61-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61. Sau đó, hai "giáo đồ Thiên Hỏa Giáo" đang cầm kiếm uy hiếp tôi và Sở Duệ Uyên bèn hét lên một tiếng, mạnh ai nấy co giò chạy.

62. Sau đó nữa, các thị vệ vốn dĩ đã "trúng độc bỏ mình" nằm la liệt trên mặt đất, nghe thấy tiếng hét liền "quỷ nhập tràng" mà tưng bừng bật dậy, nhất tề xông lên đè Quan Minh Nguyệt xuống đất. Thủ lĩnh thị vệ còn cực kì hoành tráng hét vang cái câu đã đè nén trong lòng không biết bao lâu: "Có thích khách!!!"

63. .............................................. Cmn xấu hổ đến méo thể nào chịu nổi.

64. Tôi không biết Sở Duệ Uyên kiếm đâu ra đám diễn viên quần chúng, học đâu ra cái chiến thuật "hoạn nạn thấy chân tình", "hiểm nguy thăng hoa tình cảm". Nhưng tôi biết, người anh em Quan Minh Nguyệt kiếp này muốn thăng tới chức Đại lí tự khanh dưới thời Sở Duệ Uyên cầm quyền, e rằng không dễ.

65. Kì thực tôi cảm thấy sự thể thành ra thế này, bất kể là Sở Duệ Uyên tình sâu như bể biến thành kịch bản não tàn hay Quan Minh Nguyệt thấy nghĩa quên mình hóa ra hành thích Đông cung, hiện tại hẳn đều đang thầm chửi đối phương ngu như lợn. Nhưng ngoài mặt, cả hai người bọn họ đều tỏ ra bình tĩnh mà chấp nhận cách giải thích "hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm" vừa giản đơn lại vô cùng chân thật, sau đó hòa nhã thể hiện một màn giao lưu thăm hỏi thân thiết hữu hảo giữa thái tử với triều thần. Chỉ có mình tôi ngồi một bên nhịn cười đến gần nổ ruột.

66. Nếu không, người ta sao có thể một kẻ leo được lên ngôi hoàng đế, một kẻ bò đến chức Đại lí tự khanh, quân thần lại còn vô cùng tương đắc. Mà tôi sống đến hai kiếp, cao nhất cũng chỉ làm đến chức quan thất phẩm sáng cắp ô đi tối cắp về, lại còn chưa được mấy năm đã bị ép phải từ chức.

Lời tác giả: Bóng đèn Quan Minh Nguyệt, tặng cho ngươi 66 viên gạch!

67. Người anh em của tôi cả hai kiếp trước đều làm đến Đại lí tự khanh, chắc chắn không phải đồ ngu. Y và thái tử điện hạ hàn huyên thêm vài câu, bèn lấy cớ có việc gấp mà chuồn khỏi chốn thị phi. Sau khi Quan Minh Nguyệt rời đi, tôi và Sở Duệ Uyên ngồi nhìn nhau không nói không rằng, đám thị vệ và diễn viên quần chúng NG lại càng đến thở cũng không dám thở mạnh, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Nhìn vành tai hắn bắt đầu đỏ lên, tôi sắp không nhịn nổi cười, vội hắng giọng một tiếng để che giấu, bảo rằng: "Tâm ý của điện hạ, ta xin nhận." Hắn làm mặt thản nhiên mà cho cấm vệ lui ra, tai đã đỏ chín đến tận gốc, kéo tay tôi nửa ngày mới thốt ra: "Ta không phải cố ý lừa ngươi..."

68. Ngày trước xem tivi thấy tổng tài bá đạo thuê người diễn màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân, tôi luôn cảm thấy vừa ngu vừa ngốc. Hôm nay chính mình trải qua tình tiết này, tôi cảm thấy vừa ngu, vừa ngốc, lại vừa thật đáng yêu.

69. Đại khái là vì hắn đẹp dzai đi? Hoặc là bởi kiếp trước hắn thực sự đối xử với tôi rất tốt? Lại hoặc là, bởi vì kiếp này hắn vẫn hết lòng với tôi? Bất kể là bởi lí do gì, tôi không thể không thừa nhận, tôi có chút động – lòng – rồi.

70. Thôi được rồi, xét thấy hắn máy to chạy tốt, boss mẫu hậu cũng đã không còn, cho dù chưa hiểu rõ tình hình của hắn, tôi vẫn thực sự là rất rất động lòng.

Má ơi, còn màn anh hùng cứu mĩ nhân nào (hài) kịch tính hơn thế này không =)))))))

71. Cho nên tôi nghiêng người về phía trước, thơm một cái lên má CEO tương lai vừa đần vừa ngốc lại cực đáng yêu của bản triều, sau đó chân thành bày tỏ: "Kể cả ngươi lừa ta, ta cũng không để ý." Dù sao tôi cũng lừa hắn đến hai kiếp rồi, cho dù kiếp này có bị lừa, tôi vẫn còn mắc nợ.

72. Huống chi, hắn cũng chẳng việc gì phải đi lừa tình cảm của tôi. Giống như trong mấy cái drama or tiểu thuyết gì đấy, nam chính vì báo thù or nguyên nhân gì đấy mà lừa cho nữ chính yêu mình, sau đó đá người ta... Anh có phải là đang sỉ nhục vương quyền của kẻ thống trị trong xã hội phong kiến không? Trong vòng 5 năm không chắc, nhưng cho thêm 10 năm nữa, CEO tương lai muốn chém cả nhà tôi, tuyệt đối không thành vấn đề... Chạy đến lừa tình cảm của tôi, hắn bị ngu chắc.

73. Thôi được rồi, nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ, đích thực là có hơi ngu. Tuy gương mặt nhỏ nhắn cười lên rất đẹp, nhưng cứ cười ngoác miệng ra thế này, trông thực sự rất ngu.

74. Nhưng vẻ mặt tôi bây giờ có khi còn ngu hơn. Cùng hắn nhìn nhau cười, mà tôi lại còn không được đẹp như hắn.

75. Mà thôi, chả sao hết, chẳng phải thiên hạ vẫn nói người đang yêu đều bị ngu sao, hai chúng tôi đau khổ BE cũng hai kiếp rồi, lần đầu thực sự tâm ý tương thông, còn không cho chúng tôi ngu một lúc được sao. Sau một hồi nhìn nhau không nói chỉ cười ngu, hai chúng tôi lại dính lấy nhau suốt cả ngày, rồi mới ai về nhà nấy, ai tìm... à, hắn không có mẹ để tìm nữa rồi. Tuy rằng nói ra có hơi này nọ, nhưng mà, cảm ơn trời đất.

76. Trong hơn một năm sau đó, Sở Duệ Uyên hơi tí lại kiếm cớ giữ tôi ở lại qua đêm, đức kim thượng nhìn chung đều phê chuẩn. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, cho dù phụ hoàng hắn có cho phép, tôi cũng không dám nhận lời nữa. Ờm, bởi vì sáng sớm nay tôi xuất tinh lần đầu, bắt đầu được tính là một nam nhân chính thức. Tôi có quan hệ không rõ ràng với CEO tương lai, chứ không phải với CEO đương chức. Còn tiếp tục ở lại trong cung, bị người ta bảo là dâm loạn cung đình thì không biết đi đâu để kêu oan. CEO tương lai của bản triều cũng hiểu nặng nhẹ trong đó, nên tuy mặt mày đầy vẻ không nỡ, nhưng cũng để tôi xuất cung trước khi trời tối, còn dặn tôi ngày mai hưu mộc phải vào sớm với hắn.

77. Tôi đồng ý, ngày hôm sau rời phủ thừa tướng rõ sớm, nhưng lúc vào đến trong cung thì đã hơi muộn. Bởi vì, trên đường đi, xe ngựa của tôi gặp phải một đoàn đưa tang. Cũng không bị tắc trên đường quá lâu, chỉ là, trong lúc đường tắc, tôi nghe thấy vài câu buôn chuyện bên ngoài, không thể không bảo xa phu tiếp tục dừng lại, chờ nghe xong chuyện.

78. Chuyện buôn dưa của đám bà con khối phố vây xem đó cũng chẳng liên quan gì đến quốc gia đại sự, chỉ là đang nói chuyện riêng của gia đình có tang. Tuy nhiên, theo bọn họ nói, người chết là một tiểu thư bị lãng tử giang hồ dụ dỗ rồi vứt bỏ, đẻ ra một đứa con hoang. Nếu chỉ là một đứa con hoang thì cũng không sao, nhưng ai biết đứa trẻ đó vừa sinh ra đã bạc tóc, lại còn đoạn chưởng (*), đi đến đâu xem bói người ta cũng bảo là mệnh thiên sát cô tinh khắc chết người. Cho nên đứa trẻ sinh ra chưa được bao lâu, cha của vị tiểu thư kia đã mắc bệnh qua đời; mà bây giờ đứa trẻ vừa được 3 tuổi, lại khắc chết mẹ đẻ của nó... Không biết đứa trẻ sau này còn gây ra chuyện yêu nghiệt gì nữa.

(*) Đoạn chưởng, tức là chỉ tay có đường nhân duyên và đường trí tuệ hợp làm một, trông như cắt đôi bàn tay. Người xưa quan niệm nam đoạn chưởng thì có mệnh quyền quý, nữ đoạn chưởng thì khắc chết cha mẹ chồng con.

Trái: Giả đoạn chưởng, tức 2 đường không hoàn toàn hợp một. Phải: Chân đoạn chưởng, 2 đường hợp một.

79. Vừa nghe thế, tôi đã thấy chuyện quen quen. Nghĩ một lúc, đệch, còn không phải là Độc Cô Yến!

80. Kì thực, ấn tượng về Độc Cô Yến trong kí ức hai kiếp trước của tôi, vừa rất nhạt, lại vừa rất sâu. Nói nhạt, là vì cộng cả hai kiếp, tôi chỉ sống cùng y có nửa năm, trong nửa năm đó còn bận rộn chuyện làm ăn của Trà Kinh Lâu, bận hẹn chuỵch với Sở Duệ Uyên, thời gian tiếp xúc đúng nghĩa với y không dài lắm. Nhưng y có khuôn mặt đẹp át cả Sở Duệ Uyên, lại có liên quan nhất định đến việc tôi chết sớm hai đời trước, cho nên dây mơ rễ má giữa tôi và y, thực sự là sâu đậm. Vừa nghĩ tới bệnh trung nhị giai đoạn cuối khó bề cứu chữa của y, thêm tình cổ, thêm "Phá duyên", thêm tính tùy hứng của y sau khi lên làm hoàng đế Nam man... liền cảm thấy đau đầu, cho nên ngày thường, tôi vẫn cố tình không nghĩ tới chuyện của y.

Là tại mày ăn ở không có đức, gom hết dzai đẹp trên đời. Chia bớt Tiểu Yến cho tao, tao chỉ cần ngắm một cái thôi cũng được (T-T)

81. Tôi cứ thế loanh quanh trước cửa nhà có đám một hồi lâu, cuối cùng quyết định trước hết đi tìm Sở Duệ Uyên bàn bạc xem nên làm thế nào. Tuy xét từ tình hình kiếp trước, CEO tương lai của bản triều chắc chắn muốn đập chết CEO tương lai của Nam quốc, nhưng nếu như Độc Cô Yến lại trùng sinh, vậy thì sự thương xót nhất thời của tôi bây giờ không biết chừng lại tạo cơ hội cho thằng nhóc mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối đó làm ra những trò quái đản.

82. Tình chàng sâu tựa biển, tiếc rằng thiếp đây không có biết bơi.

83. CEO tương lai của bản triều quả nhiên cực kì muốn đập chết CEO tương lai của Nam quốc. Tôi vừa nói với Sở Duệ Uyên chuyện của Độc Cô Yến, hắn liền bảo đã sớm sắp xếp người vào nằm vùng trong nhà Độc Cô Yến, chỉ cần đối phương có dị động kiểu như muốn đi Nam cương, lập tức giết không tha.

"Vậy nếu y hoàn toàn không có dị động, ngoan ngoãn lớn lên ở kinh thành thì sao?" Tôi không nhịn được mà hỏi, sau đó liền bị hắn đè xuống giường. "Ngươi quan tâm hắn như vậy làm gì? Có phải ngươi cảm thấy hắn thích mình, cho nên tiếc rẻ?" Sở Duệ Uyên giờ đã cao xấp xỉ tôi, sắc mặt âm trầm mà chất vấn. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ vừa ghen tuông vừa tủi thân của hắn, tôi vội dỗ dành: "Sao có thể, sao có thể! Ta nếu tiếc rẻ y, sao lại đi nói cho ngươi biết ta gặp y được?!" Lúc này, sắc mặt Sở Duệ Uyên mới khá hơn chút, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Y chẳng qua là được ngươi cứu ra khỏi cảnh khốn cùng, lại hiếm khi được người khác đối xử tốt, mới sinh ra ham muốn độc chiếm, không thể coi là yêu đương đúng nghĩa. Cho dù không phải ngươi, đổi thành người khác, y vẫn sẽ 'tình sinh ý động' thế thôi." Ngừng lại một chút, chưa chờ tôi kịp đáp, CEO tương lai của bản triều lại bảo: "Nếu ngươi không tin, chờ thêm vài năm nữa, ta kiếm tên ám vệ đến cứu y, nhận y làm nghĩa tử hoặc nghĩa đệ, xem xem lúc đó y sẽ thế nào?"

84. Vậy là, phương án đối phó với Độc Cô Yến cứ thế được quyết định. Khỏi cần nói, bọn người có thể ngồi vững cái ghế CEO, tâm địa đều đen tối. Loại trùng sinh như Sở Duệ Uyên, tâm địa càng đen tối gấp đôi.

85. Tôi và CEO tương lai tâm địa đen tối gấp đôi của bản triều lại dính lấy nhau suốt một năm. Đến một hôm, khi tôi vào cung bạn độc, hắn vừa thấy tôi liền mặt mày phơi phới như gió xuân mà bảo, hắn xuất tinh rồi.

86. Khi nói ra những lời này, ngữ khí của Sở Duệ Uyên cực kì đong đưa. Còn đầu tôi thì nổ bùm một phát. Có trời chứng giám, hai chúng tôi tâm hồn tuy đều đã già chát, nhưng thân thể vẫn là một đứa mười ba tuổi rưỡi, một đứa mười hai tuổi rưỡi, là những bông hoa nhỏ của bản triều. Tư duy người cổ đại của hắn có thể không thấy có vấn đề gì, cmn nhưng mà tôi được nền văn minh hiện đại hun đúc bấy nhiêu năm, có phải chơi đâu! Nhìn dáng vẻ thiếu niên non xanh của hắn, gánh nặng tâm lí của tôi đè trĩu hai vai, căn bản là không thể cứng nổi, ok?! Cho dù là hắn đè tôi, tôi cũng chịu không nổi.

87. Cho nên, tôi làm mặt e thẹn mà bảo hắn, lúc trước tôi ngẫu nhiên nghe được Giang thần y nói, hành phòng quá sớm không chỉ bị xuất sớm, mà còn ảnh hưởng xấu đến việc dậy thì.

88. Khuôn mặt phơi phới như gió xuân của thái tử điện hạ lập tức đông cứng lại. Sau khi tan lớp, hắn không giữ tôi lại quá lâu đã tiễn về. Tôi đoán chắc là hắn vội đi tìm thái y để xác nhận vấn đề kia. Nhưng tôi sợ quái gì, thứ nhất, những điều tôi nói đều có căn cứ khoa học hiện đại; thứ hai, những chuyện liên quan đến hạnh/tính phúc nửa người dưới và nửa đời sau của CEO tương lai, theo hiểu biết của tôi về đám người trong Thái y viện, bọn họ chẳng thà nói có, chứ còn lâu mới dám nói không – nếu nói không, rồi vạn nhất thái tử sau này bất lực hay nhỏ ngắn, lại đem trút lên đầu bọn họ thì biết mần răng?

89. Tôi cũng không biết các thái y cụ thể đã nói gì với Sở Duệ Uyên, nhưng sau đó hắn quả thật trym dù động thì tay chân cũng không dám động. Tôi hết sức yên lòng.

90. Chuyến này yên lòng một mạch qua được 4 năm. Trong 4 năm này, có những chuyện giống với kiếp trước, ví dụ như tôi tìm Giang thần y đến cứu mẫu thân của chị dâu, cho nên chị ấy vừa 16 tuổi đã gả cho anh tôi, không cần để tang 3 năm; lại ví dụ như, cái thai dẫn tới mọi sóng gió của hoàng quý phi trong kiếp đầu tiên, quả nhiên lại bị sảy rồi. Nhưng cũng có những chuyện, vẫn cứ xảy ra theo quỹ đạo của kiếp trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro