1. thiết lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói ở Bắc Kinh có trụ sở cục Phát hiện và Xử lý các hiện tượng dị thường - nơi chuyên đảm nhiệm điều tra các vụ án không phải do con người gây ra. Tất nhiên, với chức năng không bình thường của mình thì cục là nơi các anh tài bất thường nhất của xứ tỷ dân đổ về tụ họp.

Cục Phát hiện và Xử lý các hiện tượng dị thường chia thành các phòng ban lớn nhỏ khác nhau, từ back office làm việc về luật pháp giấy tờ, phòng kiểm soát thông tin, tổ phân tích và lưu trữ dữ liệu đến các phòng bảo an và trọng án. Phòng trọng án, như tên gọi của nó, là nơi đón nhận các nhiệm vụ tuyến ngoài bao gồm xử lý các dị tượng, đối phó với những nhân vật không mời mà đến hay phá các vụ án không phải do con người gây ra. Nếu cục Dị tượng là nơi tụ hội của những anh tài bất bình thường, thì phòng trọng án chính là nơi quy tụ tất cả những tinh hoa tuyệt vời nhất trong đám người bất thường ấy.

Tổ trọng án số 1 - đội trưởng Châu Kha Vũ, thành viên Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc (và sau này là cả Ngô Vũ Hằng), kèm thêm hỗ trợ chính từ Lưu Chương - chuyên viên phân tích dữ liệu và thông tin.

1. Về Phó Tư Siêu,

Phó Tư Siêu nộp đơn xin việc vào cục Phát hiện và Xử lý các hiện tượng dị thường với giấc mơ ngồi bàn giấy phân tích dữ liệu. Đơn em gửi đi ngày hôm trước đến hôm sau đã được gọi đi phỏng vấn, đến hôm sau nữa thì được gọi đi làm luôn. Nhưng vị trí của em không phải là tổ xử lý dữ liệu, mà em bị bế sang tổ trọng án số 1 với hai thằng bạn học chung đại học nhe nhởn vẫy tay chào đón. Hai người bạn của em, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, khi nghe tin Phó Tư Siêu nộp đơn vào cục đã làm loạn văn phòng sếp tổng để bế được Phó Tư Siêu về tổ. Phó Tư Siêu tất nhiên là cực kỳ cự tuyệt, không thể nào cự tuyệt hơn được. Sếp hỏi em làm sao mà không muốn ở tổ trọng án, em đáp thứ nhất là em ghét việc đôi mắt xinh đẹp của mình phải nhìn thấy những thứ gớm ghiếc xấu xí như quỷ hồn bỏ trốn, cái thứ hai quan trọng hơn là em ghét nhìn đồng nghiệp của mình yêu đương với nhau ngay trước mặt. Người sếp tuyệt vời Bá Viễn sau khi nghe lí do đã phẩy tay một cái bảo là chuyện nhỏ anh xử lý cho mày. Xử lý như nào? Với lí do thứ nhất, em được đặc cách gửi đi tập huấn cách đối diện với quỷ hồn. Còn với lí do thứ hai, sếp kiếm thêm cho em một đồng nghiệp mới. Thế là Lâm Mặc, nhân viên mẫn cán đang hí hửng ngồi chơi ở tổ Dữ liệu, tự dưng được bế sang nhét thêm vào tổ Trọng án 1.

Nhiệm vụ đầu tiên của tổ trọng án 4 thành viên được gửi xuống vào đúng nửa đêm, thế là cả 4 đứa lưng chưa kịp đặt xuống giường đã phải lết đến cục. Thường thì nhiệm vụ của tổ trọng án liên quan nhiều đến những sinh vật kì bí hoặc tương tự như thế, nên độ khó nhằn về mắt thị giác chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng xui cho Phó Tư Siêu, nhiệm vụ lần này lại diễn ra ở một biệt thự kiểu cũ bỏ hoang, với mục tiêu là quỷ hồn bỏ trốn khỏi âm giới. Đội hình tác chiến ra trận là Phó Tư Siêu bắt Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đi trước chắn ma, Lâm Mặc đi sau cùng còn em ở giữa. Đi đến giữa đường thì phát hiện ra xác người bị quỷ hồn g.i.ế.t, người này tựa như bị treo cổ nhưng xung quanh không hề có loại dây nào cuốn quanh, chỉ cứ thế lơ lửng giữa nhà. Phó Tư Siêu phải dùng hết sự dũng cảm để không hét lên, giờ mà hét thì thảo nào cũng bị chúng bạn cười chê. Nhưng người muốn cũng không bằng các bạn tính, đương lúc mấy đưa xúm quanh điều tra, đương lúc Phó Tư Siêu còn đang tỉ mỉ quan sát ngay gần gương mặt người chếc thì đột nhiên cái xác bật dậy, tròng mắt trắng dã đối diện với đôi mắt đầy căng thẳng của em. Thế là Phó Tư Siêu hét, tay còn quýnh quáng làm đổ hết dụng cụ ra. Hét xong thì em quay sang nắm đầu Lâm Mặc mà chửi.

"đm tao xin đấy lần sau mày thi triển thuật gọi hồn của mày thì cũng báo trước với tao một câu với, mất cái mẹ gì mà không báo???"

Lâm Mặc bị chửi nhưng vẫn cười sằng sặc, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cũng cười không thở được. Sau ngày hôm đấy Phó Tư Siêu quyết định viết đơn xin nghỉ việc, dỗi rồi không làm nữa. Thế là 3 đứa còn lại phải rủ em đi ăn để dỗ, đứa thì bảo thôi đừng xin nghỉ em bao anh cơm trưa một tuần, đứa thì bảo em mua trà sữa cho mà uống, dỗ mãi Phó Tư Siêu mới nguôi.

Thật ra mỗi thành viên của tổ Trọng án đều có chút trang bị của riêng mình thì mới có thể cân tài cân sức với những thế lực vượt trên tầm hiểu biết của người bình thường. Như Phó Tư Siêu, em có bộ kỹ năng tuyệt vời khiến cho phía tuyển dụng vừa gặp đã yêu, muốn đưa em ngay lên tuyến đầu bắt ma. Nhưng Phó Tư Siêu sợ ma. Mà Phó Tư Siêu lại càng nhất quyết không nhận mình sợ ma. Em bảo "tao chỉ phản ứng mạnh với những sự vật sự việc mang tính chất bất ngờ và đe dọa lên sự bình yên của trái tim tao thôi, không phải sợ ma!".

Về năng lực, Phó Tư Siêu chuyên sử dụng bùa chú. Em không kể em học từ ai hay từ bao giờ, nhưng sức mạnh từ bùa chú của em có tính đe dọa rất lớn, từ nguyền rủa, tấn công đến phản kích và bảo vệ, chỉ cần em có thể nghĩ ra thì đều có thể hiện thực hóa. Thế nên từ các sếp lớn như Bá Viễn đến đám người của tổ trọng án đều muốn giữ chặt em ở lại nơi này, nhất quyết không cho em thực hiện giấc mơ bàn giấy của mình.

2. Trương Gia Nguyên,

Trương Gia Nguyên là nhân viên trẻ nhất trong cục, tuổi đời mới mấp mé ngưỡng hai mấy xuân xanh nhưng kinh nghiệm lại chạm mốc 3 năm có lẻ. Cậu là thành viên đầu tiên từ khi tổ trọng án 1 được thành lập, cũng là người nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời đi vì không thể theo kịp nhiệt của mỗi nhiệm vụ. Trương Gia Nguyên được Bá Viễn đưa về cục, cũng một tay sếp tổng rèn dũa cậu thành thành viên chủ chốt của cả tổ trọng án lẫn cục Phát hiện và Xử lý hiện tượng dị thường. Người của cục không rõ ràng về sức mạnh của cậu cho lắm, vì dù sao nguồn sức mạnh của mỗi người cũng là vấn đề nhạy cảm không thể bô bô cho tất cả cùng nghe. Chẳng là tổ trọng án 1 sau này đều là những người Trương Gia Nguyên vô cùng tin tưởng, nên thi thoảng còn gọi mọi người ra nhìn cậu biểu diễn sức mạnh cho vui.

Châu Kha Vũ là người đầu tiên nhìn thấy nguồn sức mạnh của Trương Gia Nguyên, vào ngay lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy Châu Kha Vũ mới được tuyển vào tổ trọng án, đang được cấp trên dẫn đi giới thiệu với Trương Gia Nguyên đang ở bãi huấn luyện. Khi kết giới mở ra, đập vào mắt Châu Kha Vũ là một thằng nhóc tóc đen mặt mũi trẻ măng đang lười biếng nằm dài trên lưng một con sói trắng khổng lồ, bên cạnh là một con long điệt chín đầu chín đuôi đang nằm phủ phục. Châu Kha Vũ vốn luôn có một sự tự tin nhất định vào khả năng của mình, nhưng khi đối diện với người này, cậu đột nhiên thấy áp lực. Vì ấn tượng đầu khó phai như vậy nên sau này Châu Kha Vũ không tránh được việc nhìn Trương Gia Nguyên nhiều hơn một chút, mà nhìn mãi rồi lại thấy thuận mắt làm sao.

Sau này Trương Gia Nguyên kể cho mọi người biết bằng một cách nào đó em đã lập khế ước với sói trắng cùng con thượng cổ thần thú long điệt kia, nên em có thể dễ dàng triệu hồi chúng hoặc mượn sức mạnh của chúng, hoặc khi nào gặp phải việc gấp thì em có thể trực tiếp hóa thành hình dạng sói luôn.

3. Châu Kha Vũ,

Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên 1 tuổi, kém Phó Tư Siêu 1 tuổi, là thành viên cố định thứ hai của tổ trọng án 1 sau Trương Gia Nguyên, mà sau này cũng thành đội trưởng luôn. Lí do Châu Kha Vũ trở thành đội trưởng không phải vì cậu mạnh hơn tất cả mọi người hay gì, mà là vì cả đám người trời còn lại trong đội đều căm thù việc viết báo cáo cuối tháng hay báo cáo sau mỗi nhiệm vụ, thế nên chúng nó mới nhè Châu Kha Vũ ra mà đẩy việc sang rồi tiện tay nhường cả chức vụ đội trưởng tổ trọng án cho cậu. Vào ngày nhậm chức, Châu Kha Vũ nhìn mấy quả đồng nghiệp nhe răng cười xấu xa đằng dưới mà suy nghĩ hình như mình bị gài bẫy thì phải? Đến lúc cậu đối diện với chồng báo cáo cao cả mét, những hôm phải vuốt mặt đi xin tiền công tác hay những ngày phải đi nghe cấp trên phàn nàn vì tổ trọng án 1 đi phá án mà như phá nhà, Châu Kha Vũ mới hoàn toàn thấu hiểu, cậu bị đám người tồi tệ kia gài cho không có đường lui.

Châu Kha Vũ có một thanh kiếm bản mệnh mà cậu luôn mang theo mình. Lưu Chương bên phòng phân tích dữ liệu mỗi ngày đều đi qua trêu Châu Kha Vũ là mày quê thế em thời buổi nào rồi còn cầm cái kiếm đi lung tung, định đóng phim ba xu chiếu mạng hay gì. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không có cách nào khác. Thiên lý nhiều khi cũng thích vui đùa, như là nó sẽ chọn đại một loài người nào đấy để tặng sức mạnh dị biệt, mà cụ thể ở đây là Châu Kha Vũ, nhưng lại random mỗi ngày một kiểu. Thành ra mỗi ngày tỉnh dậy năng lượng Châu Kha Vũ mang trong người sẽ thay đổi, hôm nay là lửa thì ngày mai là băng hôm sau nữa là gió, cứ như vậy thay đổi lần lượt giữa các nguyên tố tự nhiên. Thanh kiếm bảo mệnh của Châu Kha Vũ được làm riêng để giúp cậu kiểm soát cũng như chuyển hóa nguồn năng lượng này thành sức mạnh của mình. Có hôm Châu Kha Vũ mang kiếm đi sửa đúng hôm năng lượng của cậu là băng khí, thế là giữa hè nóng gần bốn mươi độ nhưng tổ trọng án 1 đứa nào đứa đấy chùm áo khoác lông vũ run cầm cập mà lườm đội trưởng của chúng nó.

3. Lưu Chương,

Thành viên chính thức của tổ trọng án 1 có 5 người nhưng trong phòng làm việc lại luôn luôn có thêm một người nữa. Lưu Chương, nhân viên thuộc biên chế của phòng dữ liệu nhưng nửa chân đứng ké trong đội hình tổ trọng án 1. Bởi vì tổ trọng án với phòng dữ liệu có thể nói dựa vào nhau mà sống, hay đúng hơn là nhiều khi không có phân tích dữ liệu thì đám loăng quăng của tổ trọng án cũng bó tay chịu chết, thế nên tổ 1 chúng nó nhanh tay nhanh chân bếch ngay Lưu Chương sang hỗ trợ trực tiếp. Sau nhiệm vụ truy tìm văn vật bị thất lạc, nhận thấy tầm quan trọng của một tay am hiểu thông tin, Trương Gia Nguyên kéo theo Phó Tư Siêu với Lâm Mặc hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng dữ liệu, bế cả người cả máy của Lưu Chương về phòng trọng án trong sự bàng hoàng của mọi người, theo sau là Châu Kha Vũ dùng lợi thế khuôn mặt đi giải thích với trưởng phòng bên đó. Thế là từ sau đấy Lưu Chương nghiễm nhiên thành nhân viên thường trực của đội 1, sếp Bá Viễn nghe Châu Kha Vũ báo cáo phi vụ chuyển nhượng này xong còn suy nghĩ hay mình đi bàn hợp tác với bên dữ liệu luôn nhỉ. Về phía Lưu Chương, cậu chàng cũng hét cho có vậy thôi chứ cũng ngấm ngầm đồng ý với việc được bế đi lắm, đơn giản là vì vui. Lưu Chương thích làm việc với dữ liệu vô cùng, còn tự mày mò học thêm mấy mánh IT để bổ trợ nghiệp vụ, nhưng cậu còn thích náo nhiệt hơn nữa. Phòng dữ liệu là tổ hợp của một đám hướng nội cả ngày có thể không nói câu nào chỉ chăm chăm vào máy tính, mà tính Lưu Chương lại hay ngứa mồm, khi nào buồn buồn là mồm lại được mở khóa vào guồng không phanh. Hồi trước Lưu Chương còn có Lâm Mặc làm bạn đối đáp, nhưng từ ngày Lâm Mặc chuyển công tác sang tổ trọng án thì cu cậu buồn mãi không nguôi. Thế nên Lưu Chương chuyển sang ngồi cùng đám tổ 1 y như cá gặp nước hổ về rừng, vì ở đây có bạn tâm giao Lâm Mặc của cậu, có Trương Gia Nguyên lẫn Phó Tư Siêu cho cậu cãi cả ngày, có cả Châu Kha Vũ làm đối tượng trêu chọc, nhân sinh của Lưu Chương gần như không còn gì luyến tiếc nữa.

Tổng cục là nơi phải có năng lực đặc biệt mới được bước một chân vào, hoặc là năng lực làm việc phải cực kì xuất chúng. Lưu Chương là giao điểm của cả hai. Về khả năng phân tích dữ liệu, làm việc với các con số hay lưu trữ thông tin trong trí não - Lưu Chương có thể tự tin đứng trong hàng ngũ nhân viên xuất sắc nhất. Về năng lực cá nhân, Lưu Chương có một khả năng mà đám nhóc của tổ 1 vô cùng ganh tị - dự đoán tương lai. Mỗi ngày Lưu Chương đều nhận được những câu hỏi bâng quơ nhưng đầy ý nghiêm túc của đám còn lại, ấy là hỏi xem hôm nay chúng nó xui hay may. Mới đầu cậu còn cả nể đáp lời, nhưng đi làm 1 tuần cũng gọi là quen thân thì tự dưng học được bí thuật điếc có chọn lọc, ai mà hỏi linh tinh thì thôi coi như gió thoảng qua tai. Mà khả năng này cũng chừa một đường lui cho cậu. Hôm nào tức quá vì phải làm quá nhiều báo cáo, Lưu Chương sẽ hét lên rằng "bố mày không làm nữa, tao thà về mở sạp xem bói còn nhiều tiền hơn!".

Lại nói Lưu Chương sang tổ trọng án còn là đấng cứu sinh cho Châu Kha Vũ khỏi những báo cáo cuối mỗi nhiệm vụ. Châu Kha Vũ cũng biết mình mà rắn quá tự dưng chèn ép bắt Lưu Chương làm thì cũng không hay, nên lựa chọn chiến thuật trao đổi win-win mà làm. Như kiểu, Lưu Chương đi wc về mà nhìn thấy một chồng báo cáo được đặt gọn gàng trên bàn là lấy ngay điện thoại ra kiểm tra, mở ra thảo nào cũng thấy tin nhắn từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Làm hộ nhớ nhiệm vụ sau em ghép Lâm Mặc cho anh"

"Làm đi không em mách Lâm Mặc anh ăn trộm đậu phụ của anh ý"

"Làm đi em quân sư cách tán Lâm Mặc cho"

Nhận. Tin nhắn đơn giản ngắn gọn 1 chữ được gửi đi ngay lập tức.

4. Lâm Mặc,

Như đã kể, phòng làm việc của tổ trọng án số 1 có 5 cái ghế sofa nhưng người đi vào hầu như chỉ được ngồi trên 4 cái ghế, bởi chiếc còn lại lúc nào cũng bị một ai đấy nằm dài ra chiếm cứ. Ai đấy ở đây là Lâm Mặc, thành viên có khả năng gọi vui thì là "gọi hồn" mà nghiêm túc thì là "giao tiếp được với bất cứ thứ gì có linh hồn hoặc linh lực". Cậu nhóc là bạn từ nhỏ cũng là người giới thiệu Phó Tư Siêu đến cục, là bạn từ cấp 2 với Trương Gia Nguyên nên cũng thân có tiếng. Bộ ba Phó Tư Siêu - Lâm Mặc - Trương Gia Nguyên cũng phá có tiếng trong tổng cục Phát hiện và Xử lý hiện tượng dị thường. Lúc nào cũng là ba đứa dám nghĩ ba đứa dám quậy, quậy đến mức tổng cục phải làm hẳn một bộ kỷ luật dành riêng cho ba đứa này. Thế nhưng, nếu nhìn Lâm Mặc những lúc bình thường thì ai cũng nghĩ người này có vẻ không khỏe cho lắm. Cậu cao mà gầy, luôn sống với châm ngôn nếu có thể nằm thì nhất định không ngồi, nếu có thể ngồi thì nhất định không đứng. Trong phòng làm việc của tổ 1, Lâm Mặc luôn nằm sải lải trên ghế sofa với bịt mắt trên mắt, không biết là ngủ hay đơn giản là lười vậy thôi. Một ngày có 24 giờ thì phần lớn thời gian cậu im lặng như vậy, thi thoảng lên tiếng cà khịa mấy cu đồng nghiệp một câu cho vui gọi là, đến khi nào cảm thấy đủ năng lượng thì mới ngồi dậy rồi chọn một ai đấy để cãi nhau cho vui. Hồi đầu, cũng giống Phó Tư Siêu, Lâm Mặc lựa chọn một công việc bàn giấy ở phòng dữ liệu dù cho Bá Viễn thi thoảng vẫn gạ sang tổ của anh, bởi cái năng lực phù hợp số 1 cho công việc điều tra ấy mà lại chôn chân ở back office thì có phải là phí của giời quá không. Lâm Mặc khi ấy chưa tìm thấy động lực ở tổ trọng án nên hết lần này đến lần khác từ chối, thậm chí đang đi trên hành lang mà thấy bóng Bá Viễn đằng xa là cậu cũng quay đầu đi đường khác luôn. Nhưng rồi không biết vì sao Lâm Mặc lại quay ngoắt thái độ, quyết định xách người sang tổ trọng án kết đội cùng Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ. Ngoài miệng thì bảo sang đấy cùng các bạn cho vui, nhưng người này thực tế đang suy nghĩ gì thì không ai có thể đoán ra. 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro