Chương 6 - Chuyển Biến Xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng 1 cái nhập học cũng đã nửa học kỳ, cấp ba tuy không có thi giữa kỳ nhưng mà lịch kiểm tra tập trung cũng vô cùng dày đặc. Chính vì vậy mấy ngày này Hi Á cùng với hai tên "bạn thân" kia đều tập trung mà ôn luyện.
Hi Á tệ nhất là Hoá Học, may thay Kỳ Minh học rất tốt môn này, mà hơn nữa lại còn đứng hạng cao trong đội tuyển của trường. Kỳ Minh lại kém môn văn do căn bản là học ở Úc gần ba năm, đối với văn học trung và cận đại của nước nhà cũng đều đã quên sạch cách cảm nhận, vì vậy Hi Á liền biến thành sách tham khảo của cậu ta. Từ dàn ý rồi tới phân tích thơ ca đều xem của Hi Á làm mẫu.
Hi Á vốn mừng thầm rằng kiểm tra bận rộn như vậy hẳn là Thu Hồ Ly và Hùng Hùng hẳn là không có tiến triển đi. Ai ngờ được căn bản cô ta chính là tính mưu tính kế quá tốt đi, học nhóm với đám Kỳ Minh xong thì cô ta nhắn tin rủ Đại Hùng đi uống nước, đi ăn quà vặt làm Hi Á muốn nói một câu cũng khó khăn.
- Lại đi với Thu Duy sao ? Cô ta rủ cậu đi đâu nữa vậy ?- Thu dọn sách vở lung tung trên bàn một chút, chần chừ vài giây nhưng rồi Hi Á vẫn hỏi.
- Hmm, đi ăn vặt thôi. Từ chối người khác thì kì lắm.- Đại Hùng chính là loại người mà nếu không có lý do để từ chối người khác thì nhất định sẽ chấp thuận người ta. Thu Duy cũng là phí chút tâm tư đánh vào yếu điểm này.
- Cậu không sợ người khác hiểu lầm cậu thích cô ta sao ? Trước đây còn bảo là suy nghĩ, vậy sao rồi, nghĩ xong chưa ?- Hi Á chính là ám chỉ việc Thu Duy bày tỏ, Đại Hùng sao lại có thể không biết.
- Chưa, vẫn chưa nghĩ xong.- Đại Hùng thành thật.
Tuy Đại Hùng thành thật nhưng vào tới tai Hi Á đột nhiên biến thành có ý tứ khác. Chính là :" Đợi chừng nào quen nhau thật thì báo cho cậu." Chính vì vậy nên gương mặt Hi Á liền xuất hiện mấy phần không vui.
- Theo tớ nghĩ thì cậu không nên...
- Đi thôi, qua nhà thăm ba mẹ tớ.- Kỳ Minh chứng kiến 1 màng như vậy làm sao lại có thể vui, vì thế quyết kéo Hi Á về nhà mình thăm hỏi gia quyến.
- Hả, cậu nói gì ?- Đang nói thì bị cắt ngang nên ngữ điệu có chút không tự nhiên khiến Hi Á tự thấy càng khó chịu.
- Tới nhà tớ thăm bố mẹ tớ. Mẹ tớ hôm trước còn hỏi sao lâu vậy không tới chơi.- Nhét sách vở vào balo, Kỳ Minh kéo Hi Á đi luôn không cho cậu phản ứng.
Kỳ Minh thương Hi Á bao nhiêu, đến cuối cùng Hi Á cũng đã rõ, chỉ có điều... Hi Á chỉ cảm thấy cảm kích chứ không còn cảm giác gì khác cả. Vừa sực tỉnh thì Kỳ Minh nhét cậu vào xe rồi.
- Này,... - Hi Á tính mắng người, thấy gương mặt hung dữ của Kỳ Minh đành ngậm lại trong miệng.
- Cậu ghen phải không ? Cậu thật sự thích Đại Hùng ? - Kỳ Minh trầm giọng mà nói.
- Ừ... Rất thích.- Hi Á ngoảnh mặt đi, tránh né cái nhìn của Kỳ Minh từ gương chiếu hậu.
- Tớ có cơ hội nào không ?
-... Minh Minh à,...
- Đừng nói nữa, tớ thích cậu là chuyện riêng của tớ. Tớ không tin tớ không làm cậu rung động được.- Nói rồi Kỳ Minh lái xe đi, chạy 1 mạch 40 phút sau thì đến nhà.
Dù thi thoảng vẫn là có gặp mặt nhưng không thể công nhận là thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Dì Kỳ và bác Kỳ đều đã có chút nếp nhăn rồi.
- Tiểu Á à, lâu rồi không gặp, con khoẻ chứ ? - Mẹ Kỳ Minh cười cười.
- Dạ, con khoẻ ạ. Bác với dì vẫn khoẻ chứ ạ ? - Hi Á gập người lại theo lễ mà chào hỏi.
- Hôm nay con tới chơi à ? Có ở lại ăn cơm không ? - Bác Kỳ vốn luôn vừa mắt Hi Á, thanh tú như vậy, đáng yêu như vậy, nghe thấy con trai mình ba năm trước lại cứ thình lình mà nói nó thích người ta làm ông không khỏi hốt hoảng 1 phen. Tuy nhiên ông và vợ đều là tư tưởng tiến bộ, chỉ mất 1 chút thời gian đều đã chấp nhận tính hướng của con trai, bất quá nghĩ lại nếu có một đứa " con dâu " như vậy thì cũng không hề tệ nha.
- Dạ con ghé thăm hai người một lát rồi...
- Ở lại ăn cơm chiều. Ba mẹ tớ lâu rồi cũng là không có gặp cậu, ở lại ăn bữa cơm ắt là không sao đi ?- Hi Á chưa trả lời xong thì câu nói đã bị Kỳ Minh chém đứt tại chỗ.
Cậu làm vậy là có ý gì ? Hi Á có chút tức giận mà phiếm hồng hai má, trừng mắt nhìn Kỳ Minh mà trao đổi qua ánh nhìn hung tợn.
Cuối cùng cũng qua được buổi cơm. Cả nhà Kỳ Minh xuyên suốt bữa ăn đều là nhìn ngắm, đánh giá Hi Á thật kỹ càng. Hi Á nào ngây ngô đến mức không để ý thấy ? Cậu chợt ngẫm lại một chút, vẫn thấy có chỗ khó hiểu tuy nhiên không tiện miệng mà hỏi Kỳ Minh.
Đến lúc ra về Hi Á chào hỏi một lượt cả nhà 5 người rồi ra về. Nhà Kỳ Minh còn có một chị cả và một đứa em trai kém Kỳ Minh 6 tuổi. Chị cả thì cũng rất nồng nhiệt đón tiếp Hi Á, còn cậu em của Kỳ Minh, Kỳ Tranh thì hiện tại chỉ mới 11 tuổi, vẫn là có chút ngại người lạ đi.
Về đến nhà cũng gần 7 giờ chiều, ba mẹ Hi Á lúc này đều đã ra ngoài chơi rồi, còn để lại một tờ giấy bảo Hi Á tìm cái gì đó mà ăn. Kỳ thật cậu cũng đói bụng, cả bữa cơm ở nhà Kỳ gia đều bị quan sát tới tỉ mỉ như vậy thì ăn làm sao ngon miệng cho được chứ.
- Đại Hùng à, đi ăn không ? Tớ đói bụng. - Câu vẫn là bấm số gọi Đại Hùng đi.
- Hmm, cũng được đi, nhưng mà có điều thêm một người có tiện không ? - Ở đầu dây kia là Đại Hùng vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Sữa tắm làm cơ thể tản ra mùi hương có chút sảng khoái lại cộng thêm mùi dầu gội hương bạc hà mát mẻ nam tính thì hẳn là quá quyến rũ đi.
- Thu Duy ? - Hi Á đúng là có dự cảm không lành, cứ như vậy thì cậu thất bại mất.
- Ừ. Khoảng 7 giờ 45 được chứ ? Tớ lại đón cậu hay thế nào ? - Dạo gần đây ba mẹ Đại Hùng đã thăng cấp cho cậu từ xe đạp thể thao sang xe máy rồi. Còn là tay ga, 115 cc hẳn hoi, chính vì vậy cậu đưa đón Hi Á cũng không quá tốn sức như xưa.
- Cậu qua đón đi, à, còn Thu Duy.. Cô ta đến bằng cái gì ?- Hi Á thầm nghĩ nếu Đại Hùng đã không đón cô ta thì hẳn là không có xem trọng cô ta đi.
- Cậu ấy chạy xe đến, cũng là tay ga nhưng chỉ có 50 phân khối thôi.
- Ừm, tớ chuẩn bị thay quần áo. - Hi Á gạc điện thoại, đi chọn lựa quần áo cho bản thân.
Hi Á ăn mặc vốn không quá cầu kì tuy nhiên cũng không thể nào không sạch sẽ gọn gàng được. Hiện tại trời cũng có hơi se lạnh, chính vì thế áo tay dài tất nhiên được ưu tiên, tiếp đến là sweater, sweater khoác ngoài sơ mi màu kem nhạt có màu nâu tăng độ ấm cho bộ trang phục không ít. Luẩn quẩn chọn tới lui vẫn là quần jeans đen tốt nhất, chính vì vậy cậu lấy quần jeans đen ra rồi xăn ống quần lên vài vòng, chọn đôi tất màu trắng phối với giày thể thao đắt tiền mang sắc đen tạo độ tương phản.
Cậu đi tắm, chà xát bọt biển thấm đầy mùi sữa nhẹ nhàng lên từng tất da sau đó gội đầu bằng dầu gội dược liệu thơm nhạt ngọt ngào sau đó thay đồ rồi ngồi trước nhà chờ Đại Hùng.
Trong lúc đó Hùng Hùng cũng chọn trang phục, sự lựa chọn của cậu trên cơ bản thì đơn giản dễ nhìn. Áo thun trắng tay ngắn lót bên trong, hoodie đen dày khoác bên ngoài, quần thì là jogger kaki màu đen có khoá kéo ở cổ chân để tăng thêm mỹ quan, giày cậu chọn lại ngẫu nhiên là đôi cùng mẫu với Hi Á.
Mặc đồ xong xuôi, Đại Hùng lật đật đi lấy xe, đưa đón Hi Á từ lâu đã khảm thành thói quen khắc cốt của cậu. Chỉ cần là cả hai cùng đi ra ngoài, hiển nhiên sẽ là cậu rước Hi Á. Hi Á không giỏi thể thao, sinh ra mặc cảm mà chán ghét xe đạp, chính vì vậy có lần đang tập đạp xe bị ngã liền quăng xe vào kho. Thật ra đều là 1 thân mưu kế mà Đại Hùng không hay không biết, Hi Á sức kém nhưng lẽ nào mà đạp xe lại không thể, cậu chỉ là muốn Đại Hùng chở cậu thôi, tấm lưng to lớn như thế, bờ vai rộng đẹp như vậy ngồi sau lưng ngắm sao lại muốn đi chứ.
Đại Hùng luôn một mực quan tâm Hi Á, đại khái là do hướng nội nên không có bộc lộ rất rõ ràng ra bên ngoài mà giấu kín trong lòng. Cậu không biết là mình còn có loại tâm tư gì khác với Hi Á, cậu cứ nghĩ đó là do Hi Á là bạn thân nhất của cậu, lại có bộ dáng khiến người người yêu mến như vậy thì đối tốt với cậu ấy 1 chút hẳn là không có gì đặc biệt đi. Tâm tư này đến khi vào đại học cậu mới phát hiện đây là yêu, dù sao đến đó vẫn còn lâu lắm, chuyện sau này cũng vì vậy mà thay đổi hoàn toàn.
Thoáng chốc cả hai đã bắt đầu lên đường. Hi Á và Đại Hùng đều chú ý tới đối phương đang mang giày giống mình. Phản ứng cả hai cũng không chênh lệch là mấy. Hi Á thì thấy có hơi ngượng ngùng, lập tức lang man suy nghĩ :" Wow, là giày, giày, gi cặp nha. " Tuy nhiên cậu cũng còn lại lý trí cho cậu biết đó chẳng qua là trùng hợp, làm gì có khả năng như cậu nghĩ.
Đại Hùng lại nghĩ là bạn thân mang giày giống nhau hẳn là có chút khắn khít, thể hiển sở thích giống nhau đi.
Cứ thế hai người ngày càng gần đến tiệm ăn của cậu Đại Hùng. Ăn từ lúc xưa đến hiện tại rồi vẫn không chán. Chủ yếu là nhờ menu đa dạng, thường xuyên thay đổi theo xu hướng mới. Tiệm ăn khá lớn, buôn bán lại đắt khách, bàn trống cũng không còn nhiều, hai người cứ thế nhanh chóng chọn một chỗ dễ nhìn thấy rồi ngồi xuống. Đại Hùng sau đó nhắn tin báo cho Thu Duy điạ điểm rồi chờ Thu Duy tới. Hi Á thì tranh thủ đi vệ sinh trong lúc chờ Thu Duy.
Một lát sau thì Thu Duy tới, thấy Đại Hùng liền nhanh rảo bước đến bàn ngồi xuống ghế. Hi Á lúc đó lại vừa lúc bước ra, thấy cảnh tượng trò chuyện vui vẻ như vậy khuôn mặt vui vẻ lập tức nguội lạnh mấy phần. Trong lòng không khỏi cảm khái : " Chuyển biến ngày càng xấu !! ". Vì thế nhanh chóng bước tới bàn ăn giành lại ưu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro