Chap 4(5 năm trước) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           QUÁ KHỨ

5 năm trước

Cô lúc đó chỉ mới 15 tuổi hắn thì 17 tuổi  cô và hắn lúc đó cũng chỉ là 2 người xa lạ.Lúc ấy cô đang ở trường trời cũng đã tối nên cô đi về nhà 1 mình trên đường đi thì cô có tới 1 tiệm siêu thị để mua vài thứ. Khi mua xong lúc ra ngoài thì trời lại mưa đột ngột cơn mưa ấy như báo hiệu 1 đều gì đó sắp xảy ra,cô nhìn sang thấy chỉ còn 1 cây dù cô liền đưa tay tới lấy nhưng cũng có 1 người đàn ông tới cũng đang hướng tay tới cây dù cô và người đàn ông đó liền lấy cây dù cùng 1 lúc

Cô cười"Ngại quá là tôi lấy trước "

Hắn lạnh lùng"Là tôi lấy trước làm phiền rồi "

Cô và hắn đều không chịu buôn tay ra Cô"Anh có thể nhường con gái yếu đuối không "

Hắn lạnh lùng mặt vô cảm "Không "

Cô "Là anh bắt tôi ra tay đấy nhé"nói xong cô lại hét lên "Anh... Anh, anh là đồ tồi anh nói anh yêu tôi mà lại quen cô ta, anh, anh như vậy là có ý gì, anh xem tôi là con ngốc để anh chơi đùa à "nói xong cô giật lấy cây dù mà bỏ chạy bỏ lại hắn 1 mình bị mọi người xung quanh bàn tán "Trời, là đồ khốn à, tội cho cô gái kia "

Cô 1 tay cầm cây dù 1 tay cầm bịch đồ "Là tại anh ấy đấy con trai gì mà không thể nhường cho con gái à may là nhờ tài diễn xuất của mình mới có thể lấy được cây dù. Sau này làm diễn viễn chẳng cần học nữa rồi "cô vừa đi vừa cười"

Về tới nhà cô ăn 1 chút rồi lăng ra ngủ tới sáng hôm sau thức dậy thấy đã 10h hên cho cô  hôm nay là chủ nhật nên không cần đi học không cần dậy sớm, bình thường cô rất lười không muốn ra ngoài nhưng hôm nay trong nhà chẳng còn gì ăn nên cô ra ngoài mua 1 chút

Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ ra khỏi nhà đi đến cổng siêu thị thì gặp người tối hôm qua là hắn cả cô và hắn 4 mắt nhìn nhau cô"Nhìn tôi làm gì tôi đẹp quá à"

Hắn không nói gì quay người bỏ đi cô thấy vậy "Anh có cần xem thường tôi quá không " cô bực quay vào trong siêu thị mua đồ, nói mua nhưng thật ra cô toàn là mua mì gói thường ngày cô đều rất ngán ăn mà cô lại không biết nấu bình thường đều là anh nấu cho cô. Nhưng đã 3 tháng rồi anh ấy đã đi du học nhà thì chẳng có ai chỉ có cô và anh nương tự nhau mà sống nhờ số tiền của ba mẹ để lại. Ba và mẹ cô đều mất trong vụ tai nạn.Lúc đó cô mới 10 tuổi anh cô 13 tuổi ,anh tôi tuy mới 13 tuổi nhưng  lại rất trưởng thành lo cho tôi từng li từng tí cũng chưa từng để tôi chịu bất kì sự tổn thương nào

Mấy ngày sau là số phận định sẵn hay chỉ là sự trùng hợp lại là sự trùng hợp tôi cứ gặp phải hắn ở trên đường, ở siêu thị, ở công viên nhiều khi chúng tôi lướt qua nhau cô"Là chuyện gì thế tại sao đi đâu cũng hay hắn ở gần khu này mà mình lại không biết nhĩ mà sao mà mình biết được ngoài đi học mình còn chẳng ra khỏi chỉ đi siêu thị mua đồ là cùng"

Ngày X Tháng Y Năm XXYY hôm nay là cuối tuần cô cùng bạn tới quán cà phê để học vì cô sắp có 1 bài kiểm tra nhưng môn đó cô cực kì yếu mà cô không thích môn đó vì sắp phải kiểm tra nên cô phải cô găng

Khi tới quán cô vẫy tay đi tới chỗ "Các cậu tới sớm vậy "

Cô bạn Ngọc Ánh ngồi bên cô"Là cậu tới trễ đấy lúc nào cũng tới trễ"

Cô "Mình tới trễ thật sao"

Ngọc Ánh "Cậu còn nói nữa "

Cô "Xin lỗi cậu mà"

Ngọc Ánh "Cậu tập trung làm bài cho mình"

Cô"Nhưng mình thật sự không hiểu gì cả bây giờ phải làm sao đây "

Ngọc Ánh "Vậy cậu lấy điểm 0 là vừa "

Cô"Cậu vô tình thật đó"

Ngọc Ánh "Bây giờ cậu mới biết sao muộn rồi "
0000ⁿ
Cô"Cậu có thật sự là bạn thân của mình không vậy"

Ngọc Ánh "Mình không phải bạn thân cậu thì ai là bạn thân cậu"

Cô"Ồ nhưng mà mình ngán quá mình học không vào giờ phải làm sao đây"

Ngọc Ánh định nói gì nhưng lại có điện thoại kêu cô bắt máy 1 lúc sau cô hoảng loạn nói "Mình về trước đây mình có việc rồi "

Cô"Vậy cậu về đi"

Cô xoay quanh xoay lại thì thấy trước cửa quán có 1 đám người xoay quanh 1 người đàn ông cô nghe thoáng qua " Cậu ấy giỏi lắm đấy đạt giải cuộc thi olympic Ngoại Ngữ với lại anh ấy thật đẹp trai "

Cô nhìn qua người đàn ông đó thì thấy hơi quen " Là hắn à sao cứ suốt ngày gặp hắn thế, hay là mình và hắn có duyên với lại hắn lại giỏi Ngoại Ngữ nếu như mình làm bạn với hắn thì hắn sẽ giúp mình học Ngoại Ngữ "

Nói xong cô xách túi ra khỏi tiệm nhìn thấy đám người đó cô hét to"Này mấy người đang làm gì với bạn trai tôi thế"

Mọi người quay đầu nhìn cô tỏ vẻ khinh thường cô "Anh ấy mà là bạn trai cô hả, cô đừng ảo tưởng nữa "

Cô nhếch môi cười nhìn về phía hắn giọng nhẹ nhàng nói " Anh, anh à anh nhìn cô ta nói xấu em chưa kìa "

Mọi người thấy vậy liền tản ra bỏ đi cô đi về phía anh " Hay giờ anh là bạn của tôi đi chúng ta thật sự rất có duyên "

Hắn "Được thôi"

Bản thân hắn rất cô đơn, rất muốn có người để bầu bạn nhưng chẳng có ai lại gần hắn ,hắn thật sự muốn có bạn, muốn như bao người khác hằng ngày đều vui vẻ, cười cười nói

Cô vui vẻ nhìn anh cười "Anh ,anh giúp tôi làm bài tập được không "

Anh"Cô muốn làm bạn với tôi là muốn tôi giúp cô làm bài tập à "

Cô cười cười chỉ tay vào mắt mình "Này anh nhìn vào mắt tôi đi là tôi thật lòng muốn kết bạn với anh mà, anh nhìn xem mắt tôi thật lòng như thế sao anh nỡ nói tôi lợi dụng anh"

Hắn"Vậy được rồi"

Cô "Vậy về nhà tôi làm bài tập đi"

Hắn"Nhà cô xa không "

Cô kéo áo anh nói"Không xa, gần đây thôi"

Cô và hắn đi được 5' thì tới nhà cô

Cô"Mời anh vào nhà"

Hắn"Ừm"

Nhìn chung căn nhà cô thiết kế màu sắc rất hài hoà nhìn vào khá hài lòng căn nhà tuy giản dị nhưng lại rất ấm ấp khiến cho người ta hoài niệm về những điều hạnh phúc

Hắn "Cô sống 1 mình à "

Cô" Không tôi sống với anh trai nhưng 3 tháng trước anh ấy đi du học rồi. Anh ngồi ghế đi"

Cô đi xuống bếp lấy cho hắn ly nước để trên bàn "Chúng ta học thôi"

Cô để 1 đống để cương Ngoại Ngữ trên bàn

Hắn "Bài tập Ngoại Ngữ à"

Cô "Đúng vậy trước đây là anh 2 kèm tôi nhưng giờ anh ấy đi du học rồi "

Hắn "Vậy cô làm đề đơn giản này trước đi "

Cô "Ừm"

Sau 30' cô cuối cùng cũng làm xong cô đưa cho hắn kiểm tra

Hắn xem hết qua 1 lượt "Có ai kêu cô ngốc chưa"

Cô"Chưa a~.Mọi người đều nói tôi thông mình thôi ~

Hắn "Vậy thôi sẽ là người đầu tiên nói cô ngốc"

Cô tức giận"Này anh không được nói tôi như thế có nói cũng phải nói tôi thông minh chứ"

Hắn "Cô, đề dễ như thế mà cô nói cô thông minh sao"

Cô"Tôi ...tôi... chỉ là đang kiểm tra anh giỏi như thế có nhận ra tôi sai không thôi"

Hắn cười nhẹ "Ồ có thật vậy không "

Cô"Dương nhiên là vậy rồi anh...anh...đừng có cười vào mặt tôi "

Hắn "Tôi cười vào mặt cô à "

Tôi"Đó đó anh đang cười vào mặt tôi đấy"

Hắn "Vậy sao"

Cô bún tay nhảy giật lên "Này anh hay là chúng ta chơi trò chơi đi, chơi đi tôi muốn có thể học được "

Hắn " Chơi xong phải ngoan ngoãn học nghiêm túc đấy"

Cô gật đầu liên tục "Ừm... Ừm... "

Cô "Vậy anh ngồi yên đi chúng ta chơi thật đấy"

Hắn "Ừm "

Con ngồi nhìn anh thở dài tay cầm tay anh "Anh à chúng ta chia tay đi"

Anh cũng rất phối hợp làm theo"Chúng ta chia tay thật sao"

Cô giật tay anh ra "Anh à em đã hết tình cảm với anh rồi anh buông tha cho em được không "

Hắn "Anh không muốn như vậy"

Cô đứng dậy "Nhưng em đã hết tình cảm với anh rồi, em đã có người khác" nói xong cô quay lại bỏ đi

Anh không nói gì cô thấy vậy"Này anh, lúc này anh phải ngăn tôi đi chứ "

Hắn "Ừm " rồi cười lên "chơi đến đây là đủ rồi học thôi"

Cô chán nản cô nhìn anh với ánh mắt long lanh "Chơi thêm 1 chút đi mà "

Hắn " không được hôm nay phải học ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp "

Cô vui vẻ"Có thật là ngày mai sẽ chơi tiếp không "

Hắn "Ừm "

Từ ngày hôm đó cô và hắn 2 người càng trở nên thân thiết cô và hắn thường xuyên gặp nhau hắn thấy cô liền ôn nhu, nói cũng nhiều hơn, cười cũng rất nhiều, trái tim hắn như được sưởi ấm hấn cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô hắn cảm thấy mình không xứng với cô, từ đó hắn bắt đầu tránh cô nhưng càng tránh hắn lại muốn gần cô hơn có 1 ngày hắn vô tình nói ra hắn thích cô, cô nghe hắn nói vậy cô rất vui vẻ cô cũng đã đân có tình cảm với anh rồi cô cũng nói mình thích anh. Anh vô cùng ngạc nhiên hỏi "Em nói thật sao"

Cô"Đúng vậy em cũng thích anh"nghe vậy hắn ôm cô vào lòng mà vui mừng từ hôm đó cô và hắn yêu nhau. Mỗi ngày trôi qua tình cảm lại càng sâu đậm mỗi ngày cô và hắn đều nắm tay đi trên đường về nhà cô, hắn giúp cô học Ngoại Ngữ hắn nấu ăn cho cô, hắn rất đau lòng khi biết ngày nào cô cũng chỉ ăn mì gói hắn nuôi cô ,mỗi ngày đều ăn rất nhiều nhưng lại không béo lên được. Có 1 lần cô giận hắn giận vậy mà chưa đầy 5' thì cô lại tiến tới ôn hắn, hắn thừa biết cô sẽ như vậy. Khuyết điểm lớn nhất của cô là cô chưa từng biết giận người khác

Hắn cũng chưa từng biết lại sao hắn nuôi cô như lại nhưng lại không béo được là vì món hắn nấu cho cô ăn, cô dị ứng với món đó như chưa từng nói cho hắn biết mỗi lần ăn xong cô đều vào nhà vệ sinh mà nôn ra tất cả có lẽ tình yêu của hắn dành cho cô quá lớn cô không nỡ làm xong hắn buồn

_________________________________________

            Hết chap 4 rồi mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro