3. Cổ Điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trực tiếp đi sâu vào bên trong, Lâm Mặc muốn triệu hồi linh hồn của những kẻ xấu số để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bình thường đây là bước quan trọng cung cấp được nhiều thông tin cho tổ trọng án, nhưng lần này đến một tia linh hồn Lâm Mặc cũng không kết nối được, hẳn đã bị thứ ở trong hang động này cắn nuốt, bảo sao thứ duy nhất cậu tìm được bên ngoài kia cũng chỉ là một mảnh linh hồn không hoàn chỉnh.

"Hình như bên trong tập trung nhiều linh hồn hỗn loạn, tao không gọi được ra đây được"

Chợt, từ sâu bên trong có tiếng kêu vang lên, nghe tựa như tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nhất thời, cả đám không phân biệt được đây là tiếng người hay là từ Cổ Điêu phát ra, vì chưa có ai trong tổng cục từng gặp Cổ Điêu mà lưu trữ lại thông tin.

"Anh nghĩ cái thứ này chính là Cổ Điêu", Phó Tư Siêu lên tiếng. Trong khi Lâm Mặc thử trò gọi hồn của cậu ta, Phó Tư Siêu đã kịp điều khiển một lá bùa của mình tiến vào bên trong, sử dụng nó như một chiếc máy dò cao cấp. Thông qua mắt bùa, Phó Tư Siêu cũng thấy được thứ đang đợi họ. Nó là một loài bốn chân có đầu giống đại bàng, trên đầu có sừng nhọn, to cũng tầm tầm Long Điệt nhà Trương Gia Nguyên, dưới chân nó rải rác xương trắng lẫn những mảnh thi thể không toàn thây. Em phổ biến lại một lượt những gì mình thấy cho mấy người kia, tiện thể bảo Lưu Chương báo cho phòng phụ trách đám sinh vật truyền thuyết chuẩn bị đến nhận bàn giao. Công việc tiếp theo của tổ trọng án ngoài việc tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề còn có thuần phục con ác thú này và giao cho tổ chăm thú.

"Nơi này cũng chỉ có một đường duy nhất thôi, em với Gia Nguyên mở đường trước, Phó Tư Siêu yểm trợ phía sau, Lâm Mặc cố gắng giải thoát cho những hỗn linh trong đấy rồi điều tra giúp em, vậy nhé", đội trưởng Châu Kha Vũ cẩn thận phân chia hướng tấn công, tuy chúng toàn là những kẻ không sợ tìm đường vào chỗ chết, nhưng vì đây là loài ác thú mới toanh nên vẫn cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến thế giới của người bình thường thì hơn. Tất cả đều thầm nhất trí, rồi tiếp tục men theo lối đi đến chỗ ác thú đang ngủ.

Điểm cuối con đường là một hang động cực đại, hai bên vách có xác người treo xen lẫn đèn dầu, ánh sáng mập mờ khiến không gian tuy rộng nhưng vô cùng ngột ngạt. Đối tượng điều tra nằm chễm chệ giữa hang, vây quanh là không ít xác người lẫn lộn.

Nếu chỉ nghe Phó Tư Siêu kể qua thì con Cổ Điêu trong suy nghĩ của mấy người họ đại khái to bằng hai con voi cộng lại, nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy độ áp bách của nó. Ác thú trong truyền thuyết này có lẽ còn to hơn cả sói thần nhà Trương Gia Nguyên, nó chỉ nằm thở thôi cũng khiến đất dưới chân rung chuyển. Ba người quay sang nhìn Phó Tư Siêu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không để Phó Tư Siêu có thời gian phản bác, Cổ Điêu ngửi thấy mùi kẻ lạ đột nhập nên hướng về phía họ mà gầm lên.

"Kẻ nào?"

"Ồ, nó nói tiếng người này", Trương Gia Nguyên huýt sáo thích thú, rồi trực tiếp tung người lên không trung. Một làn khói trắng bao lấy người cậu, trong giây lát một con sói trắng khổng lồ hiện ra, bên cạnh là một con Long Điệt chín đầu chín đuôi, cả ba lao thẳng vào phía ác thú mà không báo trước. Hang động có rộng đến mấy cũng không thể chứa chấp nổi ba con quái vật khổng lồ, trần động bị lưng Long Điệt đập vào mà ầm ầm run rẩy, đá vụn rơi xuống ào ào. Một tảng đá to rơi thẳng xuống nơi Lâm Mặc đang đứng niệm giải chú cho những hỗn linh phong ấn, Châu Kha Vũ nhìn thấy vội tung người đạp vỡ tảng đá, lấy đà lao về phía Cổ Điêu và Trương Gia Nguyên đang quần ẩu, thanh kiếm lửa vung một vòng cung đẹp mắt.

"Trương Gia Nguyên, thu hồi một đứa lại đi", vốn Trương Gia Nguyên cũng định thu hồi lại sói trắng sau khi thấy trần động rung chuyển phản đối sức chứa vượt quá giới hạn, nhưng nghe Châu Kha Vũ nhắc nhở như vậy, Trương Gia Nguyên phải quay sang lườm đội trưởng một cái rồi mới nghe lời.

Bên dưới, Phó Tư Siêu nhanh nhẹn rút bùa tạo một kết giới che chắn cho Lâm Mặc khỏi cơn mưa đá rơi mãi không ngừng. Xong xuôi đâu đấy em quay sang tham chiến bên kia, một loạt chim giấy bay ra từ tay áo em, cuộn lại thành hình một con rồng nhỏ lao lên bám vào lưng Cổ Điêu. Cổ Điêu đang bận rộn đối phó với thần thú Long Điệt của Phó Tư Siêu nên không để ý có bùa bám trên lưng. Nhác thấy Châu Kha Vũ ra hiệu, Phó Tư Siêu niệm một câu chú, Cổ Điêu đang định phi người lên không lập tức đổ ập xuống đất vì sức nặng vô hình đè trên lưng, đúng lúc ấy kiếm lửa của Châu Kha Vũ chém xuống một đường. Lưỡi kiếm sắc bén để lại một vết rách dài trên bả vai ác thú, không đủ sâu để cắt lìa một chi nhưng cũng khiến Cổ Điêu kêu ré lên đau đớn. Tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc đập vào tai khiến những người ở gần nhất thời bị phân tâm. Trong khi ấy, một luồng tà khi tràn ra từ vết thương của Cổ ĐIêu, luồng khí đen uốn éo thành hàng vạn mũi tên khí lao đến chỗ Trương Gia Nguyên đang ôm đầu. Trong tích tắc, trước mặt Trương Gia Nguyên xuất hiện một kết giới bảo vệ, khỏi phải nói cũng biết đến từ Phó Tư Siêu. Phía Châu Kha Vũ cũng nhận được một kết giới cho an toàn, thế là đôi chích bông này không hẹn cùng nghĩ bế Phó Tư Siêu về chung tổ quả là một quyết định sáng suốt. 

Trương Gia Nguyên sau khi tặng anh mình một cái đập tay khen ngợi liền rút súng nã về hướng vết thương không ngừng tỏa ra tà khí của Cổ Điêu. Hồi làm nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau, mọi người vô cùng tò mò khi thấy vũ khí của Trương Gia Nguyên, đứa nào còn mạnh dạn hỏi chứ không phải sói với đạn bạc có thù oán với nhau à tao xem phim rồi nó bảo thế, xong bị Trương Gia Nguyên lườm cho. Cậu chọn súng đơn giản vì nó cầm thuận tay thôi, còn lí do cho sự đặc biệ của khẩu súng này lại đến từ những viên đạn được bọc linh khí sói thần. Sói thần lập khế ước với Trương Gia Nguyên là thiên địch của hung khí và tà khí, nên đạn bắn ra mang khả năng thanh trừ chí mạng. Kể cũng lạ, vì đáng nhẽ chỉ có dòng dõi phượng hoàng hay tứ thần thú mới có khả năng này, thành ra thi thoảng Trương Gia Nguyên cũng mong đợi sói nhà mình mọc cánh hóa thân thành phượng hoàng hay mọc vảy hóa thành thanh long lắm.

Những viên đạn từ nòng súng của Trương Gia Nguyên xé toạc lớp hung khi đang bao quanh Cổ Điêu rồi gọn ghẽ găm thẳng vào vết thương của nó. Tiếng kêu Cổ Điêu trở ên yếu ớt dần, ác thú cũng gục xuống, ba người chiến sĩ thoáng nghĩ công việc hôm nay có thể kết thúc sớm hơn dư đoán. Cùng lúc, Lâm Mặc cuối cùng cũng có thể thâm nhập vào trí nhớ của những hỗn linh bị giam ở đây. Hầu hết các hỗn linh này đều không đủ ba hồn nên trí nhớ cũng nhập nhòe rối loạn, nhưng Lâm Mặc đã tự tôi luyện được khả năng sắp xếp những loại dữ liệu kiểu này, những tiếng than khóc hay nỗi sợ từ linh hồn gốc được cậu khéo lép xếp lại thành từng chuỗi. Thông qua mắt hồn, cậu thấy một bóng đen tiếp cận loài ác thú đang hấp hối trong quên lãng, sau khi Cổ Điêu hấp thụ luồng khí đen từ kẻ nó thì đột nhiên tràn trề sức sống, giống như con nghiện được hít một hơi ke liền sống dậy vậy. Đúng lúc ấy, sơn động đột ngột rung chuyển một lần nữa, một làn khói đen không biết từ đâu lan đến khắp nơi. Lâm Mặc tức thì tạm ngừng kết nối, vội quay lại hét lên cảnh báo cho ba người còn lại ngăn không để cho Cổ Điêu tiếp xúc với luồng khí ấy. Cậu chưa nói hết câu đã cảm thấy bản thân bị một ai đấy kéo lại vào trường năng lượng của các hỗn linh, cơ thể nặng trịch như bị trói buộc. Lâm Mặc nhăn mặt, vừa chầm chậm điều chỉnh lại trường năng lượng của bản thân, vừa cố gắng tìm kiếm xem kẻ nào có khả năng kiếm chuyện với cậu trong thế giới này.

Bên ngoài, sau khi nghe Lâm Mặc nói vậy, ba người liền triển khai trận hình mới. Phó Tư Siêu nhanh chóng tạo ra một kết giới bao quanh con ác thú đang rên rỉ, Trương Gia Nguyên liên tục giã đạn về luồng khí, Châu Kha Vũ vẽ một vòng tròn lửa tách luồng khí và Cổ Điêu sang hai phía riêng biệt. Luồng khí đen dường như có phần e ngại ngọn lửa, chúng tụ lại về một nơi, mơ hồ phỏng thành hình dáng ác thú. Cổ Điêu đang xác xơ vì vết thương bỗng tru lên một tiếng, gồng mình đập người vào kết giới khiến Phó Tư Siêu không kịp trở tay, suýt nữa thì tanh bành. Ác thú dạng khí nhìn chằm chằm về hướng Cổ Điêu đang điên cuồng giãy giụa khỏi kết giới, luồng khí đen dày đặc tuôn ra từ người nó, bất chấp lao vào vòng lửa. Châu Kha Vũ thấy không ổn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, thêm lửa đỏ bùng lên trên lưỡi kiếm, rồi cậu nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về ác khí mà chém xuống. Trương Gia Nguyên hiểu ý người kia nên định rút súng hỗ trợ, nhưng đúng lúc này bên Phó Tư Siêu gặp chuyện. Trong lúc em đang tập trung duy trì kết giới, một tia ác khí từ đâu âm thầm áp sát, nhằm vào chỗ hiểm mà ác ý tấn công. Cũng may Phó Tư Siêu tinh ý phát hiện nên kịp tránh sang một bên, tia ác khí chỉ kịp sượt qua bả vai của em. Nhưng một giây phân tâm này cũng đủ khiến khiên kết giới xuất hiện vết nứt. Đám ác khí thấy vậy liền lan ra mà lao vùn vụt về hướng ấy, mặc kệ lửa trời của Vũ quét qua. Phó Tư Siêu vẫn phải chật vật đối phó đồng thời với cả kết giới lẫn những tia ác khí càng lúc càng nhiều, thở đến không ra hơi. May thay Trương Gia Nguyên xuất hiện kịp thời, những viên súng thanh tẩy nhanh nhẹn giải quyết những mũi ác khí đang trực chờ cắm phập vào người Phó Tư Siêu. Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng tổ đội cùng Trương Gia Nguyên, tạo thành tấm khiên người chắn cho cả Phó Tư Siêu lẫn Cổ Điêu phía sau.

"Vũ, sang đây cho tao mượn lửa"

Lâm Mặc, sau một khoảng thời gian giằng co trong thế giới riêng, dùng hết phần sức còn lại mà gọi tên Châu Kha Vũ. Dù khi ấy 4 người mới làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đều ngầm hiểu rằng, không ai làm những chuyện thừa thãi. Vì vậy, Châu Kha Vũ sau khi để lại thêm một vòng tròn lửa liền chạy ngay sang hỗ trợ Lâm Mặc bên kia.

"Đốt hết những hỗn linh này đi, nhanh lên"

"Không phải anh cần siêu thoát cho chúng à?"

"Cứ đốt trước đi rồi tao giải thích sau, nhanh lên, bên kia không giữ chân được mất", nói đoạn Lâm Mặc lại tiếp tục chìm vào thế giới khác, không để cho Châu Kha Vũ kịp nói thêm gì. Đành vậy, Châu Kha Vũ đành làm theo đã, về nhà rồi nghiêm túc thảo luận lại với các đội viên về sức nặng đội trưởng mới được.

Ngọn lửa đỏ một lần nữa được thắp sáng trước mặt Châu Kha Vũ, nó tựa như một con phượng hoàng nhỏ đập cánh bay quanh nơi cậu đứng, mỗi vòng lại to thêm một nấc. Cứ thế, một vòng xoáy lửa hút hết những hỗn linh xung quanh vào. Tiếng hỗn linh than oán vang vọng khắp hang động nhưng lửa đỏ vẫn cháy hừng hực. Châu Kha Vũ nhắm mắt đứng giữa vòng lửa, tóc đen lay động theo từng cơn gió lướt qua, khuôn mặt xuất chúng càng được áng lửa đỏ tô điểm thêm sự kiều diễm. Trương Gia Nguyên khi ấy lướt thấy hình ảnh đấy, trong đầu bất chợt nảy lên một ý nghĩ, người này mà thi mấy chương trình tuyển tú của giới trẻ bây giờ hẳn sẽ được debut mất.

Đám khí đen nhác thấy các hỗn linh sắp bị luộc chín, vội vội vàng vàng lao đến ngăn cản, nhưng phượng hoàng lửa hiển nhiên không để cho nó thực hiện được ý định của mình. Lửa của Châu Kha Vũ là lửa trời, lửa trời cũng giống như viên đạn của Trương Gia Nguyên - là thiên địch của tà khí. Thành ra ngoài những tính năng cơ bản như nhóm lửa sưởi ấm, thì lửa của cậu còn có thể đốt cháy gần như mọi loại tà khí trên thế gian này, thậm chí cả những linh hồn tha hóa. Có đợt, mấy vị sứ giả của âm giới còn chăm chỉ xuất hiện ở phòng trọng án 1 để gạ Châu Kha Vũ nhận thêm công việc bán thời gian chỗ họ, dọa cho Phó Tư Siêu một tuần không dám bước chân đến cục.

Khi hỗn linh cuối cùng tiêu tan trong tay Châu Kha Vũ, con ác thú hình thành từ khí đen lập tức rã đám, chỉ còn lại chút sương mờ luẩn quẩn, Cổ Điêu cũng phủ phục xuống chứ không điên cuồng tìm cách phá vỡ phong ấn nữa. Hai người Trương Gia Nguyên lẫn Phó Tư Siêu không hiểu chuyện gì nên quay phắt qua Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ "em cũng không hiểu" rồi chỉ sang Lâm Mặc - người đang ngồi thở hồng hộc dưới đất.

"Thì, một ai đấy thông qua con đường trường năng lượng của hỗn linh và tao để gửi cái đám quái quỷ ấy đến đây"

Lâm Mặc nói được một câu liền xua xua tay, ý bảo để tao nghỉ đã về nhà kể chúng mày nghe chi tiết sau. Nhưng bộ dạng như sắp lăn ra đấy của Lâm Mặc, cả đám biết ý không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó Châu Khá Vũ nhờ Lưu Chương báo cho phía phụ trách sinh vật huyền bí vào tiếp quản nốt. Đội phụ trách đứng sẵn bên ngoài miếu hoang, chỉ cần nghe hiệu lệnh từ bên trong là xông vào luôn nên chẳng mấy chốc hang động đã chứa đầy người. Hầu hết mọi người đều trầm trồ trước con ác thú trong truyền thuyết lần đầu xuất hiện này, một tốp còn lại thì nhờ tổ Trọng án kể vắn tắt lại vài thông tin. Sau khoảng 15 phút trao đổi và điền vài giấy tờ thủ tục, bốn người cũng có thể thoát ly khỏi sơn động đầy mùi âm khí ấy.

Lúc tổ Trọng án bước ra khỏi của miếu hoang, phía chân trời xuất hiện vài ánh dương của ngày mới. Vậy tính ra hôm nay họ đã tăng ca đủ cho cả một tuần sau đấy rồi. Người nào người ấy cũng rũ hết cả vai vì mệt mỏi, tuy còn trẻ đấy nhưng mấy ai chịu được cả một đêm quần ẩu căng hết cả cơ thể chứ.

"Lâm Mặc, thế nào?", đội trưởng Châu Kha Vũ quyết định mở lời cho cuộc trò chuyện nghiêm túc hậu đấm nhau của cả đội. Nhưng vì đang tập trung lái xe nên ngôn từ của cậu cũng giới hạn lại hết mức khó thể.

Lâm Mặc ngồi ở ghế sau, bên cạnh Phó Tư Siêu, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn phảng phất vẻ đăm chiêu.

"Chuyện này không đơn giản lắm. Có kẻ đáng thức Cổ Điêu, mục đích là gì tao không rõ vì những hỗn linh dưới đấy không nghe được gì cả. Nhưng tao chạm mặt với kẻ này trong trường năng lượng của tao. Hắn, không đơn giản lắm. Hắn không làm gì được tao, nhưng cảm giác không phải vì hắn yếu, chúng mày hiểu không, ý là hình như có cái gì đó ngăn hắn lại vậy"

Không khí trên xe rơi vào trầm mặc. Cả đám không hẹn mà có cùng một dự cảm rằng sắp tới họ sẽ phải đối mặt với một chuyện gì đấy vô cùng kinh khủng. Vấn đề là, thứ dự cảm này khiến cho đáy lòng mỗi thành viên của tổ Trọng án 1 trào lên một sự rạo rực lạ kì thay vì một nỗi lo lắng.

"Này, trước khi bàn sâu vào chuyện này, em đề xuất hôm nay nghỉ nhé, tăng ca quá đủ rồi"

Chẳng cần nói thêm gì nhiều, con xe SUV quay đầu đi thẳng một đường về khu chung cư công thay vì hướng về tổng cục. Phá án hay báo cáo cũng không thể quan trọng bằng giấc ngủ, có ngủ mới tỉnh táo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro