Kí ức hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rả rích mãi không thôi, mưa không muốn ngớt cùng những cơn gió lạnh, Cúc nhìn những bông hoa trên tay mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời âm u như đang phiền muộn chuyện gì. Từng bông hoa cứ thế theo bàn tay nhỏ của Cúc mà khoe sắc trên chiếc bình gốm mộc giản dị.

Cắm xong bình hoa, cô thu dọn chút lá còn sót trên bàn, lau dọn một chút rồi trở về nhà. Hộp bánh trên bàn cũng không quên dặn anh phải ăn hết, hôm sau cô sẽ bảo Cà phê nhỏ sang kiểm tra. Anh Cường cười rất tươi khi cô nói vậy, sự kiểm soát nhẹ nhàng này thật thích với một người đàn ông đã sống quá lâu với tự do. Anh thật mong một ngày hai người sẽ ở chung dưới một mái nhà, cô cắm hoa, anh nấu bữa tối đợi Cà phê nhỏ đi học về sẽ sà vào lòng bố mẹ để ôm ấp, để yêu thương, đó sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh biết Cúc chưa thể vượt qua được quá khứ, anh có thể chờ miễn là được ở bên cô như bây giờ, được quan tâm đến cô, được làm bố của Cà phê.

Cúc trở về nhà, muốn nắm nghỉ trưa mà cứ mãi suy nghĩ đến những điều đã cũ. Cô nhớ Quân! Từ từ ngồi dậy Cúc lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc trâm cài đầu. Lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn nó, lời hứa hẹn của anh về một cuộc sống an yên bên nhau đang ở trên tay cô. Từ ngày nói lời chia ly Cúc chẳng búi tóc nữa, lúc nào cũng chỉ buộc nhẹ nhàng hoặc thả. Cô sợ mình nghĩ đến cảnh cô ngồi trong lòng anh khúc khích cười khi anh vụng về búi tóc lên cho cô bằng chiếc trâm này. Lúc ấy vui vẻ là vậy, hạnh phúc là vậy mà giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

- Em ngồi yên nào. Để anh búi tóc lên.

Cúc ngồi trong lòng anh, quay lưng về phía anh mái tóc dài xõa trước mặt anh, chờ anh búi lên gọn gàng. Cúc nhớ rõ anh đã hôn lên mái tóc của cô, hít hà mùi thơm dịu nhẹ mà anh thích rồi khẽ búi lên như sợ cô sẽ đau. Sự vụng về của anh làm cô cười không ngớt.

- Xong rồi! Em thấy có đẹp không?

- Xấu quá! Anh cố tình làm xấu tóc em đúng không?

Sau câu nói ấy của Cúc là lúc Quân ôm chầm lấy cô rồi thì thầm vào tai cô những câu tình cảm với tông giọng trầm ấm áp quen thuộc.

- Xấu anh cũng yêu!

Lúc ấy cô vui và hạnh phúc nhường nào đến giờ cô vẫn còn ghi nhớ. Từ khi đón nhận tình yêu của anh, cô hay cười lắm, cười với anh vậy mà bây giờ tất cả chỉ còn là kí ức nên cất giữ bởi nếu lục lọi nó trong trí óc cô sẽ chẳng thể giữ bình tĩnh được nhịp đập trái tim mình.

Cúc nhớ ngày Quân tặng chiếc trâm này cho Cúc, anh rất hạnh phúc khi được cô nhận lời yêu, cô nhớ anh đã tặng quà cho cô, khen cô rất đẹp và còn thì thầm vào tai cô, muốn cô gọi anh là anh xưng em cho giống những cặp đôi đang yêu khác. Lúc ấy cô đã rất ngại ngùng và hạnh phúc, gương mặt cũng phớt hồng vì yêu. Vậy mà giờ thì còn lại gì trên gương mặt đã từng tủm tỉm cười ngày hôm ấy. Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Có lẽ anh đang hạnh phúc bên cô gái ấy, người mà rất xứng đôi với anh, người mà cô thấy rất ghen tị vì có thể ở bên anh.

Ngày cô nghe tin anh cưới người ấy, cô đau tưởng như muốn chết đi, trái tim cô tan tành bao nhiêu lần, mỗi lần hàn gắn được một chút là lại bị đập tan tành, vỡ vụn! Cúc mong anh hạnh phúc nhưng lại sợ đọc những tin tức rằng anh đang hạnh phúc, trái tim cô cũng có lúc muốn ích kỉ.

Lặng lẽ cất chiếc trâm vào hộp rồi cất thật sâu vào góc tủ để mỗi lần mở ngăn kéo cô sẽ không nhìn thấy nó nhưng dù vậy cô là người biết rõ hơn ai hết nó vẫn luôn ở đấy, chờ ngày nỗi buồn kéo đến cô sẽ ngắm nhìn nó thêm một lần.
Cúc khóc một lúc đã mệt cô nằm trên chiếc giường nhỏ của hai mẹ con lắng tai nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài, thật lạnh. Đà Lạt mưa sẽ rất buồn, rất lạnh, cô đành phải tự ôm lấy mình thôi. Một lúc cô cũng ngủ vì bầu trời bình yên bên ngoài.

Một ngày trôi qua nhanh hơn khi cô dọn dẹp ngôi nhà và chuẩn bị một hộp quà xinh xắn để gói những chiếc bánh lại. Lúi húi một lúc cũng đã muộn Cúc vội mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài , cầm chiếc cô rồi đi đón Cà phê. Sáng nay lúc con khóc cô đã hứa chiều sẽ đón Cà phê sớm. Buổi đầu tiên đi học không biết thế nào? Chàng trai nhỏ của cô vậy mà đã ba tuổi rồi! Thật nhanh. Cà phê được bao nhiêu tuổi là từng ấy ngày tháng cô và Quân không gặp nhau, là từng ấy thời gian cô nhớ anh cùng hai hàng nước mắt. Liệu anh có một phút giây nào nhớ tới cô không dù đang hạnh phúc ở hiện tại bên vợ đẹp con ngoan.

- Cà phê ơi!

Cúc đứng trước cửa lớp nhìn con rồi cất tiếng gọi, Cà phê đang chơi với các bạn nghe tiếng mẹ quen thuộc liền bỏ đồ chơi xuống chạy ù ra ngoài rồi ôm chầm lấy mẹ. Cà phê ôm chặt lắm làm mẹ Cúc mỉm cười, cả ngày chẳng gặp rồi, mẹ cũng rất nhớ Cà phê nhỏ.

- Hôm nay đi học con có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không?

Cà phê nghe mẹ hỏi liền vui vẻ trả lời. Nhìn cái miệng nhỏ đang mải mê kể về buổi học đầu tiền kìa, thật đáng yêu.

- Con vào lấy balo rồi chào cô giáo. Mẹ đợi con ở đây rồi mẹ con mình về nhé! Ở nhà mẹ có làm bánh gấu cho con.

Cà phê nghe vậy thích lắm liên tục hò reo. Cà phê thích bánh gấu mẹ làm lắm, hình con gấu rất đẹp, ăn cũng rất ngon. Chạy ù vào lớp, Cà phê lấy balo, chào cô giáo rồi ra ngoài tự đeo dép, đôi mắt vẫn luôn nhìn mẹ như sợ mẹ sẽ về trước. Cúc dắt con về nhà, trong cơn mưa, hai mẹ con trò chuyện rất lâu, Cà phê bắt đầu không ngừng kể chuyện.

- Mẹ ơi, ngày mai Cà phê có phải đi học nữa không?

- Con không thích đi học rồi chơi với các bạn à?

- Con cũng thích đi học nhưng mà không có mẹ ở bên Cà phê nhớ mẹ Cúc lắm! Cà phê cũng lo mẹ ở nhà sẽ nhớ Cà phê!

- Ừm nhưng mà giờ con lớn rồi, con phải đến lớp, mẹ con mình cố gắng một chút rồi chiều nào mẹ cũng sẽ đi đón con sớm được không?

- Vâng ạ. Mẹ bế!

Cà phê ấy vậy mà lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Ba tuổi rồi nhưng vẫn đòi bế. Cúc ôm con lên, Cà phê đối diện với mẹ, cũng nặng lắm rồi, một tay Cà phê bắt đầu nghịch ngợm hết sờ vào má của mẹ rồi lại đến mái tóc buộc nhẹ nhàng rất thơm. Trời đã tạm ngừng mưa nhưng vẫn còn rất âm u, chắc là đêm sẽ mưa.

- Hôm nay mẹ con mình đi ăn với bố Cường nhé! Sẽ đi ăn ở nhà hàng!

- Chỉ có bố với mẹ với con thôi ạ?

- Sẽ có người quen của bố nữa! Sao thế, con không thích người lạ à? Mẹ đi cùng nữa mà, chú ấy là em của bố Cường!

- Chỉ cần có mẹ với bố đi cùng con là được!

Hai mẹ con cứ trò chuyện cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa đến cổng Cà phê đã nhìn thấy bố đang quét sân trước nhà cho mẹ Cúc tranh thủ lúc trời tạnh mưa!

- Bố Cường ơi!

Anh đang quét sân liền ngoảnh ra nhìn, Cúc đang ôm Cà phê về nhà, trên vai Cà phê còn là chiếc balo nhỏ xíu anh mua tặng cho con vào ngày sinh nhật. Thấy Cà phê gọi bố rồi cười típ mắt, anh hạnh phúc lắm, cũng rất giống một gia đình rồi, giờ chỉ cần một cái gật đầu của Cúc nữa thì sẽ là một mái ấp hạnh phúc đầy đủ.

- Cà phê sao lại bắt mẹ bế thế? Ra với bố nào!

- Bố bế Cà phê vào tận trong nhà để Cà phê ăn bánh gấu được không? Hôm nay đi học Cà phê rất đói rồi, không đi được nữa!

Nghe lời con trẻ ngây thơ cả Cúc và anh Cường đều bật cười. Rồi cứ thế, anh bế Cà phê vào nhà còn Cúc đi bên cạnh. Ai nhìn vào không bảo đây là một gia đình hạnh phúc chứ. Cả quãng đường đều rộn vang tiếng nói cười của con trẻ và hai người lớn.

- Bố Cường ơi, tối nay chúng ta đi gặp ai thế ạ?

- Là một người quen của bố ở Hà Nội vào chơi.

- Hà Nội sao? Là nhà của ông và hai chị. Vậy bố bảo chú ấy mua cho mẹ một bông hoa sen được không? Mẹ Cúc thích lắm! Cúc nghe thế liền lên tiếng nhắc nhở.

- Cà phê con không được đòi hỏi như vậy!

Cúc nói có chút không nhẹ nhàng khiến Cà phê buồn, chỉ là rất yêu mẹ thôi mà! Cà phê biết mẹ thích nhất là hoa sen mẫu đơn vì hai chị nói thế nhưng với mẹ hoa sen chỉ mang lại những kỉ niệm buồn với bố của Cà phê mà thôi. Sen mẫu đơn màu trắng, màu hồng, Cúc thích lắm nhưng mà giờ nếu nhắc đến nó, nhìn thấy nó Cúc sẽ thấy rất đau lòng! Cà phê nghe mẹ nói vậy liền rúc đầu vào người bố Cường không dám khóc nhưng mắt đã ướt rồi, giờ chỉ cần ai hỏi một câu là sẽ òa khóc rất to.

Cà phê quay hẳn mặt vào trong không nhìn mẹ nữa, Cúc biết mình đã làm con buồn liền kéo Cà phê ra rồi ôm vào lòng. Chưa cần mẹ hỏi chỉ cần mẹ muốn ôm Cà phê đã khóc òa. Ngồi trong lòng mẹ mà mãi chưa chịu nín, bố Cường ngồi bên vừa dỗ vừa nịnh, mẹ Cúc thì nói!

- Con nhớ là không được như vậy nữa! Nào, ăn bánh gấu đi, mẹ làm cho con trai của mẹ đấy! Ngoan lắm, mẹ yêu!

- Có phải mẹ hết yêu Cà phê nên mới mắng con đúng không?

- Mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ nói hơi to thôi, mẹ không có mắng Cà phê ngoan của mẹ! Nhưng mà con nhớ lời mẹ chưa?

- Con nhớ rồi ạ! Mẹ ơi, hôm sau mẹ lại làm bánh gấu tiếp nhé!

- Ừm được rồi, con ăn hết đi!

Lúc này Cà phê hết khóc đang ngồi trong lòng mẹ ăn bánh ngon lành, anh Cường mới lên tiếng.

- Cà phê kể cho bố nghe, hôm nay con đi học có nghe lời cô không?

Chỉ cần bố hỏi như vậy là Cà phê liền kể về buổi học đầu tiên của mình trong sự hào hứng, nào là được chơi đồ chơi, được gặp nhiều bạn mới và được đống vai làm bác sĩ, công an. Cà phê cứ kể chuyện trong sự lắng nghe của mẹ Cúc và bố. Và rồi cũng đến giờ đến bữa ăn ấm cúng ở nhà hàng. Bố Cường về nhà chuẩn bị trong khi Cà phê đang đứng trước tủ quần áo để lựa chọn. Cúc vừa nhìn con trai nho vừa cười, rất là chú trọng vẻ bề ngoài. Hôm nay Cúc vẫn chọn một chiếc váy dài quá mắt cá chân, bên trên mặc áo len ấm cùng chiếc măng tô dài. Thật thướt tha, mái tóc thả ra nhẹ nhàng. Cô cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút, đôi môi ửng đỏ mềm mại, đôi má phớt hồng duyên dáng. Đến giờ hẹn Cúc dắt Cà phê ra ngoài, trên tay Cà phê là hộp bánh nhỏ của mẹ để làm quà.

Vừa lên xe ô tô, ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đã không thể rời khỏi cô. Quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng. Cô là nàng thơ trong lòng anh, cô yêu những bông hoa đẹp, yêu những áng văn hay, yêu những chiếc váy thướt tha. Anh chỉ mong một ngày Cúc sẽ nàng thơ của anh, yêu anh say đắm. Anh rất muốn khen cô, rằng hôm nay cô đẹp lắm, làm tim anh hẫng một nhịp nhưng anh lại sợ Cúc sẽ không thích lời khen của anh.

- Anh thấy thời tiết báo trời sẽ mưa, em mặc như vậy có lạnh không?

- Em không sao!

Cả quãng đường dài Cúc chỉ nói chuyện với con, giữa anh và cô bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa, từng hạt nước chạy dọc theo cửa xe, Cúc cứ nhìn, nhìn mãi, nó như một dòng nước mắt vậy.

Ba người che một chiếc ô vào nhà hàng, không gian thật ấm cúng khác hẳn với thời tiết mưa lạnh bên ngoài. Cà phê chạy tung tăng rồi cuối cùng vẫn là chọn ngồi cạnh mẹ. Cà phê còn muốn kê ghế của mình thật sát vào mẹ, để tiện chui vào lòng mẹ mỗi khi muốn.

- Cà phê ơi, con ngồi đây với bố Cường nhé! Mẹ quên hộp bánh ngoài xe, mẹ ra lấy rồi sẽ vào với con ngay!

- Mẹ cho Cà phê đi cùng được không?

- Ngoài trời đang mưa, con ở với bố, mẹ đi một lát thôi mà! Sẽ không để con trai của mẹ chờ lâu!

- Mẹ nhanh một chút nhé!

Cà phê đồng ý Cúc liền ra xe lấy quà, bước vội qua hành lang nhỏ đã bỏ qua một bóng dáng quen thuộc đang ở rất gần. Đã hứa với con, Cúc không muốn Cà phê phải buồn! Còn Cà phê ngồi ở trong vừa thấy mẹ rời khỏi một lúc đã thấy lâu, ánh mắt bắt đầu chăm chú nhìn ra phía cửa đợi mẹ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xem có thấy mẹ Cúc ở dưới bãi đỗ xe không. Đang mải mê, Cà phê nghe tiếng mở của liền vui vẻ ngoảnh ra, không phải mẹ mà là bố, à không bạn của bố... chú Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro