2. Một ngày bình thường ở tổ Trọng án 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Phát hiện và Xử lý hiện tượng dị thường vì lí do đặc thù của mình mà tọa lạc tại một nơi đặc biệt không kém. Cổng tổng cục không sợ trời không sợ đất, bình thản nằm ngay giữa vùng sầm uất nhất Bắc Kinh, nhìn qua không khác gì một cơ sở công tác vô cùng bình thường, bảng hiệu đề chữ "Công ty Điện tử Phát Lý". Người bình thường đi ngang qua chẳng chút mảy may nghi ngờ nào về "xí nghiệp" tầm thường này. Nhân viên tổng cục khi vào sẽ xuất trình một loại thẻ đặc biệt, đi qua thêm hai lớp bùa nhận diện danh tính, sau đấy bước vào một trận pháp truyền tống thẳng đến cơ sở chính. Tòa nhà chính của Cục Phát hiện và Xử lý hiện tượng dị thường nằm trên đỉnh Đông Linh Sơn, cách trung tâm Bắc Kinh 122km về phía Tây. Tổng cục được bao quanh bởi vô số trận pháp có tuổi đời cả trăm năm, nghe nói chưa có ai phá được bất kể một trận pháp nào ở đây cả. Bên ngoài còn có kết giới khiến cả toàn khu tổng cục đồ sộ lại vô cùng tự nhiên trở thành điểm mù của người thường, đường lên đỉnh núi cũng lòng vòng dẫn sang một nơi khác.

Tầng hai mươi năm tòa nhà A là địa bàn của toàn phòng Phản ứng nhanh và Trọng án. Riêng tổ Trọng án 1 được ưu ái tặng cho căn phòng lớn nhất mà cũng xa nhất nơi cuối hành lang, mà như lời Trương Gia Nguyên miêu tả thì nếu có hỏa hoạn sẽ chạy sau cùng - nếu cần kíp WC sẽ dễ dàng bỏ lỡ thời cơ. Nhưng mấy người bọn họ cũng không dám lèo nhèo trách cứ sếp trưởng, ai bảo tự mình gào lên đòi phòng to nhất để kê vừa hẳn 5 chiếc ghế sofa làm chi. Phòng làm việc của các đội khác nhiều nhất cũng chỉ đến 1 cái ghế sofa rưỡi còn lại đều là bàn làm việc cùng tủ sách quy củ, chẳng hạn như phòng của đội 5 của đội trưởng Kazuma, mở cửa ra thấy kệ sách chật kín hai bức tường, tủ hồ sơ được bày biện gọn gàng, nhìn vào tràn đầy cảm hứng làm việc. Quay lại về căn phòng to cuối hành lang, mở ra thấy 5 cái ghế choáng hơn hai phần ba diện tích phòng, bàn làm việc duy nhất chất đống tài liệu, trên bàn cafe ngổn ngang đồ ăn vặt, rất ra dáng khí thế một đám con trai ở chung với nhau. Chúng phân bua rằng người duy nhất cần bàn làm việc là đội trưởng kiêm người đảm nhiệm lên báo cáo tường trình của đội, thế nên thay vì kê thêm mấy cái bàn nữa thì dùng ghế sofa luôn cho có tác dụng. Sau này đội nhận thêm một người thì mới miễn cưỡng kê thêm một bàn gỗ nhỏ nữa, nhưng là để cho người ấy thưởng trà.

Công việc của tổ Trọng án cũng có tính đặc thù của riêng nó, tuy cũng là công chức nhà nước làm theo diện 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đứng lên xách cặp đi về, nhưng số lần làm chuẩn chỉnh được theo giờ giấc ấy chắc cũng chỉ có trên một ngón tay. Mới đầu sếp Viễn nhìn ngứa mắt đám người vô tổ chức 11 giờ trưa khệnh khạng có mặt, nên ra lệnh trừ lương theo giờ đi muộn. Nhưng lệnh ra được một ngày đã phải rút, vì chúng ầm ầm phản đối "thế những ngày tăng ca từ 8 giờ sáng hôm này sang 8 giờ sáng hôm sau chú tính sao", sếp Viễn ngắc ngứ mãi không trả lời được đành thả hổ về rừng, từ đấy tổ Trọng án 1 mỗi đứa đến một giờ tùy sở thích, đi làm như đi chơi.

Nhân viên văn phòng hàng gần thật giá cũng gần thật nhất, Lưu Chương, cũng là người đi làm gần đúng giờ nhất. Theo lệ tính công từ 8 giờ thì 8 rưỡi cậu chàng ung dung đến chấm công, đi qua phòng nào ló đầu vào chào phòng đấy một cái rồi mới an tâm đi tiếp, trong lúc mở máy tính công thì lại ung dung đi một lượt sang đầu bên kia pha một cốc cà phê thơm ngào ngạt, xong xuôi đâu đấy đúng 9 giờ ngồi xuống bàn làm việc. Đám đồng nghiệp hay chạy ngang chạy xuôi bên ngoài của cậu thậm chí còn chậm rãi hơn nhiều. Đợi đến khi Lưu Chương sàng lọc xong các thông tin mới có thể hữu ích cho đội thì người thứ hai mới có mặt trong phòng làm việc của tổ Trọng án 1. Người đến là Châu Kha Vũ. Dù gì thì gì, bản thân cũng mang trách nhiệm đội trưởng nặng trĩu trên vai nên Châu Kha Vũ cũng cố gắng làm gương cho anh em, mỗi ngày đều đặn đúng 10 giờ sẽ đến. 10 giờ sáng, thang máy tầng hai mươi lăm sẽ đinh một tiếng, chàng trai cao mét chín có lẻ xuất hiện, tóc tai gọn gàng, chiếc kính râm trendy che nửa khuôn mặt ưu tú. Chàng một tay đút túi quần, một tay cầm cốc trà sữa mua ở Bắc Kinh, sải bước tự tin đi về căn phòng phía cuối hành lang. Châu Kha Vũ không uống trà sữa, chỉ là tiện tay mua cho một người. Châu Kha Vũ thích tự pha một ly trà đào ở đầu bên kia hành lang hơn, trước khi ra khỏi phòng còn hỏi vị đồng nghiệp duy nhất có muốn lấy thêm gì không để lấy luôn cho, ra cái vẻ khách khí rồi bị Lưu Chương cười khẩy một cái vào mặt. Sau đấy lần lượt là Lâm Mặc rồi Phó Tư Siêu, cuối cùng chốt đơn Trương Gia Nguyên vào lúc 11 giờ hơn. Lúc Trương Gia Nguyên đến, trên bàn nhỏ bên cạnh chiếc ghế được đóng bảng tên ba chữ Trương Gia Nguyên luôn có một ly trà sữa, mỗi ngày một vị, mà vị nào uống cũng hợp miệng. Ba người còn lại nhìn cũng quen rồi, chẳng buồn nhao nhao gào lên "đội trưởng thiên vị" như hồi mới lập đội nữa.

"Hôm nay anh Chương lại đến sớm nhất đấy à?", Trương Gia Nguyên vừa hút trà sữa vừa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Rõ ràng đã thuộc một nửa biên chế của tổ Trọng án chúng nó rồi mà còn cứng ngắc giữ vững lập trường từ bên phòng Dữ liệu sang làm gì không biết, 12 giờ trưa anh vác mặt đến cũng chẳng có ai nói gì đâu. Lưu Chương đẩy nhẹ gọng kính, mắt vẫn chú tâm vào hàng ngàn thông tin đang chạy trên màn hình máy tính, bật bộ lọc điếc tạm thời coi tất cả tạp âm bên ngoài thành hư không. Thực ra, nếu so với những ngày còn làm ở bên kia, Lưu Chương của hiện tại đã thả lỏng rất nhiều rồi. Bên ấy đúng 8 giờ sáng tất cả có mặt không chệch một giây, cả ngày chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch hoặc cùng lắm là những tiếng trao đổi vô cùng khẽ khàng, người có cổ họng tốt như Lưu Chương có lỡ ho một cái cũng bị mọi người quay sang nhìn đánh giá. Sang bên đây, cậu được thỏa cơn nói lẫn cơn ngủ của mình, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép, vì dù sao công việc của cậu vẫn khác xa cái đám dãi nắng dầm mưa kia.

Về đám dã nhân của tổ Trọng án, họ chính là kiểu khi rảnh sẽ rất rảnh mà khi bận thì không ngóc đầu lên được. Người làm công ăn lương bình thường có thể chạy theo KPI, còn chúng chỉ biết chạy theo báo án. Mà người báo án lẫn kẻ gây án có bao giờ tính xem ví dụ bây giờ mình ghi danh vào KPI của quan trên thì không biết quan trên có kham nổi không đâu. Người gây án cứ gây, đám thần thú thấy nay trời đẹp không gây họa thì ngứa tay nên lại lao ra góp vui, rồi nơi nào đấy trong huyết mạch trời đất đột nhiên cảm thấy hôm nay mình phải rò rỉ linh khí thôi, thành ra có những hôm cả tầng hai mươi lăm chạy ngược chạy xuôi đâm cả vào nhau trong tiếng chuông báo động inh ỏi. Còn hôm nào rảnh, mấy đứa nằm dài trên ghế cả ngày, chán đến mức nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Mà con người ta, kể cả có nắm trong tay linh khí đất trời hội tụ, cũng dễ chán quá hóa liều. Thế là 5 người tổ Trọng án 1 quyết định chạy thi từ đầu này sang đầu kia hành lang cho qua cơn chán, thằng nào thua phải làm chân sai khiến cho 4 người còn lại. Mọi thứ sẽ diễn ra hết sức bình thường, nếu Trương Gia Nguyên không hăng quá mà triệu hồi sói trắng của mình ra, Phó Tư Siêu không nhìn thế tức quá tặng ngay một bùa bịt mắt, Lâm Mặc không góp vui bằng việc dụ mấy cái cây vươn dài rễ cây ngáng đường con sói, rồi Châu Kha Vũ không tiện tay gọi sét ra định đánh cháy mấy cái rễ cây ngáng đường bồ anh. Kết quả, sói trắng khổng lồ của Trương Gia Nguyên vừa mất thị giác vừa bị sét đánh cháy một chỏm lông đuôi, loạng chà loạng choạng tông đổ tường phòng đội Trọng án 4, đường điện của tầng hai mươi năm chớp nháy rồi tắt phụt nhờ ơn anh trai nào đấy, hệ thống báo cháy hoạt động hết công suất vì lửa cháy lên từ mấy cái rễ cây, may là không có thương vong nào khác. Sếp Viễn lúc ấy vừa đi họp với cấp trên về trên mặt hẵng còn vương ý cười, nhưng cửa thang máy vừa mở ra, nụ cười ấy tắt ngúm. Đón sếp về là một khung cảnh không thể nào loạn lạc hơn, không khói thì bụi, không bụi thì cũng là nước từ trần nhà phun xuống, kèm thêm tiếng người chửi loạn. Sếp còn tưởng mình vừa truyền tống đến hiện trường vụ bạo loạn nào chứ không phải tầng hai mươi lăm tâm can của mình. Nghe nói sau đấy tổ Trọng án 1 đứng nghe sếp Viễn mắng không ngừng không nghỉ 3 tiếng có lẻ, tiền lương tháng ấy mỗi đứa giảm một nửa, suýt nữa bị bế sang khu C nhốt vào phòng giam đặc biệt cho ngồi suy ngẫm lại về độ liều của mình. Sếp Viễn từ ngày ấy cũng không dám để xóm liều Trọng án 1 rảnh rỗi quá, lúc nào không có án nghiêm trọng từ cấp A đổ lên cho chúng nó thì vội vội vàng vàng điều động chúng nó làm mấy nhiệm vụ thấp hơn, kiểu như là điều tra bài đăng "hình như tôi có vong theo" hay đi tìm mấy món cổ vật mất tích.

Tất nhiên, phần lớn thời gian mấy người họ không rảnh rỗi như vậy, nếu không đã đổi tên thành rạp xiếc số 1 chứ không phải là tổ "Trọng án 1" nữa.

Tháng 12 năm ngoái, tổng cục nhận được báo cáo khu Bình Cốc có chỉ số từ trường biến đổi bất thường, tuyết rơi lại phảng phất chút hồng phấn - dấu hiệu cho thấy có hung khí rò rỉ. 4 thành viên của đội Trọng án 1 lập tức được cử đi điều tra hiện trường, Lưu Chương ở lại tổng cục phân tích mẫu đất và tuyết lấy từ Bình Cốc. Bình Cốc là khu ngoại thành Bắc Kinh, dân cư thưa thớt, mà phàm càng là những nơi như vậy lại càng dễ xảy ra chuyện. Chiều tối ngày giữa tháng, chiếc SUV cũ đỗ xịch trước ngôi miếu bỏ hoang phía tây. Theo báo cáo, đây là nơi có mật độ tín hiệu nhiễu loạn nhất, nên bốn người quyết định cứ điều tra từ ngọn nguồn gây chuyện trước rồi tính tiếp. Tiết trời tháng 12 lạnh thấu tâm can, ráng chiều chưa kịp giăng đã bị bóng đêm cướp mất bầu trời. Ngôi miếu im lìm nằm giữa nơi đồng không mông quạnh, mơ hồ thấy tà khí lởn vởn vây quanh. Phó Tư Siêu nhìn bốn bề một lượt, khịt mũi ném 4 lá bùa ra 4 phía đông tây nam bắc với ngôi miếu hoang là trung tâm, nhẹ nhàng tạo một kết giới che mắt. Cục Phát Lý cũng có quy định riêng vô cùng ngặt nghèo về việc bảo toàn bí mật hoạt động. Dù sao con người của thời đại công nghệ không dễ dàng chấp nhận rằng trên trái đất này luôn có những sự tồn tại vượt qua hiểu biết khoa học, thế nên để bảo đảm cuộc sống vẫn bình đạm diễn ra, mọi hoạt động của cục Phát Lý phải được che dấu hoàn toàn.

Châu Kha Vũ đi trước, tay khẽ vung lên bắn ra hai tia lửa về phía hai ngọn đèn dầu, thoáng chốc ánh sáng soi tỏ xung quanh. Ngôi miếu hoang trông từ ngoài ọp ẹp cũ kỹ nhưng bên trong lại sạch sẽ, có lẽ vẫn người thường xuyên quét tước. Phía trước điện thờ trải một manh chiếu sạch, hoa quả đặt lễ vẫn tươi mới như thể mới được dâng lên. Thoáng chốc, bốn người nghi ngờ cái cụm "miếu hoang" mà dân quanh đây giới thiệu cho họ.

"Ngửi thấy mùi gì không?", Trương Gia Nguyên có khế ước với sói nên khứu giác cũng nhạy cảm hơn. Từ bên ngoài cậu đã mơ hồ cảm thấy có một loại mùi hôi thối phảng phất đâu đây, bước vào trong rồi lại càng thấy rõ hơn, giống như mùi bông ẩm để lâu ngày không phơi xen lẫn mùi sắt. Chợt, Trương Gia Nguyên quay phắt lại nhìn ra hướng cửa, phát hiện ngôi miếu đã bị mây mù che kín từ bao giờ. Bốn người bận rộn nhìn ngắm nghía bên trong mà chủ quan quên khuấy mất bên ngoài, hoặc có gì đó đã chặn trực giác của họ.

"Này Siêu, bùa của anh có kèm thêm hiệu ứng sương mù bí ẩn không đấy?", Trương Gia Nguyên định quay sang hỏi người phụ trách nhiệm vụ bảo an vòng ngoài, đúng lúc ấy lại nghe tiếng Phó Tư Siêu hét to.

"Chúng mày lại đây coi", cái người nhỏ thó ló đầu ra từ sau pho tượng thờ, khuôn mặt ánh lên vẻ suy tư, cũng tức là nhiệm vụ này không đơn giản như họ tưởng. Thế là cả bốn tụ tập lại ở chỗ Phó Tư Siêu, còn định trêu Phó Tư Siêu giỏi lắm đến bệ thờ mà cũng dám trèo lên. Nhưng khi nhìn thấy thứ sau lưng tượng, lời trêu chọc lại hóa thành im lặng. Lưng tượng trống hoác, bên trên là một loại ấn chú phức tạp, bức tường phía sau có vài chỗ nứt vỡ, ánh sáng nhập nhòe len ra từ những khe hở.

"Bên ngoài đang mở hiệu ứng khói mờ không biết chuẩn bị đồng chí nào lên sàn biểu diễn, bên trong đã lên sẵn đèn sân khấu rồi à", Trương Gia Nguyên dí mặt lại gần lưng tượng, ngắm nghía từng nét ấn chú. Mùi sắt cậu ngửi thấy có vẻ bắt nguồn từ đây, đúng hơn là mùi máu khô lâu ngày còn sót lại.

"Ừ, ngoài kia có mê trận, còn đây là ấn viết bằng máu người", Phó Tư Siêu tiếp lời. Thực ra lúc tạo kết giới Phó Tư Siêu đã cảm nhận được ở đây còn ít nhất 2 trận pháp lấy ngôi miếu làm mắt, vốn định báo với các đồng nghiệp luôn nhưng không nghĩ bước vào cửa miếu lại hoàn toàn quên khuấy mất. Đến lúc em nhìn thấy ấn chú trên lưng tương mới chợt nhớ lại, hẳn là do ảnh hưởng từ mê trận.

"Mê hồn trận cấp độ 2 thôi, tao giải được", Lâm Mặc tựa lưng vào tường ra chiều mệt mỏi lắm, rồi lại tiếp lời, "Mà chúng mày có thấy bức tượng này quen mắt không?"

"Tìm cách mở ấn trước đi, đây gửi hình tượng với ấn về cho Lưu Chương rồi", Châu Kha Vũ hất mặt với Lâm Mặc, ý bảo bắt tay vào việc đi. Khả năng của Lâm Mặc luôn đứng top đầu trong những cuộc bầu chọn "năng lực bạn thích sở hữu nhất" ở Tổng cục, vì nó có thể tiếp cận đến một dạng thế giới khác - thế giới của các linh hồn. Hiểu đơn giản thì gần như mọi sinh vật đều có linh hồn của mình, thậm chí những vật lâu đời nếu tiếp nhận đủ "khí" từ đất trời và con người cũng có thể sinh ra linh tính, tuy nhiên năng lượng chúng phát ra vô cùng yếu ớt nên người bình thường không thể chạm đến; nhưng trường năng lượng của Lâm Mặc lại nhạy đến mức có thể bắt được tần sóng đấy. Giống như trong những câu chuyện tâm linh hay được kể, em bé Lâm Mặc những năm đầu đời đã phải đối mặt với kha khá phiền phức do khả năng của mình mang lại. Nhưng trộm vía, bản tính linh hoạt trời sinh đã giúp cậu nhóc học được cách lợi dụng những phiền phức này rất sớm, cũng như cách điều khiển trường năng lượng một cách thuần thục.

Lâm Mặc tập trung định thần, chầm chậm lan tỏa trường năng lượng của mình len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi miếu. Vốn cậu định dựa vào nguồn linh khí ít ỏi của cỏ cây xung quanh để tìm chút thông tin có ích rồi tính tiếp đến những oán linh phía bên kia bức tường, không nghĩ dường như có gì đó đã hút cạn linh khí của vật sống nằm trong phạm vi mê trận. Lâm Mặc trực tiếp kết nối với những oán linh, sử dụng điểm nhìn của họ để quan sát. Lông mày cậu khẽ chau lại. ba người còn lại lập tức hiểu rằng Lâm Mặc thấy phải cái gì ghê gớm lắm rồi.

"Này, mang khẩu trang không?", điều đầu tiên Lâm Mặc làm sau khi trở lại là lục túi tìm đồ, khiến cho ba người kia tròn mắt nhìn nhau, đến khi nhớ ra điều gì đó mới à lên một tiếng rồi học Lâm Mặc lục lọi túi chuyên dụng đem theo.

"Nhiều thi thể lắm à?"

"Chắc vậy, ấn chú này hẳn đã chặn khí và mùi hương thoát ra, tao chỉ mơ hồ nhìn thấy thông qua trí nhớ của một mảnh linh hồn vất vưởng ngoài này thôi, cụ thể bên trong như nào thì phải vào mới biết được"

"Khoan, mày bảo ở đây có ma á hả?", là một người nhạy cảm, Phó Tư Siêu bắt ngay được từ khóa cần chú ý, cả người đang ngạo mạn lập tức thu lại thành một cục be bé. Phó Tư Siêu không sợ ma, em chỉ phản ứng mạnh với những sự vật sự việc mang tính chất bất ngờ và đe dọa lên sự bình yên của trái tim mà thôi.

"Ờ, đứng ngay cạnh anh đó"

"Mày đùa", Phó Tư Siêu định cười cho qua chuyện, nhưng nhìn khuôn mặt "chắc tao đùa" của Lâm Mặc, em lẳng lặng nhảy xuống chen vào đứng giữa Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên. Chuyện liên quan đến sống chết, thôi thì đành chia rẽ uyên ương một chút vậy.

Đúng lúc đấy, giọng Lưu Chương bất ngờ oang oang trong bộ đàm đeo tai. Trong mấy phút vừa rồi, cậu chàng nhân viên bàn giấy đã lọc xong thông tin về bức tượng lẫn ấn chú viết trên lưng tượng.

"Tương truyền trên núi Lộc Ngô có Cổ Điêu, dạng nó như chim đại bàng mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, ăn thịt người. Anh cũng hiểu tại sao tượng của loài thú truyền thuyết ở Lộc Ngô lại xuất hiện ở Bình Ngô, nhưng đúng là có vài nơi dựng miếu cho ác thú để chúng không càn quấy con người nữa. Dữ liệu tổng cục không ghi nhận sự tồn tại của ngôi miếu này, chắc do bị bỏ hoang lâu quá rồi. Ấn chú viết sau lưng tượng là loại chú giam linh khí của bán kính một dặm xung quanh, không khó giải lắm anh gửi cách giải vào máy mày rồi đấy Vũ."

Bốn người nghe thông tin từ chỗ Lưu Chương xong đều thấy mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ác thú có thể dựa vào hương hỏa loài người dâng lên để biến thành linh khí bổ trợ cho bản thân, nhưng một loài ác thú trong truyền thuyết như Cổ Điêu vốn bị quên lãng từ hàng trăm năm trước rồi, làm sao nó có đủ sức gây ra rò rỉ hung khí ảnh hưởng cả một vùng như thế này.

Không ai nói thêm câu thừa thãi nào, Châu Kha Vũ dựa vào cách giải ấn Lưu Chương gửi cho mà mày mò với ấn chú trên tượng, Phó Tư Siêu cẩn thận đặt thêm hai lá bùa vào hai đầu bức tường rạn vỡ, Lâm Mặc kết nối lại với nguồn thông tin của cậu còn Trương Gia Nguyên đứng chắn giữa ba người với bức tường, sẵn sàng nghênh chiến nếu có bất cứ thứ gì vọt ra sau khi ấn được mở.

Nhưng mà khí thế ra trận chưa được bao lâu, ba đứa Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc với Phó Tư Siêu chụm lại một chỗ mà ngồi nhìn bóng lưng cặm cụi của đội trưởng.

"Vũ ơi mày xong chưa vậy?", Phó Tư Siêu còn kiểm tra bùa mấy lần rồi, Lâm Mặc không còn gì để nói với bóng ma bên lề, Trương Gia Nguyên vẽ được cả một cái đầu sói lên mặt đất nhưng ấn chú vẫn chưa được giải xong, thậm chí Lưu Chương ở nhà cũng thấy sốt ruột theo nên cứ hỏi mãi có giải được phong ấn không thế. Châu Kha Vũ cũng cọc lắm chứ, nhưng ấn chú là một bộ môn đòi hỏi sự tỉ mẩn cao, nếu không dùng quen sẽ mất kha khá thời gian để so sánh nét thừa nét thiếu trên ấn, mà Châu Kha Vũ có bao giờ học hành môn này hẳn hoi đâu. Nếu được, cậu chỉ ước ấn nào chú nào cũng chỉ cần một nhát kiếm là giải xong cho nhanh. Chắc sau vụ này cậu sẽ về đăng ký thêm lớp học bổ túc về phong ấn và ấn chú.

"Tao nghĩ là sau vụ này mình về đề xuất với chú Viễn tuyển thêm người chuyên ngành ấn chú về cho đội đi, chứ cái đà để Vũ ngồi vẽ thế này là không được đâu"

"Đồng ý"

"Đây cũng đồng ý"

"Xong rồi đây này, mấy người đứng lên chuẩn bị đi, còn một nét nữa thôi đây này", Châu Kha Vũ nhăn mặt quay lại lườm ba kẻ ăn không ngồi rồi, tiện vẫy vẫy tay báo mọi người quay lại trạng thái công tác đi. Ba người kia chậm chạp bò dậy, còn bày đặt vươn vai giãn eo vô cùng ngứa mắt, rề rà một hồi mới lấy lại tinh thần. Châu Kha Vũ nhìn mà bất lực, thở dài một hơi, ngọn lửa đỏ nhảy nhót trên đầu ngón tay quệt một đường dài đè lên ấn chú cũ. Bức tường trước mặt bốn người lập tức rung động, từng mảng tường tróc vỡ rơi xuống, lộ ra một khoảng không. Không có gì bất chợt vọt ra tấn công, nhưng khung cảnh trước mặt khiến lòng người trùng xuống. Hóa ra phía sau bức tường là một sơn động sâu không thấy đáy, nhưng trên hai vách động treo đầy xác người. Xác người được treo thành một hàng ngang theo chiều sâu của động, trên mỗi cái xác khô héo đều có một khúc xương cắm thẳng vào giữa ngực. Một vài cái xác mặc đồ từ thời chiến quốc, những cái xác mới hơn thì mặc đồ của thời đại này. Nếu nơi này tồn tại lâu như vậy thì tại sao đến bây giờ Tổng cục mới phát hiện ra, chẳng nhẽ tấm ấn chú trên lưng tượng mạnh đến mức ấy sao, vừa có khả năng che dấu vừa có thể truyền tống đến một nơi khác. 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro