Chapter 28: Làm Lành Rồi Thì Làm Gì? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm lành sẽ làm gì nè? 😎😎😎
Tui nói thật là chương này tui viết từ sáng tới giờ mới xong. Vừa là do Tết nhất bận rộn, vừa là do viết H khó ơi là khó luôn. Nhưng hai nhỏ đến thế này mà không làm gì thì hơi phí. Vậy nên tôi lại phải căng băng rôn cảnh báo:

CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
* Ở đây cấm người dưới 18 tuổi, người bị suy gan, suy thận và dị ứng với các thành phần của H.
* Nếu bị H dây vào mắt, vui lòng dừng ngay và đến ngay bệnh viện gần nhất để được chuyên gia xử lý kịp thời.
* Ở đây cũng cấm luôn thành phần ngây thơ, trong sáng chỉ hoan nghênh những người trong tối!
* Không mang đi, chia sẻ ở bất cứ đâu vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không lường trước được.

CẢNH BÁO IN ĐẬM: Truyện được viết dựa hoàn toàn trên sự tưởng tượng của tác giả, không phải chuyện về các chủ thể thật được đề cập tới trong tác phẩm. Độc giả vui lòng không quy kết, liên tưởng, gắn với người thật.

Tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé. Không nghe thì tự chịu trách nhiệm nha. Chết không hối tiếc á! 🤭🤭🤭

**************

- Chào buổi sáng!

Cậu vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh đang chống má nằm nghiêng nhìn cậu chằm chằm, ánh mặt dịu dàng như nước. Cậu giả vờ vươn vai rồi quay người muốn xuống giường. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua mà cảm thấy ngại ngùng. Đêm qua cậu đã ngốc nghếch đến thế nào chứ? Cậu đã khóc nhiều đến mức bây giờ vẫn cảm thấy hai mí mắt còn sưng bụp, hẳn là xấu xí lắm.

Nhưng người kia ngay lập tức giữ cánh tay cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát:

- Em định đi đâu vậy?

- Em...

Người kia thấy cậu gồng người không chịu quay lại thì chồm lên, đè cậu nằm ngửa ra giường. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người đó liền bị bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm, kéo mặt cậu quay lại:

- Sao lại né tránh anh? Em không phải có rất nhiều điều muốn nói với anh sao?

Cậu đưa hai bàn tay che phủ gương mặt đỏ bừng, không muốn người kia nhìn thấy vẻ mặt cậu. Nhưng người kia vẫn cố chấp cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu rồi lại dùng tay kéo hai tay cậu ra, hôn lên trán, lên đôi mắt sưng đỏ, lên mũi, lên má rồi lên môi cậu. Cậu cố tránh nhưng không được đành thuận theo, hai tay ôm lấy người kia, kéo người ta gần lại một chút. Cậu muốn đảo khách thành chủ, nhấc đầu lên cao, hé miệng chủ động hôn người ta. Người kia cũng nhanh chóng phối hợp cùng cậu, hai cánh môi chuẩn xác đáp xuống đôi môi đỏ hồng, cắn nhẹ lên môi dưới, rồi liếm vòng theo viền môi, cuối cùng mới thâm nhập vào bên trong. Người bên dưới cũng nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn quýt, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khiến lòng người ngứa ngáy.

Cậu buông hai tay đang ôm cổ người kia, luồn vào trong áo, xoa lên tấm lưng rộng, lại chuyển đến phía trước xoa một vòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Người kia một bên khuỷu tay chống xuống giường, một tay cũng đang lướt trên bụng cậu, rồi nhanh chóng xoa lên ngực. Bờ môi người kia cũng dần dần đi xuống, hôn lên cần cổ cậu rồi lướt xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo, để lại vài dấu răng ở đó rồi mới tiếp tục đi xuống. Chẳng mấy chốc trước ngực cậu đã phủ đầy dấu hôn cùng vài ba dấu răng sâu cạn khác nhau.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu nhắm mắt, ưỡn ngực lên cho người kia dễ bề hành động, tay ôm đầu anh ấy, muốn anh ấy hôn cậu nhiều hơn, hôn tới những nơi nhạy cảm hơn. Người kia cũng chiều ý cậu, hôn không chừa một tấc nào trước ngực cậu xong lại lật cậu lại, tiếp tục phủ kín tấm lưng trần. Cậu nhắm mắt cảm nhận đôi môi người kia lướt trên làn da vừa nhột vừa sướng. Tuy nhiên, không được thấy mặt người kia khiến cậu cảm thấy trống rỗng, cậu ngẩng đầu lên, quay mặt lại muốn cùng người ấy hôn môi.

- Gem! Gem! Hôn em!

Người kia nắm cằm cậu, hôn cậu thật sâu, sau đó lại buông ra, hôn lên đôi tai đã đỏ lựng lên khiến cả người cậu run rẩy, tiếp đến lại hôn xuống gáy, rồi nụ hôn vừa nóng vừa ướt lướt dọc sống lưng, đi xuống tận xương cụt khiến cậu rùng mình khẽ "ưm" một tiếng. Hai bàn tay to lớn tiến đến nhào nặn bờ mông căng mịn, cái lưỡi nóng ấm vẫn miệt mài khám phá từng tấc, từng thước trên cơ thể cậu. Cậu cố vặn vẹo người, mong người kia đừng mải mơn man nơi xa xôi nữa, nơi nào đó chỉ mong được ghé thăm:

- Gem! Gem!

- Hửm?

- Gem! Đừng... như vậy...

- Em muốn gì mau nói đi, bé cưng?

- Nhanh... đừng như vậy nữa... nhanh... nơi đó...

- Nơi nào? Nơi này sao? Hay là nơi này? Hay nơi này?

Người kia cố tình chạm vào những nơi khác nhau nhưng không lần nào đúng chỗ cậu muốn. Cậu vội đến muốn khóc:

- Gem! Đừng giỡn nữa, mau... giúp em!

Tiếng cậu đã bắt đầu nghẹn ngào, người kia thấy vậy thì vội vàng quay lại hôn lên mắt cậu:

- Đừng khóc, đừng khóc, Fotfot, anh xin lỗi.

Vừa hôn, bàn tay vừa quen đường, quen nẻo tiến tới vuốt ve xung quanh cửa động thần bí, ngón tay khô ráo xoa tròn một hồi, bỗng nhiên cậu cảm thấy cảm giác lạnh lẽo ập tới. Ngón tay mang theo gel bôi trơn lặng lẽ xâm nhập khiến cậu khẽ hít một hơi, rồi lại thở ra một tiếng đầy thoả mãn. Vật lạ xâm nhập khiến nơi nào đó co bóp thật chặt muốn đẩy kẻ lạ mặt ra ngoài nhưng đồng thời lại như muốn hút chặt lại. Cảm giác mâu thuẫn đó khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Ngón tay dần tăng tốc độ, tiếp đến lại thêm một ngón, rồi một ngón nữa. Ba ngón tay nhẹ nhàng ra vào, ngón tay cong lại muốn tìm người bạn thân quen. Khi điểm nhỏ được chạm đến, người bên dưới cong người, miệng không ngừng "Ưm a" khiến người kia muốn phát hoả liền cúi xuống liếm bên ngoài, trong khi ngón tay bên trong không ngừng tăng tốc, nghiền ép lên địa phương kia. Cậu rùng mình một cái, nhanh chóng giao nộp tinh hoa dù phía trước còn chưa hề được chạm đến.

Cậu úp mặt vào gối, thở hổn hển không ngừng, cảm giác này thật là tuyệt diệu.

Người kia thấy nhịp thở của cậu đã dần trở lại bình thường liền cúi xuống, hôn lên xương bướm tuyệt đẹp của cậu. Cậu trở mình ngồi dậy, đẩy người kia xuống giường:

- Để em giúp anh...

Cậu nói xong thì ngay lập tức tập kích đôi môi kia, hai đôi môi lại ngấu nghiến gặm cắn lẫn nhau, hai chiếc lưỡi lập tức đấu đá không ai chịu ai. Cậu mạnh mẽ muốn hút hết hơi thở cùng nước bọt của người kia, khiến ai đó không kịp thở, phải cất tiếng "ưm ưm" muốn cậu chậm lại. Nhưng cậu vẫn không chịu giảm tốc độ, cứ hôn như vậy hồi lâu cho tới khi người kia gần như không chịu nổi mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, rồi nhanh chóng đứt phựt.

Cậu lại quay sang hôn vành tai, lưỡi lùa lùa bên trong ốc tai khiến người kia phải rụt người lại, sau đó cậu cắn nhẹ lên dái tai khiến người kia "aw" một tiếng. Khi đã cảm thấy đã chơi đùa đủ rồi, cậu lại chuyển xuống liếm dọc cần cổ, vừa đi xuống vừa hút mạnh, tạo ra những trái dâu màu hồng sậm vô cùng bắt mắt, cậu gặm cắn xương quai xanh rồi lại rời xuống hai hạt đậu nhỏ. Hai hạt đậu bị vân vê, gặm cắn nhanh chóng dựng thẳng, ướt nước. Cậu nhả hạt đậu bên trái, môi tiếp tục hôn xuống dưới trong khi tay kia vẫn vân vê hạt còn lại. Người kia không ngừng ngâm nga trong miệng, cơ thể cũng lúc thì căng cứng, lúc lại mềm nhũn theo từng động tác của cậu.

Cuối cùng cậu cũng buông tha bên còn lại, hai tay tập trung xuống khu vực nào đó. Cậu cầm lấy vật nhỏ còn đang bán cứng, bắt đầu hôn liếm từ gốc tới ngọn, lưỡi đảo vòng quanh trên đầu khấc, lại đi xuống dưới, ngậm lấy hai túi cầu, hút mạnh. Hai tay người kia giữ đầu cậu, ưỡn người lên, muốn cậu làm điều gì đó hơn thế. Cậu loanh quanh bên ngoài một hồi, cuối cùng cũng ngậm cả vào miệng, lưỡi không ngừng đảo quanh đầu khấc, đôi lúc lại hút nhẹ khiến chủ nhân của nó không kìm được mà rên rỉ đầy thoả mãn. Cậu tăng tốc mút vào, nhả ra khiến tiếng rên rỉ kia càng ngày càng khó kìm chế, hai bàn tay người kia cố định đầu cậu, tự mình luật động, đâm vào rút ra mấy chục lần nữa mới thoả mãn rút ra, phun toàn bộ chất lỏng màu trắng lên má cậu. Người bên dưới thở dốc không ngừng, trong khi cậu cũng nằm vật ra, miệng muốn rách vì làm việc quá sức. Người kia sau khi qua cơn thở dốc thì quay người, hôn lên khoé miệng cậu, rút khăn giấy lau sạch dấu vết trên má cậu.

Khi người kia định dời đi, cậu lại giữ vai , kéo người đó lại, thì thầm vào tai anh:

- Anh không muốn tiếp tục sao?

- Không có, anh chỉ định lấy khăn ướt lau mặt cho em.

- Không cần, mau làm em!

Người kia hơi khựng lại vì ngạc nhiên, không nghĩ cậu lại nói thẳng như vậy:

- Em đang quyến rũ anh sao?

- Đúng vậy! Vậy anh có bị em quyến rũ không?

Người kia nghe vậy thì cúi đầu hôn cậu.

- Em không cần quyến rũ, anh đã không thể chống đỡ nổi rồi.

Nói xong liền tiếp tục châm lửa trên cơ thể cậu. Lần này, bạn nhỏ của cậu cũng được nhớ đến mà chăm sóc tận tình. Người kia sau khi một bên dùng miệng chăm sóc cho cậu, một bên lại dùng tay chăm sóc đứa nhỏ nhà mình. Cuối cùng, anh ấy quỳ hai bên người cậu, để hai đứa nhỏ kề sát vào nhau, cùng lúc mà vỗ về, chăm sóc cả hai đứa. Hai người chưa từng làm như vậy nên cảm giác vô cùng mới mẻ, cảm giác cọ sát lẫn nhau vô cùng nóng bỏng lại thêm ma sát từ hai bàn tay người kia khiến cả hai đều phải phát ra những tiếng kêu rên khiến người nghe phải đỏ mặt:

- A, tuyệt quá, Gem, nhanh chút...

- Ưm, Fotfot, Fotfot...

- Gem, đủ rồi, mau... tiến vào... nhanh đi mà...

Anh ấy nghe vậy thì lật cậu nằm nghiêng, quỳ xuống phía dưới, một tay giữ chân cậu, một tay đỡ đồ vật đã căng đến phát đau, từ từ tiến vào nơi đã được mở rộng trước đó:

- A... ưm... Gem... A...

Khi vật kia đi vào tận cùng, cả hai đều thở ra đầy thoả mãn.

Người kia đợi cậu hoàn toàn thích ứng mới chậm rãi luật động.

Hai người thay đổi tư thế vài lần, từ từ kiểm nghiệm cảm giác vui sướng của mỗi tư thế, cuối cùng cậu quỳ trên giường, thừa nhận sự tấn công dồn dập từ phía sau, cậu một tay nắm lấy đứa nhỏ nhà mình, tuốt thật nhanh theo nhịp độ phía sau:

- A...a... Gem, em ...tới... tới...

Nhưng người kia bắt lấy tay cậu, không cho cậu tự làm nữa, lại ấn ngón tay lên lỗ nhỏ:

- Đợi anh... cùng nhau...

- A... bỏ ra, Gem... em không chịu nổi... khó chịu...

Người kia vẫn cố chấp không buông, tiếp tục tăng tốc, cắm rút hồi lâu mới buông cậu ra, đồng thời gầm lên, cùng cậu phun ra bạch trọc.

Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân co giật hồi lâu, một cảm giác thoả mãn tràn ngập từng tế bào. Hai người nằm ngửa trên giường thở dốc, một hồi lâu mới qua cơn cao trào.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, người kia bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống lại xúc động hôn cậu thật lâu, ăn đậu hũ của cậu một lúc nữa mới tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai mới lại ôm cậu đặt trên sofa, còn mình thì đi dọn lại giường, ra ngoài hỏi xin một tấm ga mới, trải lên xong xuôi mới ôm cậu lên giường.

- Để anh... bôi thuốc cho em nhé.

- Không... không cần đâu... Em không sao!

- À... cái đó... cẩn thận vẫn hơn... ngoan nào... để anh...

Người đó cầm tuýp thuốc, một tay nhẹ lật người cậu, lại kéo quần nhỏ xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Cầm nằm úp mặt vào gối, hai vành tai đã đỏ bừng, mặt nóng muốn bốc khói. Kể cũng lạ, hai người đã trải qua những chuyện thân mật như vậy nhưng những lúc thế này cảm giác còn ngượng ngùng hơn nhiều. Cả hai đều có chút quá sức chịu đựng, phải cố gắng lắm để cho cơ thể lại không rục rịch một lần nữa.

Sau khi bôi thuốc xong, người kia lại vào nhà tắm rửa tay sạch sẽ mới trở lại, nằm xuống ôm cậu, hôn lên trán cậu:

- Fotfot!

- Hửm?

- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi vì đã bỏ đi khiến em lo lắng. Lúc đó anh cảm thấy rất buồn vì nghĩ có lẽ em không yêu anh nhiều như anh yêu em. Anh lo sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh bởi dường như em không dành toàn bộ tâm ý cho đoạn tình cảm này. Anh đã nghĩ, anh là người thích em trước, có thể em bị anh ảnh hưởng nên mới thích anh, anh...

- Gem! Đừng nói như vậy! Em cũng xin lỗi. Như em đã giải thích đêm qua, lúc trước em đúng là không dám nghĩ xa xôi, em cảm thấy con người anh rất hoàn hảo, cũng có rất nhiều người yêu thích anh, và anh cũng có rất nhiều sự lựa chọn nhưng anh lại chọn em. Em chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình. Em luôn cố gắng làm tốt mọi việc nhưng em biết đó chưa phải là tốt nhất. Em cũng rất yêu anh nhưng cũng sợ chưa chắc em đã là người phù hợp nhất, là người tốt nhất dành cho anh. Em cũng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra điều đó và không còn lựa chọn em nữa... Vậy nên em lúc nào cũng chuẩn bị cho sự chia xa. Em không dám hi vọng nhiều là vì em sợ một ngày mình sẽ phải thất vọng. Em không dám lên kế hoạch cho tương lai một phần vì em sợ tương lai sẽ không giống như em đã dự liệu... Vậy nên...

- Fotfot! Đúng là chúng ta không dự đoán được tương lai nhưng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nó. Không phải anh lựa chọn em mà chúng ta lựa chọn lẫn nhau. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Tình yêu cũng cần phải nâng niu, bồi đắp mỗi ngày. Có thể có tình yêu sét đánh nhưng muốn nó lâu bền cũng cần cả hai bên vun đắp chứ không phải mới gặp nhau đã có thể chắc chắn sẽ thiên trường, địa cửu gì đó. Vậy nên, em có muốn cùng anh từ từ vun đắp, từ từ chăm sóc cho tình cảm này không? Em hãy cứ yêu hết mình và anh cũng vậy. Chúng ta từ từ học hỏi, từ từ đúc rút kinh nghiệm, từ từ yêu nhau, có được không?

Cậu ngước nhìn thật sâu vào đôi mắt của người kia, chỉ thấy sự chân thành, tình yêu, sự ấm áp và kiên định.

Cậu rướn lên, hôn lên môi người ấy.

- Được! Hãy cùng nhau!

- Fotfot! Anh yêu em!

Cậu choàng tay ôm chặt người kia, ngửi mùi sữa tắm giống cậu, hít một hơi thật sâu:

- Gemgem! Em cũng yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro