Chương 3:Ngày đầu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, mệt mỏi, đau nhức khắp người. Trên đôi chân trắng nõn còn in những vết bầm tím lớn.
-"Chuyện gì xảy ra vậy? Ta sao thế này?" Miên Miên nhìn những vết bầm, nhăn mặt lại nói.
_ Cánh cửa mở ra, người phụ nữ xinh đẹp yêu mị tay cầm một ly sữa nóng bước vào, thấy cô tỉnh dậy, ly sữa trong tay bất giác rơi xuống mà vỡ vụn. Không sai, đó là mẹ của cô. Bà run run khóe môi, mắt ngấn lệ chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mà khóc:
_" Sao con lại ngốc đến vậy? Chẳng phải chỉ là bị từ chối thôi ư, thằng nhóc đó có tài giỏi, gia thế có ra sao trong mắt mẹ nó cũng không xứng với con, đừng tự làm đau bản thân mình nữa, được không con!"
_ Mẹ cô lúc này không kiềm chế nỗi mà khóc lớn. Về phía cô, suốt 3 kiếp, kiếp nào cô cũng nhớ về bà, muốn gặp bà, muốn nghe giọng bà, giờ đây, mẹ cô đang ôm cô thật chặt vào lòng. Tựa như mọi cảm xúc của cô trào ra, cô ôm lấy mẹ mình mà khóc. Cô khóc thật lớn, thật lâu, khóc nhiều đến mức vai áo mẹ cô ướt đẫm một mảng lớn, nước mắt cô liên tục trào ra, môi nhỏ mấp máy "mẹ ơi"..."mẹ ơi"..." con nhớ mẹ". Mẹ cô bất ngờ trước cô nhưng cũng ngồi yên để cô khóc. Cô khóc thật lâu, đến mắt cũng sưng đỏ rồi, mới thả mẹ ra. Mẹ cô nhìn cô cười dịu dàng, nhưng đôi mắt thập phần lo lắng.
_"Con cảm thấy sao? Sao lại khóc? Nói mẹ nghe nào?"
_ " Không có gì đâu mẹ, chỉ là con nhớ mẹ thôi, trong mơ con không thấy mẹ, rất lâu rất lâu....."
_ Mẹ cô bất ngờ:" Không phải vì thằng nhóc đó sao? Con thông suốt rồi?"
_ " Sao có thể vì hắn ta, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó làn nào nữa, mẹ yên tâm"
_" Con đừng lo, mẹ ở đây, không ai có thể làm đau con lần nữa, mẹ hứa" mẹ cô nói với ánh mắt kiên định, đôi tay nắm chặt.
_"Vâng, con yêu mẹ" cô nói với nụ cười tươi nhất, xinh đẹp nhất mà cô có.
_ Sau khi cô an ủi một hồi, mẹ cô mới an tâm ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Lúc này, cô mới nhớ ra lý do bản thân bị như vậy.
_' À, nhớ rồi, hôm mình bị thương là lễ khai giảng lớp 11, mình đi tỏ tình với nam thần cao-phú-soái trường mình, cuối cùng bị từ chối thảm hại trước mặt mọi người, thậm chí còn bị đám fan não tàn của hắn đánh thê thảm. Bị té xuống hồ nước phía sau sân trường mà hôn mê đến tận lúc này'. "Hừm, hắn ta tên gì nhỉ, quên mất rồi? À~ Lãnh Thiên Minh, thiếu gia tập đoàn Lãnh Thị, là người mà mình trước đây dùng 10 năm yêu thầm".
_ " Trước đây mắt ta có vấn đề thật sự, nhìn bạn không được, người thân không xong, đến người yêu cũng sai nốt!??? Ầy~ cuộc sống mà, sống tận 3 4 kiếp mới nhìn rõ hiện thực, hỏi sao trên đời có nhiều người ngu ngốc đến vậy"
_"Hôm nay là 15 tháng 06 à, hừm~ ngày mai là ngày đi học đầu tiên sau ngày khai giảng. Vậy đi chuẩn bị thôi, bổn đại nhân cho các ngươi thấy thế nào là " Tuyệt thế mỹ nhân" a~" Cô nói rồi bước ra khỏi căn phòng hoa lệ, đi thẳng đến trung tâm mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro