91-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91. Ờm, tiên hoàng lại lần thứ ba thượng mã phong chết trên giường hoàng quý phi. Soi khắp chính sử dã sử tiểu thuyết drama, chắc cũng không tìm được ông vua nào chết thảm thương hơn.

92. Nhưng tôi cảm thấy, Sở Duệ Uyên cũng rất thảm. Kiếp đầu tiên khi hắn kế vị, tốt xấu còn có thằng em cùng cha khác mẹ (tuy thằng em này về sau mưu phản, xử lí rồi). Kiếp thứ hai khi hắn lên ngôi, tốt xấu còn có một mẫu hậu với đứa em cùng mẹ (tuy mẹ hắn sau này táng chết tôi). Dù không rõ hắn vì duyên cớ gì mà làm một số chuyện, rồi lại vì duyên cớ gì mà không làm một số chuyện, nhưng kiếp này khi tức vị, hắn thực sự là không cha không mẹ không anh không chị không em trai em gái. Làm cô gia, quả nhân, mà cũng thật là cô gia, quả nhân.

93. Ờm, tuy hắn đích thị là "cô gia", "quả nhân", nhưng cũng không tính là hoàn toàn cô quả. Ít nhất, hắn còn có tôi.

94. Lời này nếu tự tôi nói ra, thì rõ là không biết xấu hổ, tôi hiểu chứ. Nhưng lời này lại do chính CEO bản triều vừa mới nói ra. "Mính Chi, Khanh Khanh... Nếu không có ngươi, trẫm sẽ phải đơn côi lạnh lẽo mà làm cô gia quả nhân ở cái cõi đời này." Đây là nguyên văn lời hắn nói.

95. Nghe Sở Duệ Uyên nói thế, tôi cực kì cảm động. Nếu hắn không vừa nói vừa lột quần áo tôi, tôi sẽ càng cảm động hơn.

96. CEO bản triều năm nay đã 16 tuổi, xong 3 tháng thủ hiếu với tiên hoàng, hắn muốn cùng tôi phiên vân phúc vũ, tôi chẳng tìm được lí do gì để từ chối. Huống chi, tôi cũng không muốn từ chối. Có một bạn giường máy to chạy tốt nhan sắc vượt khung, à nhầm, nói suốt 2 kiếp thành ra quen miệng, là người tình máy to chạy tốt nhan sắc vượt khung, nếu không mang trong mình tiêu chuẩn đạo đức sáng ngời cùng ý chí cách mạng kiên trung, tôi đã sớm lăn lên giường cùng hắn.

Thế là Sở Duệ Uyên lột quần áo tôi, tôi cũng lột long bào của hắn. Long bào rõ ràng là phức tạp hơn quần áo của người bình thường như tôi rất nhiều, sau khi tôi đã bị lột trần trùi trụi, trên người hắn vẫn còn lớp lí y thêu hoa văn chìm hình rồng. Đến lúc hắn cởi hết lớp y phục cuối cùng trên người, cách một hồi sinh tử, hai chúng tôi lại thẳng thắn trần trụi nhìn nhau.

Tôi kích động, hắn lại càng kích động, thứ giữa hai chân đã sớm ngẩng cao đầu. Hắn móc ra một khối hương cao từ trong hộp nhỏ chuẩn bị sẵn, bôi lên long căn, vội vã đè tôi xuống giường, vừa hôn, vừa đẩy vào. Thân thể này của tôi lần đầu thừa hoan, lúc mới đầu bị thanh thịt thô dài nóng rực xuyên vào, có chút đau xé. Nhưng kiếp trước, kiếp trước nữa hai chúng tôi từng thân mật không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen việc hợp làm một cùng nhau, hắn ở trong thân thể tôi luật động chưa được bao lâu, hậu huyệt của tôi bắt đầu thích ứng với cảm giác bị khuếch trương đến cực hạn. Hắn tiếp tục thúc mấy lần vào điểm mẫn cảm nhất trong mật đạo, tôi liền bị làm đến toàn thân mềm nhũn, nếu không phải hắn vẫn hôn quấn quýt chẳng chịu rời môi, tôi đã sớm thốt ra không biết bao nhiêu dâm từ lãng ngữ.

Long căn của Sở Duệ Uyên đưa đẩy vào ra trong thân thể tôi gần trăm lần, phân thân dưới bụng tôi liền không nhịn được mà phun ra một đám bạch trọc. Hắn cũng bị hậu huyệt sau cao trào siết đến bắn ra, đem long tinh trân quý nóng bỏng rót vào cửa mình nam nhân chật hẹp. Sau khi bắn vào thân thể tôi, hắn không đem nhục vật rút ra, cứ cắm nguyên như thế tiếp tục hôn, hôn đến lúc thứ đó lại cứng lên chọc vào mật huyệt.

Ban nãy, do nhịn đã quá lâu, hắn tấn công cuồng nhiệt như bão táp mưa rền, đến lần này lại chậm rãi dịu dàng, bắt đầu ở trong mật huyệt của tôi chín nông một sâu từ từ đưa đẩy, không cuồng mãnh đâm chọc như ban nãy. Đưa đẩy mài giũa đến khi tôi vừa sướng vừa ngứa ngáy trống rỗng, không nhịn được mà nhân lúc nghỉ giữa hai nụ hôn nhỏ giọng cầu xin: "Mạnh lên... Bệ hạ mạnh lên một chút, đâm sâu một chút... muốn nhiều hơn nữa..." Sở Duệ Uyên hôn hôn cánh môi tôi, cười: "Mính Chi đã cầu, trẫm đương nhiên đáp ứng." Tiếp đó, tôi bị hắn lật qua lật lại, đâm thật mạnh, thật sâu, thật dữ dội đến tận nửa đêm.

Lúc mới đầu cực kì sung sướng, nhưng càng về sau, sức lực và tinh lực của tôi đều không bì nổi với Sở Duệ Uyên, đến cuối cùng bị hắn làm cho không còn gì để bắn, đành tiếp tục cầu xin: "Bệ hạ, Mính Chi không được rồi... Hôm nay nghỉ ở đây thôi..." Nhưng lần này, hắn đâu có dễ dàng đáp ứng như ban nãy. Miệng thì nói "Khanh Khanh, đây là lần cuối, một lần cuối", dưới thân hắn lại đem long căn vẫn còn thần thái phi dương kia xông vào mật động của tôi, tiếp tục một hồi chinh phạt mới.

Đây đã là "lần cuối" thứ ba trong tối nay rồi, tuy rằng hắn đẹp dzai, hôn rất triền miên, máy to chạy tốt, nhưng tôi thực sự là nuốt không trôi được nữa, cố ý dùng sức kẹp chặt phía sau, muốn cho hắn tiết sớm một chút. Ai ngờ, hắn lại càng hăng, hai tay bắt lấy chân tôi đẩy mạnh lên phía trước, khiến thân thể tôi uốn thành hình chữ U, hậu huyệt hướng lên trời, sau đó từ trên cao đâm xuống. Tư thế này trước đây chúng tôi cũng ít dùng, phân thân của hắn lại bị hậu huyệt của tôi co rút kẹp chặt, chẳng mấy chốc liền vùi sâu vào trong tôi, mạnh mẽ bắn ra. Tôi bị long tinh tưới thẳng vào trong bụng, không nhịn nổi lại đạt tới cao trào. Nhưng lúc này, bị hắn chuỵch đến bắn ra không biết bao nhiêu lần, tôi đã sớm cạn kiệt nguyên dương, bắn ra không phải là trọc dịch trắng ngà, mà là chất lỏng màu vàng nhạt. Với tư thế hiện tại, tôi liền bị nước tiểu của chính mình tưới ướt toàn thân, vài giọt nước khai khai bắn lên mặt.

97. Bị chuỵch đến mất kiểm soát chưa nói, lại bị buộc phải chơi một màn "hoàng kim thủy" của chính mình, tôi nhất thời thẹn quá hóa giận, không nhịn nổi mà đạp cho Sở Duệ Uyên một phát: "Đồ khốn nhà ngươi!" Đạp xong, chửi xong, cái thằng tôi tội đại bất kính, theo luật phải chém đầu mới ngớ ra nhìn CEO bản triều cũng đang ngớ ra vì chưa từng bị ai đối xử thế này.

98. Nhất thời xung động mà phạm phải đại tội của người xưa, tôi hơi hoảng. Nhưng nhớ tới long căn của CEO bản triều sau khi bắn xong mềm nhũn vẫn còn cắm trong người mình, có trym có quyền, tôi cũng lấy lại được chút can đảm mà nghĩ đối sách đền bù. Nhưng chưa đợi tôi đưa ra chủ ý, Sở Duệ Uyên đã rút phân thân ra khỏi mật huyệt, ôm bổng tôi lên, vừa bế tôi đi về phía dục trì Tây điện, vừa cười bảo: "Lúc trước sao lại không nhận ra, Mính Chi của trẫm lúc nóng lên cũng thật là ghê gớm."

Hắn đã nói vậy, tôi đương nhiên thuận thế mà theo: "Còn không phải bệ hạ người... người... hừ..." Sở Duệ Uyên ôm tôi tiến vào dục trì, một bên tắm rửa (lợi dụng) tôi, một bên trêu đùa: "Ngày trước có làm ngươi tè ra, cũng chưa từng thấy ngươi bực mình như vậy, Mính Chi bây giờ sao lại biết ngượng ngùng ghê." Lúc đó sao giống lúc này, tôi hồi đó coi hắn là bạn giường thân phận cao quý, luôn phải dỗ dành, không phải sao. Hơn nữa, "Trước đây ta cũng chưa từng bị ướt hết cả người như thế này!" Cảm giác được cái thứ đang dán vào mình bên dưới lại rục rịch ngóc đầu, tôi vội vàng né sang một bên, rồi mới tiếp tục: "Bệ hạ nếu là Mính Chi, chỉ sợ sẽ còn tức giận hơn." "Nói vậy, quả là trẫm sai rồi." – Sở Duệ Uyên nói được một câu lại xán vào, đưa hai ngón tay vào mật huyệt của tôi, lấy ra trọc dịch hắn lưu lại bên trong. Bị ngón tay thon dài khuấy lộng trong mật đạo, hai chân tôi mềm nhũn, tựa vào lòng hắn thở gấp nửa ngày, mãi mới chờ được hắn thanh tẩy hết mấy thứ trong người.

Hắn bế tôi về đặt lên chiếc giường đã được cung nhân thay chăn ga sạch sẽ, vừa lau tóc cho tôi vừa bảo: "Hôm nay làm Khanh Khanh không vui, trẫm phải đền bù cho Khanh Khanh..." Tôi bị hắn hành hạ đến nửa đêm, vừa mệt vừa mỏi, chẳng còn tinh lực nào đi hỏi hắn định bồi thường ra làm sao, không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà cứ thế thiếp đi.

99. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm CEO bản triều đã dậy lên chầu, mà tôi thì nằm ườn trên long sàng ngủ đến lúc mặt trời lên ba con sào mới tỉnh. Tôi thức dậy ăn hết cơm trưa, hắn vẫn ở ngự thư phòng bận rộn chính sự chưa về. Tôi thầm tính toán, đợi hắn quay về không khéo hoa cúc lại nở bung xòe, bèn nhờ Ninh công công được hắn đặc biệt cho lưu lại tẩm cung phục vụ mình nhắn vài câu với hắn, sau đó tự xuất cung, ngồi xe ngựa trở về tướng phủ.

100. Khi tôi về tới nhà, trừ bà chị dâu mấy hôm trước vừa được chẩn ra hỉ mạch đang nghỉ ngơi trong phòng, còn thì cha mẹ tôi, anh tôi đều đang ngồi đợi. Hơn nữa, vừa thấy mặt tôi, họ đã gọi tôi vào quỳ trước từ đường. Một màn này với tôi mà nói khá quen thuộc, giống với kiếp đầu tiên, khi quan hệ của tôi với Sở Duệ Uyên bại lộ.

101. Nhưng chị dâu tôi cả ba kiếp đều băng tuyết thông minh lại vô cùng tinh ý, cho dù phát hiện ra quan hệ giữa tôi và CEO bản triều cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ; mà với khả năng tưởng tượng của cha mẹ và anh tôi, không có lí gì sớm như vậy đã đoán ra chân tướng. Tôi vừa hoang mang vừa mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống trước bài vị liệt tổ liệt tông nhà họ Liễu, chờ nghe cha tôi giáo huấn.

Ông già bảo anh tôi đóng cửa, rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt như mưa giông ùn ùn kéo tới. Sau đó, cũng quỳ xuống ngay cạnh tôi, đối diện với bài vị liệt tổ liệt tông, khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt.

102. Kịch bản phát triển theo hướng này khiến tôi hơi hoảng, vội vàng trộm liếc sang mẹ với anh, định chờ hai người ra dấu nhắc tuồng. Nào ngờ, vừa ngẩng mặt, lại thấy cả hai người cũng đang khóc ròng ròng. Nếu đây không phải thời cổ đại, tôi đã ngỡ bệnh viện vừa thông báo mình mắc phải nan y tạp chứng gì, ba vị gia quyến kia vì đau lòng mà không nỡ nói ra.

Cha tôi lặng yên rơi lệ một hồi lâu mới dằn xuống được nỗi lòng, nghiến răng nhả ra từng chữ: "Tiên hoàng để lại di chiếu, bảo kim thượng cưới con làm hoàng hậu."

103. Hả, gì cơ?!!!

104. Sau đó, cha tôi đem tình hình chi tiết kể lại cho thằng tôi đã vào mode ngu người. Có phải tiên đế (lần thứ ba) thượng mã phong chết trên giường hoàng quý phi rồi không? Ông ấy ra đi đột ngột, vốn dĩ là không lưu lại di chiếu truyền ngôi, Sở Duệ Uyên vừa là thái tử vừa là con trai duy nhất, nên lên kế vị mà không gặp phải chút tranh cãi dị nghị nào. Ai ngờ, tiên hoàng không kịp lưu lại di chiếu truyền ngôi, nhưng vào đúng hôm băng hà đó từng lệnh cho Lễ bộ thượng thư và Hàn lâm học sĩ thừa chỉ cùng nhau soạn ra một chiếu thư phong thái tử phi.

105. Di chiếu đại ý như sau: "Con trai thứ hai nhà Liễu thừa tướng thực ra là thân nhi nữ, bởi vì lúc nhỏ thể hư mệnh nhược nên phải giả làm con trai cho dễ nuôi, chuyện này Liễu thừa tướng đã bẩm rõ với tiên hoàng từ khi Liễu đại tiểu thư được phong làm thái tử bạn độc. Trong những năm qua, tiên hoàng xét thấy Liễu đại tiểu thư ôn nhu hòa thuận, phẩm hạnh cao khiết, nghi thái đoan trang, lại là thanh mai trúc mã với thái tử, tình cảm sâu sắc, thật là một đôi tương xứng. Vì thế, đặc biệt soạn ra chiếu thư này, lệnh cho Khâm thiên giám chọn ngày lành, Lễ bộ chuẩn bị các nghi lễ tấn phong cùng cưới gả, đợi đến ngày lành thái tử sẽ cưới thiên kim nhà tướng phủ làm thái tử phi."

106. Tiên hoàng lập ra chiếu thư, lại chưa kịp công bố trên triều, ngay đêm đó cưỡi hạc về Tây phương.

107. Mà thánh chỉ đã lập lại đóng ngọc tỉ đàng hoàng, liên quan đến ngôi vị hoàng hậu, Lễ bộ thượng thư cùng Hàn lâm học sĩ thừa chỉ không dám giấu đi. Hôm nay, sau khi Sở Duệ Uyên hết 3 tháng chịu tang, hai người họ bèn dâng tấu kể rõ sự tình ngay trong buổi chầu sớm. Sau đó, CEO bản triều đương nhiệm cho người tìm kiếm trong ngự thư phòng, quả nhiên tìm được di chiếu của tiên hoàng.

108. Vì thế, giữa triều đình, kim thượng chỉ có thể hạ lệnh tuân theo di chiếu, sai Khâm thiên giám và Lễ bộ phụ trách chuẩn bị nghi lễ tấn phong, đợi đến ngày lành sẽ phong Liễu đại tiểu thư nhà thừa tướng làm hoàng hậu.

109. Nghe cha tôi kể xong, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: Tâm địa CEO bản triều nếu đã nổi cơn đen tối, thì có thể đen đến mênh mông không bến không bờ.

110. Tôi kiếp này làm nhị công tử hoàn khố nhà tướng phủ danh chấn kinh thành đã mười mấy năm, bảo là gái giả trai, chỉ có phường mù điếc mới tin nổi. Chiếu thư phong hậu nếu do chính Sở Duệ Uyên lập ra, đám ngôn quan và phái thanh lưu bản triều dám chừng sẽ kéo bè công kích cá nhân hắn, thậm chí khuyến mại thêm màn đập đầu vào cột liều chết can gián, anh có tin không?!

Nhưng điểm then chốt ở chỗ, chiếu thư này, lại là "di chiếu". Theo tác phong của người xưa, nếu di chiếu không được ai tìm thấy, hoặc âm thầm xử lí thì thôi, nhưng một khi đã bị đám đại thần rách việc đào ra, thì khó lòng mà không tuân theo được. Nếu di chiếu có thể dẫn đến lung lay nền móng nước nhà, hoặc liên quan đến vấn đề kế thừa vương vị thì còn đáng bàn, lúc đó đầy triều văn võ bá quan cùng nhau quỳ chết không chịu đứng lên, than khóc dậy trời, tân đế chỉ đành thuận theo dân (tâm) ý mà biến di chiếu thành giấy lộn. Nhưng vấn đề là, "di chiếu" của tiên hoàng hiện tại, chẳng qua chỉ bảo tân hoàng cưới một nam hoàng hậu về nhà. Không can gián ư, kim thượng lại đi cưới một thằng đờn ông, mất mặt bản triều biết chừng nào. Can gián ư: bảo đây là di chiếu giả, thì hoàng đế đã đóng triện xác nhận hàng auth; bảo Liễu thừa tướng khi quân phạm thượng, chỉ trai bảo gái, thì tiên hoàng suốt chừng ấy năm trời không phân biệt được nam nữ, lại còn ghép loạn uyên ương... như thế càng mất mặt bản triều hơn so với không can gián.

Hơn nữa điểm quan trọng nhất là, CEO bản triều đã vui vẻ đáp ứng rồi, giờ lại còn nói này nói nọ, khác nào tát thẳng vào mặt hai vị hoàng đế cũ mới. Cho nên, tôi đoán, đám elite đủ tư cách lên triều sau khi tính toán thiệt hơn, liền mặc nhiên an tĩnh như gà.

Lời tác giả:

CEO: Phụ hoàng, đây là tội của người, xin gánh lấy!

Tiên hoàng: Trẫm không có đứa con như ngươi!!!

111. Các quan khác trong triều không ý kiến, cha tôi lại càng không thể ý kiến. "Di chiếu" nói, chính ông bẩm với tiên hoàng rằng tôi là con gái, như vậy bất kể có chuyện đó hay không, ông cũng vẫn phải gánh tội. Đừng nói là kêu oan cho bản thân, đến chuyện thằng con thứ nhà mình là dzai không phải gái, ông cũng không dám nói ra, bởi nói ra coi như thừa nhận lừa dối tiên hoàng. Tội danh này, nhẹ thì chém đầu một mình ông, nặng thì chém đầu cả họ. Cho nên, cha tôi bây giờ phải sửa tộc phả, đem "con gái lớn" là tôi kick khỏi gia phả nhà họ Liễu.

112. Hừm. Trọng nam khinh nữ đek chịu được.

113. Nhưng phải nói, Sở Duệ Uyên không hổ là kẻ không những ngồi vững cái ghế CEO lại còn trùng sinh, tâm địa đã đen tối, thủ đoạn lại còn ngoan độc. Vừa đăng cơ đã có thể bắt Lễ bộ thượng thư và lão đại của Hàn lâm viện ngụy tạo di chiếu cùng mình, đảm bảo hắn đã ngấm ngầm xây dựng thế lực riêng từ lâu rồi, so với tình hình giật gấu vá vai hồi mới lên ngôi ở kiếp đầu tiên đúng là một trời một vực.

114. Cha tôi sửa xong tộc phả, lại rơi thêm mấy hàng nước mắt, rồi bắt đầu an ủi tôi. Ông nói hôm nay sau khi tan chầu, Sở Duệ Uyên chủ động gọi ông vào thượng thư phòng hội đàm 1-1. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là CEO bản triều biết cha tôi vô tội, kì thực vài ngày trước khi tạ thế, tiên hoàng kiếm được một phương thuốc cấm dân gian có tác dụng trường sinh, sau khi uống vào thì có lúc thần trí không được tỉnh táo. "Di chiếu" kia cùng với chứng thượng mã phong, nói không chừng đều có liên quan đến thứ thuốc cấm nọ. Nhưng tiên hoàng đã mất, "di chiếu" đã lập, kẻ làm thần tử không thể khiến tiên hoàng mất mặt, chỉ đành thiệt thòi cho tôi đem thân nam tử, lấy danh nữ tử mà gả vào hoàng gia. Có điều, kim thượng trong lòng thương xót, nên đặc cách cho tôi ngày thường được "nữ giả nam trang", cũng không cần phải tuân thủ cung quy như các phi hậu thông thường.

115. Lúc kể lại chuyện này, cha tôi đầy lòng cảm kích đối với Sở Duệ Uyên. Đến cả mẹ và anh tôi cũng đều một vẻ hận không thể gan óc lầy đất báo tạ hoàng ân. Chỉ có mình tôi là ngoài mặt cảm kích, trong lòng "ha ha".

116. Điều đáng mừng duy nhất là, chị dâu tôi ốm nghén không có mặt. Bằng không, diễn xuất của tôi nào qua nổi đôi hoả nhãn kim tinh của chị ấy.

117. Sở Duệ Uyên nói bồi thường, liền tặng luôn cho tôi ngôi hoàng hậu. Đúng là phong phạm của tổng tài bá đạo top 1 bản triều. So với thằng nhóc chơi quỵt tôi kiếp đầu tiên, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.

118. Tổng tài bá đạo top 1 ngày hôm sau lên chầu sớm liền lệnh cho Khâm thiên giám bẩm tấu ngày lành, quan giám chính Khâm thiên giám liền trơn tru mà rằng lễ phong hậu nên định vào 3 tháng sau, ngày 8 tháng 8.

119. Vừa nghe cha và anh kể lại, tôi liền biết ngày lành đó chẳng phải do Khâm thiên giám nào quan sát tinh tượng tính toán ra, mà do bình giấm của CEO bản triều đổ lênh láng. Ở kiếp đầu tiên, hắn đã đem tôi từ chú rể chuỵch thành cô dâu, đến kiếp này lại còn muốn danh chính ngôn thuận đem tôi làm cô dâu mà chuỵch. Cách đến hai kiếp còn tính nợ cũ, tốt nhất đừng nói cho hắn biết, kiếp trước cũng vừa khéo vào ngày 8 tháng 8, tôi gặp Phương Tuyết Oánh lần đầu.

120. Nhắc đến Phương Tuyết Oánh, xét từ quy luật chị dâu và Độc Cô Yến đều không trùng sinh, khả năng cao là y cũng không trùng sinh. Tôi vốn nghĩ có nên sớm đón y khỏi Phương gia, cho y đỡ phải chịu thêm vài năm lễ giáo phong kiến tàn bạo, nhưng nhìn thói ghen tuông của Sở Duệ Uyên, vẫn là không nên đâm đầu vào chỗ chết. Đành phải thiệt thòi cho vị đồng hương đại hán dây chuyền vàng chịu thêm vài năm làm khuê tú, chờ cha y được điều nhiệm tới kinh thành, đến lúc đó lại tìm cách khác cứu y ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro