Chap 5(5 năm trước) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng bên nhau khiến cô rất vui vẻ mỗi năm cứ đến mùa đông lạnh giá trái tim cô như được sưởi ấm, mùa đông khiến người ta cảm thấy thật cô đơn, trống vắng lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng màu đông cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc trái tim cũng ấm dần lên khi có người mình yêu cùng mình trải qua mùa đông khắc nghiệt.

Mỗi năm vào mùa đông cơ thể cô càng suy nhược cái lạnh giá cùng với căn bệnh đang ăn mòn cơ thể cô. Cứ mỗi năm như thế hắn đều vô lo lắng cho cô, bản thân cô ăn vào được 1 chút là đã nôn ra mà cô vô cùng ghét thuốc cứ mỗi lần như thế hắn đều nấu cho coi 1 chén cháo tất cả các chất dinh dưỡng cùng với thuốc anh đã nghiền ra cho cô ăn. Cũng vì hắn luôn ở bên cô nên cô càng ngày càng tốt hơn ,cơ thể cũng không suy yếu nữa

Ngày 21/11 hôm nay là sinh nhật hắn tròn 5 năm cô và hắn, ở bên nhau cô 20 tuổi cũng đã lên đại học hắn 22 tuổi đã tốt nghiệp sớm và đã có công việc hắn được tuyển vào công ty và là người rất có năng lực cũng được nhiều cô gái theo đuổi nhưng hắn đều gữi khoảng cách với các cô gái ấy cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật

Hôm ấy cô đem món quà sinh nhật của mình tới công ty chờ hắn tan làm sẽ tặng quà cho hắn nhưng nào ngờ coi đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của người phụ nữ vô cùng sang trọng nói

"Tối nay anh cùng vài người tới giải quyết Vương Hạo Nhiên cho tôi phải đem xác về đây"

Cô nghe xong đều hết hoàng giật mình cô bước ra chặn trước mặt người phụ nữ đó "Tôi đã nghe hết rồi "

Người phụ nữ "Này cô là ai, không biết tôi sao mau chắn người cho tôi"

Cô"Tại sao cô lại làm vậy với anh ấy"

Người phụ nữ đó điềm tĩnh nhỏ nhẹ "Cô là bạn gái của Vương Hạo Nhiên à"

Cô"Đúng vậy"

Người phụ nữ đó nhếch môi cười"Là anh ta kiên quyết từ chối lời tỏ tình của tôi, thứ mà Hoàng Mộng Thanh tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có tôi thà để thứ đó không tồn tại chứ không muốn thứ đồ tôi thích nằm trong tay kẻ khác, tôi hiểu chứ "

Hoàng Mộng Thanh "Nếu cô đồng ý chia tay với anh ấy thì tôi sẽ không làm gì anh ấy cả, cô có đồng ý không "

Cô"Cô có thể có được anh ấy nhưng trái tim anh ấy lại nằm chỗ tôi, anh ấy nhất định sẽ không yêu cô"

Hoàng Mộng Thanh "Tôi không quan tâm, nếu cô rời đi thì tôi sẽ ở cạnh anh ấy để bù đắp, đàn ông mà cũng sẽ thay đổi thôi "

Cô"Tôi có thể chia tay nhưng trái tim anh ấy đã thuộc về tôi"

Hoàng Mộng Thanh "Được thôi cứ chờ mà xem nói được thì phải làm được tôi chờ cô nói lời chia tay "nói xong cô ta quay người bỏ đi bỏ lại cô ở đó 1 mình

Cô đi trên đường thơ thẩn 1 mình lẩm bẩm"Mùa đông năm nay lạnh lẽo thật đấy"

Thật ra khi đi tới công ty hắn ,cô đã gặp ba của hắn, ba của hắn bắt cô rời xa hắn, bắt cô phải chia tay với hắn cô đương nhiên không cố chấp nhưng ông ấy lại lấy anh cô ra để làm thỏa thuận chia tay, nếu cô không chia tay thì anh trai của cô sẽ không được công ty nào chấp nhận vào làm và ông ấy "Cô nghĩ cô xứng với nó sao, nó còn tương lai ở phía trước, tôi định sẽ cho nó sang Mĩ để quản lý công ty ở đó cô không phải yêu nó sao, không phải muốn nó không có tương lai chứ, cô cứ kĩ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định "

Sau 15' cô đã về tới nhà vừa mở cửa ra căn nhà được trang trí vô cùng đẹp mắt lại thấy anh đang lay hoay chuẩn bị 1 bàn đồ ăn trên bàn

Hắn"Em về rồi sao, em đã đi đâu vậy hôm nay anh tan làm sớm để chuẩn bị tất cả đấy, nào lại đây chúng ta ăn thôi"

Cô vẻ mặt không vui " A Hạo em có chuyện muốn nói với anh"

Hắn ta đi lại về phía cô ôm cô vào lòng "Doanh Nhi hôm nay có chuyện gì làm em không vui sao"

Cô mặt để cho hắn ôm"Chúng ta chia tay đi"

Hắn buông cô ra cười"Hôm nay em lại xem bộ phim nào rồi "

Cô cười chua chát"Em nói thật đấy, chúng ta chia tay đi"

Hắn nắm lấy tay cô cười"Thôi lát nữa anh sẽ chơi với em, nào lại đi ăn trước đi"

Cô buông tay hắn"Em không đùa, em cũng không diễn kịch, chúng ta chia tay đi"

Lúc này hắn chưa kịp tin vào những lời cô nói "Em đừng đùa nữa có được không, không vui chút nào"

Cô đẩy anh ra xa hét to "Anh thấy em giống như đang đùa lắm sao"

Hắn hoảng loạn lại gần cô"Hôm nay em làm sao vậy, có phải có chuyện gì rồi không "

Cô tức giận tay hất đổ bàn thức ăn anh chuẩn bị "Em nói là chúng ta chia tay đi em không muốn thấy mặt anh "

Anh hoảng sợ nhìn cô tức giận

Cô tiến tới nhà bếp lấy con dao đưa lên cổ mình "Lời em nói ra em sẽ không rút lại nếu anh không đi em sẽ chết cho anh xem "

Hắn lo sợ "Doanh Nhi, em, em đừng làm vậy anh sợ lắm"

Cô đưa con dao tới cổ làm phần da chảy máu "Anh còn chưa chịu đi sao"

Hắn "Được, anh đi, em làm ơn bỏ con dao xuống đi anh đi anh đi mà"

Nói xong hắn liền chạy ra khỏi nhà, hắn sợ nếu hắn còn ở đó thì có lẽ sẽ khiến cô bị thương

Hắn đi xong cô bỏ con dao xuống không quan tâm vết thương trên cổ mà tiến lại gần bàn nhìn thấy thức ăn của anh nấu cô lấy tay bỏ thức ăn vào miệng hết miếng này tới miếng khác cười nhạt"Có lẽ sau này sẽ không được ăn món anh ấy nấu nữa rồi " ăn chưa được bao lâu thì cô đã ói ra hết, sắc mặt xanh xao cô cố gắng chịu đựng mà khóc trong im lặng khóc không ra tiếng bản thân cô chưa từng vì ai mà khóc kể cả trong tang lễ của bố mẹ cô cũng chỉ im lặng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vì anh, vì anh ở bên cạnh cô khiến cô càng ngày càng yếu đuối càng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn

Cả 1 đêm cô không ngủ được dọn dẹp lại nhà cả đàng hoàng lấy miếng băng keo dán trên cổ qua loa rồi cô ra khỏi nhà từ sáng sớm đi tới trường rồi cô ở tới tới 10h khuya mới về trên đường đi về lâu rồi mới có lại cảm giác lạnh lẽo như thế này ,cô cứ thế không gặp anh đã được nữa tháng rồi ngày ngày đầu đi ra khỏi nhà từ sớm rồi lạ về khuya ăn sáng cũng không điều độ như trước nữa

Cho tới nữa tháng sau cô thấy hắn đứng ở trước nhà đợi cô, cô cũng ngó lơ hắn

Hắn"Doanh Nhi em gầy đi nhiều rồi "

Cô đứng lại " À chắc tại dạo này em hơi bận"nói xong cô định mở cửa vào nhà

Hắn"Ngày mai anh phải qua Mĩ để làm việc chưa biết khi nào mới về được, chúng ta có thể yêu xa không "

Cô quay lưng về phía anh cười "Vậy chúc mừng anh ,em cũng chẳng còn gì để nói cả chúng ta đã chia tay rồi sau này không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn"

Cô quay lưng mở cửa nhà ra khoá cửa lại đứng tựa vào cửa trầm lặng không vui cũng không buồn, không khóc cũng không cười

Hắn biết cô rất cố chấp 1 khi đã nói ra thì sẽ không thay đổi quyết định, dù ai ngăn cản cũng không được, đối với việc chia tay hắn rất đau đầu không biết phải làm sao mới có thể thay đổi được suy nghĩ của cô, cũng không biết tại sao cô tự nhiên lại nói lời chia tay cũng không cho anh 1 lý do chính đáng hắn nghĩ có lẽ nào đây là lần cuối được gặp cô, tình yêu của cô và hắn cứ như thế mà buông xuôi hắn càng nghĩ lại càng không dám tin sau này cuộc sống của hắn không có Doanh Nhi sẽ như thế nào ,hắn sẽ phải cô độc, sẽ không thấy được sự tinh nghịch,đáng yêu của cô lần nào, thật ra anh cũng chẳng muốn đi Mỹ mà là cha hắn đã ép hắn, ép hắn phải đi nếu mà không đi thì sẽ hành hạ mẹ hắn. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ như vậy hắn đi sẽ đổi được những ngày bình yên của mẹ nhưng còn bản thân hắn thì vẫn cô độc không có cô bên cạnh

Ngày hắn ra sân bay muốn gọi 1 cuộc điện thoại cho cô nhưng rồi biết cô sẽ không bắt máy rồi lại không gọi hắn đang ở sân bay cô ở bên đây thì bị Hoàng Mộng Thanh cho người đánh, hành hạ cô thiếu sống, thiếu chết may mà có người thây đưa cô vào bệnh viện cô nằm bất tỉnh khoảng 1 tuần sau mới tỉnh lại được, khi tỉnh dậy thấy anh hai đang ở bên cạnh mình

Dương Thiếu "Em tỉnh rồi sao,em có biết làm em làm anh lo lắng lắm không "

Cô nằm trên giường"Em bị sao vậy"

Dương Thiếu "Còn sao nữa bị người ta đánh tới mức thừa sống thiếu chết may mà có người gọi điện thoại bảo anh em có chuyện anh liền chạy về đây này"

Cô"Em đã không sao rồi, anh không phải vẫn còn đang học sao"

Dương Thiếu "Anh học xong rồi định tuần sau mới về mà nghe em như vậy anh về sớm 1 tuần"

Cô"Ừm "

Dương Thiếu"Có phải em chưa nói với anh chuyện gì không "

Cô"Cũng chẳng có chuyện gì cả"

Dương Thiếu nhắn mặt không vui "Không có mà bị đánh tới chừng này sao"

Cô"Anh, anh đừng hỏi em nữa được không "

Dương Thiếu "Thôi, được rồi anh sẽ không hỏi nữa "

Vài ngày sau khi cô chỉ vừa mới hồi phục Hoàng Mộng Thanh cô ta sai người tới bắt cóc cô định cho người cưỡng hiếp cô làm nhục cô, may mà Dương Thiếu phát hiện và tới kịp không là có chuyện rồi "

Dương Thiếu tới chỗ cô"Doanh Nhi, em không sao chứ "

Cô"Em không sao"

Dương Thiếu "Em vẫn không chịu nói cho anh biết chuyện gì sao"

Cô lúc đó mới nói ra hết cho anh nghe, anh"Em rất yêu người đó sao "

Cô"Đúng vậy, em rất yêu anh ấy "

Dương Thiếu nghe được câu trả lời cũng không nói gì dìu cô về nhà chăm sóc cho cô ,Hoàng Mộng Thanh cô ta đã bị Dương Thiếu xử lý gọn gàng

(Lúc anh đi du học cũng có quen 1 vài người trong thế giới ngầm, có tiếng, có máu mặt anh chỉ cần nói 1 tiếng là bọn họ sẽ giúp anh)

Hắn ở bên Mỹ ngoài trừ làm việc ra thời gian còn lại là nhớ về cô hắn nghĩ không biết cô có sống tốt không, có ăn uống đều độ không, vào mùa đông lãnh lẽo có ai chăm sóc em không , có ai đùa nghịch với em không

Sau 1 năm ở Mỹ công việc ba giao của hắn,hắn đã làm rất tốt lại được ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch cũng đã tới lúc phải về nhưng cha của hắn lại bắt hắn ở lại thêm 4 năm nữa mới được về nhà

Khi màn đêm buông xuống lúc này mới chính là anh thật sự anh đã thành lập 1 bang chỉ sau vài tháng ai ai nghe tên của bang anh cũng phải khiếp sợ anh sống cùng với 4 người thuộc hạ đắc lực để dễ dàng trao đổi: Phó Thượng, Ngũ Thất, Lâm Lệ, Châu Luân

Hằng ngày cứ như thế anh vẫn bộ mặt đáng sợ nhưng cứ mỗi năm ngày 13/7 sáng sớm anh sẽ xuống bếp làm những món ăn mà cô thích cùng với chiếc bánh kem ở trên bàn và dành 1 chỗ trống cho cô 4 người thuốc hạ thấy vậy cũng không hỏi nhiều, thức ăn anh chỉ nấu vào ngày sinh nhật của cô nấu rồi lại đổ trừ cô ra anh chưa từng nấu cho ai ăn cả

Còn vào mùa đông hắn đi giữa phố xá cảm nhận cái lạnh lẽo hắn nghĩ bên đó em có lạnh lắm không, em có mặc ao ấm vào không, em có phải phát bệnh rồi nữa không "

Anh 1 mình lẩm bẩm"Bên đây của anh cũng rất lạnh lẽo nhưng so với xa em càng lãnh lẽo, cô độc hơn

Cứ như thế hắn phải sống xa cô 5 năm, 5 năm này hắn sống mà cứ như đã chết, trái tim cũng đã thành băng rồi chỉ có khi ở bên cô lúc ấy trái tim hắn mới tan chảy

Ngày hôm nay là ngày anh về nước, ngày đầu tiên nhậm chức Tổng Giám Đốc nhưng không ngờ cô chính là cấp dưới của anh sự nhớ mong lại thêm sự lo lắng khi hắn gặp cô sẽ lại làm điều gì dại dột

Sự tức giận khi nghe cô đã có bạn trai lại càng tức giận khi nghe cô sắp kết hôn nhưng người đó không phải là mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro