Chương 1: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một cô gái không có đặc điểm gì quá vượt trội , có lẽ thứ khiến cô trông nổi bật hơn so với những cô gái khác là nước da trắng ngần . Ngũ quan trên khuôn mặt được coi là xinh nhưng cũng không quá xuất thần như thuý kiều . Mái tóc hơi có phần nâu vàng do cháy nắng . Cao 1m60 nên cũng tính là có phần cao hơn chút so với mấy cô gái xung quanh . Thân hình cân đối có chút gầy .

(Khuyết khích tưởng tượng theo ngoại hình của bản thân để càng thêm sống động và đau lòng)

Là cô gái chỉ ở 1 tỉnh lẻ lên Tokyo học đại học . Điều kiện gia đình không quá tệ nhưng cũng không được coi là khá giả . Để miêu tả cô thì chỉ có 2 chữ bình thường .

Trái ngược lại với cô là người bạn trai tên Haitani Ran . Anh chàng là người có ngoại hình xuất sắc , mái tóc vàng đen xen lẫn nhau khiến anh thêm nổi bật . Nước da trắng kèm với đó là màu mắt tím . Anh có thể đi làm người mẫu ảnh với chiều cao lí tưởng là 1m83 cùng với khuôn mặt điển trai đó .

Những người con gái vây xung quanh anh không hết . Anh là thiếu gia , nhà anh có điều kiện , "giàu" có lẽ là từ phù hợp để nói về gia thế của anh . Anh sống ở Tokyo từ lúc lọt lòng nên không quá xa lạ với nơi này . Từ bé đến lớn đều học ở trường danh tiếng . Không phải do anh học hành xuất sắc mà do nhà anh giàu nên anh học được ở trường danh tiếng cũng không có gì lạ .

Tính cách 2 người cũng hoàn trái ngược nhau . Y/n có thể coi là một cô gái ngoan ngoãn , học hành giỏi giang . Gọi là con nhà người ta cũng không ngoa . Nhưng anh là một thiếu niên có phần nổi loạn , từng vụ đánh nhau lớn bé không có nơi nào thiếu mặt anh , anh cũng đã từng đi trại cải tạo .

Tính cách anh có phần ngang ngược , cố chấp khác hẳn với tính cách có phần nhu ngược của cô .

Ấy vậy mà ...
Hai người họ lại dính với nhau . Mối quan hệ tưởng chừng không thể lâu dài lại có thể ở bên nhau hết 4 năm đại học .

Lần đầu gặp mặt là lúc Y/n mới tốt nghiệp Phổ Thông và biết tin mình đỗ đại học Tokyo . Lần đầu chập chững tiến vào Tokyo phồn vinh , cô có phần choáng ngợp bởi sự lung linh và náo nhiệt khác xa so với quê nơi cô sống . Đứng ở lòng Tokyo trông cô thật lạc loài . Vì không biết đường đến Đại học Tokyo nên cô cứ đứng chết chân 1 chỗ . Muốn hỏi người đi đường rồi lại thôi . Liệu bọn họ có coi thường đứa nhà quê như cô không ? .

Đúng lúc ấy có người con trai va vào người cô . Khiến cô làm rơi túi khoai tây được mẹ đưa cho , mang từ quê lên . Những củ khoai tây rơi xuống lăn lông lốc trên đường .

- Ừm...xin lỗi nhé ?
- A không sao đâu . Cô ngước lên nhìn người có giọng nói trầm và khàn đặc đó .
- Để tôi giúp cô nhặt lên . Anh ta vừa nói vừa cúi người giúp cô nhặt từng củ khoai tây lên . Anh ta vô ý liếc thấy tờ giấy nhập học trên tay cô .
- Chà học cùng trường này . Anh ta tay vừa nhặt vừa quay qua nói với cô .
- Cậu cậu cũng học Đại học Tokyo à ? . Cô có phần mừng rỡ vì gặp được bạn chung trường .
- Ừ trông cô có vẻ mới lên thành phố nhỉ ? Biết đường đến trường chưa ? . Anh ta nhặt hết đống khoai tây trên đất rôi từ từ đứng lên .
- Ừm ... chưa ha ha . Cô cười gượng .
- Có cần tôi dẫn cô đến đó không ? .
- Thật chứ ? Nếu vậy thì thật sự cảm ơn cậu nhiều . Y/n rất vui vì cô đã gặp được người không thấy cô dân tỉnh mà chê cô quê mùa , ngược lại còn giúp đỡ cô .

Từ đó trong mắt Y/n , Haitani Ran tuyệt vời biết bao . Và cô cảm thấy chỉ có Haitani Ran mới chấp nhận được dáng vẻ nhà quê đó của cô .

Trùng hợp hơn là 2 người học cùng lớp và được xếp ngồi cùng với nhau . Mối quan hệ tình cảm cũng được nhen nhóm trong lòng cả hai .

Y/n không tài nào quên được dáng vẻ ngập ngừng của Haitani Ran khi anh hỏi "Liệu cậu có thể trở thành bạn gái của tớ được không ?" . Trông lúc đó anh mới đáng yêu làm sao . Lời nói dè dặt như sợ hãi cô sẽ không đồng ý . Chỉ khi cô gật đầu chủ động nắm lấy tay Haitani Ran trong đêm đông tuyết rơi ấy . Ran mới có thể thở dài nhẹ nhõm vì điều anh lo sợ không đến .

Mới đầu anh rất trân trọng cô , luôn sợ chỉ cần anh quay đi thì cô sẽ để ý người con trai khác . Người luôn tự cao tự đại như anh , cũng có lúc thấy sợ hãi và tự ti như vậy . Anh thích thể hiện tình cảm chỗ đông người , luôn muốn nắm tay , ôm hôn cô kể cả khi trên trường . Mặc dù ngại đỏ chín mặt nhưng cô cũng luôn đáp lại anh , không bao giờ để anh thất vọng .

Vì là mối tình đầu nên hơn ai hết , Y/n biết bản thân trân trọng anh như nào . Dù lúc anh lơ cô hay thậm chí lúc anh có nóng giận không kiểm soát được mà nặng lời với cô . Thì cô cũng đều bỏ qua . Không giận dỗi . Không oán thán dù chỉ nửa lời .

Mọi người thường nói cô là "con tỉnh lẻ cố bám víu vào người yêu giàu có để đổi đời" nhưng cô đều không quan tâm .
Y/n yêu Haitani Ran vì anh chính là anh . Không phải danh thiếu gia nhà giàu , hay cái vẻ ngoài điển trai của anh . Chỉ là ban đầu tính cách dịu dàng đó của anh đã chạm đến trái tim cô ...

Cái gì càng dễ có được người ta càng không coi trọng . Chính vì sự nhu nhược và cách Y/n không giận dỗi khi Haitani Ran làm bất cứ thứ gì , nên anh lại càng coi đó là sự hiển nhiên ... Mà quên mất ban đầu anh đã cẩn thận như thế nào khi tỏ tình với cô ...

Ngày ấy chỉ cần Y/n nói "em thích anh thả tóc hơn" mà anh liền tháo bím tóc mình ra . Nếu cô nói "anh bỏ thuốc lá được không ?" Ran cũng không ngần ngại mà bỏ thuốc lá . Cô nói "mái tóc dài của anh đẹp quá ! anh đừng cắt nó nhé " anh liền không dám cắt tóc .

Bây giờ những thứ cô không thích , anh sẽ làm . Mái tóc ấy liền bị anh cắt đến ngang vai . Anh có thể cầm điếu thuốc châm lửa rồi nhả khói bắn chữ O vô mặt cô .

Y/n ghét thuốc lá . Càng ghét hành động của Haitani Ran . Nhưng Y/n không hề nói đều chấp nhận bỏ qua .

Rồi ngày đó cũng xảy ra . Y/n thấy Haitani Ran đi chơi với một cô gái . Vẻ ngoài của cô gái đó với Y/n trông lại ăn khớp nhau đến lạ . Chỉ là cô ấy ... đẹp , cô ấy đẹp lắm . Trông quyến rũ và trưởng thành hơn nhiều so với đứa nhà quê như cô .

Đứng trước mặt Haitani Ran và cô nàng đó . Y/n bất giác run lên . Cô sợ ... sợ Ran sẽ nói ra những thứ cô đang nghĩ trong đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro