Chương 2 - Đau Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Đại Hùng xa hơn Hi Á một chút, nên chạy đi chạy về cũng coi như là thuận đường. Nhiều lần Hi Á từng hỏi cậu có thấy phiền hay không, Đại Hùng lúc nào cũng trả lời là " Ngốc quá, phiền gì chứ. Cậu nặng lại không đến 55 kg, đúng là ngốc. Còn hỏi nữa thì thật sự là phiền đó." Mỗi lần nghe Đại Hùng trả lời trong lòng Hi Á lúc nào cũng thấp thỏm, cậu sợ nghe được hai chữ " RẤT PHIỀN ", cậu không muốn khiến Hùng Hùng ghét cậu. Nhưng lần nào Đại Hùng trả lời xong, trong lòng Hi Á cũng có chút ấm áp khó nói, có chút nhẹ lòng không thành lời.
- Tới rồi, xuống đi. Tối nay nhớ 7: 30 ra cổng nhà đợi tớ đi chạy bộ nhé.- Đại Hùng phanh xe lại, vỗ vai Hi Á hai cái nhẹ nhàng.
- Ừ, cậu về từ từ thôi nhé.- Hi Á đi thẳng vào nhà, nói lớn tiếng vọng ra.
Trong lòng Hi Á có chút không vui, năm năm qua, người thích Đại Hùng cũng là không thiếu, Đại Hùng lại chỉ quen hai người. Một là Đào Hạ Hạ, hai là Trương Thụy Mai. Ai cũng xinh đẹp, đáng yêu nhưng đều do một tay Hi Á ra tay sau lưng ngầm phá hoại. Trước mặt thì an an ủi ủi, sau lưng thì là ra tay lén lút tìm một cậu bạn lừa Hạ Hạ đi chơi, kéo Hùng Hùng đến chứng kiến. Thụy Mai thì tàn nhẫn hơn một chút, Hi Á dựng nên màn kịch Thụy Mai tán tỉnh cậu khi quen Đại Hùng khiến cô ta bị cả trường khi dễ hơn hai năm. Mỗi lần Đại Hùng chia tay thì Hi Á là người đau lòng nhất, nhìn Hùng Hùng như vậy, cậu sao mà vui nổi ? Cậu biết cậu sai, cậu biết cậu ích kỷ, nhưng đổi lại là ai cũng vậy, trong tình cảm không ích kỷ thì nhất định là không có yêu thương.
- Về rồi hả Tiểu Á. - Hi Trạch Mạn, mẹ của Hi Á hỏi, giọng bà nhẹ nhàng lại trong trẻo, tựa như đôi mắt của bà vậy. - Tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Nhanh lên. - Ba của Hi Á, Hi Ngôn Vương thúc giục cậu.
Hi Á không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ậm ừ mấy tiếng rồi thôi. Lề mề tắm rửa, nghĩ ngợi lung tung về chuyện mình làm khiến cho Đại Hùng đau lòng khi xưa, bất giác rơi vài giọt nước mắt. Nước ấm cứ vậy chảy từ vòi sen xuống, từng làn nước như vuốt ve gọi hai tiếng " Bảo bối, ngoan nào" làm cho càng nhịn càng không chịu được mà khóc thành tiếng nghe đến nức nở.
Cậu sợ Đại Hùng biết được rồi rời xa cậu, bỏ rơi cậu, ruồng rẫy cậu. Cậu biết là như vậy chứ, nhưng cậu vẫn muốn giữ riêng Đại Hùng lại, ích kỷ độc chiếm rồi hưởng thụ cái ấm áp mà cậu mang đến cho Hi Á. Lúc này đây, Đại Hùng có thể nói chính là tâm can, là ruột gan, là tế bào ung thư đã ăn sâu vào từng thớ cơ, từng ngóc ngách ngũ tạng của cậu.

Khóc xong rồi, tắm cũng xong rồi, cậu lau khô mình rồi mặc quần áo vào. Đi xuống phòng ăn.
- Mẹ à, hôm nay ăn gì vậy ?- Hi Á có chút đói bụng rồi.
- Canh xương hầm, ít món mặn với cá hấp. - Mẹ cậu vui cười, ánh mắt nhu hoà đáng mến như vầng thái dương lấp lánh lúc hoàng hôn, không chói sáng càng không loá mắt, chỉ có dịu dàng. Bao nhiêu năm qua, mẹ cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cười cười nói nói rạng rỡ chưa hề tắt tí nào.
- Ăn cơm thôi. - Đại lão gia lên tiếng. Thực chất ba mẹ của Hi Á đều rất đáng mến, tư tưởng rất tiến bộ, không hề có chút nghiêm nghị nào. Ba cậu đối với việc học hành của cậu không ý kiến gì, cậu lên lớp là được, xuất sắc thì có ý nghĩa gì.
Suốt buổi cơm rất ít tiếng động được phát ra. Đa số đều là tiếng mấy đôi đũa chạm vào bát đĩa, leng keng leng keng, vui vẻ ấm áp.
- Lớp mới sao rồi hả con ? - Hi Trạch Mạn nuốt vội ít cá, cười cươi hỏi han con trai yêu quý.
- Cũng tốt, con ngồi cạnh Đại Hùng, là năm thứ năm liên tiếp rồi.
- Cố sức lên nhé con trai.
- Có cần tiền tiêu vặt không, tuần rồi không có lấy nhỉ ? - Ba của Hi Á hỏi. Ông rất thương yêu con trai, nhà cửa cũng dư dả nên tiền bạc rất thoải mái. Hi Á chưa từng vì chuyện này mà có thái độ gì.
- Dạ cũng được, con cần mua ít sách học. - Cậu sớm đã mua đủ một bộ rồi.
Ăn qua loa thêm vài miếng, Hi Á bỏ đũa xuống, nói là no rồi sau đó về phòng. Nằm phịch xuống giường, ôm chặt cái gối thân yêu một hồi lâu, cậu lại nhớ về những ngày trước, những ngày mà Đại Hùng còn quen Đào Hạ Hạ. Hạ Hạ thật sự là một cô gái tốt, đáng yêu, gương mặt trong veo không vướng chút bụi trần. Cô nói năng ngay thẳng lại tế nhị, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót hoà trong ánh ban mai. Có lẽ vì vậy mà Đại Hùng thích Đào Hạ Hạ. Từ đó, Hi Á cố gắng tập thanh giọng, dưỡng âm chăm chỉ, kết quả giọng nói bây giờ rất ngọt ngào đáng yêu, tựa như quả dâu tây trong vườn vậy, ngọt ngào lại mọng nước nhưng vẫn lại thua xa tiếng chim hót kia. Khi biết Đại Hùng thích rồi còn cả cưa cẩm Đào Hạ Hạ, phản ứng đầu tiên của Hi Á chính là điều tra, đi buôn chuyện để kiếm chút thông tin. Lúc đấy cậu buồn vô cùng, buồn tới mức ngủ không ngon suốt hai tháng trời, ăn uống thì nôn mửa lên xuống khiến gia đình lo lắng không yên. Cậu quyết tâm chia rẽ uyên ương. Cậu tìm người giả vờ thích Đào Hạ Hạ, nhắn tin cưa cẩm rồi lật mặt nam sinh kia, khiến Đào Hạ Hạ bị Đại Hùng bỏ rơi một thời gian. Sau đó lúc không giận dỗi nữa, Đại Hùng tiếp tục quay lại với Hạ Hạ, Hi Á làm sao cam tâm? Cậu triệt để làm cho Đại Hùng chết tâm! Hi Á nói với anh họ mình là Đào Hạ Hạ quen bạn trai không tốt, suốt ngày buồn khổ, muốn tìm cho "cô bạn" của mình một người tốt hơn. Anh họ của Hi Á diện mạo rất tốt, tính tình so với Đại Hùng lại thêm 2 phần ôn nhu, 5 phần chu đáo, 8 phần quan tâm. Vài lần bị Đào Hạ Hạ từ chối vẫn không nản chí, mong muốn Hạ Hạ nhận anh ta làm anh kết nghĩa, Đào Hạ Hạ tất nhiên coi anh ta như anh trai, đồng ý trong tức khắc, thiếu điều không cần suy nghĩ. Hai người họ đi chơi chung vài lần, tất nhiên Hạ Hạ vẫn chung thủy một lòng với Đại Hùng. Hi Á lập kế hoạch rủ Đại Hùng đi chơi công viên giải trí, bắt quả tang Hạ Hạ đang vui vẻ thân mật với người con trai khác, ngươi mà cô ta gọi là " anh trai kết nghĩa ", lúc này Đại Hùng đã triệt để xác định chia tay. Tới lúc chia tay, Hạ Hạ càng nói bị oan, càng uất ức, tán 1 cát vào mặt của Hi Á. Nói cô bị hãm hại, tất cả chỉ là hiểu lầm, là do Hi Á gài anh họ mình theo đuổi cô ta. Hi Á phối hợp cùng diễn với anh họ cậu, nói rằng vô tình chỉ giới thiệu qua loa về cô ta cho anh họ mình, căn bản anh ta không biết cô là bạn gái Đại Hùng, kết hợp cùng vài giọt nước mắt, quả thật diễn đến xuất thần. Đại Hùng thấy Hi Á khóc lại tin càng tin mù quáng, không nói lời nào nữa, kéo Hi Á về. Hi Á thật sự thành công, ngồi sau lưng Đại Hùng trên chiếc xe thể thao đôi lúc lại thút thít vài tiếng cố tình cho Đại Hùng nghe thấy rồi quan tâm, an ủi rồi chăm sóc cậu. Mọi người nói thử xem, đây thật sự là trình độ suy nghĩ của một đứa trẻ, lại là lớp 8 ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hi Á nhấc điện thoại nhìn màn hình, là Hùng Hùng gọi. Cậu vội bắt máy.
-Alo, tớ nghe.
-Xuống lầu nào tên lười biếng kia. 7:35 rồi nhé. - Đại Hùng giả vờ giận dỗi cáu tiết mắng Hi Á.
- Xuống ngay. - Nhanh chóng cúp điệN thoại, cậu đi xuống nhà.
Ngồi thay giày chạy bộ, cũng hơn vài tuần chưa đụng đến rồi.
- Hai đứa chạy bộ à? Chạy cẩn thận vào nhé hai đứa. - Ba của Hi Á ngồi trong phòng khách nhìn ra thấy Đại Hùng, đã chờ hơn 5 phút, tay cầm tờ báo vui vẻ dặn dò.
- Dạ, con nhớ rồi. Cám ơn bác trai nhắc nhở. - Đại Hùng lễ phép.
- Ba, con đi nhé. - Nói xong kéo tay Đại Hùng chạy đi.
Hai đứa trẻ chạy đi, hai người lớn ở phòng khách ngồi trên sofa xem TV, tán dóc vui vẻ đôi ba câu.
- Ba mẹ Đại Hùng thật đúng là nề nếp gia giáo. Điều kiện lại không tồi, nếu Hi Á là con gái, tôi đã sớm bàn giao số phận của nó cho Đại Hùng rồi. - Hi Ngôn Vương hút một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi nói.
- Đúng vậy, Hùng Hùng gia giáo tốt, học hành giỏi giang, tính tình lại càng tốt, ngoại hình sáng lạng, khoẻ mạnh vượt trội, nếu Hi Á là con gái, có lẽ bây giờ sớm nên gọi mẹ Đại Hùng là chị sui rồi.- Hi Trạch Mạn vui vẻ phấn chấn đặc biệt vừa đan len vừa phụ hoạ.
Hai người nhìn nhau một lúc, liền phì cười hi hi ho ho ha ha.
Về phần hai người Hi Á, Hùng Hùng hiện tại đã chạy được kha khá. Quyết định ghé nhà sách mua ít dụng cụ học tập. Việc này lúc nào cũng là Hi Á quyết định, nên mua sách nào, dụng cụ của hãng nào thì tốt, bền. Đại Hùng chỉ việc đi sau lưng gác cằm lên đầu Hi Á, lẽo đẽo theo sau. Lúc nào Hi Á cũng giãy dụa nhưng rồi không đủ sức đành chịu trận luôn.
- Ỷ mạnh hiếp yếu, xì. Lần nào cũng vậy, không chơi với cậu nữa.- Hi Á làm mặt phụng phịu nói.
- Trách thì trách bác trai bác gái sinh cậu quá nhỏ bé đi. Hahaha. - Đại lưu manh cười cợt.
- Cậu giỏi lắm, tớ méc anh hai. Xí. - Hi nhỏ mọn trách cứ.
- Thôi đừng. Xin lỗi xin lỗi Hi Á. Đừng méc anh cậu, anh ấy cù tớ nhột cho chết mất.
Hi Á còn có một người anh trai tên là Hi Tín. Năm nay hơn Hi Á 10 tuổi, lúc nào cũng đặt em trai mình lên hàng đầu. Đi chơi với bạn gái mà nghe Hi Á gọi điện nhõng nhẽo đòi ăn linh tinh thì xác định 15 phút sau đã mang đến nhà, hay nghe em trai than buồn thì dắt em đi cả vòng vòng thành phố, bạn gái có giận cũng chả để tâm. Vì vậy ba mẹ của Hi Á hay la mắng anh " Gần 30 tuổi đầu suốt ngày cứ lo Hi Á không vui, mau mau tìm tấm vợ tốt mà lấy về yêu thương đi. " Anh chả quan tâm gì cho cam, điều kiện của anh tốt, cần gì theo đuổi người khác. Năm nay 27 tuổi đã có học vị Thạc Sĩ kinh tế học của Đại Học nổi tiếng nước ngoài, hiện tại là trưởng phòng tài vụ của một công ty kế toán mà nguồn vốn chủ lực là ở nước ngoài đầu tư vào. Cần bấy nhiêu tài giỏi, bao nhiêu đẹp trai đương nhiên là có bấy nhiêu tài giỏi, bấy nhiêu đẹp trai. Ấy vậy mà coi như là bị Bro-Complex đi, con người thật phức tạp, haiz.
Sau một hồi đi dạo vài vòng nhà sách, mua cũng được bốn quyển sách tham khảo Toán với Văn học, vài ba món linh tinh khác, trong đó có cục gôm hình con gấu đen đáng yêu hết sức, đương nhiên là Hi Á phải mua, là mua cho Đại Hùng. Tính tiền rồi chạy bộ về nhà, dọc đường hai người đùa giỡn cười hi ha chả để ý đến hình tượng nữa, đến nhà cũng đã quá 8:30. Hi Á về đến nhà trước, Đại Hùng khoảng 5 phút sau cũng về đến. Hi Á tắm rửa lần nữa, sau đó lấy bài tập ra làm, nói là làm bài tập nhưng thực chất lại không hề tập trung được. Cậu quyết định, cho dù có làm cho Đại Hùng đau lòng bao nhiêu lần nữa, chỉ cần để Đại Hùng ở lại bên cậu. Tất cả đều không đáng chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro