Chương 5 - Được, tôi đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Minh ôm Hi Á vào lòng, hôn vào từng tất da, từng bộ phận cơ thể cậu, yêu thích đến không ngừng được. Cậu vừa định buông ra, cậu không thích làm cái bóng của người khác thì Hi Á nhào lên hôn sâu vào miệng của Kỳ Minh. Đầu lưỡi ngọt ngào mang hơi cồn từng chút từng chút một quét sạch khoang miệng của Kỳ Minh khiến hô hấp cả hai càng ngày càng loạn xạ, Hi Á tách hai đôi môi ra, thở hổn hển sau đó thì vuốt ve cơ ngực rồi tới cơ bụng của Kỳ Minh, vẽ loạn từng nét thật mạnh làm làn da của Kỳ Minh đỏ rát cả lên. Thử hỏi ai có thể khống chế được bản thân trong hoàn cảnh này, cả Kỳ Minh cũng vậy. Kỳ Minh đè Hi Á xuống drap giường, cắn vào cần cổ trắng nỏn khiến nó lưu lại chút dấu vết của mình rồi liếm láp xương quai xanh tinh xảo của Hi Á, truyền đến là tiếng thở dốc của Hi Á, mặt Hi Á lúc này đã hoàn toàn bị dục hoả và rượu nặng đốt đến đỏ bừng. Kỳ Minh liếm đến điểm nhỏ hồng nhạt nhô lên trên ngực Hi Á, Hi Á run eo liên hồi, chân bủn rũn kẹp lấy eo của Kỳ Minh, hai tay vòng qua xiếc lấy bờ vai rộng của Kỳ Minh, bên tai nỉ non từng tiếng rên liên hồi. Kỳ Minh hôn xuống eo của Hi Á, hai tay thì xấu xa xoa nắng hai điểm hồng, Hi Á bật ngửa người lên rên thành tiếng.
- Ưm... A, ha .... Ưm...
Tiểu Kỳ Minh lúc này đã ngẩng đầu cao áp sát bụng dưới của Kỳ Minh, Kỳ Minh nhanh chóng cởi bỏ quần lót vướng víu rồi lại tiếp tục hành sự. Tiểu tiểu Á lúc này cũng đã sưng đỏ ngứa ngáy, Kỳ Minh mò tay vào khu vựa mẫn cảm của Hi Á thì bị đôi bàn tay run rẩy kia chặn lại.
- Đừng... Không... Không cần... Đâu...
- Thật chứ ? Thật sự không cần ?- Kỳ Minh cắn lên hạt đậu hồng trước ngực Hi Á, Hi Á nhanh chóng buông tau, nắm chặt drap giường cong lưng mà rên rỉ.
- Ưm... A a...
Kỳ Minh nhanh chóng nắm lấy " bé con " của Hi Á, vuốt ve nhẹ nhàng, không lớn lắm, chỉ ngang với mấy đứa trẻ 13 - 14 tuổi, không khiến Kỳ Minh cười thầm trong lòng : " Sao cái gì cũng nhỏ nhắn đáng yêu hết vậy chứ, làm sao anh chịu nổi."
Qua một lúc, Hi Á đã đến cao trào, nằm thở dốc, toàn thân đều nhuốm hồng.
- Giúp anh một chút, được chứ ?- Kỳ Minh ghé sát tai Hi Á thì thầm. Cậu nắm lấy tay Hi Á rồi bắt Hi Á nắm lấy nhục bổng nóng hổi của cậu. Cậu mơ tới ngày này sắp điên rồi, cuối cùng cũng đến rồi, làm sao mà tiết chế được chứ ? Chỉ sợ ăn còn không đủ.
- Kì.. Kì lắm.- Hi Á tuy miệng nói nhưng tay lại phản ứng ngược lại, cậu mơ màng cứ tưởng đây là hạ bộ của Hùng Hùng, một lúc ngại ngùng đã qua thì liên tục mà tuốt lên tuốt xuống. Tuốt đến tay đã tê mỏi, da tay khô rát sưng đỏ cả thì cậu nghe được tiếng gầm của nam nhân phía trên, một dòng dịch trắng nóng bỏng bay đến trên bụng cậu, một mùi hương tanh nhẹ cùng mùi xạ hương đặc trưng xông khắp cả phòng. Hi Á ngất lịm đi.
Kỳ Minh thấy vậy thì lại bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa kì cọ lần nữa. Càng thấy những dấu hôn trên khắp người Hi Á thì dục hoả lại bắt đầu bùng lên. Kỳ Minh đi xối mấy gáo nước lạnh lên người, tự tiết chế bản thân. Cậu không muốn ép buộc người mình yêu thương nhất nên cậu càng muốn lần đầu tiên của hai người là tự nguyện, là hi Á đồng ý trao cho cậu, vì thế cậu càng cố mà nhịn xuống.
Bế Hi Á ra sofa nằm tạm, Kỳ Minh đi thay drap giường đã bị dính bẩn đi, chỉnh điều hòa cho thích hợp rồi bế Hi Á lên giường, ôm Hi Á vào lòng mà ngắm nhìn. Đôi hàng mi còn vương bọt nước, không quá dài nhưng dày, sống mũi cao thẳng, chóp mũi còn có chút ửng hồng, đôi môi anh đào hơi hở ra phà ra từng làn hơi nóng ẩm đến ngực của Kỳ Minh. Vài lọn tóc chưa khô vướn lại trên trán bị Kỳ Minh lấy tay gỡ nhẹ ra, Kỳ Minh hôn lên trán Hi Á một cái, lặng nhìn người trong lòng mình ngủ sâu dần, một lúc sau gian phòng vang lên hai tiếng ngáy nhỏ nhẹ, thi thoảng lại có tiếng thở đều đều chen vào.
Về phần Đại Hùng, sau khi Hi Á rời đi thì cậu cũng nhanh chóng tính tiền rồi rời đi. Một lúc sau thì cậu lo lắng cho Hi Á thật sự là bị khó chịu cái gì, thử gọi cho Hi Á vài cuộc nhưng đều là máy bận. Cậu đâu hay chỉ vì một câu nói của cậu lại có thể xé tan nát cõi lòng của người khác như vậy, có thể đem người khác chuốc say trobg men rượu mà khóc lóc đến trắng bệch cả gương mặt như thế. Cậu thử gọi đến nhà họ Hi thì nghe mẹ Hi bảo là Hi Á qua nhà Kỳ Minh ngủ một đêm, cậu như vậy nhưng cư nhiên lại khói chịu, cư nhiên mà tức giận. Cậu tắm rửa rồi nằm lên giường lăn lộn đến quá nửa đêm mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, Kỳ Minh thức dậy thì không thấy Hi Á đâu nữa, cậu hốt hoảng lên. " Không lẽ cậu ấy biết được cậu ấy tối qua đã làm gì, chán ghét mình nên bỏ chạy ? Hay là làm chuyện dại dột ? " Dòng suy nghĩ này nhanh chóng bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Cậu cầm điện thoại lên, là số của Hi Á, cậu nhận cuộc gọi.
- Alo, Hi Á đây. Sáng nay phải đi học nên tớ bảo Hi Tín đón về rồi. Chuyện tối qua tớ cũng mơ hồ nhớ một chút. Xin lỗi cậu, là tớ nhận nhầm. Sau này đừng nhắc đến, được không ?
-...- Đầu dây phía bên kia truyền đến thở dài.
- Tớ biết là tớ sai, tớ xin lỗi đi, nhé ?
- Được, không nhắc thì không nhắc.- Sắc mặt kỳ Minh lúc này giây trước thì trắng giây sau thì đỏ, liên tục thay đổi.
- Sáng nay là ngày đầu tiên đi học của cậu, không nên đi muộn, cũng gần 6 giờ rồi. Đi ăn chút gì đi rồi đến lớp.- Nói xong, Hi Á cúp điện thoại mà không khỏi thở dài. Đã nhận nhầm người còn làm ra cái chuyện rên rỉ đồi trụy như vậy, cậu nào có thấy yên ổn. Cậu nhanh chóng gọi cho Đại Hùng, lúc này cũng đã 6 giờ, hẳn là gọi cho Hùng Hùng một tiếng để cậu ta đến đón đi, cùng lắm là phải kiếm cái lý do bỏ lỡ 12 cuộc gọi nhỡ đi.
- Alo, sớm vậy đã thức rồi à ?- Đầu dây bên kia vẫn còn chút ngái ngủ.
- Ừ, hôm nay cậu có đến rước tớ không ?- Giọng Hi Á ngày càng nhỏ dần đi.
- Sao không bảo Kỳ thiếu gia đưa cậu đi? Hôm qua qua nhà người ta ngủ luôn cơ mà, còn cần tên nô tài này rước cậu sao ?- Trong lòng Đại Hùng không tránh khỏi bực bội đi, đi cả đêm bỏ lỡ mấy cuộc gọi như vậy, chỉ nói một tiếng khó chịu mà rời đi thì có quá đáng không cơ chứ. Đã thế lại còn ngủ tại nhà người khác.
Thấy Hi Á im lặng hồi lâu, Đại Hùng cũng thôi khó dễ, hỏi han vài câu.
- Thôi bỏ đi, tớ đùa thôi. Hôm qua cậu bị gì mà khó chịu, có sao không ? Làm gì mà tớ gọi 12 cuộc không bắt máy ?- Đại Hùng lúc này đang đánh răng nên tiếng nói có vài chỗ khó nghe.
- À, không sao. Hơi đau đầu tí thôi, uống hai viên thuốc là khỏi ấy mà. Tớ ngủ sớm hơn nữa lại tắt chuông điện thoại vì thế không biết. Kỳ Minh lo ba mẹ tớ lo cho tớ bệnh nặng hay gì nên mới bảo tớ qua nhà cậu ta ngủ thôi. Không có gì đâu.- Hi Á khẩn trương giải thích, không hẳn là sợ Đại Hùng nhưng là do cậu sợ Đại Hùng không quan tâm cậu nữa.
- Ừ, sau này có gì cũng phải nói tớ biết, nghe chưa ? Thay đồ đi, hôm nay tớ rước sớm rồi đi ăn sáng, được chứ ? Cậu phải khao đấy nhé, ai bảo tối qua bỏ đi như vậy.
- Ừ ừ, đợi tớ xí nhé.- Nói xong thì cúp máy, thay đồ chuẩn bị đi học. Chỉ cần Đại Hùng như vậy với cậu là tốt rồi, còn chuyện Thu Duy, tất nhiên cậu không tài nào bỏ qua được.
Kỳ Minh chuyển về nước học tất nhiên là đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Do từng là du học sinh, năng lực lại cao nên cũng là vào lớp chọn, hơn nữa lại là cùng trường với Hi Á. Chỉ khác là cậu học ban A, may mắn là hai phòng học cách nhau một vách tường thôi, nếu không làm sao Kỳ Minh chịu nổi. Đặc biệt là Hi Á lại hung lớp với Đại Hùng nữa đi. Lúc cậu đặt chân đến cổng trường thì thấy hai bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc xe đạp tiến vào nhà xe. Là ai mà có thể khiến Kỳ Minh khó hịu đến nhường này thì không cần nói cũng biết đi. Bần thần một lúc thì Hi Á và Đại Hùng càng lúc càng đến gần, hoàn hồn thì Hi Á cũng đã đến trước mặt cậu rồi.
- Đi ăn sáng nào, cậu học 11A-x hả? Vậy là sát vách rồi.- Vừa nói vừa túm lấy tay Kỳ Minh kéo đi.
Kỳ Minh nhớ lại tối qua, rồi nhớ lại lời nói khi sáng của Hi Á, cậu có chút khó chịu trong lòng. Rút tay ra sau đó đi cùng Hi Á đến canteen.
Hi Á cứ nghĩ Kỳ Minh giận mình chuyện tối qua nên đi được một lúc thì cúi đầu xuống đất, thôi không nhìn Kỳ Minh nữa. Đến canteen, cậu gọi hai phần Sandwich jambon rồi hỏi Kỳ Minh muốn ăn gì.
Muốn ăn em đó, có được không ? Lời này tất nhiên là Kỳ thiếu gia không nói ra miệng rồi.
- Sandwich jambon luôn đi. Đừng để dưa chuột cho tớ.- Từ nhỏ Kỳ Minh đã không thích dưa chuột rồi, cứ ăn phải là một ói hai la ba vứt bỏ.
Hi Á làm sao không biết cơ chứ, từ nhỏ đã là cậu trêu ghẹo Kỳ Minh, bỏ dưa chuột vào đồ ăn của cậu ta khiến cậu ta ói mật xanh mật vàng cả ngày trời. Trong lòng Hi Á không khỏi cười phì một tiếng. Đại khái là ăn sáng qua loa xong rồi. Chuông vào học cũng reo rồi, Hi Á và Đại Hùng chỉ Kỳ Minh vào lớp sau đó về lớp ngồi chờ vào tiết.
- Cậu thấy sao rồi, chấp nhận chứ.- Thu Duy quay người lại hỏi Đại Hùng. Hi Á bên cạnh nên làm thế nào mà lại nghe không hiểu. Liếc ngang Thu Duy một cái rồi cậu tiếp tục lấy sách vở ra.
- Chưa biết. Để tôi suy nghĩ thử đã.- Đại Hùng lạnh lùng quay viết trong tay mà trả lời. Hi Á có chút mừng thầm. Vừa tính hỏi Đại Hùng thì giáo viên cũng vừa bước vào.
- Ê, giáo viên vào. Chào nhanh lên. - Sử Yến lay lay Hi Á.
Hi Á thấy vậy thì đứng lên chào giáo viên rồi ngồi xuống im lặng mà học. Trong đầu cậu không khỏi suy nghĩ là rổt cuộc Đại Hùng sẽ trả lời như nào đây. Đầu óc cậu lãng vãng chỉ có vậy nên cả buổi học cậu cũng chả để tâm nữa. Cứ thế nhìn ra cửa sổ cả buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro