Chapter 46: Hai Ảnh Đế Lên Sàn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như không ai mong chap mới. Hay tôi crop luôn khúc sau nhé?















CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
* Ở đây cấm người dưới 18 tuổi, người bị suy gan, suy thận và dị ứng với các thành phần của H.
* Nếu bị H dây vào mắt, vui lòng dừng ngay và đến ngay bệnh viện gần nhất để được chuyên gia xử lý kịp thời.
* Ở đây cũng cấm luôn thành phần ngây thơ, trong sáng chỉ hoan nghênh những người trong tối!
* Không mang đi, chia sẻ ở bất cứ đâu vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không lường trước được.

CẢNH BÁO IN ĐẬM, IN NGHIÊNG, GẠCH ĐÍT: Truyện được viết dựa hoàn toàn trên sự tưởng tượng của tác giả, không phải chuyện về các chủ thể thật được đề cập tới trong tác phẩm. Độc giả vui lòng không quy kết, liên tưởng, gắn với người thật.

Tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé. Không nghe thì tự chịu trách nhiệm nha. Chết không hối tiếc á! 🤭🤭🤭

                      **************
Cậu vừa quát vừa cúi xuống lấp kín miệng người kia rồi nhanh chóng dời xuống tấn công cái cổ đang nghển cao, mút ra vài cái hickey đỏ chói rồi lại gặm cắn hai xương quai xanh, tiếp đến là trồng vài trái dâu trên bờ ngực màu trà sữa.

Người kia vẫn nhắm chặt mắt, tiếp tục diễn vai người hầu bàn bị chủ lăng nhục, cả người vùng vẫy, tránh né nhưng bị cậu một tay giữ lại, đồng thời hai đầu gối kẹp chặt hai bên khiến hành động chống cự kia cũng không có tác dụng bao nhiêu.

Cậu chợt nảy ra ý định trêu chọc người này, xem anh ấy định diễn tới bao giờ. Cậu nhìn quanh, thấy trên tủ đầu giường có đặt một lọ hoa lavender bằng lụa liền với tay lấy một bông, nhếch miệng cười gian. Cậu cầm cành hoa, để những cánh hoa nhỏ xíu lướt trên khuôn mặt đang diễn vai đau khổ kia, từ đôi lông mày rậm vừa phải, xuống sống mũi cao thẳng, lướt qua hai cánh môi căng mọng, vẽ viền theo khuôn mặt, lại lướt qua vành tai nhạy cảm. Cành hoa lướt đến đâu, người dưới thân lại nổi da gà đến đấy. Người kia mở mắt muốn biết đó là thứ gì, khi thấy là cành hoa thì lại nhắm chặt mắt nhập diễn:

- Cậu chủ! Đừng mà, buồn quá, tôi sợ nhột. Xin cậu!

- Tôi không hề động vào cậu nha! Sẽ thế nào nếu thứ này đi tới đây, tới đây, rồi tới đây nữa?

Cậu vừa nói vừa lướt cành hoa xuống cổ, xuống ngực, lại vẽ vòng tròn quanh nhũ tiêm đã hơi dựng lên.

- A...ưm... đừng mà... ưm...

- Ai vừa cầu xin tôi, giờ lại rên rỉ dâm đãng như vậy? Là cậu giả vờ phải không? Dục cự còn nghênh? Lạt mềm buộc chặt?

- Không... không có... tôi sợ nhột... thực sự không chịu nổi...

- Vậy sao? Vậy...

Cậu vẽ cành hoa trên cơ bụng dọc xuống lỗ rốn, vẽ vòng tròn quanh đó mấy vòng liền đi thẳng xuống dưới.

- A... haaa. Đừng mà. Xin cậu chủ, đừng làm hại tôi, tôi còn muốn gặp người tôi thương, tôi còn chưa ngỏ lời cùng em ấy... A... ưm... chỗ đó... mau... mau...

- Mau làm gì?

- Fotfot! Đừng như vậy nữa, giúp anh...

- Ai là Fotfot? Tôi không phải là cậu chủ của cậu sao?

- Fotfot là... người trong lòng... của tôi...ưm... đừng mà... khó chịu quá...

Cậu buồn cười nhìn gương mặt sắp phát nổ vì bị trêu ghẹo kia, quăng cành hoa đi, dùng tay xoa nắn nơi gồ lên sau lớp quần ngủ.

- Anh còn muốn diễn nữa không?

- Ưm, Fotfot, nhanh lên... nhanh chút đi mà...

- Em hỏi anh còn muốn diễn nữa không?

Cậu dừng tay nhìn mặt người kia, thấy ánh mắt đang như cầu xin mà lòng hơi mềm mại xuống một chút.

- Anh muốn gì thì nói ra nha, không thì làm sao em biết được?

- Anh... em... em giúp anh đi! Dùng tay... nhanh đi mà...

- Được thôi... không chỉ tay ... nhưng có điều kiện nha...

- Điều kiện? Được! Anh đồng ý hết! Nhanh đi Fotfot! Anh nhịn hết nổi rồi!

- Vậy... em muốn anh mặc bộ hầu gái, cả bộ thỏ hồng anh giấu trong tủ nữa...

- Hả? Bây giờ sao?

- Đúng vậy! Ngay bây giờ nha!

- Nhưng... cái đó...

- Nếu anh ngoan, em sẽ phục vụ anh thật tốt, không chỉ tay, còn có... với cả... Tất cả mọi thứ luôn nha!

- Được! Cởi trói cho anh!

Người kia nghe vậy thì dứt khoát ngồi dậy, giơ hai tay đang bị thắt lưng trói cứng ra trước mặt, muốn cậu nhanh chóng tháo bỏ.

Cậu nhìn người kia một lát rồi cũng chậm rãi tháo thắt lưng da ra, nhìn hai cổ tay lằn đỏ vì bị trói hơi chặt, trong lòng có hơi xót xa.

Hai tay vừa được giải phóng, Gemini đứng dậy, nhanh chóng lấy hai bộ đồ trong tủ, đi vào phòng tắm. Không lâu sau, một cái bóng màu hồng hồng trắng trắng bước ra.

Cậu nhìn chú thỏ hồng khổng lồ mà không nhịn được cười:

- Haha! Thật dễ thương!

Người kia thấy cậu cười vui vẻ thì bắt đầu làm trò, đưa tay lên phất phất đôi tai hồng đang rủ trước mặt, rồi lại xoay vòng vòng, nhảy tưng tưng lên xuống.

Nhìn qua, bộ đồ này không khác mấy bộ mascot là bao, nhưng khi người kia xoay tới vòng thứ ba cậu mới phát hiện phía sau, ngay dưới cục bông hồng, chính là cái đuôi ngắn ngủn, có một cái dây kéo khoét hình vòng cung, nếu mở ra chính là... chính là vị trí chỗ kia nha.

Cậu đỏ bừng mặt quay đi, phất tay ý bảo Gemini thay bộ khác. Cậu... cậu cảm thấy anh ấy mặc bộ này không phù hợp lắm, có lẽ... có lẽ cậu mặc sẽ hợp hơn. Dù sao, lần đó cậu cũng chỉ thử một lần cho khỏi tiếc nuối thôi, sẽ không định làm lần thứ hai.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Người kia quay vào phòng tắm thay bộ khác. Lần này là bộ hầu gái màu đen trắng. Người kia lần này thập thò mãi không dám ra, cậu phải sốt ruột đợi một lúc, thúc giục mấy lần người kia mới thò một chân ra, sau đó một tay bám trên mép cửa, cuối cùng thò mặt ra nhìn cậu, nhưng cậu vẫn chưa thấy phần thân. Cậu hơi tò mò định đứng dậy nhưng người kia la lớn:

- Dừng lại! Em ngồi yên đó, nhắm mắt lại.

Cậu nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên giường, háo hức chờ đợi.

Người kia rón rén bước ra, đứng trước mặt cậu.

- Em đừng mở mắt!

Nói xong thì cầm tay cậu đặt lên người mình. Cậu chạm vào phần thắt lưng trống trơn, trong lòng hơi chấn động một chút, lại nương theo cơ thể người kia sờ lên trên. Cái áo ngắn ngủn nha, hẳn chỉ che được hai đầu ti! Phần tay áo bằng ren mỏng tang, trong suốt cậu đã nhìn thấy lúc chiều, cảm giác sờ vào hơi gai gai tay. Cổ áo cánh sen nhỏ kín mít nhưng phần sau lưng cũng... trống trơn. Ngoài lớp áo là chiếc tạp dề dài tới đầu gối, nhưng đằng sau lại là chiếc váy ngắn chỉ hơn một gang tay, xếp lớp bồng bềnh. Cậu luồn tay dưới lớp váy, phát đét một cái vào phần đùi, rồi xoa xoa lên hai cánh mông chắc nịch.

- Thật lẳng lơ nha! Em gái định quyến rũ ai vậy?

- Không! Không có! Đây là đồng phục cậu chủ mới đưa cho em mà!

- Tôi đưa là em sẽ mặc sao?

- Tất nhiên! Cậu chủ đưa gì em cũng phải mặc! Nếu không... nếu không em sẽ không có gì để mặc. Nhà em rất nghèo nha.

Cậu nghe giọng thiếu nữ lẳng lơ của Gemini mà rùng mình, mở hai mắt nhìn người kia. Đập vào mắt là vòng eo nóng bỏng, vạt áo ngắn ngủn, hờ hững che đôi nhũ tiêm hồng hồng. Phần chân váy không che hết bờ mông màu trà sữa hấp dẫn. Cậu nuốt nước miếng, đưa tay kéo "cô hầu gái" vào lòng.

Người kia như không xương ngã gọn vào vòng tay cậu, e lệ cắn ngón tay nhìn cậu bằng cặp mắt tròn xoe, chớp chớp không ngừng. Cậu ôm ngang cô bé, bàn tay hư hỏng bắt đầu vạch lớp tạp dề mỏng manh, xoa xoa phần ngực phẳng lì chỉ nhô lên hai điểm nhỏ xíu. Người kia co người, hai tay che trước ngực, bộ dáng như cô bé con bị bắt nạt, mếu máo cầu xin:

- Cậu chủ, đừng mà... cậu... cậu đang làm gì vậy? Thật nhột nha!

- Để cậu chủ mát xa cho em! Chỗ này cần được yêu thương mới lớn lên được!

- Cậu thích ngực lớn sao, cậu chủ?

- Không có! Cậu chủ chỉ thích ngực em... dù rằng, cũng chỉ có hai cái này!

Cậu vừa nói vừa ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ khiến người kia run rẩy.

- Ưm... thích quá... cậu chủ...

Bạn tay cậu lướt xuống bụng, mát xa cùng bụng dưới.

- Còn ở đây thì sao? Có thoải mái không!

Ngón tay cậu vẽ vòng trên da, lướt xuống vùng bẹn, lại xoa lên túp lều hơi đang được từ từ bơm căng. Càng xoa, túp lều càng lớn, muốn phá kén chui ra. Cậu búng nhẹ lên phần đầu, cợt nhả:

- Aw, em gái, sao em lại giấu đồ ở đây vậy? Em ăn trộm trong nhà tôi sao? Thật to gan! Thấy tôi sủng em, em liền làm bậy sao?

- Không có! Không phải! Đó là... đồ của em! Em... em không ăn trộm!

- Không ăn trộm sao? Để tôi kiểm tra đây là món đồ gì!

- Không! Đừng mà! Là đồ... riêng của em... Ưm...

Cậu thẳng tay lột quần lót của người kia ra, trong phòng đang mở máy lạnh nhiệt độ hơi thấp nên vừa tiếp xúc với không khí lạnh, người kia kẽ rùng mình, cự vật cũng dường như động một chút. Cậu cười gian, tay nắm lấy cự vật, mắt lại nhìn mặt "cô gái" đang đỏ lên, động tình không thôi:

- Vật này của em cũng thật lớn nha. Cái này... dùng vào việc gì vậy?

- A... ưm, xoa mạnh chút... ưm... cái này... có thể... có thể làm... làm người khác... thoải mái nha...

- Hửm? Người khác? Em muốn làm ai thoải mái? Hả?

Cậu vừa nói vừa tăng lực, bóp chặt cự vật khiến người trong lòng xanh mặt:

- Á, đừng... đừng Fotfot... sẽ hỏng mất. Hỏng.. hỏng rồi ai an ủi em?

- Nói! Anh muốn làm ai thoải mái?

- Aaa! Anh sai rồi! Anh sai rồi? Chỉ có em! Chỉ làm em thoải mái!

Nghe vậy, cậu mới từ từ buông tay:

- Nếu anh dám... em sẽ... bẻ gãy nó...

- Aw! Anh không dám thật mà!

Người kia sững sờ nhìn cậu. Vợ thật đáng sợ nha!

- Cậu chủ, để em chỉ cho cậu cách sử dụng nha!

Người này, nhập diễn cũng thật nhanh đi! Cậu lắc đầu nhìn Ảnh đế nhổm dậy, đè cậu ra giường. Người kia bắt lấy tay cậu, đặt lên cự vật cửa mình, đẩy hông ma sát trong lòng bàn tay cậu. Bàn tay cậu chẳng mấy chốc bị ma sát tới nóng lên. Người kia vừa động vừa ngửa mặt lên, miệng rên rỉ không ngừng:

- Đúng rồi... tuyệt quá... cậu chủ thật giỏi... làm em thoải mái quá.

Cọ sát một hồi lại tiến lên, chọc chọc vào miệng cậu, một tay giữ hành căn, một tay tát nhẹ lên má cậu:

- Cậu chủ, mở miệng ra nào... em sẽ cho cậu chủ ăn thử nó... rất ngon đấy...

Cậu đỏ mặt quay đi nhưng lại bị bàn tay kia ép quay mặt lại. Người kia bóp cằm, ép cậu hé miệng ra, một tay nhét côn thịt vào miệng cậu. Côn thịt cứng ngắc đi vào, lướt qua cái lưỡi ấm nóng khiến người kia thở ra một hơi đầy thoả mãn, rồi không ngừng chọc ngoáy trong miệng cậu, lúc thì chọc hai bên má, lúc lại hướng lên vòm miệng, khi thì cạ nhẹ vào hàm răng cậu. Kì quái hơn là, bên ngoài, vạt váy hơi thô ráp cứ cọ lên mặt cậu.

- Cậu chủ, có ngon không?

Cậu lắc đầu, miệng nói không rõ:

- Không ngon... lớn quá... ưm... đừng...

Người kia nghe cậu chê thì đẩy sâu hơn vào tận trong yết hầu khiến cậu vô cùng khó chịu, mặt đỏ rực lên vì khó thở.

- Ưm... ưm...

- Không ngon sao cậu chủ?

Cậu chống tay lên bụng, muốn đẩy người kia ra nhưng không đẩy nổi, nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mắt, nước bọt không nuốt kịp cũng đồng thời trào ra khoé miệng.

- Cậu chủ... mau liếm... sẽ rất ngon nha...

Người kia vừa nói vừa rút cự vật ra một chút, cậu nghe lời một tay nắm phần gốc, một tay vần vò hai viên bi, lưỡi bắt đầu linh hoạt cuốn lấy thân cự vật, rồi lại đảo qua đầu khấc, liếm nhẹ lên mã mắt.

- Ưm... cậu chủ... thật giỏi... vậy mà... dám... nói không biết... có phải... có phải bẩm sinh đã... Áaaaa...

Cậu nghe lời bỡn cợt của người kia thì hơi tức khí, hút thật mạnh. Người kia hét lên một tiếng rồi rùng mình, bắn ra chất lỏng đặc sệt. Cậu nhanh chóng nhả ra nên chất lỏng bắn hết ra ga giường đã nhăn nhúm, ướt một mảng lớn.

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuttd

Cậu bật dậy, đi vào phòng tắm, chốt cửa lại. Người kia sau cơn cao trào, hồi thần lại thì không thấy người đâu, nghe tiếng nước trong phòng tắm mới hốt hoảng phát hiện ra có chuyện rồi.

- Fotfot! Em sao vậy? Mở cửa cho anh!

Người kia vừa gõ cửa vừa gọi nhưng cậu không trả lời. Cậu đứng dưới vòi sen, tự mình tuốt lộng, muốn dập đi dục hoả trên người. Cậu bẩm sinh đã giỏi chuyện đó sao? Giỏi việc... an ủi cho người khác? Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Lúc còn nhỏ, đôi lúc cậu cũng nghĩ lớn lên sẽ lấy vợ, sinh con như những người con trai khác, nhưng thực tế thì cậu chưa từng yêu thích người con gái nào. Đương nhiên cậu cũng chưa từng thích con trai, cũng không nghĩ tới sẽ yêu đàn ông và làm chuyện đó với đàn ông. Việc cậu dùng tay, dùng miệng, thậm chí dùng nơi đó để tiếp nhận thứ kia của đàn ông là do cậu yêu người đó hay do bản thân cậu bẩm sinh đã như vậy mà cậu không biết?

Cậu hoàn toàn không biết! Ban đầu cậu nghĩ cậu yêu người này thì những chuyện ân ái thân mật cũng cứ vậy mà thuận lý thành chương. Cậu chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đó với ai khác, nhưng câu nói vô tình kia làm cậu cảm thấy... bị coi thường... cứ như thể cậu có thể làm và sẵn sàng làm với bất cứ ai. Có lẽ người kia không nghĩ thế nhưng cậu... cậu bất giác chạnh lòng. Bàn tay cậu cố gắng tăng tốc, vuốt ve rất lâu mới lên đỉnh mà phun ra bạch trọc.

- Haaa!

Thứ kia vừa rơi xuống sàn liền bị dòng nước gột rửa hết. Cậu ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường, nước lạnh đang xối xuống không làm cho mắt cậu bớt nóng.

Cậu vẫn nghe tiếng người kia gọi cậu, tiếng đập cửa ngày càng nhanh thể hiện sự sốt ruột của chủ nhân. Một lát sau, cậu nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách, cánh cửa mở ra, người kia hốt hoảng chạy vào. Cậu muốn cười vì bộ dạng của người kia, một cô hầu gái lẳng lơ lại mang bộ mặt lo lắng chạy lại đây. Cậu quay đi không nhìn người kia nữa đúng lúc người kia chạy tới, tắt vòi sen, ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt cậu, quay mặt cậu đối diện với mình:

- Fotfot? Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi!

Cậu lắc đầu, nước mắt bỗng nhiên tràn khoé mi khiến người kia hoảng hốt, lúng túng. Hai tay thay nhau lau nước mắt trên mặt cậu, lại ôm cậu vào lòng.

- Fotfot! Đừng khóc! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh!

Cậu bật cười, người này còn không biết chuyện gì đã tự nhận lỗi về mình. Rốt cuộc là, cậu lại là người làm chuyện vô lý rồi. Người kia đứng dậy với khăn tắm choàng lên người cậu, muốn bế cậu lên nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu đứng dậy đi ra phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ mặc vào, quay ra bảo người kia:

- Hôm nay em ngủ ở sofa. Anh mau tắm rửa rồi đi ngủ đi!

Người kia chạy tới, hốt hoảng kéo cậu lại, ôm cậu từ phía sau:

- Fotfot! Có chuyện gì, em hãy nói với anh! Đừng như thế! Đừng chia phòng ngủ được không?

Cuối cùng cậu cũng mềm lòng. Hai người từ lúc bên nhau chưa từng chia phòng ngủ. Dù có giận dỗi cũng nhanh chóng làm lành. Cậu cũng thấy mình vô lý nhưng trái tim có chút đau, cậu muốn có không gian riêng để suy nghĩ. Nhưng... cậu cũng không nỡ từ chối. Người này là tất cả của cậu! Những cũng vì thế mà cậu sợ. Cậu sợ anh ấy nghĩ xấu về cậu, sợ anh ấy coi thường cậu, cũng sợ nhiều thứ khác. Cậu vốn là người cả nghĩ, có phải cậu đã nghĩ quá lên phải không? Cái này chính là sợ được, sợ mất trong tình yêu?

Người kia thấy cậu đứng im, không phản đối thì cúi xuống bế bổng cậu lên, đặt cậu lên sofa:

- Em đợi chút để anh thay ga giường sạch đã.

Cậu ngồi trên ghế nhìn bóng lưng người kia tất bật thay ga giường, còn tri kỷ vuốt thẳng từng nếp nhăn, đặt hai chiếc gối thẳng thớm xong mới quay lại bế cậu vào. Anh ấy rất yêu cậu, chiều chuộng cậu hơn bất kỳ ai trên đời này, có lẽ, cậu đã lo lắng quá rồi. Cậu ôm chặt cổ người kia, rướn người lên, ghé vào tai thì thầm:

- Ông xã! Em xin lỗi! Em yêu anh! Rất yêu anh!

Người kia hơi khựng lại nhìn cậu rồi lại bước nhanh về giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nằm phủ lên người cậu, khuỷu tay chống trên nệm, hai bàn tay vén tóc trên mặt cậu, cúi đầu cọ trán lên trán cậu:

- Anh cũng yêu em!

Nói xong thì cúi xuống hôn môi cậu. Cậu chống tay lên ngực người kia, hơi đẩy người ra:

- Anh cởi bộ quần áo này ra trước được không? Em không muốn cô ta, em chỉ muốn làm tình với anh, Gemini!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro