Chương 1 - Nguy Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đúng 6 : 11 là Hi Á tự động thức dậy. Biếng nhác vệ sinh cá nhân một chút, thay đồng phục vẫn là điệu bộ biếng biếng nhác nhác. Điện thoại reo một hồi chuông.
- Đại Hùng, đã qua rước tôi chưa ? - Hi Á sắc mặt vui vẻ hơn không ít so với khi nãy.
- Nhanh xuống, không xuống nhanh tôi lại đạp đi, lúc ấy đừng trách tôi đấy nhé.- Cứ thế cậu gác máy, đứng trước thềm nhà Hi Á mà đợi.
Hi Á có một thói xấu, đó chính là lề mề. Ăn cũng lề mề, tắm cũng lề mề, đi vệ sinh lại đặc biệt lề mề, đến mức đôi khi quên mang cả giấy, lại đi cầu cứu Đại Hùng. Chậm chậm chạp chạp xong xuôi nửa ngày trời, Hi đại rùa con ngồi phịch một cái lên yên xe.
- Quá chậm, từ mai không đợi cậu nữa. - Đại Hùng hừ một tiếng.
- Thôi mà, mua sữa cho cậu uống bù, vậy được chứ ?
- Coi như biết điều.
Đại Hùng quen biết Hi Á cũng đã thoắt một cái 5 năm trời. Từ khi học lớp 6 đã không ngừng dính chặt nhau, đến bây giờ vẫn là bạn học cùng lớp. Lần đầu gặp Hi Á 5 năm trước, Hùng Hùng cứ nghĩ cậu ta thật sự rất cô đơn, rất lạnh lùng, bởi vì vào học nửa tháng trời cũng không chịu mở miệng với ai, với giáo viên thì càng không cần nói. Nói ít được bao nhiêu thì ít bấy nhiêu ! Chính xác là như vậy. Cũng may mắn là Hi Á vốn chăm ngoan, thành tích học cũng tốt nên giáo viên chưa bao giờ gắt gao mà chú ý cậu. Hi Á và Đại Hùng là ngoại hình trái ngược vô cùng, chính xác mà nói là khó mà chấp nhận. Hi Á chỉ vừa 17, mặt mày lại vô cùng đứng đắn, vô cùng trưởng thành, dáng hơi gầy một tí, da dẻ trắng trẻo lại không xanh xao mà hơi pha vàng nhạt đúng chất Á Đông. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, mũi cao thẳng lại đeo thêm kính, đúng thật hại người, mắt cậu lại có chút đặc biệt, hai con ngươi có phần viền là màu đen rồi chuyển sắc nâu rồi cuối cùng là 1 chấm đen lớn, to tròn lại thêm ươn ướt, nhìn vào thấy rất sâu. Môi vừa vặn không dày không mỏng, nhỏ nhắn lại hơi vênh lênh. Đại Hùng thì cao lớn, tứ chi phát triển, tuy nhiên học cũng rất khá, thua kém Hi Á vài phần ở bộ môn Xã Hội một chút. Cao ráo, da màu nâu lại rất mềm mịn đàn hồi, rất có sức sống. Mặt mũi rất cứng rắn, rất đàn ông. Trong ánh nhìn phát ra vài phần lạnh lùng, lại có vài phần thân thiện, tuyệt đối dễ gần. Đại Hùng là thành viên của đội bóng rổ của trường nên không cần bàn thể lực, nhất Hi Á lên cũng như cầm quả bóng rổ, một chút sức cũng không tốn. Hi Á cao chỉ khoảng 1 m 64, Đại Hùng hơn cậu cũng hơn 10 cm.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vào lớp 11, theo danh sách lớp mà nhà trường phân bố thì Đại Hùng và Hi Á lại là chung lớp, trời xui đất khiến lại cùng trường. Hai người bọn họ được phân vào lớp 11-x ban D*. Là lớp chọn, chuyện này đối với bọn họ là chuyện vốn đã quen. Hi Á học rất tốt môn Ngoại Ngữ, nhiều lần tham gia các cuộc thi Ngoại Ngữ từ nhỏ, lại có một vài chứng chỉ quốc tế, viết văn cũng khá, chỉ là quá cẩu thả môn Toán nên thành tích chưa bao giờ xếp Top trường. Đại Hùng thì ngược lại, môn Toán rất giỏi, đã thi và có nhiều giải trong các cuộc thi Toán Học, mang về cho trường không ít giải thưởng. Ngoại ngữ cũng coi như tạm chấp nhận ở mức giỏi. Vì vậy vào lớp chọn rất đơn giản.
* Reng, Reng, Reng *
Tiếng bước chân nhẹ nhàng sải đến trước cửa phòng học của lớp 11D-x. Cửa phòng học mở ra, một giáo viên nam bước vào. Nghiêm chỉnh mà bước đến bàn giáo viên.
- Chào các em, tôi là Ngô Hoàng Sở, giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Bộ môn tôi phụ trách là Hoá Học.
Cả lớp đồng thanh :
- Chào thầy Sở.
Bên dưới xen lẫn vài tiếng cười khúc khích của các bạn nữ sinh, còn có cả tiếng nhốn nháo, đùa giỡn của các bạn nam sinh khác.
- Các em cũng hoạt bát nhỉ. Bây giờ mời các em giới thiệu bản thân trước cả lớp cho các bạn làm quen nào. - Ngô Hoàng Sở điệu bộ vui vẻ. Cả lớp lại nhốn nháo, là ai lên trước bây giờ? Các bạn nữ đỏ cả mặt.
- Thôi thì theo danh sách lớp nhé. Mời bạn Hi Á.
Hi Á lật đật bước lên bục giảng, nhẹ nhàng chào hỏi tuy nhiên có phần lúng túng.
- Chào các bạn, tôi là Hi Á. Gọi tôi là Tiểu Á hay Hi Rùa Con đều được. - Hi Á cười hi hi ngốc nghếch mấy tiếng.
Một loạt các bạn khác liên tiếp lên bục giảng mà hăng say làm quen, hăng say chào hỏi. Vị bạn học kế tiếp là một nữ sinh, dung mạo xinh xắn, trong trẻo, đôi mắt như hồ nước xinh đẹp mùa thu, óng ánh mà trong veo.
- Xin chào mọi người, tôi là Trần Thu Duy. Gọi tôi là Thu Duy cho thân mật nhé. - Duy Duy tươi cười vui vẻ, tuy nhiên Hi Á liếc mắt đã nhìn ra cô ta là loại tâm tư không đơn giản, cười cười nói nói, thực chất là một bồ dao găm.

- Xin chào, tôi là Đại Hùng, gọi tôi là Hùng Hùng là tốt rồi. - Đại Hùng khí phách vui vẻ chào hỏi.
Cứ như vậy, thoáng chốc 38 người thì đã xong đến 36 người. Ngụy Viên nhanh chóng lại lanh lẹ lên bục phát biểu, do làm bộ làm tịch màu mè cho ngầu trong mắt các bạn học mà vấp ngã hết hai lần. Cả lớp được trận cười to.
- Tôi thấy cậu có vẻ thân với Đại Hùng, đúng không? - Thu Duy lên tiếng hỏi Hi Á.
- Ừm, cũng gần năm năm. - Hi Á như rất tự hào, mặt mày vui vẻ luyên thuyên vài câu.
- Vậy cậu ta có bạn gái chưa, hay có đeo đuổi ai chưa? Còn không thì là có ai đeo đuổi cậu ấy chưa? - Thu Duy một hơi không đứt quãng hỏi thành thật.
- Chưa có. Tuy nhiên theo đuổi cậu ta lại không phải có ít người đi. Quá nhiều. - Hi Á thực chất quá quen câu hỏi này.
- Ừ, tôi sẽ cố chinh phục cậu ta. - giọng điệu ngùn ngụt tia lửa của Thu Duy nghe như thật sự rất cháy bỏng.
Hi Á không nói nữa, ngồi im nhìn qua hướng Đại Hùng, suy nghĩ lại 5 năm vừa qua. Từ năm đầu tiên quen biết, Hi Á thật sự rất có cảm tình với Đại Hùng. Học tốt, thể lực cũng khá, năm đó đi so với mấy đứa nhóc 11 - 12 tuổi cũng coi là quá khoẻ đi. Năm thứ hai, Đại Hùng vì bao che cậu làm vỡ bình hoa trên bàn giáo viên mà bị trách mắng, khiến cậu khó chịu buồn rầu cả tháng trời, lại còn bảo vệ cậu trước mấy thằng loi choi ghen ghét hăm dọa ức hiếp. Từ đó về sau, ngày qua ngày, cậu nhận thức được bản thân cậu đã thích Đại Hùng, thích đến cong luôn rồi. Cũng 4 năm đơn phương, lại cộng thêm Hùng Hùng hấp dẫn như vậy, điểm trai như vậy, vệ tinh xung quanh đặc biệt vô số nhiều. Ghen tuông gì thì gì, cũng học được vài chiêu giấu diếm, hơn nữa là giấu rất kỹ. Hi Á cũng không kém, đáng yêu lại dễ nhìn, cứ như mấy đứa con nít đáng yêu nên vệ tinh đương nhiên cũng không thiếu, chỉ là không tìm ra ai hơn được Đại Hùng của cậu. Ngưng suy nghĩ mông lung, nhìn về phía Đại hùng đã thấy Thu Duy dính chặt không rời, mở miệng cười cười nói nói, trông đến ỏng a ỏng ẹo, khó coi đến nôn mửa.
- Lớp ta hôm nay vắng một bạn, là Sử Yến. Bạn ấy khó chịu trong nguời nên xin nghỉ hôm nay. Tếp theo là sắp xếp chổ ngồi và phân công cán sự lớp. - Ngô Hoàng Sở nghiêm túc hơn ban nãy vài phần thông báo cho cả lớp.
Sau khi phân xong, là ba người Sử Yến, Hi Á, Đại Hùng ngồi bàn cuối lớp. Tuy nhiên Sử Yến vắng nên chổ bị đẩy sang phía bên phải của bàn , Hi Á ngồi giữ cạnh bên Đại Hùng. Trước mặt cậu là Thu Duy, bên cạnh Thu Duy là Ngụy Viên. Cậu Ngụy Viên này vẻ ngoài cũng rất khá, cao trên 1m70, mặt mày thanh tuấn, mắt mũi đẹp đẽ, tứ chi gọn gàng tuy nhiên lại có phần quá chải chuốt.
Tiếp đến là phân công cán sự lớp. Đùn đẩy một lúc, Đại Hùng làm lớp trưởng, Thu Duy làm thư ký, Hi Á nhận chức lớp phó trong cay đắng ngậm ngùi.
- Vậy là xong, hôm nay kết thúc tại đây, các em giải tán đi. - Ngô Hoàng Sở xách cặp đi ra ngoài. Học sinh trong lớp cũng dần dần tản ra.
- Hùng Hùng à, cậu đi học bằng gì vậy, có thể cho tôi quá gian được không ? - Thu Duy giả vờ ngốc nghếch vui vẻ hỏi.
- Tôi chở Hi Lề Mề về nhà rồi. Xin lỗi cậu nhé.- Đại Hùng không hổ chính nhân quân tử, khách khí lịch sự mười phần có đủ.
- Đi về thôi, ghé quán trà mọi lần uống tí trà rồi về. - Hi Á nhỏ nhẹ nói với Đại Hùng. Đại Hùng gật đầu hai cái.
- Tôi cũng muốn đi. - Thu Duy nhanh nhẩu, cười hi hi ha ha mấy tiếng.
- Vừa nãy cậu còn đòi về mà. - Đại Hùng trả lời, vẫn nhã nhặn như vậy.
- Cậu chắc chứ, tôi sợ cậu không thích thôi. - Hi Á cười cười, đáng yêu mà lại khách sáo nói. Thực tế đem cả vế sau mà trầm giọng nói. So với 10 phần lịch sự thì còn dư quá cả năm phần cho Thu Duy đem về xài dần cho đủ. Trong lòng Hi Á lại lớn giọng mà hét : Hồ Ly Tinh tỷ tỷ!.
Kết quả ba người ghé quán trà. Suốt buổi Thu Duy liên tục chen ngang Hi Á nói chuyện. Làm Hi Á khó chịu đến uống sữa lắc cũng không còn ngon, không còn khẩu vị nữa. Nói chuyện đến chán chê, ba người giải tán, Thu Duy đi một hướng, hai người Đại Hùng và Hi Á thì đi một hướng khác. Trên đường về, Đại Hùng mấp máy môi mấy lần, đánh bạo hỏi :
- Cậu thấy Thu Duy như thế nào ? Cứ nói thật, chơi chung với cậu lâu rồi nên tớ hiểu, đừng che đậy giấu diếm.
- Không biết điều, lẳng lơ, cũng coi nhú có tí nhan sắc, có tí xinh đẹp đi. - Giọng Hi Á có chút nhàn nhạt, nhàn nhạt như hương vị ly sữa lắc khi nãy cậu uống vậy, không có ngọt ngào như mọi hôm nữa.
- Ừ. - Đại Hùng thản nhiên đáp.
Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Gió thu thổi qua man mát, nhẹ nhàng nhưng lại khô ráo, không có chút âm ẩm như mùa hạ hay lạnh lẽo buốt giá của mùa đông. Trong lòng Hi Á lúc này thật lo lắng nhưng cũng thật có chút phẳng lặng như một giếng nước. Cậu biết được, từ giây phút sau khi Đại Hùng hỏi cậu, Đại Hùng đã có cảm tình với Thu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro