Chapter 30: Hẹn Hò Trên Giảng Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới nhé cả nhà. Mấy hôm nay Tết cũng bận nên giờ tui mới tranh thủ viết được chút ít, coi như quà Tết tặng mọi người nhé. Trong mấy ngày tới, lúc nào rảnh tui cũng sẽ cố gắng viết, hi vọng không để mọi người chờ quá lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰🙏🏻🥰🙏🏻🥰

Sau khi về nước, hai người lập tức phải đến công ty báo cáo. Thật sự thì việc hai người qua lại, công ty vẫn luôn biết và cũng đã nhiều lần nhắc nhở là phải thận trọng khi ở bên ngoài, hơn nữa hai người đều còn trẻ nên để đề phòng việc nếu hai người một ngày nào đó không còn bên nhau nữa, cần quán triệt cách ứng xử ngay từ đầu. Dù sao thì việc đường ai nấy đi là điều không ai mong muốn nhưng tình yêu mà, ai nói trước được tương lai đâu, vậy nên hôm nay có thể còn ngọt ngào nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ vẫn như vậy.

Đúng dịp này chuẩn bị chạy chiến dịch quảng bá cho phim mới của hai người nên cũng sẽ kết hợp luôn, hai người có thể show ân ái một cách thoải mái hơn nhưng một việc vẫn bất di bất dịch đó là thoả thuận về cách ứng xử trong tình huống hai người chia tay. Hai người đều phải ký thoả thuận, trường hợp chia tay thì phải tránh làm ảnh hưởng tới bên kia, không nói xấu, bóc phốt, hay thể hiện những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu tới đối phương, đặc biệt trên mạng xã hội và trước truyền thông. Tóm lại là lỡ có chia tay cũng phải chia tay trong hoà bình hoặc tỏ ra là chia tay trong hoà bình...

Thật ra tình cảm là một vấn đề phức tạp, cũng không thể lường trước được hết các tình huống nhưng tinh thần chung là như vậy.

Hai người nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Dù sao họ cũng sẽ không chia tay. Ít nhất bây giờ là vậy... Bởi vậy, hai người nhanh chóng đồng ý với các điều khoản và ký vào thoả thuận.

Từ đầu tháng tới sẽ chính thức có các hoạt động quảng bá phim nên từ bây giờ hai người có thể không cần che giấu nữa, có thể thoải mái thể hiện chemistry, show ân ái trong mọi tình huống, nhưng tất nhiên vẫn không nên làm quá lên.

Về cơ bản thì trong nửa tháng tiếp theo, hai người không có quá nhiều job. Vậy nên hai người quyết định trong thời gian này sẽ chăm chỉ học hành. Một sinh viên năm hai và một sinh viên năm ba mà thời gian đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay giờ lại siêng năng có mặt tại giảng đường nhiều hơn bất cứ một sinh viên bình thường nào khiến người ta ngưỡng mộ. Họ vốn đều là  những học bá thời trung học nên việc học chính là sở thích rồi nhưng bây giờ còn đáng mong đợi hơn vì hàng ngày được cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, rồi lại đi về như những sinh viên bình thường khác. Họ chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu đương thời trung học, nên bây giờ được yêu đương ngay trong trường đại học thực sự làm cho người ta cảm thấy háo hức mong chờ.

- Fotfot, không ngờ lịch học của chúng ta lại  trùng nhau khá nhiều, trừ một tuần ba lần lệch buổi, còn lại đều giống nhau nè.

- Uhm, nhưng khoa anh với khoa em cách xa như vậy, cũng làm gì được chứ?

- Em muốn làm gì? Hẹn hò trên giảng đường sao? Cũng không phải không được nha. Thỉnh thoảng chúng ta có thể qua chỗ nhau học chung, dù sao, vắng một vài buổi cũng không phải vấn đề, trước đây chúng ta có khi còn chẳng tới buổi nào mà vẫn thi được đó thôi.

Cậu lườm người kia:

- Ai vừa mới nói sẽ học hành chăm chỉ vậy?

- Anh chỉ nói là sẽ đến trường chăm chỉ thôi. Đến trường hẹn hò cũng là đến trường nha. Anh chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu sớm ở trường trung học, chúng ta hãy cùng thử xem nhé.

Người kia vừa hào hứng nói vừa dụi cái đầu lông xù vào cổ cậu. Cậu lắc đầu cười, người này đúng là giỏi nhõng nhẽo.

- Hai mẹ đều muốn chúng ta về nhà. Anh định bao giờ về?

- Chắc cuối tuần đi. Cuối tuần hai nhà gặp nhau luôn cũng được.

- Vậy hay đến nhà bố mẹ em, chúng ta sẽ làm bữa tiệc nhỏ ngoài vườn như lần trước rồi mời mọi người đến?

- Uhm. Để anh nói bố mẹ.

- Thôi, để em nói bố mẹ mời bố mẹ anh.

- Vậy sau đó bố mẹ anh sẽ mời gia đình bên đó qua nhà anh nữa ha. Coi như đến thăm nhà nhau, như vậy bố mẹ sẽ yên tâm hơn khi thấy nhà chồng em cũng không thua kém nhà em lắm.

- Anh nói cái gì vậy? Ai là chồng em?

- Tất nhiên là anh rồi. Không lẽ em vẫn muốn làm chồng anh sao? Em đã nói nhiều lần rồi mà cuối cùng cũng có làm được đâu?

- Vậy cảm giác của anh lần đó thế nào? Có muốn em...

- À, thì... cũng rất tuyệt... Anh cũng đã nói em có thể tiếp tục nếu em muốn mà. Chỉ cần em thấy vui...

- Thôi được rồi... Chuyện đó... cứ vậy đi. Khi nào em muốn thay đổi sẽ nói với anh.

- Ồ, được... vậy có nghĩa là giờ anh chính là chồng em nha! Phải không vợ yêu?

- Không cần phải xưng hô như vậy. Em không quen...

- Trước đây em cũng nói không quen xưng hô Anh-Em mà giờ cũng có sao nữa đâu? Cứ thêm một thời gian nữa em cũng sẽ quen với xưng hô này thôi à!

- Không muốn chính là không muốn, anh đừng có như vậy, nhất là trước mặt người khác.

Người kia mặt xụ xuống:

- Anh thấy rất hay mà! Nếu không em muốn anh gọi em là gì? Cục cưng? Bảo bối? Em yêu? Honey? Baby?...

- Thôi đủ rồi! Anh cứ gọi như trước đây là được rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa.

Cái người này, sao lại phải sến rện như vậy chứ? Cậu quay đi, cố giấu sự mất tự nhiên trên khuôn mặt.

- Để em gọi cho mẹ nhé. Anh cũng gọi cho mẹ anh đi!

Cuối cùng, hai gia đình quyết định gặp nhau ở nhà bố mẹ Fourth trước, sau đó sẽ tới nhà bố mẹ Gemini. Dù sao thì với thân phận hiện tại của bọn họ cũng không tiện ra nhà hàng hay nơi đông người, nên cứ gặp ở nhà là tiện nhất. Thời gian thì cứ dựa vào lịch trình của hai người họ mà tính toán bởi bây giờ, họ mới là hai người bận rộn nhất. Vậy nên hai người quyết định là cuối tuần này mọi người sẽ tới nhà cậu ăn uống, gặp gỡ, còn sau đó sẽ chỉ tới nhà Gemini thăm nhà thôi, cũng không cần bày vẽ ăn uống gì nữa cả.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Trước đó, hai người sẽ chăm chỉ đến trường hẹn hò, à không, chăm chỉ đến trường học hành.

Ngày đầu tiên, hai người đều có tiết lúc chín giờ sáng nên cậu dậy từ 7:30, tắm rửa, chải răng, thay đồ xong mà vẫn chưa thấy người kia dậy. Cậu ra khỏi phòng tắm thì thấy ai đó vẫn cuộn tròn trong chăn, vui say giấc nồng. Cậu lại gần lay lay người qua tấm chăn:

- Gem! Gem! Mau dậy tắm rửa đi, em đi làm bữa sáng nhé!

Người kia chỉ ậm ừ nhưng khi cậu vừa đứng dậy định đi thì lại bị nắm tay kéo lại, ngã vào một cái ôm ấm áp:

- Ngủ thêm chút nữa đi, honey!

- Gì vậy? Em đã nói không cho gọi như vậy mà! Anh mau dậy đi kẻo muộn học bây giờ. Đã gần tám giờ rồi!

- Một chút thôi! Nằm đây với anh một chút, chỉ năm phút thôi!

Cậu bị kéo sát gần lại, mặt cậu vừa lúc áp vào ngực người kia, cách lớp áo mà nghe tiếng tim đập đều đặn. Cậu cũng ngoan ngoãn nằm im như vậy, cảm thấy thật an tâm và thoải mái. Đợi người kia tỉnh hẳn cũng là hơn mười phút sau rồi. Cậu vội vàng đẩy người vào trong phòng tắm, còn mình thì đi làm bữa sáng. Cũng không còn sớm nên cậu quyết định làm sandwich thịt nguội, phô mai, xếp gọn gàng vào hộp nhựa, đem lên xe, trên đường vừa đi vừa ăn vậy.

Gemini lái xe vào chỗ đậu, xuống xe lại bắt đầu lèo nhèo về chuyện lại phải chia tay, ai về khoa nấy. Cậu bất lực nhìn em bé to xác nhõng nhẽo, nghiêm sắc mặt nói:

- Anh ngoan ngoãn đi học cho em, xong rồi trưa cùng đi ăn ở căng tin nhé. Ngoan, học hành chăm chỉ, tối về sẽ có thưởng!

Người kia nghe vậy thì mắt sáng rỡ nhìn cậu:

- Em nói đó! Cấm lừa anh! Vậy em cũng mau đi đi! Học cho ngoan nhé, Fotfot!

Hai người vẫy tay, lưu luyến mà đường ai nấy đi.

Sau khi cậu học xong tiết đầu tiên, còn đang chuẩn bị tài liệu cho môn học ở tiết thứ hai thì nghe xung quanh xôn xao. Cậu cũng không quá để tâm mà tiếp tục cúi đầu tìm tài liệu trong balo cho tới khi cậu thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt mình:

- Chào bạn học, tôi có thể ngồi cùng bạn không?

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, người này làm gì ở đây vậy? Không phải còn có tiết nữa sao? Nhưng chưa kịp hỏi thì người kia đã đẩy đống sách vở trên bàn của cậu vào trong, người cũng cường thế chen vào, khiến cậu phải dịch vào, nhường chỗ cho người ta.

- Anh làm gì ở đây vậy? Anh lại trốn học sao?

Người kia thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Anh đã muốn tới đây từ đầu tiết trước rồi, ngay sau khi điểm danh. Nhưng xui là thầy giáo này nhớ mặt anh hay sao mà cứ gọi anh phát biểu hoài, vậy nên anh phải cắn răng nhịn tới giờ...

Nhìn người kia mặt đáng thương mà nói như vậy, cậu cũng chẳng nỡ nói gì nữa.

Cả phòng đều đang xì xào bán tán. Người này trộm nhìn, người kia chỉ trỏ, mấy cô gái thì túm tụm cười cười. Cậu cũng quen rồi nên cũng không mấy để tâm, nhưng lại thấy người kia đứng dậy, giơ cái túi to bự lên:

- Chào các bạn học, tôi là Gemini, bạn trai của bạn Fourth lớp mình. Lần đầu gặp mặt, có chút snack mời mọi người nhé.

Nói xong, thì nhanh nhẹn chạy đi phát cho cả phòng. Mọi người thấy vậy thì cũng vui vẻ chào hỏi và cám ơn, còn có mấy cô bạn dậm chân hú hét lên vì phấn khích:

- Aaaaa! Hai người là bạn trai thật sao? Không phải chỉ là tin đồn phải không?

- Tuyệt quá, tôi chính là fan của hai người, vui quá aaa...

Người kia nhìn cậu, lại quay ra mấy cô gái, giơ ngón tay lên miệng:

- Suỵt, nhưng chuyện này mọi người biết ở đây thôi nhé, nếu không công ty sẽ không vui đâu.

Mọi người gật đầu lia lịa tỏ ý đã biết:

- Được, được, chúng tôi hiểu mà, chúng tôi hiểu mà.

Nói xong, mọi người đều quay về chỗ của mình ăn snack và ăn mừng một cách nhẹ nhàng hơn.

Cậu nhìn người kia đang mang vẻ mặt đắc ý quay trở lại chỗ ngồi mà lắc đầu. Hét lên cho cả thiên hạ nghe thấy rồi lại bảo thiên hạ giữ bí mật, thật đúng là tâm cơ mà.

- Ủa, mấy người bạn lần trước của em đâu, sao không thấy ai vậy?

- À, tụi nó đi ra ngoài kiếm đồ ăn hết cả rồi, chắc cũng sắp quay lại.

Vừa nói xong thì đám người kia cũng ồn ào đi vào, nhìn thấy người kia thì hơi khựng lại một chút, quay qua nhìn cậu ý muốn hỏi sao người này lại ở đây, còn chiếm mất một chỗ của họ nữa. Cậu ngại ngùng chưa biết nói sao thì người kia lại đứng dậy:

- Xin chào! Lại gặp lại rồi. Tôi tới đây học cùng bạn trai, mọi người không ngại chứ?

Ờ thì... chúng tôi có thể nói là ngại sao?

- Hai người... là người yêu thật à? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao?

Người kia thấy vậy thì nhìn quanh đám bạn cậu một hồi, thấy có vẻ không ai buồn một cách đáng ngờ mới ôm vai cậu, thản nhiên nói:

- Tất nhiên là thật rồi, phải không Fotfot?

Cậu đỏ hết cả mặt nhưng vẫn gật đầu:

- Đúng vậy, đây là bạn trai tôi, Gemini!

Cả đám bạn im lặng nhìn chằm chằm hai người trong khi mấy cô bạn vừa rồi lại túm lấy nhau, hò hét trong lòng mà bên ngoài phải cố gắng kìm chế, tay đập thùm thụp vào người nhau, miệng phát ra tiếng "Aaaaa" nho nhỏ.

Cậu bạn thân nhất với cậu thấy cả bọn im lặng quá liền lên tiếng:

- Ồ! Vậy trưa nay hai người nhớ mời cơm ra mắt nhé. Chúng tôi rất sẵn lòng chào đón người mới nha.

- Được! Vậy trưa nay chúng ta đi ăn ở quán hôm trước nhé.

Người kia nhanh chóng đáp lời. Đám bạn thấy vậy thì gật đầu rồi ai về chỗ nấy. Cậu bạn bị ai kia tranh mất chỗ cũng tự giác đi kiếm chỗ mới ngay bàn sau.

Cả buổi học, cậu cứ cảm thấy mặt đỏ nhừ vì một người thì nằm bò ra bàn nhìn cậu, còn đám bạn kia thì cứ quay sang nhìn hai người khiến cậu có cảm giác làm việc xấu bị phát hiện.

Chờ đợi rất lâu thì cũng hết giờ, cả đám kéo nhau ra quán lẩu trước cổng trường. Hai người sóng vai đi cạnh nhau thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Dù ngôi trường này có rất nhiều người nổi tiếng theo học nhưng hai người nổi tiếng lại thân mật công khai như vậy cũng không dễ gặp, nhất là cả hai đều đẹp quá sức chịu đựng như vậy. Một anh zai đẹp đi một mình cũng đã gây sự chú ý rồi, hai anh zai đẹp sánh bước cùng nhau, thật đúng là độ sát thương quá cao mà.

Cứ như vậy, đám người đi đến quán lẩu mà cứ như đi ra chiến trường, may mà đám bạn cậu cũng cứ đùa giỡn vui vẻ, ồn ào nên cậu cũng cảm thấy bớt chút áp lực. Người kia thấy cậu hơi căng thẳng liền vỗ vỗ lên lưng cậu rồi lại nắm lấy tay cậu. Trong phút chốc, cậu giật mình định giật tay ra nhưng lại bị người kia nắm thật chặt khiến cậu lại không muốn trốn tránh nữa. Hai người cứ như vậy, tay trong tay đi đằng sau đám bạn.

Được cái là, chắc do sinh viên ở đây gặp mấy minh tinh trong trường cũng thường xuyên nên cũng chỉ coi họ là những người bạn nổi tiếng hơn mình một chút chứ cũng không làm gì quá khích, bởi vậy cả đám ăn xong bữa trưa trong an bình.

Sau bữa trưa, người kia đưa cậu tới công ty vì cậu chiều nay có lịch trình, còn người kia thì không nên lại quay lại trường học tiếp một tiết cuối.

- Mấy giờ em xong việc, anh sẽ tới đón em?

- Chắc khoảng bảy giờ. Nếu không anh học xong thì cứ về trước đi, em tự về cũng được.

- Không sao! Năm giờ anh tan học, em muốn ăn gì anh đi mua đồ, sau đó đón em, về nhà anh sẽ nấu cho em ăn, được không?

- Như vậy có vất vả quá không? Trưa nay mới ăn hơi nhiều, hay tối ăn đơn giản một chút, anh muốn ăn gì thì mua nấy, tối về chúng ta cùng nhau nấu, nhé!

- Được! Vậy em lên đi! Hẹn gặp lại!

Người kia vừa nói vừa tiến lại hôn lên má cậu. Cậu đỏ mặt, nhưng cũng hôn lại lên má người kia:

- Em đi đây! Lái xe cẩn thận!

Cậu nói xong thì như chạy trốn khỏi xe, chạy thẳng vào toà nhà. Không biểu sao, dù đã chính thức bên nhau gần một năm rồi nhưng cậu vẫn dễ dàng đỏ mặt trước người này như vậy. Nhưng cậu cũng rất thích cảm giác yêu đương trên giảng đường thế này, đúng là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro