Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố trấn tĩnh bản thân .
- Ừm ... ai thế ?
- Chia tay nhé , anh xin lỗi tại không thể bù đắp và yêu thương em . Tìm người tối hơn anh nhé ! .

Những suy nghĩ lo sợ nãy giờ của cô , đều được anh thốt lên một cách trọn vẹn . Haitani Ran cầm tay cô nàng kia rồi kéo đi lướt qua cô , không cần cô trả lời . Tự bản thân anh đã đưa ra dấu chấm hết cho cuộc tình này .

"Đcm đúng là đời . Hài vãi lon" cô nghĩ rồi cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt chảy ra .

Đcm ngay bây giờ . Cô chỉ muốn xông đến rồi đánh cho 2 người kia nhừ tử . Nhưng cô không đủ bản lĩnh để làm .

Cô bước về căn phòng mình thuê ở một chung cũ nát . Nằm phịch xuống giường , cả cơ thể trĩu nặng . Môi dưới bị cắn đến sưng tấy .

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên .
À ra là cái group của cô và 2 cô bạn thân khác .
Nhấc điện thoại lên xem . Đập vào mắt cô là ảnh cô nàng đó và Haitani Ran . Bên dưới là dòng tin nhắn của bạn cô .

"Vãi cả lon ? cái gì đang diễn ra thế này ? " cô bạn A

( hãy đặt theo tên bạn của bạn )

"Ê @Y/n chúng mày chia tay chưa mà nó dám đăng thế " cô bạn B
" Ê ê nhỏ này hình như người yêu cũ thằng Haitani Ran á " cô bạn B

" Thế thằng đó coi Y/n là gì mà làm thế ? . Đitt cu tao phải đi xử lí thằng chó đó" . cô bạn A

Y/n lười nhác nhắn lại .
" Bọn tao chia tay rồi " . Bỏ lại hàng đống câu hỏi của nhỏ bạn trong group chat , cô vứt điện thoại sang 1 bên .

Không thể kiềm chế thêm nữa . Dòng nước mắt chờ trực nãy giờ đã rơi xuống . Cô khóc , tim cô cứ quặn lại . Cô đâu bị bệnh tim ? Sao tim cô lại nhói đến thế . Cảm giác đau đớn cứ dai dẳng làm cách nào cũng không ngưng lại được .

Hôm sau là ngày lễ tốt nghiệp . Vì mắt sưng nên Y/n đành cáo ốm rồi không đi .
Y/n ngồi ở nhà xem lại những dòng tin nhắn của mình với Haitani Ran .

Lúc này cô chợp nhớ đến những ngày lễ , Haitani Ran luôn quên , anh luôn quên chuẩn bị quà , ngay cả 1 lời chúc cũng không có ... Vào hôm đó , ngay cả đi chơi với Y/n , anh cũng không có thời gian .

Anh sẽ luôn đi chơi với đám bạn trong bang phái cũ của anh . Những lúc đó , Haitani Rindou luôn hỏi anh " sao không đem chị Y/n theo ?" .

Haitani Ran luôn trả lời rằng "Y/n không hoà hợp được đâu"

Ngay cả sinh nhật cô anh cũng chuẩn bị quà cáp qua loa . Haitani Ran luôn nhờ Rindou mua hộ quà rồi cầm đem tặng Y/n .

Khi cô cầm món quà rồi hạnh phúc hỏi " bên trong là gì thế ạ "
Ran sẽ trả lời " nhờ em trai đi mua nên anh cũng không rõ "

Mỗi lần như thế tim Y/n lại hẫng đi 1 nhịp .
Y/n lúc đó chỉ biết cầm chặt món quà rồi tự nhủ "đừng đòi hỏi quá nhiều" .

Thế nào là đòi hỏi quá nhiều ?
Chỉ muốn bạn trai sẽ chủ động mua quà sinh nhật cho mình mà là đòi hỏi quá nhiều sao ? .

Nhiều lúc bản thân Y/n tự hỏi cô cố gắng ở lại tiếp tục mối quan hệ này vì cái gì ?
Chỉ cần mỗi lần cáu là anh sẽ buông lời cay độc với cô . Vậy mà bản thân cô vẫn nguyện ở lại cơ đấy ?

À phải rồi , chắc là vì sự dịu dàng lúc đó của Haitani Ran đã ăn sâu vào tâm trí của Y/n . Khiến cô càng thêm mong chờ rằng anh sẽ thay đổi . Mọi chuyện sẽ trở lại như cũ , anh sẽ lại dịu dàng với cô .

5 lần 7 lượt anh đòi chia tay nhưng Y/n luôn níu giữ anh lại . Tại Y/n yêu Haitani Ran . Yêu muốn chết đi sống lại .

Nhưng lần này đã khác . Từ lúc anh cầm tay ả ta kéo đi trước mặt Y/n thì cô đã thật sự chết tâm .

Không muốn níu kéo nữa...

Hôm sau bạn bè đến kéo Y/n đi ăn nhậu chúc mừng cô đã từ bỏ tên "chó chết" đó .

Không biết bao nhiêu lần Y/n kể về việc cô với Haitani Ran chia tay rồi lại hợp với 2 nhỏ bạn nữa . Họ đã chán ngấy tình yêu của cô rồi . Khuyên nhủ như nào cô cũng không chịu chia tay Haitani Ran . Giờ thì tốt rồi . Y/n đã hoàn toàn có thể từ bỏ tên kia rồi . 

Đến quán thịt nướng thơm nức mũi . Mọi lần Y/n đơn giản chỉ ăn chứ không uống rượu . Nhưng hôm nay thì khác .

Cầm thẳng chai rượu lên . Không cần đợi rót ra cốc cô trực tiếp tu ừng ực .
Đắng thật ... Không biết đắng do rượu hay là từ trong tim cô nữa .

Bạn Y/n thi nhau nói
- Thằng đó có gì phải tiếc chứ ? không phải tiếc .
- Mày xinh thế sợ gì không có ai yêu .
- Không yêu anh này yêu anh khác ! không phải sợ .
- Không phải luỵ thằng tồi .

Y/n không trả lời . Có lẽ đôi lúc người ngoài là người nhìn ra vấn đề chứ không phải người trong cuộc .

Haitani Ran thật sự tồi đến thế sao ? .

Cầm điện thoại lên vào xem trang cá nhân của Haitani Ran . Anh ta đã set hẹn hò với cô ả kia , và đăng ảnh với cô ta lên mạng như để chứng minh tình yêu của mình vậy .

Thật nực cười . Thứ cô luôn ao ước giờ đây lại thuộc về cô gái khác .
Y/n luôn muốn Haitani Ran đăng ảnh mình lên mạng nhưng chỉ nhận lại là câu nói "không cần , công khai ở ngoài là được rồi mà ? anh đâu quan tâm đến mạng xã hội"

Bởi vì lời anh nói quá có lý nên ngay cả khi trang cá nhân của anh để độc thân , hay không bao giờ đăng cô lên mạng . Y/n cũng không nói năng gì .

"Không hiểu sao ăn gì mà lúc đó ngu vãi" Y/n tắt điện thoại , không thể cản được suy nghĩ tự trách .

Đúng cô chỉ là 1 con bé ngay cả cơ hội ở bên anh 4 năm đã xem như là dùng cả may mắn của cuộc đời mới có được . Một con bé mà đi với anh trông mới chênh lệch làm sao . Từ ăn mặc , tính cách hay địa vị ngay từ đầu ... con bé này đã không xứng với anh .

Ngay từ khi họ hẹn hò , thật khó có ai khen họ là "đẹp đôi" , như thể từ ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong chuyện tình của Y/n và Ran vậy ! .

Y/n uống đến say khướt rồi được bạn bè đưa về phòng . Nằm trên giường . Cô thấy thật lạc lõng .

Bây giờ cô nên làm gì ? ...

Y/n ngồi bật dậy đột nhiên tức giận .

- Chả nhẽ mình lại chịu thua như thế ? .
- Không được mình nhất quyết phải sống tốt hơn mới được .

Y/n không hận anh . Ngay từ đầu đã không nỡ hận anh .
Thôi thì cứ để thế mà trôi qua đi .
Cứ để thời gian khiến cô quên đi hết mọi thứ là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro