...

Nghĩ vậy, cậu cố lê đôi chân bủn rủn vì sợ hãi, cố chạy theo đám người kia. May là chỗ này không xa bờ hồ cho lắm. Khi cậu đến nơi thì mấy người đàn ông đã kéo được người kia vào bờ. Cậu sụp xuống vì sợ hãi, lê lết mãi mới tới được nơi người ta đang đặt người đàn ông kia nằm trên con đường gạch, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh ta. Cậu nghe ai đó nói anh ta say rượu nên ngã xuống hồ.

Cậu cố gắng gượng đứng lên, chen vào giữa đám đông, miệng không ngừng gọi cái tên quen thuộc:

- Gemini! Gem!...

Nhưng khi chen được đến nơi thì phát hiện ra đó không phải người cậu nghĩ. Anh ta đã tỉnh và được một cô gái ôm chặt, luôn miệng nói "Xin lỗi! Xin lỗi!" Có lẽ đây cũng là một cặp đôi đang cãi nhau. Người đàn ông buồn bực đi uống rượu một mình, cuối cùng lại xui xẻo rớt xuống hồ nước.

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại lo lắng nhìn quanh đám đông nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai kia. Cậu thật sự cảm thấy tuyệt vọng, tìm một chiếc ghế đá bên bờ hồ mà ngồi xuống thẫn thờ suy nghĩ. Cậu không ngờ tim mình lại đau đớn như vậy. Chỉ nghĩ tới việc người kia đang buồn bã, thất vọng vì cậu, nghĩ tới việc người kia gặp phải chuyện gì tương tự như người đàn ông vừa rồi mà không có người phát hiện kịp thời, nghĩ tới việc người kia sẽ vì chuyện này mà rời xa cậu, nghĩ tới...

Cậu thật sự không muốn nghĩ nữa. Cậu đã hiểu rồi, cậu không thể sống thiếu người ấy, không muốn hai người lại trở về trạng thái ban đầu, lúc chưa quen biết nhau, khi mà cậu đã phải thốt lên rằng, hai người "chưa từng chung lối". Cậu thật sự không tưởng tượng được cậu sẽ ra sao nếu hai người trở thành người xa lạ? Hay cậu sẽ thế nào nếu sau này, người đi bên cạnh người đó sẽ là một người khác, sẽ được anh ấy nâng niu, chiều chuộng còn hơn cậu bây giờ... Chỉ mới nghĩ thôi, cậu đã cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, lồng ngực như có ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, không cách nào thở nổi.

Cậu lờ mờ nhìn thấy cậu và người đó của năm sau, của mười năm, hai mươi năm, thậm chí rất nhiều năm sau nữa. Hai người sẽ cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ với một khoảng sân rộng phía trước, nuôi hai chú mèo nhỏ nghịch ngợm, hàng ngày hai người sẽ cùng nhau ngồi trên ghế trước sân vừa tắm nắng, vừa đọc sách, hoặc dẫn hai chú mèo đi dạo dọc theo con đường ven hồ này. Thỉnh thoảng, hai người sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, sẽ nhìn ngắm những nơi chưa từng đến, sẽ ăn những món chưa từng ăn, sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lặn trên mặt biển, sẽ cùng nhau leo lên những ngọn núi cao nhất, sẽ cùng nhau trượt tuyết, sẽ cùng nhau...

Nhưng giờ, cậu còn chưa tìm thấy anh ấy nữa. Phải làm sao đây? Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ vì nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt cả áo, vẫn đang không ngừng tuôn chảy không thể kìm nén. Cậu thầm thì gọi tên người kia:

- Gemini! Em xin lỗi! Gemini, đừng trốn em nữa, hãy ra đây đi mà. Gemini! Gem! Gem!

- Fotfot! Fot! Em ở đâu?

Cậu nghe tiếng anh ấy gọi tên mình, vội vàng đứng dậy, lau nước mắt đang loang đầy trên mặt, nhìn quanh tìm kiếm. Cậu thấy người kia đang lo lắng chạy ra từ đám đông. Cậu vừa hét lên chạy về phía người kia:

- Gem! Gem! Em ở đây! Em ở đây!

Người kia cũng nhìn thấy cậu liền chạy tới, ôm chầm lấy cậu, kiểm tra từ đầu tới chân:

- Em không sao chứ?

- Gem! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!

Cậu ôm chặt người kia, nước mắt chảy xuống ướt hết áo anh ấy nhưng không ai quan tâm:

- Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Anh cũng xin lỗi em vì đã bỏ đi! Anh xin lỗi!

Hai người cứ như vậy vừa ôm chặt không rời, vừa luôn miệng xin lỗi đối phương.

Lúc hai người bình tĩnh lại thì trời đã tối đen, chỉ có mấy bóng đèn đường hiu hắt in bóng hai người dưới đất. Anh ấy lau khô nước mắt của cậu rồi mới đan những ngón tay vào những ngón tay run rẩy của cậu, dắt cậu về nhà.

Hai người tắm rửa rồi lại ngồi trên giường bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Cậu cúi gằm mặt, tay bứt muốn rách tấm ga trải giường:

- Gem! Em xin lỗi, em đã sai rồi... Lúc trước em luôn không tin vào tương lai, em nghĩ tương lai là chuyện ngoài tầm kiểm soát nên em không muốn nghĩ nhiều về nó. Em chỉ muốn sống tốt ngày hôm nay, đến ngày mai, em sẽ tiếp tục sống tốt ngày mai... Kể cả trong tình yêu cũng vậy, em sẽ yêu hết mình ngày hôm nay... Nhưng vừa rồi, khi em tưởng người rơi xuống hồ là anh, em tưởng như mình không thể sống nổi. Em cũng không muốn sống cuộc sống không có anh, em không tưởng tượng được em sẽ ra sao nếu anh không còn yêu em nữa, em sẽ thế nào nếu có người nào đó khác thay thế em ở bên anh, được anh yêu thương, chiều chuộng...

Cậu càng nói, nước mắt càng không ngừng rơi. Người kia lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng:

- Đừng khóc nữa Fotfot, anh đau lòng! Sẽ không có ai! Sẽ không có ai khác thay thế được em. Anh chỉ yêu mình em! Chỉ mình em thôi! Đừng khóc nữa, ná!

Nhưng cậu vẫn không ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn rơi hoài không ngớt. Người kia áp hai tay lên hai bên má cậu, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, liếm đi những giọt nước mắt đã loang ướt cả khuôn mặt cậu. Anh hôn lên đôi môi bóng lên vì ướt nước mắt. Cậu khóc nhiều quá nên khi bị hôn ngày càng sâu thì có chút không thở được, liền đẩy người trước mặt ra:

- Gem! Em không thở được!

- Vậy em mau nín khóc đi! Anh đưa em đi rửa mặt nhé!

Nói rồi, người kia hơi cúi xuống, nắm lấy hai bắp đùi cậu, bế cậu lên. Cậu bị bất ngờ nên loạng choạng muốn ngã, vội ôm chặt người phía dưới. Người đó vừa đi về phía phòng tắm vừa hôn lên tai cậu. Cậu bị nhột liền rụt người, vùi đầu thật sâu vào cổ người kia.

Sau khi rửa mặt cho cậu xong, anh ấy lại bế cậu trở lại giường, đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

- Có chuyện gì ngày mai nói tiếp nhé, giờ đã khuya lắm rồi! Ngủ ngon, Fotfot!

Anh ấy hôn lên trán cậu rồi xoa xoa lưng cho cậu, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro