Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân quyết định đến Đà Lạt một cách khó khăn. Anh chưa từng đặt chân đến đây, anh biết nơi đây rất đẹp, rất mát mẻ nhưng anh không đến bởi đó là nơi hứa hẹn của anh và Cúc. Lời hứa hẹn ấy với anh giờ đã quá xa vời, cuối cùng anh cũng chỉ để lại trên đôi má người anh anh yêu những giọt nước mắt.

- Sau này chúng ta đi Đà Lạt anh nhé!

Quân nhớ lại ngày hôm ấy, Cúc ngồi trong lòng anh, dựa vào ngực anh khẽ nói, bàn tay anh cũng đang vuốt ve mái tóc của cô. Thật mềm, thật thơm! Đó là một ngày Hà Nội đẹp như hôm nay, nắng vang ươm, không quá nóng!

- Anh không thích Đà Lạt, người ta nói đi Đà Lạt về sẽ chia tay!

- Anh thật là... sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó. Cưới xong đi được không? Em muốn đến đó cùng anh, sẽ không chia tay!

- Tuần trăng mật nhé! Em phải hứa là dù lí do gì, sau khi đi Đà Lạt về em cũng không được nói lời chia tay đâu nhé!

- Em hứa nhưng với một điều kiện. Anh không được phản bội...

Chưa kịp để Cúc nói hết câu, anh đã mạnh mẽ chiếm hữu lời vừa thoát ra, nhất định là như vậy rồi, không chia tay, không phản bội. Nhưng rốt cuộc thì anh không phản bội cô mà chỉ là phản bội chính mình. Chưa cưới, chưa đến Đà Lạt vì thế cô nói lời chia tay đâu phải là thất hứa với anh. Đã ba năm rồi, nỗi nhớ trong anh chưa khi nào nguôi, rốt cuộc anh chẳng biết mình có muốn gặp lại cô hay không? Anh muốn biết cô sống thế nào, có hạnh phúc không nhưng lại không muốn gặp, anh sợ sẽ tiếp tục làm cô rơi nước mắt vì anh.

Thời gian ba năm đã đủ lâu để anh thử một lần đặt chân đến đây rồi! Bởi vì anh cũng vừa chia tay mà, trái tim anh đóng đinh hình ảnh của cô rồi, không thể thêm ai khác. Chuyện hối hận nhất với anh, khiến anh cảm thấy có lỗi nhất không phải là để cô nói ra lời chia tay mà chính là cưới một người phụ nữ khác sau khi chia tay cô không lâu. Vì bản thân mình, anh đã làm đau trái tim của hai người phụ nữ, nhất là người anh yêu! Anh biết lúc chia tay Cúc vẫn yêu anh nhiều lắm chắc hẳn cô đã rất đau lòng vậy mà mới vài tháng anh đã cưới người phụ nữ khác làm vợ. Giờ đây, tâm trí anh có thể thoải mái nhớ về cô hay có thể là đi tìm cô bất cứ khi nào!

Quân quyết định đến nơi đây một mình, vừa đặt chân xuống Đà Lạt, anh đã biết vì sao Cúc thích nơi này, cô yêu mùa đông, yêu cái ấm áp trong giá lạnh. Nơi đây mùa lạnh đã có sẵn chỉ cần chờ đợi sự ấm áp nữa thôi. Anh vào đây vừa vì chút công việc, vừa vì một người quen mà anh rất biết ơn, một người anh thân thiết vô cùng tốt bụng. Rời sân bay anh vội đến nhà hàng vì sợ muộn, không muốn mọi người chờ mình lâu, anh Cường còn nói sẽ giới thiệu một người, à không, hai người. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và một cậu bé thông minh, hiểu chuyện. Họ là gia đình của anh.

- Anh, anh đợi em lâu không?

- Anh đợi chú từ ba năm trước, từ ngày ăn cưới đến bây giờ!

Quân băng qua cơn mưa, băng qua một người phụ nữ quen thuộc, anh vừa mở cửa bước vào phòng ăn ấm áp đã thấy anh Cường cùng con của anh, Cà phê nhỏ lần đầu gặp một người thân thiết lạ lẫm.

- Bố ơi!

Quân nghe rõ tiếng Cà phê đang gọi bố, chắc là thấy người lạ liền muốn tìm mẹ đây mà. Quân nhìn cậu bé, chắc khoảng tầm ba tuổi, rất đẹp trai, đặc biệt da trắng chắc là được di truyền từ mẹ. Từng nét trên khuôn mặt đều là sự kết hợp quen thuộc mà anh chưa từng nghĩ đến, cảm giác rất thân thuộc. Vừa gặp liền cảm mến, Quân rất thích trẻ con, thật là muốn trò chuyện cùng cậu bé này!

- Bố ơi, mẹ... lâu quá! Cà phê muốn ra chỗ mẹ!

- Cà phê ngoan, con chào chú đi rồi bố sẽ đưa con đi tìm mẹ!

Lúc này Cà phê mới nhìn thẳng vào Quân rồi chào chú, Quân liền mỉm cười cất tiếng chào lại. Cậu bé vô cùng đáng yêu, Quân rất muốn thân thiết với Cà phê hơn một chút, muốn ôm Cà phê một lần bởi vì quá đáng yêu. Anh đâu biết, Cà phê là con của anh và người phụ nữ anh yêu, là món quà tuyệt vời nhất dành cho Cúc khi rời bỏ anh, là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ mà anh đã chờ cô đến 30 năm!

- Con trai anh lớn thế này rồi mà cứ giấu mãi. Mẹ thằng nhỏ đâu rồi?

- Cô ấy để quên chút quà cho em nên ra xe lấy.

Lúc này Cà phê ngồi trong lòng bố rất bồn chồn, sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Mẹ dặn Cà phê không được đòi hỏi, Cà phê không dám đòi nữa, sợ mẹ sẽ giận. Với cả mẹ đã hứa sẽ quay lại rồi mà. Cố trấn an nhưng trong lòng Cà phê vẫn không yên! Quân nhận ra cậu bé muốn tìm mẹ liền nói!

- Chú đưa con xuống dưới tìm mẹ nhé!

Cà phê nghe tiếng anh liền ngoảnh ra nhìn, nửa muốn cùng Quân đi tìm mẹ Cúc, nửa sợ người lạ. Nhưng mẹ Cúc bảo đây là em của bố Cường, chắc là không giống với những người lạ khác. Dù sao Cà phê cũng thấy chú Quân rất dễ mến, còn cười với Cà phê nữa, rất gần gũi.

- Con ra chú dẫn xuống tìm mẹ nhé! Bố đi vệ sinh một chút!

Cà phê nghe thấy bố Cường nói thế cũng yên tâm hơn liền tụt xuống, không ngồi trong lòng bố Cường nữa mà theo Quân xuống dưới tìm mẹ. Quân muốn cầm lấy bàn tay nhỏ xinh kia nhưng Cà phê không đồng ý, anh chỉ đi sau Cà phê thôi. Vừa đến cửa Cà phê đã thấy lạnh vì làn gió ngoài trời nhưng mà, mẹ kia rồi, mẹ đang đến với Cà phê, Cà phê biết mà, mẹ sẽ không thất hứa đâu. Mẹ Cúc vẫn còn ở xa chưa nhìn rõ mặt nhưng Cà phê đã gọi, nhìn dáng mẹ, bộ quần áo mẹ mặc là Cà phê nhận ra ngay. Chỉ có bố là không nhận ra mẹ, vì không tin người trước mặt là mẹ của con anh.

- Mẹ Cúc ơi! Con ở đây!

Quân nghe rõ lời Cà phê gọi, anh thẫn thờ vội nhắc nhớ trái tim, người anh yêu cũng tên như vậy, người yêu anh là một bông cúc trắng, lâu nay vẫn nợ rộ trong trái tim anh, tỏa hương thơm quen thuộc khiến anh say đắm. Chưa kịp giữ Cà phê lại trước cơn mưa lạnh ngắt, Quân đã thấy cậu bé vụt đi rồi lao vào lòng mẹ! Người phụ nữ trước mắt anh, quả thực là Bạch Cúc hay chỉ là giấc mộng của anh. Quân như chôn chân tại chỗ mà nhìn cô đang ôm con, cô không khác nhiều, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt vẫn thoáng buồn như vậy chỉ có trái tim anh như không chịu nổi hiện thực mà đập liền hồi, thổn thức.

Tất cả những hình ảnh về cô lâu nay bị nhuốm màu thời gian đã dần phai nhạt nhưng giờ đây vừa gặp lại trước mắt những hình ảnh ấy như được tô vẽ lại, sống động hơn bao giờ hết.

- Sao mưa con lại chạy ra đây một mình? Bố đâu con?

- Con không ra một mình, là chú kia đưa con đi tìm mẹ!

Quân nghe thấy giọng nói của cô, đã bao lâu rồi, anh không nghe tiếng cô, giọng nói giờ thật nhẹ nhàng. Anh vẫn chưa biết phải đối diện với hiện thực này như thế nào thì cô đã ngẩng lên nhìn anh theo hướng chỉ của Cà phê. Lúc này thì thực sự đã là đối diện, ánh mắt đã chạm nhau. Ba năm rồi vậy mà lại gặp nhau ở đây, lại gặp nhau ở thời điểm khi cả hai đã dần muốn quên đi những ưu tư trong lòng. Quân đứng trước cửa nhà hàng nhìn ra, một tay Cúc nắm tay con, một tay che ô đứng giữa cơn mưa mà nhìn anh. Quân thấy trái tim mình là bao nhiêu cảm xúc, vừa vui lại vừa lo lắng. Giờ thì đã gặp lại rồi! Sẽ đối diện thế nào đây!

"Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông
Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong
Và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa
Đôi nếp nhăn đầu mùa."

- Cúc...!

Cúc chưa kịp đáp lời anh, cô vẫn còn quá đỗi bất ngờ. Người trước mặt kia là người đem cô đến với tình yêu cháy bỏng, cũng là người đem đến cho cô những hạnh phúc bình yên. Có lẽ vì thế mà Quân là người cho cô biết thế nào là đau khổ khi không được phép yêu anh, không được phép ở bên anh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, người cô đã từng yêu và có lẽ là vẫn còn yêu ấy liên quan đến cả hiện tại, dù cô với anh là những điều đã cũ, đã qua nhưng còn Cà phê, anh là bố của con trai cô.

Nỗi lo lắng trào dâng, Cúc vội kéo con ôm vào lòng như sợ ai đó sẽ mang con cô đi mất, sợ anh sẽ nhận ra mối liên kết giữa hai người. Đã dứt tình rồi, ai cũng đã có cuộc sống riêng, hơn nữa chắc hẳn là anh cũng đã có con, vậy thì nên để chuyện này mãi chỉ là bí mật mà cô biết. Cúc vội ôm Cà phê lên rồi từ từ tiến bước mà bỏ qua anh. Trái tim cô dập mạnh những những cảm xúc khó tả. Cô không muốn cuộc sống hiện tại của hai mẹ con bị xáo trộn, đặc biệt là Cà phê nhỏ, thằng bé chỉ cần một người bố thôi! Cô không muốn Cà phê thân thiết với Quân.

- Mẹ ơi, bố Cường bảo Cà phê bắt mẹ bế lâu sẽ mỏi tay, Cà phê thích mẹ bế lắm nhưng Cà phê lớn rồi, con tự đi được mà!

- Mẹ sẽ bế con vào đến thang máy nhé! Được không?

Cúc thực sự mong là mình nhìn nhầm, thực sự mong đây chỉ một giấc mơ như bao giấc mơ đêm khác cô mơ mình gặp anh vào một ngày đầy nắng. Cô vội bế Cà phê lướt qua anh nhưng vừa bước vào đến thang máy Cà phê đã cất tiếng gọi làm Cúc bất ngờ.

- Chú ơi! Chú không lên ạ?

Quân quay ra nhìn thằng nhỏ cùng Cúc đang đứng trong thang máy. Tay Cúc nắm chặt tay con, anh vội vàng chạy lại trước khi cửa thang máy kịp đóng. Đứng bên cạnh Cà phê nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô, nhưng điều khiến anh khó chịu đó là anh vừa bước vào đứng cạnh con của cô, Cúc đã kéo thằng nhỏ sát về bên mình như sợ con đứng gần một người xấu. Cúc thực sự khác, dịu dàng thướt tha, thật sự rất hợp với nơi đây nhưng không chịu nhìn anh thêm một lần nào nữa như sợ anh sẽ nhìn thấu tâm trí cô qua đôi mắt đượm buồn. Chiếc váy dài cô mặc, chiếc ô cô cầm trên tay, trông cô không giống một cô gái Hà Nội chút nào. Anh rất muốn cất tiếng hỏi cô, hỏi thời gian qua cô sống thế nào, cô có hay về thăm nhà không, hay cô đã coi nơi đây là nhà của mình rồi!

Quân từ từ ngồi xuống để ngang tầm mắt với Cà phê nhỏ. Anh biết trò chuyện với con trẻ thì đừng nên để chúng phải ngước lên quá nhiều. Quân biết anh đã khiến cô đau lòng nhưng mọi chuyện đã qua, thời gian đã phủ bóng lên nó rồi vậy mà giờ cô lại đối xử không bằng một người lạ.

- Cà phê ơi, năm nay con mấy tuổi rồi?

- Con ba tuổi rồi ạ!

- Cà phê ngoan quá. Chú tặng con một chiếc kẹo socola này. Kẹo này chú thích nhất.

- Mẹ Cúc với con cũng thích kẹo này nhất. Con cảm ơn chú!

Cà phê vừa nhận kẹo xong liền quay sang mẹ, đang định bảo mẹ bóc để ăn thì mẹ đã nói, làm nụ cười trên môi của Cà phê biến đi đâu mất, đôi mắt cũng đã rơm rớm muốn khóc.

- Cà phê, mẹ dạy con không được nhận đồ của người lạ cơ mà!

- Nhưng chẳng phải hôm qua mẹ bảo em của bố Cường không phải người lạ sao ạ?

- Cà phê không nghe lời mẹ à?

- Con xin lỗi!

Cà phê nghe mẹ nói liền đứng sát về phía mẹ, không đứng gần chú Quân như vừa nãy nữa. Cà phê được mẹ dạy đúng nhưng trong trường hợp nay thì sao? Quân chẳng hiểu sao Cúc lại đối xử với anh như vậy. Với người lạ, anh không hề phản đối cô nhưng rõ ràng Cúc với anh đâu đến mức như vậy. Cô ghét anh sao? Hay là hận anh? Anh đâu biết cô đang cố xóa đi mối liên hệ giữa anh và con trai. Nếu Cà phê không phải con của anh cô sẵn sàng để con nhận những quan tâm từ anh nhưng Cà phê là con trai nhỏ mà anh bỏ lỡ nên cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc khiến hai bố con trở nên xa cách.

Cà phê từ từ tiến về phía Quân khẽ kéo vạt áo vest của anh. Mãi Cà phê mới với tới. Quân thấy cậu bé muốn gọi mình liền cúi xuống.

- Con trả cho chú này! Khi nào chúng ta thân thiết hơn, không còn là người lạ nữa thì con sẽ nhận!

- Ừm. Cà phê thật nghe lời mẹ!

Cúc thấy Quân càng ngày trò chuyện càng nhiều với con liền cúi xuống bế Cà phê lên không để con nhìn anh nữa. Cửa thang máy vừa mở cô đã bước ra, anh Cường đã đợi ở cửa.

- Giới thiệu với em đây là Quân, người em của anh. Còn Quân chắc biết rồi, Cúc là mẹ của Cà phê.

Ba người bước vào phòng ăn, chẳng biết Quân cảm thấy thế nào nhưng Cúc cảm thấy ngột ngạt cô cùng. Cả buổi tối cô chỉ nhìn anh vài lần. Cô không dám nhìn kĩ, anh cũng như cô đã già thêm, mái tóc đã thêm nhiều sợi bạc nhưng có lẽ anh chỉ thay đổi có vậy. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Từ lúc gặp anh trái tim cô như loạn nhịp trong sự bất ngờ nhưng mà tối đó nó đã bị anh đập vỡ lại sau thời gian cô tự hàn gắn một mình.

- Cà phê giống bố Cường quá! Vừa đẹp trai lại thông minh nữa. Ước gì chú cũng có một Cà phê nhỏ!

- Con cảm ơn chú! Nhưng bố Cường nói Cà phê đẹp trai vì là con của mẹ Cúc xinh đẹp!

Lời Quân nói với Cà phê nhỏ làm cô thấy hụt hẫng và thất vọng.  Trong thâm tâm vẫn mong anh đừng nhận ra con vậy mà khi anh nói vậy trái tim cô đau buốt đến lặng người.

Còn Quân sau câu nói ấy của Cà phê anh lại nhìn sang Cúc, nhìn cô chăm sóc con, nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Anh chẳng nghĩ cô sẽ có con với anh Cường, ngày trước Cúc nói muốn có con với anh nhưng Quân đã gạt đi và nói rằng tuổi tác của cô không còn phù hợp nữa. Vậy mà giờ con của cô đã ba tuổi rồi, cũng bằng thời gian hai người rời xa nhau. Cúc và anh Cường là một gia đình thì anh cũng không còn gì để lo lắng nữa. Anh ấy hẳn đã chăm sóc cho cô rất tốt và có lẽ cô đang rất hạnh phúc. Sự xuất hiện của anh có lẽ là không nên rồi.

Cả bữa cơm, Cúc chẳng nói gì mấy, ăn xong một lát Cúc đã kêu mệt, còn Cà phê thì đã buồn ngủ díp hết mắt vào rồi. Anh Cường bế Cà phê đi trước, Cúc cùng Quân đi đằng sau, lúc này anh mới lấy hết can đảm bắt chuyện với cô.

- Cúc, em vẫn khỏe chứ? Thời gian qua em sống thế nào?

- Em sống rất tốt. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em xin phép đi trước.

- Cúc à, anh...

Quân còn chưa kịp hỏi thêm gì Cúc đã nhanh chân tiến về phía anh Cường cùng Cà phê nhỏ rồi bế con ra ghế sau. Cơn mưa đã tạnh mà Cúc nghe như tiếng nước mắt rơi.

Về đến nhà, anh Cường bế Cà phê vào tận giường, đắp chăn lên cho Cà phê rồi ra ngoài phòng khách nơi Cúc đang trầm tư ngồi ở đó.

- Bữa tối hôm nay khiến em không thoải mái à? Anh xin lỗi.

- Không phải đâu, chỉ là em mệt chút thôi.

- Em nghỉ đi, anh về nhé!

Cúc tiễn anh Cường ra đến hàng rào nhỏ liền đóng cửa vào nhà. Cô nhìn ra ngoài trời đông giá lạnh rồi lấy một chai rượu nặng để ôn lại những đau khổ trong tim. Vì sự xuất hiện của anh mọi bất hạnh đã qua lại tìm về mà dày vò cô trong đêm tối! Cô muốn mình say! Và Quân cũng thế, cả hai say đắm trong những nỗi đau về nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro