Chương 4:Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trung tâm thương mại:
Cô rải bước hiên ngang đi vào, nét đẹp của cô tựa như khối nam châm khổng lồ thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô lạnh lùng bước đi, phía sau là 4 vệ sĩ cao to bước theo dũng mãnh. Lúc này cô như một nữ vương cao ngạo ngắm nhìn tất cả, làm tất cả mọi người si mê.
_"Ay do~~~, ai đây, không phải quý thiên kim bị từ chối của chúng ta đây sao?~~~" Giọng nói của nữ nhân chanh chua phát lên, cô thuận theo nhìn thấy một cô gái cũng được coi là vừa mắt, chỉ có điều gu thẩm mỹ quá chói mắt rồi. Chu Lệ Na.
_ Cô cười lạnh nhạt :" A~, đây chẳng phải thiên kim giả nhà họ Chu đây sao?~~~"
_ "CÔ..." Chu Lệ Na tức tối nhìn cô.
_ " Ha, tôi đây dù sao cũng chưa bị từ chối thảm hại, còn bị đẩy ngã xuống hồ, sao rồi, Mộc Miên Miên, tư vị bị từ chối thế nào?" Cô ta lấy lại bình tĩnh, bắt đầu mỉa mai cô bằng cái giọng chua lè đó.
_Cô nhìn Chu Lệ Na với ánh mắt khinh miệt, lười để ý cô ta nhưng cô ta cứ chọc, thế là cô hạ lệnh với vệ sĩ kế bên: " Anh, đừng để cô ta cản đường tôi, chó ở đâu mà sủa om sòm!"
-Tên vệ sĩ cao to nhận lệnh, lập tức cùng tên vệ sĩ phía sau lên bắt Chu Lệ Na vứt sang một bên ( thực sự là "vứt" một bên), cô ta té xuống thảm hại, cố gắng bò lên mà chửi cô:" Mộc Miên Miên, cái đồ không biết xấu hổ nhà cô, đừng tưởng cô là thiên kim Mộc gia, dựa vào vài phần tư sắc của cô, Thiên Minh còn lâu mới để ý tới cô"
_ Miên Miên dừng lại, khinh bỉ nhìn cô, sau đó cười một nụ cười thiêu đốt lòng người khác mà mang theo ý lạnh nhạt, xem thường, cúi thấp người nói : " Cô nói tôi không biết xấu hổ. Ha~ Chu Lệ Na, luận bối cảnh tôi đá cô xa vài con phố, luận nhan sắc cô dám hỏi những người ở đây xem, cô chỗ nào bằng một phần vạn của tôi" Cô nhìn sát Chu Lệ Na, nói bằng giọng nói quyến rũ mà thanh nhã, cười một cách dịu dàng.
_ Chu Lệ Na bất giác đỏ mặt, nhìn cô không chớp mắt nói lắp bắp:" M...Mộc Miên Miên...cô..cô đừng...đắc ý....Thiên Minh sẽ không...không bao giờ yêu cô", những người xung quanh dù là nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều đỏ mặt xiêu lòng, mãn nhãn với sắc đẹp cũng như màn "đuổi chó" của cô. Có vài người còn coi cô là nữ thần.
_Cô không quan tâm điều đó, đứng dậy định quay mặt đi sau đó dừng lại nhìn Chu Lệ Na nói:"Mà cô đừng lo, tôi không còn chút cảm giác gì với Lãnh Thiên Minh nữa rồi, dù sao tôi không cần, cô muốn thì tôi tặng cô, sẵn nói luôn, sau này đừng dại dột chọc giận tôi nữa, nếu không..." cô âm lãnh nhìn Chu Lệ Na, ánh nhìn lạnh lẽo như có thể giết người, làm Chu Lệ Na bất giác run lên, sau đó cô lại cười dịu dàng :"Nếu không, đừng trách tôi " đuổi cẩu" lần nữa"
_ Nói rồi cô bước đi, như chưa có chuyện gì, để lại Chu Lệ Na còn run lên vì sợ. Ở phía đối diện, hai người đàn ông nhìn thấy mọi thứ, một người nhìn mà không nói gì, dõi theo Mộc Miên Miên, đáy mắt hiện lên cảm xúc khó diễn tả, người đó là Lãnh Thiên Minh. Một người ngồi cách đó không xa, nhìn Mộc Miên Miên rồi cười tà mị:"Ha~, thú vị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro