Chương 4 - Tỏ Rõ Thái Độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích lần về nước này của Kỳ Minh cũng coi như là thổ lộ với Hi Á, còn thêm cả nói rõ cho gia đình hai bên, thể hiện thái độ chiếm hữu của mình. Nhưng tuyệt nhiên Hi Á vẫn là không hay không biết một chút gì, sáng sớm thức dậy còn dụi dụi vào lòng Kỳ Minh mấy cái. Kỳ Minh lúc này đã thức được nửa giờ,nằm bên cạnh ngắm nghía người mà mình tâm tâm niệm niệm bao lâu, tất nhiên mấy cái hành động ngọ ngoạy đáng yêu đều được tầm mắt của cậu ta thu lại vào não như DV vậy.
- Hôm nay Chủ Nhật mà. Không cần thức sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua bị tớ làm gián đọan giấc ngủ của cậu rồi. - Thấy Hi Á lăn qua lăn lại như sắp tỉnh lại còn cố nâng mi mắt dụi dụi trông đến đáng yêu như vậy làm sao cậu nỡ cho người ta xuống giường.
-Uhm,... - Hi Á mơ màng đáp lại, lúc này đã xoay lưng về phía Kỳ Minh. Kỳ Minh xoay cậu vào lòng, xoa đầu mấy cái rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Đại khái ngủ cũng đã đủ, hai người thức dậy rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa qua loa sau đó mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
- Về lần này bao lâu thì đi ? - Hi Á vừa lau khô tóc vừa hỏi, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
- Không đi nữa. Vì một người quan trọng nên không ở lại nữa.
- Ai ? Tớ biết không ?
- Biết, lại còn rất rõ người này.
- Hmmm, ...
Kỳ Minh mở một vali ra, toàn bộ đều là quà cho Hi Á. Hi Á lúc này chưa tập trung nhìn về Kỳ Minh mà vẫn suy nghĩ đến chuyện Kỳ Minh thích ai. Từ sau lưng một bàn tay đưa tới, xoa xoa tóc mềm ướt của Hi Á.
- Không đoán được cũng không sao, chỗ này cho cậu. - Chỉ vào đống hành lý.
- Cái gì vậy ? Quà hả ?
- Ừ, mở ra xem thử đi. -Kỳ Minh thật sự vì đống quà này mà tốn công tốn sức rất nhiều. Qua cho Hi Á là một bao giấy nhỏ chứa 6 con tem nhỏ sản xuất năm 19xx mà Hi Á còn thiếu trong bộ sưu tập, lần trước gọi điện Hi Á có nhắc qua, làm cho Kỳ Minh tất bật tìm mua rồi lại tìm tiếp cho đủ sáu chiếc tem. Quà của Hi phu nhân là hai chiếc áo khoác lông rất sang trọng, hàng hiệu cao cấp lại là limited nên không cần bàn về giá cả đi. Hi bố lại càng không thể không có phần, quà của ông là một cái tẩu thuốc làm bằng xà cừ khắc chữ mạ vàng óng, Hi lão gia chính là thích hút thuốc nhất, lẽ nào còn không thích thú đi.
- Uầy, đây không phải là 6 chiếc tem tớ nói với cậu lần trước gọi điện sao ? Cũng nửa năm rồi mà vẫn còn nhớ à ?- Hi Á vui vẻ cầm chiếc tem lên cười cười híp cả mắt, quay đầu nhìn qua phía Kỳ Minh.
- Ừ, nhớ chứ. - Trong lòng Kỳ Minh thật sự rất muốn thét lên " Em muốn cái gì anh đều đáp ứng. "
- Cám ơn cậu, cậu đúng là tốt với tớ quá. - Hi Á vừa nói vừa đem mấy chiếc tem đi dán vào album sưu tầm.
Trưa hôm đó Hi Á hẹn Đại Hùng ra quán trà mà cả hai hay ghé lúc tan học 5:00 có mặt, Đại Hùng hỏi lý do thì Hi Á nói là muốn gặp mặt chút thôi, Đại Hùng ngây ngô đồng ý. Về phần Kỳ Minh đã thu xếp hành lý, tạm biệt Hi gia sau đó nhanh chóng về nhà mình rồi.
Đúng 5:00 hôm đó, Hi Á và Đại Hùng đã đến nơi, đặt mông vào ghế ngồi tại vị trí bàn ngay cửa sổ của quán trà, gọi hai phần bánh tráng miệng hương xoài và dâu. Hai người đang tán dóc một chút thì cửa của gian phòng mở ra, Kỳ Minh xuất hiện, nhanh nhẩu đi đến bên cạnh Hi Á ngồi xuống.
- Chào, lâu rồi không gặp rồi. Còn nhớ tôi chứ hả, Hùng Hùng ? - Kỳ Minh vui vẻ vỗ vai Đại Hùng rồi lắc lắc cậu ta mấy cái.
- Nhớ, tất nhiên là nhớ. Đúng là lâu lắm rồi nhỉ, gần ba năm mà. - Đại Hùng xoay qua xoay lại nhìn người trước mặt mình.
Làm sao lại không nhớ được cơ chứ, Đại Hùng vốn trí nhớ tốt nên hẳn là không quên được đi.
Kỳ thật là chỉ từ khi chơi thân với Hi Á, Đại Hùng mới cố nhớ hết mọi thứ. Nhớ sinh nhật Hi Á, nhớ tất cả những chuyện xung quanh Hi Á và cậu, tất nhiên nhớ cả cái lần Hi Á bị bạn gái cũ của cậu tát, lúc đó cậu bỗng có chút đau lòng nhưng cậu không biết làm gì, không biết xác định cảm xúc của mình như thế nào, vì vậy cậu chỉ có thể an ủi Hi Á bằng lời nói mà thôi. Đặc biệt nhất là khi Hi Á cho cậu làm quen với Kỳ Minh, lúc đó cậu đã ghen tức tới mức nào, cậu khó chịu đến mức chỉ muốn trốn tránh Hi Á cả tuần. Dần dần, Đại Hùng phát hiện bản thân thật ngu xuẩn, cũng chỉ là bạn bè thì ghen ghét cái gì cơ chứ ?
Nhớ tới lúc gặp Hi Á, đầu cậu chỉ bùng lên có hai chữ " ĐÁNG YÊU ", vóc người thì nhỏ gầy, da thì trắng trẻo còn mặt mũi lại thanh tú nên từ đó cậu quyết định kết bạn với Hi Á. Qua vài lần tiếp xúc cậu thấy Hi Á không phải khó gần nhưng lại tự khép lòng mình quá nhiều, có lẽ từ đó cậu sinh ra một chút tò mò muốn mở cánh cửa mà Hi Á nhốt mình ra, lại còn có cảm giác muốn che chở Hi Á, nên dần dần thì hình thành thói quen che chở cho Hi Á, cậu cũng không hiểu cảm xúc này xuất phát từ đâu nhưng cậu biết là cậu không khống chế được. Cậu còn nghĩ nếu thật sự Hi Á là con gái thì có bao nhiêu người theo đuổi cơ chứ ?
Đang suy nghĩ lang mang thì cơ thể của cậu bị lay nhẹ vài cái.
- Nãy giờ tớ nói gì cậu nghe không hả con heo bóng rổ kia? - Hi Á véo vào bắp tay Đại Hùng đến ửng đỏ cả lên.
- Hả hả, nghe nghe.
- Vậy cậu thấy sao ?
- Ừm, cũng được đi. - Đại Hùng cứ thuận theo Hi Á mà trả lời.
- Vậy mai nhớ đến đón tớ lúc 8h nhé.- Hi Á vui vẻ uống một ngụm hồng trà hương caramel từ cốc của Kỳ Minh, Kỳ Minh thì xoa đầu Hi Á rồi giả vờ gõ cốc cốc lên.
- À, tớ có chuyện này muốn nói. - Đại Hùng nhấp một ít soda rồi tiếp tục nói.
- Thu Duy tỏ tình với tớ hôm trước, tớ chưa trả lời, cậu thấy sao ?
- Gì, có người tỏ tình với cậu hả, không ngờ nha.- Kỳ Minh trêu chọc, vỗ vai Đại Hùng.
- Là chuyện khi nào ? - Hi Á vốn đang vui vẻ lúc này trầm lặng xuống vài phần.
- Hôm trước, Thu Duy nhắn tin hẹn tớ ra gặp mặt rồi chuyện cứ vậy thôi. Tớ cũng không biết từ đâu cô ta có số điện thoại tớ nữa.- Đại Hùng cắm cúi xử lí ly soda kia.
- Vậy cậu thấy sao?
- Tớ thấy cũng thử xem, Thu Duy cũng không tệ, ngoại hình xinh xắn, vào lớp chọn thì hẳn là không tệ đi.
- Ừ, tớ có muốn quản cũng không quản được mà, nhỉ? Tớ hơi khó chịu, tớ với Kỳ Minh về trước nhé.- nói xong Hi Á kéo Kỳ Minh đi tính tiền ngay, không chờ cho Đại Hùng kịp phản ứng.
Khi lên xe, Kỳ Minh mới hỏi Hi Á vài câu như cậu khó chịu ở đâu, khó chịu như thế nào nhưng Hi Á không trả lời, một lúc sau thì bật khóc. Kỳ Minh luống cuống lau nước mắt cho Hi Á rồi ôm Hi Á vào lòng. Hi Á cứ thế mà khóc, một lúc sau thì ngưng.
- Đi uống chút rượu đi.- Hi Á khoé mắt đỏ hoe nhìn vào Kỳ Minh.
- Sao lại muốn uống rượu, có gì buồn à ?
- Có đi hay không, không đi tớ đi một mình.- Hi Á nắm lấy chốt cửa xe chuẩn bị mở cửa xe mà bước xuống.
- Đi, đi. Tất nhiên là đi.- Kỳ Minh không hỏi nhiều nữa, kéo Hi Á vào xe.
Vì vậy Kỳ Minh lái xe đưa Hi Á đi uống rượu, Hi Á uống liên tục ly này đến ly khác, đến gần hết chai thứ 3 thì gục xuống bàn. Kỳ Minh biết Hi Á cạn lực rồi thì tính tiền, ôm cậu vào xe sau đó chạy về nhà họ Kỳ. Cậu biết Hi Á mà về nhà say khướt như này hẳn là bị chất vấn nên chở cậu về nhà mình, dù gì ba mẹ cũng đi du lịch hết rồi, cậu gọi báo cho ba mẹ của Hi Á rồi vác Hi Á vào phòng ngủ.
Cậu cởi đồ Hi Á ra, ôm vào phòng tắm mà tắm rửa cho Tiểu Á. Làn da trắng trẻo lúc này đã hơi ửng đỏ khiến ngón tay tham lam của Kỳ Minh muốn chạm vào từng ngóc ngách, từng thước tấc của làn da này. Hàng mi dày khẽ rung động khiến con tim Kỳ Minh đập đến loạn nhịp, cậu khẽ hôn lên đôi mi đang hờ khép kia rồi hạ môi xuống chóp mũi, đến khi chỉ còn một cm cách đôi môi ửng đỏ kia thì Kỳ Minh dừng lại. Lý trí cậu không cho phép cậu làm chuyện này, cậu muốn nụ hôn đầu với Hi Á nhất định phải đôi bên tự nguyện. Tắm rửa xong thì Kỳ Minh bế cậu ra khỏi bồn tắm, mặc vào cho cậu một cái áo thun nhưng do sự chênh lệch kích thước đã khiến cho áo bị lệch, lộ ra xương quai xanh và một góc vai nhỏ. Nhìn cảnh này, đôi tay đang mặc cho Hi Á chiếc quần đùi kia bỗng run lên. Cậu nhanh chóng mặc đồ cho Hi Á xong rồi bước xuống giường, Hi Á níu tay cậu lại.
- Đừng đi, có được không ?- Hi Á bắt đầu thút thít. Xiếc lấy tay cậu chặt hơn nữa.
- Được, đừng khóc. Cậu khóc tớ sẽ buồn.- Kỳ Minh ngồi xuống giường, xoa nhẹ tráng Hi Á rồi ôm cậu vào lòng.
- Đừng rời xa tớ nữa.- Hi Á nhẹ giọng bên tai Kỳ Minh. Thật ra lúc này cậu lầm Kỳ Minh là Đại Hùng nên mới nói như vậy. Đại Hùng thích Thu Duy, cậu có thể thoải mái vui vẻ, thoải mái chúc phúc sao?
- Không đi nữa, anh muốn nói một chuyện. Anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi. Cho anh một cơ hội đi, được chứ.- Kỳ Minh dùng hết can đảm thổ lộ với Hi Á.
- Được, em đồng ý, Đại Hùng, em cũng yêu anh.- Nói xong cậu nấc lên rồi khóc liên tục.
- Cái--- - chưa kịp phản ứng thì Hi Á đã hôn lấy Kỳ Minh, nuốt hết tất cả các thanh âm còn chưa nói hết kia. Cậu quấn lấy lưỡi KỳMinh rồi nhanh chóng buông ra vì hô hấp chợt trở nên loạn xạ.
Kỳ Minh đắm đuối hưởng thụ, cậu có ý định buông xuôi theo suy nghĩ, lỡ lầm rồi thì cho lầm suốt cả đời. Vì thế nhanh chóng đè Hi Á xuống mà hôn mà gặm, từng tất da từ cổ của Hi Á đều có những vết đỏ to nhỏ khác nhau. Nhục dục của Kỳ Minh nhanh chóng trỗi dậy, làm căng cứng chiếc boxer mà cậu đang mặc. Cậu sờ soạn khắp người Hi Á, Hi Á run lên từng đợt rồi khẽ " Ah " một tiếng. Lúc này đây, có kề dao vào cổ của Kỳ Minh thì cậu cũng sẽ không dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro