Chapter 31: Đứng Xem Bạn Trai Được Tỏ Tình Cũng Rất Vui 😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, thật bất ngờ là khi cậu tỉnh dậy thì con sâu lười nào đó lại đã dậy từ bao giờ rồi. Cậu nghe tiếng chiên xào ở ngoài bếp, mùi trứng ốp la thơm phức bay cả vào đây. Cậu đang định xuống giường ra xem thì người kia đã đi vào, trên tay bê một cái khay có sữa, có trứng, có bánh mì.

- Wow, đây là gì vậy?

- Bữa sáng trên giường dành cho cục cưng nha. Mau ăn rồi chấm điểm anh đi bé.

Cậu lườm nhẹ người kia một cái nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao người ta cũng đã dậy sớm, cất công nấu nướng, phục vụ mình như vậy, nói gì khác cũng không thích hợp.

- Cảm ơn anh!

Cậu kéo người lại, thơm lên khoé môi một chút rồi dời đi nhưng lại bị người kia nhanh tay tóm lại, hôn sâu một hồi mới thả ra. Cậu đỏ mặt, cúi đầu xiên một miếng xúc xích, nhét vào miệng người kia:

- Anh nếm thử trước đi! Dù sao cũng mất công nấu nướng...

- Thật ngon nha! Em mau ăn đi kẻo nguội!

Cậu nghe vậy cũng ăn một miếng. Đúng là tay nghề của người này ngày một tiến bộ, không chỉ không còn bị cháy như hồi đầu, mà giờ đồ ăn nhìn cũng rất ngon, lại còn biết trang trí khá đẹp mắt, bởi vậy cậu cũng không tiết kiệm lời khen, gật gù nhìn đĩa đồ ăn:

- Ngon lắm, nhìn cũng rất đẹp, anh sắp thành đầu bếp Michelin rồi đó!

- Thật sao? Vậy em ăn nhiều vào nhé.

Hai người cứ anh một miếng, em một miếng nhanh chóng xử lý hết bữa sáng, sau đó cậu tắm rửa, thay đồ xong thì lên đường.

Sáng nay, cậu chỉ có một tiết còn người kia có hai, vậy nên cậu quyết định học xong sẽ qua bên đó học ké. Tất nhiên là cậu không nói trước, chỉ bảo là học xong cậu muốn lên thư viện tìm tài liệu, tiện chờ luôn.

Lúc cậu đến gần cửa phòng học của người kia thì thấy một nhóm mấy cô gái đang ồn ào, có vẻ đang đẩy một cô bạn về phía ai đó:

- Cậu cứ mạnh dạn lên, cứ tới trước mặt mà tỏ tình một lần, được ăn cả, ngã về không, còn hơn là cứ nhìn từ xa như vậy.

- Nhưng, hình như cậu ấy có bạn trai rồi, là cái cậu diễn viên nổi tiếng bên khoa Kinh tế đó.

- Ôi, họ đều là diễn viên, chắc là diễn cả thôi. Họ sắp ra phim mới rồi mà, fanservice cả đấy. Mà cho dù có là thật thì cả hai đều là con trai, có thể bên nhau được bao lâu chứ? Cậu cứ lên một lần đi, biết đâu cậu ấy thấy cậu lại đổi ý thì sao?

- Nhưng mà... như vậy... không hay lắm đâu...

- Không có gì không hay cả! Cậu phải ân hận cả đời mới là không hay nè...

Cả nhóm cứ vậy mà đẩy cô bạn vào trong phòng học. Cậu cũng đoán ra người kia là ai nhưng cũng không vội ra mặt, cứ im lặng đứng xem kịch.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Mấy người trong phòng cũng hiếu kì, hóng hớt xem kịch giống cậu. Đi gần tới chỗ người kia ngồi, nhóm bạn đẩy mạnh cô gái tới trước mặt người kia rồi chạy tới ngồi ở một dãy bàn phía xa chờ đợi. Cô gái đỏ hết cả mặt, lúng túng bước lại gần Gemini, lấy hết can đảm mà lên tiếng:

- Chào cậu! Tôi là Sofia, năm hai khoa tài chính. Tôi... tôi rất... rất thích cậu. Cậu... cậu có muốn... hẹn hò với tôi không?

Cô gái nói xong thì nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn người kia, hồi hộp chờ câu trả lời, chợt nghe người kia nói:

- Aw! Cục cưng? Sao em lại ở đây?

Cô gái đỏ mặt mở choàng mắt nhìn người kia, thầm nghĩ, cậu ấy gọi mình sao? Cậu ấy nhanh như vậy đã đồng ý còn gọi mình là "cục cưng"? Biết vậy mình tỏ tình sớm hơn thì hay quá rồi. Chỉ trong giây lát mà biết bao suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô làm cô run rẩy vì phấn khích. Nhưng nhìn lại thì lại thấy người kia đi thẳng ra cửa. Cô ngơ ngác nhìn theo, em ở đây mà, anh đi đâu vậy?

Người kia thấy cậu thì vui vẻ hô lớn rồi đi như chạy ra đây, cậu thấy hơi thất vọng vì không được xem tiếp kịch hay, đang định bĩu môi thì đã bị kéo mạnh vào một cái ôm thật chặt:

- Em đến tìm anh sao? Muốn đi đâu anh đi cùng em?

- Không có, em muốn tới học ké. Trên thư viện đông người quá. Nào ngờ thấy được một màn tỏ tình mùi mẫn như vậy!

- Hả? Ai tỏ tình? Ở đâu thế? Sao anh không thấy?

Cậu nhìn vào mắt người kia với ánh mắt: anh đây là đang nghiêm túc sao? Nhưng quả thật biểu cảm của người kia rất nghiêm túc, không giống đang nói dối. Cậu xoay người kia lại, chỉ vào cô gái đang tái mặt, đứng như trời trồng ở đằng xa:

- Cô gái xinh đẹp kia kìa, cô ấy vừa tỏ tình với anh đó. Mau trả lời người ta đi.

Người kia ngạc nhiên một giây rồi nắm tay cậu kéo về chỗ ngồi:

- Xin lỗi, cho chúng tôi qua. Cậu vừa tỏ tình với tôi sao?

Vừa nói vừa giơ hai bàn tay đang đan nhau lên, ra hiệu cho người đối diện:

- Tôi xin phép từ chối, bạn trai tôi sẽ không đồng ý đâu.

Cô gái thấy vậy thì hơi sửng sốt, mặt tái mét lùi lại:

- Xin lỗi...tôi không biết cậu đã có... bạn trai...

Cô gái đang lúng túng không biết làm sao thì mấy cô bạn từ xa cũng chạy tới, định kéo cô đi. Cậu nhìn vào mấy người kia, cười nhẹ:

- Không biết thì tốt. Cô không nên nghe lời người ta xúi bẩy, cố ý làm tiểu tam hay trà xanh hay giành giật bạn trai người khác làm gì. Như vậy không hay lắm đâu.

Cô gái mặt ngày càng tái mét mà mấy cô bạn kia mặt còn tái hơn, cúi đầu không dám nhìn cậu, kéo tay nhau chạy ra ngoài.

Cậu coi như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh người kia, mặc kệ tiếng xì xào bàn tán hay ánh mắt hiếu kì xung quanh. Gemini thấy cậu cư xử với mấy người kia mà thấy hơi chột dạ, ngồi sát lại, hai tay nắm lấy bàn tay cậu, dụi đầu vào hõm vai cậu mà nhõng nhẽo:

- Fotfot thật giỏi nha! Anh còn không biết cô ấy đã làm gì. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy em đứng đó, nên anh nào có thấy ai khác. Em thấy anh ngoan không?

Cậu đẩy đầu người kia ra, ngại nhiều người mà cố gắng không lườm cho một cái, may là anh còn có ý thức tự giác, nếu không... Cậu vừa nghĩ vừa véo mạng sườn người kia một cái khiến người kia nhảy dựng lên la oai oái:

- Aw! Anh ngoan thật mà! Sao em lại véo anh thế? Anh chỉ có mình em thôi! Không có một ai khác, không nhìn một ai khác, không quan tâm một ai khác... Anh xin thề...

Giọng ai đó càng nói càng to khiến cậu đỏ mặt, phải giơ tay bịt miệng người ta lại, có biết cậu ngại lắm rồi không? Nhưng ai ngờ người kia lại liếm vòng vòng trong lòng bàn tay khiến cậu giật mình rụt tay lại, vớ lấy quyển vở trên bàn che lên khuôn mặt đã đỏ rực của mình:

- Anh... anh điên rồi sao? Ở đây bao nhiêu là người!

Cậu lí nhí bắt bẻ anh người yêu, hồi lâu vẫn chưa dám bỏ quyển vở xuống. Thật là xấu hổ mà!

- Anh chỉ đang khẳng định chủ quyền thôi mà, như vậy sẽ không có ai dám làm chuyện không đúng với anh nữa. Chẳng phải em muốn như vậy sao? "Cô không nên nghe lời người ta xúi bẩy, cố ý làm tiểu tam hay trà xanh hay giành giật bạn trai người khác làm gì. Như vậy không hay lắm đâu."

Người kia cố tình nhại giọng cậu khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. May là giảng viên đúng lúc bước vào khiến cả phòng trở nên im lặng, cậu cũng có thể thoát được một kiếp.

Hai người ngồi hết tiết học thì cùng nhau đi ăn trưa ở căng tin. Trường cậu có mấy căng tin mà căng tin họ đi tới là nơi đông nhất nhưng lại gần nhất nên họ vẫn tới đây. Hai người xếp hàng một lúc lâu mới tới lượt, gọi xong đồ ăn thì cùng tới ngồi ở một chiếc bàn hiếm hoi còn trống.

- Ở đây đông thật đấy, em nghe nói đồ ăn cũng ngon nhất trong mấy căng tin nên lúc nào cũng đông như vậy. Tụi bạn em không muốn đợi nên toàn ăn ở nhà ăn bên kia. Anh đã đến đây bao giờ chưa?

- Anh chưa! Bình thường cũng chỉ tranh thủ đến trường, rất ít khi ăn trong trường. Có hôm gặp em thì là ra ngoài ăn đó.

- Hai người bạn đó của anh đâu?

- Tụi nó học khoa khác. Dạo này anh cũng ít gặp.

- Người bạn đó... ý em là cô bạn đi cùng anh hôm đó... thực sự chỉ là bạn thân của anh thôi sao?

- Là nhỏ Jane sao? Em vẫn còn ghen sao?

Người kia vừa cười vừa nhéo má cậu. Cậu gạt tay người kia ra, phủ nhận:

- Không có! Em chỉ hỏi vậy thôi!

- Anh đã nói em mấy lần rồi, anh chưa từng thích ai, chưa từng có quan hệ mập mờ với bất kỳ người nào. Em là mối tình đầu, là crush đầu tiên và duy nhất và cũng sẽ là mối tình cuối cùng của anh. Vậy nên không cần phải ghen nha bé con.

Người kia vừa nói vừa phất ngón tay trên mũi cậu. Cậu liền bắt lấy ngón tay người kia, nhỏ giọng cố che giấu sự ngại ngùng nhưng không che nổi vành tai đã đỏ bừng:

- Em biết rồi! Mau ăn đi kẻo cơm nguội hết bây giờ!

Hai người thân thân, mật mật ăn xong bữa cơm thì trên mạng, fan cũng say sưa ăn cơm chó. Cũng không phải là ai chụp hai người post lên đâu mà là mấy cô nàng nào đó selfie đăng lên, tình cờ lại dính hai người đang ngồi ngay phía sau. Trong bức ảnh, Gemini đang nhéo má cậu, còn cậu thì hai tai đỏ bừng, rõ ràng bị trêu đến ngượng. Fan của hai người, đặc biệt là fan couple mừng như bắt được vàng. Họ vô cùng thích những bức ảnh đời thường, offcam của hai người, đặc biệt là ảnh "chụp lén", mà thực ra là ảnh dưới camera của người khác, khi hai người đang vô cùng tự nhiên, không hề có sự chuẩn bị hay tạo dáng nào. Cảm giác này giống như nhìn thấy hai người bạn bình thường, không phải là ngôi sao hay celeb gì cả, vô cùng gần gũi và thân thiện. Bởi vậy một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn... chả mấy mà cả fandom dậy sóng:

- Ôi, hai đứa hệt như hai đứa bạn bàn bên vậy. Đáng yêu chết mất!

- Nhìn hai đứa thế kia, thật là không tôn trọng cộng đồng FA chúng ta gì cả 😅

- Aaaaa, tui ước gì được học chung trường với hai anh bé. Làm sao đây?

- Trời ơi, tui muốn biết họ đang nói vì mà người véo má, người đỏ mặt thế kia. Tui chợt nghĩ... không biết có ai giống tui không? 🤭🤭🤭

- Trời ơi! Sao con tui lại kính nghiệp vậy? Fanservice offcam luôn sao?

- Trước cả trăm người thế kia lại chẳng fanservice?

- Mấy con anti này cái méo gì cũng nói được ha!

- Chắc ai cũng phải ghét nhau như mấy bà ghét người ta thì mấy bà mới vừa lòng!

- Ê mấy bà, vậy là hai đứa đi học chung, đi ăn chung và hẹn hò ở trường luôn hả? Oh ter, wản chiếp!

- Tui cũng muốn hẹn hò!

- Tui cũng muốn hẹn hò với Fourth!

- Tui cũng muốn hẹn hò với Fourth ở trường!

- Tui cũng muốn hẹn hò với Fourth ở trường và cùng ăn trưa!

- Tui cũng muốn hẹn hò với Fourth ở trường và cùng ăn trưa rồi lại cùng về nhà!

- Tui cũng muốn hẹn hò với Fourth ở trường và cùng ăn trưa rồi lại cùng về nhà rồi lại cùng... à mà thôi, nói vậy thằng nhỏ tên Gem nó đánh tui chết! Gem! Mae xin lỗi!

Trong lúc fan đang sôi nổi thì có người cũng post lên X:

Mấy fan mới lỡ lời sợ hãi chạy vào comment:

- Mae xin lỗi Gemgem, mae chỉ đùa thôi!

- Em xin lỗi P'Gem!

- Chị cũng xin lỗi Nong, chị cũng đùa thôi à. Huhu!

- Xin lỗi Gem!

- Xin lỗi Gem!

- Xin lỗi Gem!

- Xin lỗi Gem!

Người nào đó thấy vậy mới buông máy, tiếp tục dẫn em người yêu lowtech còn chưa biết gì đi dạo mấy vòng cho tiêu cơm rồi lại ngồi trên ghế đá trò chuyện tới tận tiết thứ hai mới chầm chậm vào lớp, tiếp tục làm sinh viên gương mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro