Chapter 36: Chúc Mừng Sinh Nhật Bé Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cuối cùng cậu vẫn bị người kia kéo tới rạp chiếu phim. Cậu quả thật không đành lòng nhìn thẳng, miễn cưỡng theo người kia đi vào. Lần trước xem phim siêu anh hùng mà còn kết thúc như vậy, lần này không biết người này định cho cậu xem phim gì đây?

Cậu mắt nhắm mắt mở mà đi theo người kia vào trong. Đây là một phòng chiếu nhỏ với thiết kế ghế nằm êm ái, cậu nhìn thấy mà trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, "không phải chứ?"

Người kia dẫn cậu tới hai ghế đầu, chính giữa màn hình. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn nhỏ, trên đó bày sẵn bắp rang và nước ngọt có ga. Cậu nhìn thấy thì hơi nghi ngờ, dịch vụ ở đây tốt vậy sao?

Hai người vừa ngồi xuống thì đèn trong phòng chiếu vụt tắt. Màn hình bắt đầu sáng dần lên, lúc đầu cậu còn chưa để ý bỗng nghe thấy giọng người kia êm ái cất lên. Đó là một bài tình ca mà cậu rất thích. Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình thì sững sờ nhìn thấy những hình ảnh của cậu từ rất nhiều thời điểm khác nhau, từ khi còn đeo tã đến khi lên tiểu học, từ lúc vào trung học tới khi vào nghề, từ ảnh fan chụp tới ảnh cậu tự selfie và tất nhiên không thể thiếu ảnh của người bên cạnh chụp cho cậu. Một đoạn video với hàng ngàn tấm ảnh của cậu, được lồng trên nền nhạc du dương và tiếng hát ngọt ngào của ai kia, thực sự làm con tim cậu thổn thức. Nước mắt tự bao giờ tràn đầy trên mi, chảy dài xuống má mà cậu không hay biết. Người kia thấy vậy liền vươn tay lau cho cậu. Sau đó lại đứng lên, nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Đúng lúc tiếng nhạc trên màn hình cũng dừng lại. Người trước mặt ngước nhìn cậu đầy ngọt ngào, hôn lên mu bàn tay cậu, giọng run run:

- Fotfot! Chúc mừng sinh nhật em! Chúc em tuổi hai mươi luôn ngập tràn hạnh phúc, thành công, đạt được mọi điều em mong ước. Chúc em tuổi mới gặp được thật nhiều người tốt, luôn yêu thương em! Chúc em sẽ có được vai diễn đầu tiên ở Holywood! Anh yêu em ná!

Người kia vừa nói xong thì có người bê một chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh đi tới nơi, một người khác thì đưa tới một bó hoa hồng đỏ thắm. Cậu xúc động và ngơ ngác nhìn mọi sự sắp đặt chu đáo của người kia lại quay lại nhìn chủ nhân của chúng:

- Anh đã chuẩn bị từ khi nào?

Cả tuần vừa rồi cậu đã nhận không biết bao nhiêu lời chúc mừng và rất nhiều dự án của fan đã chạy từ đầu tháng, buổi sinh nhật do fan tổ chức hôm trước, và cả bữa tiệc sinh nhật ở nhà có cả bố mẹ hai bên, người này cũng đã chúc mừng và tặng quà cậu rồi, nên quả thật, cậu không nghĩ anh ấy vẫn còn tổ chức riêng cho cậu như vậy nữa.

Người kia mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:

- Anh đã đặt trước ở đây cả tháng rồi! Nào, em hãy mau cầu nguyện đi!

Cậu nhắm mắt lại thầm ước nguyện rồi mở mắt thổi tắt ngọn nến nhỏ. Người kia trao cho cậu bó hoa rồi ôm cậu thật lâu:

- Chúc mừng sinh nhật em, Fotfot!

- Cảm ơn anh, Gemgem!

Người kia buông cậu ra, nhìn thật lâu vào mắt cậu khiến cậu hơi ngại ngùng:

- Em biết không? Anh đã định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai chúng ta, nhưng... anh không kiểm soát được...

- Hửm? Không kiểm soát được?

- Đúng vậy!

Người kia nói xong liền quỳ một gối xuống thảm, nắm lấy tay cậu. Màn hình lại bật sáng, tiếng nhạc du dương cất lên đồng thời cậu nhìn thấy bố mẹ, bác, dì, cậu và mọi người trong gia đình hai bên kéo nhau đi ra từ sau cánh cửa. Cậu ngơ ngác hết nhìn họ lại nhìn người kia, tim không ngừng đập thình thịch.

Nhỏ Front dẫn hai nhóc em họ cậu cùng mấy nhóc em họ Gemini tiến về phía hai người, đưa ra hộp nhẫn bằng nhung màu xanh biển đậm cho người kia:

- Anh dâu!

Cậu nghe vậy thì bật cười, lòng cũng dần bình tĩnh lại. Người kia thì lại bình thản đón nhận, nhỏ giọng cảm ơn mấy đứa em.

- Anh không kiểm soát nổi mọi người, họ muốn đến chứng kiến ngày hôm nay. Fotfot! Anh muốn cảm ơn em đã sinh ra trên đời này, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Trước khi em đến, anh đã nghĩ cuộc sống của mình đã quá đầy đủ, quá hạnh phúc rồi, nhưng từ khi em xuất hiện, anh mới hiểu hai từ "hạnh phúc" còn có thể tuyệt vời đến như vậy. Tuy chúng ta mới bên nhau được hơn một năm nhưng bây giờ anh cảm thấy anh không thể sống thiếu em được. Dù chúng ta đã đính hôn, đã thề nguyện trước Chúa nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Vậy nên, ngay tại đây, ngay bây giờ, trước sự chứng kiến của cả hai bên gia đình, Fotfot, lấy anh nhé!

Cậu nhìn người đang bán quỳ bên dưới, lại nhìn hai gia đình đang đồng loạt gật đầu cổ vũ, hai mắt không khỏi rưng rưng, cậu gật đầu:

- Em đồng ý!

Người kia trên mặt tràn đầy vui vẻ, hai tay run run đeo nhẫn cho cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn cho người ta rồi kéo người đứng dậy, ôm thật chặt.

- Em cũng cảm ơn anh đã đến bên em! Em yêu anh!

Người kia cũng đáp lại:

- Anh cũng rất yêu em!

Sau đó cúi đầu hôn cậu.

Tiếng nhạc lúc này lại bừng lên mạnh mẽ hơn, những hình ảnh của hai người suốt một năm qua tràn ngập màn hình. Tiếng vỗ tay không ngừng của đại gia đình cứ vang mãi không dứt, tiếng trẻ con la lên ầm ĩ vì thấy cảnh 18+ bất đắc dĩ.

Hôn một hồi cậu mới chợt nhớ ra còn nhiều người xung quanh, xấu hổ rúc vào vai người kia, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng. Người kia cười ôn nhu vừa ôm, vừa xoa đầu cậu.

Mẹ Ning và mẹ Pui thấy vậy liền lên tiếng:

- Fotfot, con mau cắt bánh kem mời mọi người, ăn xong chúng ta ra nhà hàng ăn tiệc tiếp.

- Tất nhiên rồi, hôm nay có tới ba chuyện vui, chúng ta phải mở tiệc thật lớn chứ.

- Ba chuyện sao?

Cậu ngơ ngác nhìn hai người, lại nhìn Gemini.

- Đúng vậy! Sinh nhật Fotfot này, ngày Gemini cầu hôn thành công này và chúc mừng con qua vòng thử vai, chuẩn bị tới Hollywood.

- À, chuyện đó... mới là vòng ngoài thôi ạ.

- Vòng ngoài cũng rất giỏi rồi. Con trai mẹ rất giỏi nha, phải không chị xui?

Mẹ Pui thấy mẹ Ning nói vậy cũng vui vẻ gật đầu tán thưởng. Bà thực sự rất tự hào về đứa con này.

- Đúng vậy! Con giỏi lắm. Đáng để chúc mừng mà con.

- Nhưng sao mẹ đã biết vậy? Bọn con cũng mới biết đêm qua...

Từ đêm qua tới giờ họ còn chưa ra ngoài đâu, cậu còn chưa gọi điện báo ở nhà nữa mà.

- À... thì... là Gemini sáng sớm đã gọi điện cho mẹ và mẹ con khoe đấy, còn hỏi làm thế nào để không phải xa con lâu như vậy. Gấp quá nên mẹ cũng chưa nghĩ được cách gì... Để mọi người bàn tính thêm rồi sẽ nói cho hai đứa.

Cậu đưa mắt nhìn người kia còn đang lo cắt bánh chia cho mọi người.

- Dạ! Cảm ơn mẹ!

Mọi người vui vẻ ăn bánh xong thì kéo nhau tới nhà hàng. Không biết tin tức rò rỉ từ đâu mà bên ngoài nhà hàng đã có hàng chục phóng viên đứng chờ. Nhưng họ cũng rất lịch sự mà xin phép phỏng vấn hai người vài phút. Hai người gọi cho quản lý xong thì đồng ý nhận phỏng vấn với điều kiện chờ quản lý đến để trao đổi trước với phóng viên.

Trong lúc chờ đợi, hai người lịch sự mời nhóm phóng viên vào trong nghỉ ngơi uống nước. Còn mình thì đi về khu đặt trước cùng gia đình.

Cậu vào đến nơi thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái cách trang trí này, còn quá lố hơn nhiều so với buổi đính hôn hôm trước. Đám cưới chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Vừa nghĩ vậy thì hai người lại bị lôi đi trang điểm, làm tóc và thay đồ. Nhìn bộ đồ mình mặc trên người, cậu bối rối tự hỏi, lát nữa còn có phỏng vấn, hai người bọn cậu mặc thế này liệu có ổn không?

Người kia thì không lo lắng nhiều như vậy, chỉ mải mê nhìn ngắm cậu khiến cậu đỏ mặt, xua xua tay trước mặt người ta:

- Anh nhìn gì vậy? Đừng nhìn em như thế! Nếu không...

- Nếu không thì sao, Fotfot?

- Nếu không... em sẽ... hôn anh đó!

- Hả? Ôi, sợ quá! Vậy em hôn anh luôn đi, anh không thể dừng nhìn em được.

Cậu không biết nói sao đành quay mặt đi không cho người kia nhìn mình nữa. Đúng lúc lũ trẻ chạy từ đâu lại đây:

- P'Fourth! Anh dâu! Sao mặt P' Fourth đỏ thế ạ?

- À, anh em bị muỗi đốt đấy!

Cậu lườm người kia, thật muốn đập cho một trận quá.

Đứa nhóc hôm trước không biết đã được ai khai sáng, hét lên:

- Không phải muỗi đốt đâu, lần trước là P'Fourth đốt đấy.

- Hả? Vậy lần này là anh dâu đốt Pi sao?

- Chắc là vậy!

- Thật đáng sợ! Mau chạy đi!

Lũ trẻ lại ầm ĩ chạy đi để lại một người thì ngượng gần chết, một người thì hài lòng cười vui vẻ.

Phóng viên chờ khoảng hai mươi phút thì hai vị quản lý cũng đến. Hai người đầu tiên vào trong hỏi rõ sự tình, sau đó mới ra gặp phóng viên. Thấy họ cũng lịch sự, hai người liền thẳng thắn đề nghị:

- Sắp tới N'Fourth sẽ qua Mỹ thử vai, không biết phía bên kia có yêu cầu khắt khe về quan hệ cá nhân của diễn viên không nên hiện tại mong mọi người đừng đưa tin này vội, sau này khi thời cơ chín muồi sẽ để các vị ở đây đưa trước các tin về việc Nong đi thử vai rồi cả việc cá nhân nữa, mọi người thấy có được không?

Phóng viên ở đây toàn người nhạy tin nhưng chưa ai biết về việc thử vai của cậu vì vậy đều tập trung hỏi về việc này. Sau khi biết đây là bữa tiệc sinh nhật do gia đình tổ chức cho cậu thì ríu rít chúc mừng rồi hỏi hai người mấy câu đơn giản về công việc xong thì cũng yên tâm ra về.

Hai người quản lý thở phào nhẹ nhõm, may mà gặp mấy phóng viên dễ chịu.

Hai người được mời ở lại dự tiệc, biết là cậu cũng bất ngờ như họ mới yên tâm ở lại.

Hai ông bố được mời lên phát biểu cảm tưởng:

- Bố rất vui vì hai con đã gặp được nhau, nhận định nhau, yêu thương nhau. Tuy ở trong nước vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nhưng các con đã yêu nhau, gia đình hai bên đã ủng hộ, vậy hãy nắm tay nhau thật lâu, thật lâu. Đừng vì áp lực từ bên ngoài mà buông tay. Có bố mẹ ở bên, các con không cần sợ gì cả! Có khó khăn nào không tự giải quyết được thì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ tham vấn, sẽ tư vấn, thậm chí sẽ giải quyết giúp tụi con. Vậy nên hãy dũng cảm mà bước về phía trước.

- Đúng vậy! Gemini là đứa con duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ đã yêu thương, nâng niu, dạy dỗ, dành những điều tốt nhất từ khi sinh ra. Giờ Fourth sẽ là đứa con trai thứ hai của bố mẹ, từ giờ tình yêu đó sẽ được chia đều cho cả hai. À, mà đó là tình yêu của bố thôi, còn của mẹ con thì chắc Gemini phải chịu thiệt một chút con nhé.

Cả phòng bao nghe vậy thì bật cười. Ai cũng biết mẹ Ning là fan bự của con dâu mà.

Hai vị quản lý nghe vậy cũng chỉ biết ghen tị với hai ngôi sao nhà mình. Cũng may, hai người đều có định hướng khác chứ không đi theo con đường diễn viên BL nên cũng không lo lắng lắm. Trong cái TBiz này chắc chỉ có diễn viên BL mới mất tự do cá nhân nhiều như vậy. Yêu ai cũng chẳng thể công khai, cứ phải giữ cho couple của mình tồn tại càng lâu càng tốt.

Vừa rồi họ còn dặn phóng viên nhưng có lẽ, ở Hollywood, người ta cũng không có cái quy định kì cục như vậy đâu. Họ chỉ là đề phòng vậy thôi, cẩn tắc vô áy náy mà.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người lại cùng quản lý tới nơi làm việc theo lịch trình. Xong việc là sẽ kết thúc một ngày sinh nhật đáng nhớ, mà từ năm sau cũng sẽ là kỉ niệm ngày cầu hôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro