Chapter 37: Fan: Hai Người Giờ Đến Giai Đoạn Nào Rồi? Gem: 💍💍💍💍 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút cảnh báo nhẹ ở cuối chương nhé mọi người.

Cuối cùng, do không thay đổi được lịch trình đã được book từ trước nên cậu chỉ có tất cả bốn ngày để đi Mỹ. Sau khi trao đổi với phía bên kia thì họ cũng đồng ý sắp xếp cho cậu thử vai vào ngày Tám tháng Mười Một. Bởi vậy, cậu sẽ bay vào đêm ngày Sáu.

Người kia cũng biết điều nên cũng không nhõng nhẽo đòi đi hay trách thân, trách phận gì nữa mà thay vào đó, đã vần vò cậu liên tục mấy đêm liền khiến cậu cảm thấy thật mong chờ ngày được lên máy bay.

Nói thì nói vậy nhưng khi đến sân bay, cậu lại còn bịn rịn hơn cả người nào đó. Fan hôm nay không biết có được tin tức từ đâu cũng tới tiễn cậu khá đông.

Chuyện này vốn công ty cũng chưa định tung ra, muốn đợi cậu thắng lợi trở về thì khoe một thể chứ nhiều khi khoe sớm lại nói cậu làm màu này nọ. Cậu vốn có quá đông anti rồi. Đây cũng chính là mong muốn của cậu, cậu muốn khi mọi việc chắc chắn sẽ chính là món quà lớn tặng fan của mình.

Vậy mà, fan của cậu đã nhiều người biết như vậy. May mà đây toàn là những fan lão đại, cậu đều biết mặt. Cậu nhắn cho một fan lão đại của mình: "Mẹ! Mẹ nói fanclub giúp con đừng lộ ra thông tin con đi Mỹ vội nhé. Con muốn đem thắng lợi về tặng họ. Còn nếu không được thì họ cũng đỡ thất vọng".

Mẹ Ning nhanh chóng trả lời: "Mẹ đã nói trong nội bộ rồi, họ đều hiểu nhưng vẫn muốn tới tiếp sức cho con. Tiếc là hôm nay bố mẹ đi tỉnh không về kịp để tiễn con. Con cố gắng thể hiện thật tốt nhé, mẹ tin con sẽ giành được vai thôi! Tự tin lên nha con trai!"

"Dạ, con cảm ơn mẹ! Con nhất định sẽ cố gắng hết sức mang tin vui về cho mẹ và mọi người!"

Người kia tiễn cậu đến cổng hải quan, nhìn vẻ mặt không có gì là buồn bã cả, thậm chí còn vui vẻ động viên cậu. Nhưng khi cậu đi được mấy bước quay đầu lại đã thấy người kia xị mặt, hai tay bứt bứt nhau có vẻ rất tủi thân rồi, thấy cậu quay lại thì lại cố tỏ ra vui vẻ mà vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu suy nghĩ một giây rồi chạy lại, ôm cổ hôn chụt một cái lên môi em bé dỗi hờn nhà mình. Vốn chỉ định đánh nhanh rút gọn, ai ngờ lại bất ngờ bị túm lại, hôn một cái thật lâu, thật sâu. Cậu hốt hoảng nghe tiếng fan hò reo ầm ĩ, xấu hổ bịt mặt chạy về phía đoàn đội nhà mình cũng đang xếp hàng vỗ tay cổ vũ.

Cậu đi vào phòng chờ rồi mà vẫn cảm thấy tiếng fan còn văng vẳng đâu đây. Như vậy rồi, liệu có sao không? Cậu vừa mới nhờ fan mẹ kiềm chế fan xong, giờ lại như vậy liệu có giữ bí mật nổi nữa không đây?

Cậu cảm thấy mình cứ như tên nhà giàu nửa mùa, miệng thì khiêm tốn nhưng lại không ngừng khoe của bằng cách này hay cách khác vậy. Aaaa! Thật là! Sốc nổi đúng là không bao giờ là một việc tốt cả!

Cũng may là trong này không còn ai để ý tới cậu cả, cậu chờ một lúc thì cũng tới giờ lên máy bay đi tìm kiếm ước mơ.

Còn người ở ngoài thì không dễ dàng như vậy. Sau khi cậu vào trong thì fan bắt đầu tấn công người ở lại, nhưng người này lại thản nhiên tươi cười, vẫy tay tiến lại chỗ fan cậu đang đứng:

- Xin chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã đến tiễn em ấy! Đứng ở đây sợ sẽ ảnh hưởng tới người khác, để tôi mời mọi người đi uống cà phê tâm sự nhé. Ngoài kia có quán cà phê rất ngon đấy!

Mấy fan lão đại của cậu cơ bản ai cũng biết sơ sơ về chuyện của hai người rồi nên cũng không ngạc nhiên gì, chỉ có rất vui vẻ, hào hứng mà gật đầu đồng ý. Nhưng chỗ này cũng cỡ gần ba chục con người, quán nào mà chứa nổi đây ha?

Cuối cùng, gần ba chục con người phải chia ra 2 quán cà phê sát nhau, người đứng, kẻ ngồi mà quan sát thằng con rể quý hoá đang lăng xăng chạy qua, chạy lại mang nước cho từng người. May mà còn có nhỏ Front nhanh nhẹn phụ giúp. Vừa rồi, bố mẹ Fourth tiễn cậu xong cũng đi về, chỉ có cô em gái bị anh dâu giữ lại phụ anh. Con bé cũng vui vẻ ở lại giúp anh dâu, còn sợ anh dâu bị fan của anh trai bắt nạt nên canh anh dâu rất kỹ.

Hai người, cùng mấy fan admin phụ một hồi thì cũng phục vụ đủ cho fan. Gemini cũng ngại ở đây đông người nên ghé tai nói nhỏ với mấy admin với nhỏ Front đến rỉ tai từng người, nhờ họ tạm thời giữ bí mật chuyện Fourth đi thử vai, còn chuyện hai người thì cậu không nói gì.

Một fan tò mò lên tiếng:

- Hai người... bây giờ đến giai đoạn nào rồi?

Người này nói xong thì cả mấy chục người im lặng, nín thở chờ cậu trả lời. Cậu tủm tỉm cười, không chịu trả lời ngay, một lúc sau mới lấy ra ba chiếc nhẫn treo trên dây chuyền đang đeo trên cổ, cầm từng chiếc mà thong thả nói:

- Đây là... nhẫn đôi lúc mới hẹn hò! Nhẫn cưới trao ở nhà thờ bên Áo! Nhẫn đính hôn! Còn đây là...

Cậu giơ ngón tay đang đeo nhẫn lên.

- Nhẫn em cầu hôn đúng hôm sinh nhật em ấy!

Cả đám người trợn tròn mắt, im phăng phắc không một tiếng động. Như vậy có đáng ghét không? Một mình cũng có thể show ân ái tới mức như vậy, cơm chó cứ phải gọi là ném bôm bốp vào mặt fan.

Cậu thấy fan không nói gì thì mở đôi mắt cún ra nhìn các mae:

- Sao vậy? Mọi người có ý kiến gì sao?

Bấy giờ fan mới đồng loạt xua tay, lắc đầu:

- Không có! Không có!

- Vậy là hai người đã tới bước cầu hôn luôn rồi sao?

- Vậy khi nào thì kết hôn?

- Có định công khai không?

- Có tính ra nước ngoài đăng ký kết hôn không?

- Cậu là Stop hay Boss thế?

Cả đám đông đang om xòm tranh nhau hỏi lại một lần nữa im thin thít.

Nhỏ Front chắc tự hào về vụ này lắm nên lần này lại thay anh dâu lên tiếng:

- Anh ấy là anh dâu em!

Cả đám đưa mắt nhìn nhau hồi lâu mới oà lên:

- Wow! Cái này chuẩn nha!

- Tui biết ngay mà! Con trai của chúng ta không là Stop mới là lạ đấy!

- Đúng đúng! Con trai nhà chúng ta chuẩn Stop rồi, cho dù thần Joss cũng phải nể vài phần ấy chứ!

- Con trai chúng ta tuy nhìn dễ thương nhưng muốn manly thì cũng có kém ai đâu, nhìn cơ bắp nhỏ đi, cũng 6 múi như ai mà.

- Đúng vậy, tuy da nhỏ trắng nõn nà còn hơn đứa con gái như tui, đến tui nhìn còn phát thèm... Áaa! Sao vậy?

Người kia quay sang nhìn bà đồng fan bên cạnh vừa véo mình đang định trách móc thì thấy bà đó nháy mắt như sắp sụp mí đến nơi mới ngơ ngác quay qua nhìn đứa con dâu đang đen mặt nhìn mình chằm chằm mà hoảng hồn. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy người kia gằn giọng:

- Mấy chị vừa nói gì? Ai nhìn thấy sáu múi? Ai thèm làn da trắng sáng của em ấy?

- Aw! Không có, không có! Ý tui không phải vậy? Ý tụi tui là khen chồng Nong đẹp thôi! Rất xứng với Nong nha!

- Phải không?

- Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Ngoài Nong ra thì còn ai mới xứng với thằng bé nữa chứ?

- Là các chị tự nói đấy nhé!

- À... tất nhiên rồi! Vậy, cảm ơn đã mời nước, chúng tôi... chúng tôi về trước đây!

- Khoan đã... Các chị nhớ không phát tán chuyện kia nha!

- Được! Nhớ rồi! Bye!

Hai fan kia vội vàng chạy mất dạng, các fan còn lại cũng lục tục giải tán.

Cậu chờ họ về hết cũng đưa nhỏ Front về nhà rồi mới trở về condo.

Đêm nay, có lẽ cậu sẽ không ngủ được mất, rồi mấy đêm sau nữa, cậu phải làm sao đây?

Cậu tắm rửa xong thì ra ngoài, ôm lấy gối người kia thường nằm, cố hít lấy chút hương còn sót lại nhưng chợt nhớ ra gối này vừa mới thay vỏ, ngửi chỉ toàn mùi thơm của nước giặt. Cậu lại chán nản đứng dậy mở tủ tìm áo ngủ của người kia. Áo này cũng đã giặt sạch sẽ thơm tho cả rồi, chẳng còn chút hương nào của chủ nhân nó nữa. Cậu đành khoác áo lên người, chợt nhớ ra bộ quần áo người ấy mới thay trước khi ra sân bay, liền vui vẻ chạy ra máy giặt, tìm được nó trong đống đồ dơ của hai người. May mà nãy tắm xong cậu lười nên còn chưa bấm máy giặt. Nghĩ nghĩ, cậu lại chạy vào phòng tắm, đem toàn bộ quần áo mình mới thay ra, bỏ vào, bấm nút giặt, xong xuôi mới yên tâm quay lại phòng ngủ, nằm trên giường, đắp cái áo thun của người kia lên mặt.

Cậu nằm hồi lâu vẫn không ngủ được, giờ đã ba giờ sáng rồi, người kia chắc mới bay được chừng hơn một tiếng. Tin nhắn cuối cùng người ấy gửi báo đã lên máy bay là lúc 1:20. Cậu mở lịch sử tin nhắn của hai người ra đọc lại. Hầu hết đều là những tin vô cùng ngắn gọn, nhiều khi chỉ toàn là tin của em ấy, lúc thì báo "Em tới rồi!" Khi là "Em đang họp! Lát xong em gọi!" Lúc lại là "Nhớ anh!"...

Cậu rất ít khi nhắn tin. Khi nhớ, cậu sẽ trực tiếp gọi tới, nói chuyện tới khi có người gọi em ấy hoặc gọi cậu đi làm việc cậu mới miễn cưỡng cúp máy. Cậu thích nghe thấy giọng em ấy hơn là chỉ nhắn tin. Còn em ấy, thường ngại nói ra miệng nên vẫn hay dùng tin nhắn cho bớt xấu hổ, nhưng có biết đâu, tin nhắn lưu lại bằng chứng nên thường bị cậu chụp màn hình lại và trêu chọc coi như tình thú lúc trên giường.

Aaaa! Sao trong đầu cậu toàn là hình ảnh của em ấy? Cậu thực sự không ngủ nổi.

Cậu dứt khoát ngồi dậy, ra phòng khách ngồi trùm áo của người kia mở phim của hai người lên xem. Phim giờ đã chiếu đến tập 10, lúc này hai người đã bât đầu hẹn hò. Cậu ngồi nhìn hai người đang ngọt ngọt, ngào ngào lén lút hẹn hò trên màn hình, ai Tao lúc nào cũng vì muốn hôn lén người kia mà bày mưu tính kế khiến cậu... cậu...

Cậu cũng muốn hôn người kia!

Cậu nhìn gương mặt ngây thơ, đơn thuần của người kia trên màn hình mà lại nảy ra ý nghĩ đen tối. Bàn tay không tự chủ vuốt ve nơi nào đó đang rục rịch thức dậy. Trước đây cậu gần như chưa bao giờ tự sướng cả, cậu có rất nhiều hoạt động bên ngoài nên không có thời gian mà nghĩ tới mấy chuyện này, vậy mà bây giờ, nhìn thấy chính mình và em ấy yêu đương trong sáng trên màn hình, cậu lại không tự chủ nảy sinh dục vọng.

Cậu như vậy có phải là biến thái không? Hay đó đơn thuần chỉ là điều tất yếu khi yêu! Cậu cũng không có nhu cầu đó với bất kì ai, chỉ với một mình em ấy. Vậy là bình thường phải không?

Cậu gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ mà tiếp tục vừa ngắm nhìn hình ảnh người kia đang bất động trên màn hình, vừa với tay vào trong quần, nắm lấy người bạn nhỏ đang cô đơn của mình, nhẹ nhàng tuốt lộng. Trên màn hình, người kia đang hé miệng cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười mà cậu yêu nhất, nhưng... cậu không nhịn được những ý nghĩ đen tối ngày càng bay cao, bay xa mà không ngừng tăng tốc. Nhưng... cánh tay đã muốn mỏi nhừ mà cậu vẫn còn chơi vơi nơi nào. Một tay cậu vẫn miệt mài, một tay bấm chạy tiếp video, đúng lúc âm thanh tạo thành một tiếng "Ư" vô nghĩa, thì cậu lại vô thanh vô tức đạt cao trào, cậu nhắm mắt, căng người, cố tuốt lộng thêm vài cái nữa thì gầm lên một tiếng, phun hết tinh hoa ra khắp sàn nhà.

Cậu nằm vật ra sofa, chờ cho khoái cảm qua đi mới mở mắt nhìn bãi chiến trường mình mới tạo ra mà thầm mắng mình biến thái hàng trăm lần. Cậu đứng dậy lấy khăn ướt lau dọn sản phẩm của mình vung vãi khắp nơi, lại nghĩ tới nơi nó lẽ ra phải đến mà lòng lại rục rịch, đành vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước lạnh tắm sạch sẽ lần nữa, xả sạch mọi tạp niệm mới sấy khô tóc, chui vào chăn cố nhắm mắt chờ trời sáng.

Đêm đầu tiên xa vợ khó khăn quá!

Fotfot! Anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro