Chapter 45: Đừng Cắt Cơm Chó Của Mae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨Có chút khai vị ở cuối chương!

Sau khi trở về, công việc của hai người dần dần trở về quỹ đạo. Với cái danh diễn viên Hollywood, công việc lại còn có phần tăng lên, thu nhập cũng tốt hơn rất nhiều.

Đầu năm mới, hai người tranh thủ chọn ngày dọn sang nhà mới. Đúng như hai mẹ nói, hai người chỉ cần mang quần áo sang là đủ vì mọi thứ đã được hai mẹ chuẩn bị từ A đến Z rồi, thậm chí là dép đôi, bàn chải đôi, cốc đôi các kiểu, thật giống như căn nhà tân hôn vậy. Tuy nhiên, chỉ chuyển quần áo tới thôi nhưng cũng mất nguyên một ngày để sắp xếp.

Trong nhà mới có một căn phòng trống rất rộng, hai người quyết định dành để chứa quà fan tặng. Căn phòng hơn 50m2 vậy mà gần như đầy ắp, nào thú bông, nào lẵng hoa tiền, lớn bé đủ cả. Dọc tường, Gemini cho làm thêm một dãy tủ để treo quần áo do fan tặng, nhìn không khác gì một cửa tiệm thời trang nhỏ.

Cậu đang sắp xếp thì chợt thấy mấy hộp đồ còn chưa khui liền ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa tò mò khui quà. Mấy cái hộp quà này khá nhẹ, bên ngoài cũng không ghi là đồ gì. Cậu vừa mở một gói ra thì tròn mắt ngạc nhiên: một bộ đồ bồi bàn! Gói thứ hai là một bộ hầu gái. Mặt cậu nóng dần lên, cậu hình như đã đoán ra đây là gì rồi. Đến hộp thứ ba, cậu còn chần chừ chưa biết có nên mở tiếp hay không thì Gemini đi vào, ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay cầm lên xem thử.

- Quà gì vậy? Anh mở nhé!

Cậu hết nhìn gói quà lại nhìn người kia, khẽ gật đầu, hồi hộp nhìn người kia bóc ra.

- A! Đây là...

Người kia ngạc nhiên nhìn vào mấy món đồ vừa quen mà vừa lạ bên trong. Có gel, có bao, có cả mấy thứ đồ chơi tình thú... Cậu ghét bỏ giật lại, định vứt vào đống bao bì bỏ đi bên cạnh nhưng lại bị người kia chặn lại:

- Ấy! Sao lại vứt đi? Giữ lại sẽ có lúc cần dùng nha!

Mặt cậu đỏ lựng lườm người kia một cái:

- Anh đừng có mơ! Anh muốn thì tự dùng đi!

Cậu nói xong thì vội vã chạy ra khỏi phòng, thầm mắng vị fan nào mà lại tặng thứ quà biến thái như vậy chứ? Thật quá đáng mà!

- Được được! Anh dùng!

Người kia nói vậy xong thì đem mấy món quà đặc biệt cất vào tủ quần áo trong phòng ngủ, còn không quên treo cả mấy bộ đồ sắm vai dễ thương kia vào một góc. Nhất định mỗi thứ đều sẽ dùng qua, không thể lãng phí tâm ý của fan được.

Lúc sáng cậu mới được quản lý nhắn tin dặn dò đúng chín giờ tối cậu phải live trên IG. Cậu vắng mặt quá lâu rồi, bây giờ quay lại khó tránh khỏi đã rơi rụng một ít fan. Hơn nữa lên live coi như phúc lợi cho fan đã kiên trì ủng hộ cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu cũng rất đồng tình nên đúng chín giờ, cậu nói với người kia một tiếng, ra phòng khách bắt đầu live.

- Xin chào! Chào mọi người! Hello mommy!

Cậu vừa mở live đã có người vào. Chào xong ba câu thì số người xem đã lên đến 10.000, cười một cái con số đã lên đến 30.000 và vẫn không ngừng tăng lên. Comment, tim đỏ tim hồng bay phấp phới trên màn hình. Đợi đến khi con số lên đến 50K+, cậu mới bắt đầu trò chuyện:

- Chào mọi người, mọi người đang làm gì vậy? Đã lâu lắm rồi em mới lên live. Cảm ơn mọi đã chờ đợi em gần một năm qua, cũng cảm ơn mọi người đã đến buổi fanmeeting hôm trước. Ồ, hôm đó đúng đông luôn, em không nghĩ mọi người sẽ đến đông như vậy. Lúc công ty nói sẽ thuê chỗ đó em còn nghĩ, aw, sao lại thuê chỗ rộng như vậy, làm sao mà kín chỗ được? Không ngờ... mọi người đã rất nhiệt tình. Em vô cùng cảm ơn. Hôm nay, ai còn câu hỏi nào cứ hỏi nhé. Em sẽ cố gắng trả lời cho tất cả mọi người ná.

Cậu vừa nói vừa nhìn màn hình. Comment nhiều vô số, lướt qua màn hình như tên bắn:

- Aw, nhiều comment quá, em không đọc kịp! "Vợ em đâu?" Pi hỏi vợ em đâu hả? Vợ em là ai thế? Gemini? Haha. Anh ấy đang tắm!

Comment lao ầm ầm qua với tốc độ còn chóng mặt hơn.

- "Muốn xem anh ấy tắm"? Aw, mấy chị kỳ quá nha. À, mà em nói này, hôm nay bọn em chuyển nhà, em mới phát hiện ra có mấy món quà mấy chị gửi... thật là... lần sau đừng gửi mấy đồ đó nữa nha. Mấy chị thật...

Cậu vừa nói vừa đỏ mặt khiến fan điên cuồng comment.

- "Đồ gì vậy N'Fourth" hả? Em không nói đâu. Nhưng là mấy đồ không phù hợp với trẻ con. Đừng gửi nữa nghe chưa mấy chị!

- Đợi em một chút em đi lấy nước nha.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu đứng dậy lấy nước trong tủ lạnh, tiện lấy thêm một trái táo, định vừa live vừa ăn. Đúng lúc người kia từ phòng ngủ đi ra, thấy cậu rửa trái táo xong đang định đưa lên miệng gặm thì chặn lại:

- Để đó anh gọt cho, em muốn ăn gì nữa không?

Cậu ghé vào tai người kia:

- Ăn anh nha!

Người kia khựng lại một chút rồi ôm cậu, gặm cắn đôi môi xinh đẹp.

Màn hình một trận mưa bom, bão đạn:

- Aaaaaaaa! Chuyện gì vậy? Cẩu lương tới!

- Trời ơi, ngọt quá, đảm bảo ngọt hơn quả táo kia. Kíu tui! Tiểu đường mất rồi!

- Ôi, cường thê à? Đừng gặm con giai mẹ thế con ơi! Mẹ thích lắm! Đừng dừng lại!

- Đừng để ý 70K cặp mắt đang nhìn con, tiếp tục đi hai đứa!

- Ôi! Tôi chết đây! Trái tim thuỷ tinh không chịu nổi!

- Mấy bà nhẹ nhàng thôi, để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé.

- Đừng comment nữa, đừng để con zai phát hiện không nó ngại nó dừng live bây giờ. Mau comment chuyện khác cho nó trôi hết đi mấy bà.

- Đúng đấy! Hôm nay thời tiết thật đẹp!

- Có hơi nóng, nhưng vẫn rất đẹp!

- Nóng nhưng tui rất thích thời tiết này! Nóng nực cũng hay mà!

- Đúng vậy! Đổ mồ hôi chút cũng không sao!

- Đúng đúng, đổ mồ hôi xong chúng ta đi tắm là được!

- Được, nếu bà cần tui sẽ tắm cho bà! Cả làng cùng tắm, cả làng cùng mát mẻ. Haha!

Tới lúc cậu xong việc quay lại thì thấy fan đang hoà ái bàn chuyện thời tiết với mồ hôi gì đó, cậu nhìn con số trên góc phải, vậy mà lên tới gần 100k người xem rồi. Nhanh thật đấy!

Cậu vừa ngồi xuống lại chăm chú đọc comment nhưng không thấy fan nào hỏi gì cậu cả. Cậu nghĩ là fan chưa biết mình quay lại liền nói:

- Em đã quay lại rồi đây! Các chị có muốn hỏi gì không krab?

Bấy giờ fan mới quên chuyện thời tiết mà bắt đầu mưa câu hỏi:

- Em vừa đi đâu vậy?

- Em uống nước chưa?

- Em mới uống nước hay uống rượu mà mặt đỏ vậy?

- Em có thích ăn táo không?

Cậu hơi nghi hoặc nhưng cũng thành thật trả lời từng câu hỏi của fan.

- Fotfot, có thể gọi Gem ra live cùng được không? Thằng bé đứng một mình trong bếp nhìn tội quá!

Comment này vừa xuất hiện thì màn hình chợt vắng lặng, không còn một comment nào nhảy ra nữa. Cậu nghi hoặc nhìn chằm chằm màn hình, mạng lag hay sao mà nãy mới như mưa tên, giờ lại không có một cái nào? Cậu nhìn lên góc phải vẫn thấy số mắt xem tăng đều, hình cậu vẫn động đậy đây này. Cậu quay đầu gọi người kia:

- Gem! Gem! Xem giúp em! Cái này bị sao vậy?

- Hửm? Sao vậy?

Người kia một tay bê đĩa táo, một tay cầm nĩa xiên một miếng táo đút cho cậu, ngồi xuống bên cạnh, nhìn màn hình ipad.

- Có phải mạng lag không, ban nãy quá trời comment mà giờ không có cái nào ngoài cái này.

Cậu chỉ cho người kia thấy cái comment cuối cùng, mắt đầy bối rối. Cậu vốn dốt công nghệ, không rành sử dụng mấy cái mạng xã hội này, cứ nghĩ mạng có vấn đề.

Người kia đọc comment xong thì hoang mang nhìn ra phía sau, góc quay này nhìn thấy toàn bộ khu bếp nha. Vậy là... vừa rồi... họ đã thấy hết sao? Dù rằng hai người cũng không làm gì quá bỏng mắt... chỉ là, cậu hôn em ấy hơi lâu một chút, tay có luồn vào trong áo, xoa nắn trước ngực em ấy một chút, sau đó... sau đó có vén áo em ấy lên hôn ngực em ấy một chút... và ... có ăn hạt đậu của em ấy một chút. Sau đó... sau đó em ấy đẩy cậu ra, rửa mặt rồi mới ra đây.

Chuyện này... phải làm sao bây giờ, có nên nói với em ấy không? Nhìn khuôn mặt ngây thơ không biết gì của em ấy, cậu quả thực không dám nói. Nếu em ấy biết chắc sẽ xấu hổ mất mấy ngày không dám gặp người quá. Đến cậu còn cảm thấy đỏ hết cả mặt rồi đây. Nếu fan mà ghi lại buổi live rồi post lên thì sao đây? Cậu cảm thấy thật đau đầu.

Cậu đành giả vờ bình tĩnh cầm lấy ipad giả bộ kiểm tra, nói với người kia:

- Fotfot, anh quên mang nước cho em rồi. Nước của em anh để trên bàn ăn. Tiện lấy giúp anh một ly nước cam được không? Để anh kiểm tra xem mạng có vấn đề gì không!

Người kia "ừm" một tiếng rồi đứng dậy xuống bếp. Thấy người đi khuất, cậu mới chắp tay nhìn vào camera:

- Các chị! Cầu xin các chị, đừng ai đăng video này lên mạng được không? Em ấy mà biết sẽ xấu hổ chết mất! Xin các chị đấy!

Cậu giương lên đôi mắt cún con đáng thương hề hề nhìn vào ipad, chỉ thấy fan comment câu "Được!" kín cả màn hình. Nhưng cậu vẫn không yên tâm, phủ đầu thêm một câu:

- Nếu ai đăng lên, từ giờ tụi em sẽ không thả cơm chó cho các chị ăn nữa đâu! Một người đăng thì một tháng không cơm chó, hai người đăng thì hai tháng, mười người đăng thì mười tháng...

Cậu định tăng liều lượng thì thấy fan lại comment ầm ĩ kéo tới:

- Đừng! Đừng mà! Không đăng, mae hứa!

- Sẽ không!

- Không đâu! Pi hứa!

- Pi cũng thế!

- Em cũng không!

- Sẽ không!

Cậu lúc này mới yên tâm mà đặt ipad về vị trí cũ. Đúng lúc người kia đi ra với hai ly nước cam tươi mới vắt. Người kia đưa một ly cho cậu, ngồi xuống bên cạnh và uống ly của mình.

- Aw, mạng lại nhanh rồi này. Nhiều comment quá trời. Nhưng sao toàn "Sẽ không!" với "Pi hứa!" thế? Có chuyện gì vậy?

- À, không có gì? Hồi nãy anh nói mong mọi người tiếp tục ủng hộ em, đừng vì em đi gần một năm về mà bỏ fanclub. Đúng... là vậy đó!

Cậu thoáng bối rối một chút rồi thẳng lưng bịa ra một lý do không thể hợp lý hơn. May mà bé cưng nhà mình đơn thuần, ngây thơ, dễ lừa. Nếu không, sẽ không chỉ có fan không có cơm chó mà ăn, cậu chắc chắn cũng sẽ phải nhịn đói luôn. Mới nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ!

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd
-----
Khi cậu kết thúc buổi live cũng đã hơn mười giờ. Cậu tắm rửa rồi ra ngoài định đi ngủ sớm. Ai ngờ vừa đi ra đã thấy người kia ăn mặc chỉn chu đứng giữa cửa phòng tắm. Cậu đang định mở miệng hỏi thì lại thấy bộ đồ này có chút quen mắt. Không phải là bộ bồi bàn lúc chiều cậu mới bóc ra sao? Cậu nhìn người kia với ánh mắt đánh giá, người này lại tính làm gì đây?

- Khun Nủ, để tôi sấy tóc cho cậu nhé.

Người kia đỡ cánh tay cậu, cúi người dẫn cậu tới giường, để cậu ngồi xếp bằng trên nệm lại cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Bàn tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ luồn vào tóc khiến cậu có chút thoải mái tới buồn ngủ. Xong xuôi, lại đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cậu. Cậu nằm trên giường nhìn người kia lăng xăng cất máy sấy rồi chỉnh điều hoà, còn tri kỷ lấy nước cho cậu. Cậu không nhịn được bèn lên tiếng hỏi:

- Anh đang làm gì thế? Sao lại mặc bộ đồ này? Không nóng hay sao?

- Không nóng! Em thấy anh phục vụ em tốt không, cậu chủ?

- Ừm!

- Vậy... cậu chủ thưởng cho anh đi!

- Hả?

Người kia không trả lời mà nhào lên người cậu, bắt đầu nhẹ nhàng, ôn nhu hôn môi cậu.

- Ưm! Gem! Mai còn phải đi làm!

- Chiều tối mới có việc không phải sao?

- Ưm... Gem...

- Để tôi phục vụ cậu chủ nhé.

Người kia cứ nhẹ nhàng phục vụ cậu như vậy lâu tới mức khiến cậu mất hết kiên nhẫn, bèn lật người đè người kia xuống.

- Phục vụ như vậy không được nha. Quá chậm chạp! Tôi sẽ trừ lương cậu!

- Đừng mà! Xin cậu chủ! Tôi sẽ làm tốt hơn!

- Cậu hết cơ hội rồi! Cứ nằm im để tôi phục vụ lại cậu đi!

- Không được! Tôi chỉ bán nghệ, không bán thân! Xin cậu!

Hửm? Người này nhập vai cũng thật nhanh. Được thôi! Cậu cũng là Ảnh đế đấy!

Cậu khều khều cái cằm bướng bỉnh:

- Cậu đẹp như vậy mà không bán thân sao? Thật lãng phí nha. Theo tôi, tôi sẽ cho cậu cả đời ăn sung, mặc sướng!

- Không được, xin cậu, tôi đã có người thương rồi!

- Hửm? Cậu nhắc lại! Cậu đã có cái gì?

- Người trong lòng! Tôi đã có người trong lòng. Xin cậu chủ đừng vấy bẩn tôi, tôi không còn mặt mũi nào mà gặp em ấy nữa!

- Cậu dám từ chối tôi?

Cậu nắm chặt cằm người kia, cúi xuống gặm đôi môi đang mím chặt, lưỡi mạnh mẽ cậy mở khớp hàm, như con rắn nhỏ chui vào trong, lượn vòng trong miệng người kia, bắt lấy cái lưỡi đang cố gắng chạy trốn. Cậu quấn lấy nó, cắn nhẹ lên đầu lưỡi khiến người kia hít mạnh một tiếng. Cậu mặc kệ người kia, tiếp tục hôn mút, hút hết nước miếng trong miệng người kia, lại cắn lên môi mấy cái như trừng phạt.

Người kia cố gắng giãy giụa hệt như một tên hầu đang bị cưỡng gian, vừa khóc vừa mếu lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng! Xin ngài! Xin ngài! Tha cho tôi đi! Xin ngài!

Cậu nhìn thánh nhập vai phía dưới mà bật cười, lại di chuyển sang hai lỗ tai, bên cắn, bên véo, cãi lưỡi lại du tẩu trong ống tai khiến người kia rụt cả người tránh né. Cậu giữ hai cổ tay Gemini, ấn lên trên đầu, lại rút thắt lưng của người ta, trói gô hai tay của chủ nhân nó lại.

- Đừng! Đừng mà!

- Im miệng!

Cậu vừa quát vừa cúi xuống lấp kín miệng người kia rồi nhanh chóng dời xuống tấn công cái cổ đang nghển cao, mút ra vài cái hickey đỏ chói rồi lại gặm cắn hai xương quai xanh, tiếp đến là trồng vài trái dâu trên bờ ngực màu trà sữa.

(Nghĩ lại thèm trà sữa, thôi, tôi đi uống trà sữa đây! Bye 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro