Chapter 44: Em Không Thích Người Khác, Dù Là Nam Hay Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể đã không còn khô nóng nữa, ngược lại trên dưới, trong ngoài đều khô ráo, sạch sẽ, chỉ có điều... Nhớ lại chuyện tối qua, cả người cậu đều khó ở, mặt và tai soát cái đỏ bừng. Tuy rằng, đó đều là do tác dụng của thuốc, nhưng...

Cậu lén quay sang nhìn người kia, tính nhẹ nhàng chuồn êm vào phòng tắm nhưng ngờ đâu vừa quay sang đã thấy người kia nằm gối lên cánh tay, nhìn cậu cười đầy ý vị sâu xa. Vừa nhìn thấy, cậu liền giật mình lùi lại, ngã ngửa ra sau. Người kia hoảng hồn, nhanh tay túm lấy tay, kéo cậu vào lòng.

- Em lại định trốn đi đâu vậy?

- Không... không có. Em... em chỉ định dậy đi tắm.

- Chứ không phải định trốn tránh anh sao?

- A! Đâu có! Sao... sao em phải tránh anh chứ?

- Không có thì tốt. Em có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?

Vệt đỏ trên mặt và tai cậu lan dần xuống cổ và có lẽ cả xuống khắp cơ thể cậu. Cậu cảm thấy thật nóng! Không lẽ thuốc vẫn còn tác dụng? Cậu e hèm một tiếng, cố tìm cách tình lảng đi:

- Tối qua sao? Em thấy cô gái đó và anh làm chuyện mờ ám sau quán bar. Cô ta thật nóng bỏng nha, còn cọ cọ vào người anh rất thân mật.

Người kia nghe vậy cũng hoảng hồn, tạm thời quên mất đang muốn trêu chọc cậu:

- Không có! Không phải! Anh không có làm gì hết!

- Đúng vậy nha! Anh không làm gì hết, cũng không đẩy cô ta ra!  Hẳn anh đã rất hưởng thụ!

- Không phải mà! Anh đã đẩy cô ta ra! Anh còn muốn đánh cô ta nữa. Thật đấy, tin anh! Fotfot!

- Anh đã đi ra ngoài rất lâu, còn nói đi vệ sinh! Tên kia đã nói thấy hai người đang làm chuyện đó ở ngoài, lúc em ra là đã xong một hiệp rồi!

- A?!! Ai nói vậy? Sao có thể? Fotfot! Anh xin thề, anh không hề đụng vào cô ta?

- Nhưng cô ta nhìn rất quyến rũ nha! Váy cũng rất ngắn, đứng rất gần anh!

Người kia hai mắt mở to, miệng cũng không biết nên đóng hay nên mở, ánh mắt tội nghiệp, oan ức nhìn cậu. Cậu đang định an ủi, vỗ về thì lại nghe người kia nói:

- Em thấy cô ta quyến rũ sao? Còn để ý cả váy ngắn? Anh còn không nhìn thấy đâu!

Người kia vừa nói vừa bĩu môi, dáng vẻ dỗi hờn nhìn cậu.

Người này thật là... đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà. Cậu cố tìm chủ đề để lảng tránh, người này còn cao thủ hơn, biến kẻ bắt gian như cậu thành kẻ thích ngắm hoa, bắt bướm.

Cậu đành thở dài, nắm cánh tay, kéo người kia dậy:

- Dậy đi, chuẩn bị đi làm thôi!

- Sao em không trả lời anh? Có phải em vẫn thích con gái?

Cậu quay sang, ánh mắt không thể tin được mà nhìn người kia:

- Anh kiếm chuyện với em đấy phải không? Anh mới là người thân mật với cô ta, em thì liên quan gì?

- Em nghi ngờ anh?

- Em không nghi ngờ, là em thấy tận mắt!

Cậu giật tay người kia ra, đi thẳng vào nhà tắm. Thực ra cậu không giận dỗi gì cả, chỉ muốn trêu chọc người kia một chút. Lại định đổ lỗi cho cậu sao? Cậu phải dạy dỗ lại tử tế mới được.

Quả nhiên, người kia thấy cậu đùng đùng bỏ đi thì cúp đuôi lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo cậu, không biết nên chạy theo ngay hay từ từ hãy tới.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd
-----
Quả thật, Gemini cũng thấy chột dạ vì đêm qua đúng là đã bỏ ra ngoài rất lâu. Ban đầu chỉ định đi toilet rồi quay vào ngay nhưng lúc đi ra lại thấy cửa sau hé mở, cậu tò mò đi ra ngoài thì thấy ngoài này thoáng đãng hơn hẳn. Đang định đứng đó một chút rồi vào thì có cô gái tiến lại xin lửa. Lúc này cậu cũng say rồi, lại bị cô gái lôi kéo hỏi chuyện này chuyện nọ, còn hỏi cậu là ai. Cậu cũng thành thật mà nói đó là bạn trai mình nhưng cô gái lại bỏ ngoài tai mà cứ sán lại gần hỏi từ công việc đến gia đình, đến đất nước con người Thái Lan cái gì đó. Cậu cũng câu được câu chăng mà đáp lời mà không để ý mình đang bị dồn tới góc tường. Sau đó, cậu thấy cái ghế băng thì ngồi phịch xuống, mệt mỏi mà định gà gật luôn ở đó nhưng cô gái cứ cố dán sát lại khiến người kia bắt đầu nổi cáu, luôn tay, luôn miệng xua đuổi. Đó cũng chính là lúc Fourth xuất hiện.

Thật tình là cậu còn chẳng nhớ nổi mặt mũi, ngoại hình của cô gái đó ra sao, một phần là vì say, một phần là vì không để tâm, dù không say cũng sẽ không chú ý tới.

Cậu nghĩ ngợi xong thì đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm đi vào. Người kia đang đứng chải răng, mặt không rõ hỉ nộ.

----
Người kia đi đến, ôm lấy cậu từ phía sau, tì cằm lên vai cậu:

- Fotfot! Anh sai rồi! Anh xin lỗi!

Cậu im lặng không nói.

- Anh biết sai thật mà! Từ sau anh sẽ không như vậy nữa!

- Hửm?

- Thì anh sẽ không để cho ai tán tỉnh anh, không để ai lại gần anh quá mức...

Cậu nhìn hình ảnh người kia phản chiếu qua gương, lắc đầu.

Người kia cũng bối rối nhìn cậu trong gương. Cậu nhổ kem đánh răng trong miệng ra, lấy nước súc miệng mấy lần mới ngẩng lên nhìn người kia:

- Không phải chuyện đó!

- Vậy... em giận chuyện gì?

- Em không giận! Em chỉ không muốn anh nghĩ em sẽ có thể thích người khác, dù là con trai hay con gái.

Người kia ngẩn người nhìn cậu.

- Vậy...

- Em biết anh không làm gì với cô ta. Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, em sẽ... em sẽ để anh đi...

- Hả? Không, anh sẽ không! Anh không thích người khác, chỉ thích em!

- Ừm! Em biết!

- Fotfot!

- Hửm?

- Hôm qua, ai đã bỏ thuốc em?

- Có vẻ là đồng bọn của cô gái đó. Lúc anh đi ra ngoài được một lúc thì hắn ta tới mời rượu em. Em không uống thì hắn ta nói vừa thấy anh đang vụng trộm với người khác ở bên ngoài. Khi em định ra tìm anh thì hắn nhất quyết mời em một ly vì tin tình báo đó. Em chỉ uống một ngụm nhỏ, vậy mà...

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd 

Cậu nói đến đây thì trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh đầy dâm mỹ đêm qua nên hắng giọng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Người kia lần này lại không trêu chọc gì cậu, mặt có chút vừa áy náy vừa tức giận. Áy náy vì mình đã đi quá lâu khiến cậu gặp nguy hiểm. Lại tức giận vì hành động bẩn thỉu của tên kia. Nếu... nếu thuốc phát tác sớm hơn một chút... thật sự không dám nghĩ tới. Người kia ôm cậu chặt hơn, phả hơi vào tai cậu, khiến cậu rụt người lại vì vừa buồn vừa ngứa.

- Có cần báo cảnh sát không? Em cũng nên đi khám nhỡ thuốc có ảnh hưởng tới cơ thể.

Cậu lắc đầu:

- Không cần, giờ cũng không có bằng chứng gì, hơn nữa, bây giờ em hoàn toàn bình thường, chắc không có chuyện gì đâu.

- Nhưng...

- Không sao thật mà! Anh đừng lo!

- Được! Nếu có chỗ nào khó chịu nhớ nói với anh!

Cậu gật đầu, giục người kia nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong còn ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay hai người còn phải quay cả ngày, sẽ rất mệt mỏi. Người kia giữ cậu lại, hôn một chặp mới chịu thả người. Cậu cũng đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của người kia một hồi mới đẩy người ta ra mà trốn ra ngoài.

Cuối cùng, cũng đến ngày quay cuối cùng của hai người nên họ gọi McDonald và đồ uống tới mời mọi người trong đoàn, coi như bữa tiệc nhỏ chia tay. Thời gian làm việc chung cũng gần một năm nên mọi người cũng khá thân thiết, hai người lại gần như trẻ tuổi nhất nhưng làm việc rất nghiêm túc, ham học hỏi nên được các tiền bối hết sức yêu quý. Lần chia tay này còn chưa biết bao giờ mới gặp lại nên nhiều người còn có quà tặng cho cậu và người kia. Cũng không có gì, chỉ là mấy figure hay quà lưu niệm nho nhỏ nhưng cậu rất xúc động, nói cảm ơn rất lâu.

Hai người xong việc cũng chưa về ngay mà quyết định ở lại đi du lịch một chút. Thời gian qua bận rộn, hai người cũng không có thời gian đi đâu, chỉ loanh quanh ở địa phương quay phim mà thôi.

Ở Mỹ có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khiến cậu hơi bối rối, không biết chọn nơi nào, cuối cùng hai người quyết định tới Công viên quốc gia Yosemite thay vì các công viên như Disney Land hay Legoland. Ở đây có cảnh thiên nhiên vô vùng đẹp, hai người có thể vừa kết hợp khám phá thiên nhiên vừa nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Hai người cũng chỉ ở đây hai ngày, sau đó lại bay tới tham quan Grand Crayon

Cuối cùng hai người quyết định về nước.

Vừa ra khỏi sân bay, cả hai vô cùng bất ngờ trước số lượng fan đông đảo đang chờ mình. Dù sao, hai người rời Thái Lan đã gần một năm, gần như đã quên mất cảm giác được fan chờ đón như thế này. Cậu cùng người kia vẫy tay chào fan khiến fan vui vẻ hét lên, tuy đã cố kiềm chế nhưng âm thanh cũng không hề nhỏ.

Người kia giao xe đẩy hành lý cho trợ lý vừa tới đón, một tay nắm tay cậu, tay kia vẫn tiếp tục vẫy chào fan. Cậu cũng không phản đối, ngược lại, thản nhiên để người kia nắm tay khiến fan muốn điên rồi. Đã lâu không được ăn cơm chó, nay lại được ăn món thượng hạng quả thật bõ công chờ đợi suốt một năm trời.

Hai quản lý và vệ sỹ vất vả đem hai người lên xe, P'Pat và P'Milk lịch sự đề nghị fan giải tán, tránh làm phiền tới hành khách khác và mời mọi người tới buổi gặp gỡ sẽ sớm được tổ chức để hai người giao lưu với fan sau thời gian xa cách. Fan của hai người cũng rất lịch sự và cũng biết giới hạn nên vui vẻ ra về chờ thông báo của hai công ty.

Hai người về nhà, nghỉ ngơi nửa ngày rồi mới về thăm bố mẹ hai bên, lại mời cả hai nhà đi ăn một bữa. Vốn dĩ hai bên bố mẹ cũng tới đón hai người ở sân bay nhưng cuối cùng do fan tới quá đông nên cũng nhanh chóng rời khỏi sau khi thấy hai người đã hạ cánh an toàn.

Lần này quả thực hai người đã đi quá lâu nên mẹ Ning và mẹ Pui nhịn không được cứ hết ôm rồi lại nắm tay hai đứa con trai nhưng người ngoài nhìn vào khó mà phân biệt được đâu là con ruột, đâu là con rể.

Hai công ty cũng nhanh chóng sắp xếp, phối hợp tổ chức buổi gặp fan chung và riêng cho hai người, vừa là để tri ân fan, vừa là để khôi phục lại sức nóng của hai người do đã đi quá lâu.

Buổi fanmeeting chung mới vừa mở bán, vé đã sold out nhanh chóng, chỉ sau gần hai giờ mà mười ngàn vé đã bán hết. Hai buổi fanmeeting riêng mỗi buổi cũng khoảng ba ngàn vé cũng chỉo một buổi chiều là bán sạch trơn khiến người ta phải trầm trồ, ghen tị.

Lúc này, hai người đang đứng trên sân khấu giao lưu cùng fan. Hàng loạt câu hỏi, yêu cầu được fan đưa ra:

- Nong! Kể về chuyện đóng phim đi!

- Tình cảm hai người tới giai đoạn nào rồi?

- Về nước rồi, hai người sẽ công khai luôn sao?

- Ở Mỹ có vui không? Có đi chơi nhiều không? Kể cho tụi chị nghe đi!

- Hẹn hò ở Mỹ có vui không?

- Ở Mỹ đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, hai người có định tới Mỹ kết hôn không?

Đủ các loại câu hỏi được đưa ra, hai người chỉ mỉm cười lắng nghe, cũng không biết trả lời câu hỏi nào trước, cuối cùng, người kia nắm lấy bàn tay cậu, giơ lên cao.

Fan bên dưới thích thú hú hét ầm ĩ. Ai đó cao hứng quá hét lên:

- Hôn đi! Hôn đi!

Cả hội trường hò reo, hùa theo:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Cậu đỏ mặt muốn trốn đi quá nhưng bị người kia giữ lại, quay sang, cố định đầu cậu, hôn thật lâu. Fan muốn ngất luôn rồi. Tiếng hò reo cổ vũ như sấm dậy, thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Một fan khi được lên sân khấu giao lưu với hai người đã rất chân thành nói:

- Pi biết, hai người công khai như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đừng lo lắng, có Pi và các fan khác ở đây sẽ luôn ủng hộ các em. Các em chỉ cần tập trung vào công việc của mình, luôn yêu thương và tôn trọng nhau, đồng hành cùng nhau, vậy là đủ. Yêu hai đứa nhiều!

Cậu và người kia cảm động nói lời cảm ơn tới fan club, cũng hứa sẽ làm thật tốt công việc của mình, không phụ tình cảm của fan.

Một Giáng sinh nữa lại tới. Bố mẹ hai bên dắt hai người đi xem căn hộ mới mua.

- Bố mẹ chờ mãi mà không thấy hai đứa chọn nhà, cho nên đã quyết định tự mua căn hộ này. Hai đứa nếu thích thì dọn về ở, không thích thì có thể cho thuê. Chỗ này rất thuận tiện, vừa gần công ty lại vừa ở giữa trung tâm, đi đâu cũng tiện.

Hai người nhìn căn hộ rộng lớn, đầy đủ tiện nghi mà bất ngờ. Đúng là bận rộn quá nên hai người quên đi mất chuyện này. Hơn nữa, lúc đầu hai người cũng đã tính mua ở đây nhưng lại đột xuất đi mất gần một năm nên tạm gác lại.

- Con cảm ơn bố mẹ! Bọn con rất thích. Qua năm mới, bọn con sẽ dọn về đây.

- Được! Cần gì thêm cứ nói với mẹ, bọn con chỉ cần xách hành lý tới là được rồi.

Hai người cảm động ôm bốn vị phụ huynh. Vậy là hai người thực sự có "ngôi nhà chung" của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro