3. Ngô Vũ Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ Trọng án 1 có nhân viên mới.

Cách một ngày sau sự vụ Cổ Điêu, 5 người tổ Trọng án 1 mới lười nhác lê thân đến tổng cục. Ngoài 4 kẻ ngồi trên xe ô tô trốn việc ra thì nhân viên bàn giấy Lưu Chương sau một đêm tăng ca ở phòng làm việc cũng tự giác đứng lên đi về. Trước khi đi làm, Châu Kha Vũ còn cẩn thận nghĩ đủ 10 lí do vô cùng hợp lý để giải thích cho hành động bùng làm tập thể của đội, phòng trừ trường hợp sếp Viễn lại nổi hứng trừ lương cảm đám.

Tính ra nhân viên biên chế của tổng cục nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Ngoài mức lương đủ sống thoải mái ra, mỗi người của phòng Trọng án đều được cấp cho một căn hộ rộng rãi ở khu chung cư công ngay gần trung tâm Bắc Kinh. Tòa chung cư mới toanh, an ninh vô cùng cẩn thận, khu dân cư xung quanh không đông cũng không vắng, xứng danh là một giấc mộng bất động sản thời bấy giờ. Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc với Lưu Chương quê ở nơi khác nên khi đọc hợp đồng thấy dòng "được cấp cho căn hộ riêng" thì chẳng nghĩ nhiều mà đặt bút kí ngay tắp lự, gia đình Châu Kha Vũ ở nước ngoài nên cậu cũng chẳng ngại ngần mà xách đồ vào ở, còn Phó Tư Siêu tuy gia đình ở sẵn Bắc Kinh nhưng vì muốn tự lập mà cũng dứt khoát dọn vào. Ở chung một tòa chung cư cũng rất tiện, chẳng hạn như thiếu cái gì có thể chạy sang nhà các đồng nghiệp mà mượn, hoặc hôm nào lười quá thì mặt dày sang nhà các bạn ăn ké, đến cuối tuần chán chán lại vác người sang tụ tập tiệc ngủ với nhau.

Lại nói đến ngày tổ của đám người không sợ trời không sợ đất này đón nhận thêm một thành viên mới. Chắc là chột dạ vì buổi bùng làm không phép của mình, cả 5 người tổ 1 rất thức thời mà đi làm gần đúng giờ. 9 giờ sáng ở Tổng cục, gần như tất cả nhân viên của tầng 25 há hốc mồm nhìn đám người tổ 1 xuất hiện một cách sớm sủa như vậy. Dù sao đây cũng là cái tổ chết không sợ súng, bị quan trên chỉ mặt điểm danh tội đi làm muộn bao lần cũng không chừa, thậm chí còn anh dũng đòi quyền lợi cho anh em đồng nghiệp; thế nên việc chúng nó đồng loạt có mặt sớm như thế này là một điều gì đó còn lạ lùng hơn cả mặt trời mọc đằng tây. Thật đấy, vì Tổng cục từng phải tá hỏa xử lý hiện tượng mặt trời đột nhiên trồi lên từ đằng tây rồi, còn đám người tổ 1 đi làm đúng giờ thì chưa bao giờ, trừ phi có vấn đề gì đó.

"Này có nhiệm vụ cực đại hay gì à chúng mày?", một ai đấy không nén được tò mò mà ghé cổ ra ngoài hỏi. Nếu có nhiệm vụ độ SSS+ thì cả tầng này lại nhiều đêm không về mất.

"Đâu, hôm qua bọn tao bùng làm tập thể"

"..."

"Mà quên báo với sếp Viễn"

"..."

Một vài tiếng "à" khe khẽ vang lên từ vài căn phòng, sau đó không ai buồn quan tâm chuyện nhà bên nữa. Thế là tổ Trọng án 1 thong thả đi về phòng mình. Thường thì sau khi phá xong mấy vụ án chúng nó sẽ có một ngày để hoàn thành báo cáo cũng như giải quyết các vấn đề liên đới, tất nhiên tổ 1 sẽ dồn ngay việc lên đầu vị đội trưởng đáng kính cùng thư kí thời vụ Lưu Chương, còn 3 kẻ còn lại sẽ chọn một chỗ thoải mái trên sofa mà đặt lưng xuống. Hôm ấy, khi đám người tổ 1 còn chưa kịp cãi nhau chuyện báo xong thì cửa phòng đột ngột bật mở, người xuất hiện sau đấy khiến chúng tự giác ngồi thẳng lưng. Nhìn sếp Viễn mặc âu phục thẳng thớm đứng giữa cửa với khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý, lưng 5 người trong phòng đột nhiên thấy ngứa ngáy. Châu Kha Vũ, thân là đội trưởng tổ 1 với kinh nghiệm "xin hoài cũng thành thói", hít một hơi thật sâu chuẩn bị thay mặt anh em mà giải thích cho phi vụ hôm qua. Sếp đã đích thân xuống tận phòng thế này tức là hai tiếng sắp tới cả lũ sẽ lại đứng mà nghe mắng mất, nên thôi thì xin được bao nhiêu đỡ mỏi chân bấy nhiêu.

Nhưng ngoài dự liệu của họ, điều khiến sếp Viễn ngự giá thân chinh không phải là để giao giảng về tính kỷ luật của Tổng cục mà là để thông báo một tin động trời.

"Hôm nay tổ mấy đứa có nhân viên mới"

Một câu nói ngắn gọn không thừa không thiếu khiến căn phòng rơi vào trầm tư. Sếp Viễn không buồn để ý đến không khí trong phòng, chậm rãi bước sang một bên để lộ ra người phía sau. Người mới đến nhỉnh hơn Bá Viễn một chút, tóc đen được cắt gọn gàng, đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt khiến cả người toát lên một cảm giác đơn thuần, tựa một chú thỏ con đứng giữa trời tuyết trắng. Sự hiện diện này khiến cả đám lại càng suy tư.

"Kí hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi là bị bắt bỏ tù đấy sếp", vẫn là đồng chí đội trưởng lên tiếng trước để mở đường cho anh em ý kiến.

"Em trai bao tuổi đấy? Mới học cấp 3 hả?", Trương Gia nguyên ngồi vắt vẻo trên bàn, ánh mắt thách thức pha chút đánh giá nhìn người mới tới một lượt từ chân lên đầu. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy mặt mũi non choẹt, chẳng nhẽ định vào đây cướp chức em út của cậu hay gì? Với lại giác quan nhạy bén của sói mách bảo cậu rằng dường như có điều gì đấy sai sai ở người này.

Đương lúc sếp Viễn định giải vây cho người mới, ngoài hành lang tầng 25 đột nhiên xảy ra lộn xộn. Đầu tiên là tiếng la thất thanh của một ai đó, sau đấy là nền nhà bắt đầu rung chuyển theo tiếng gầm ồn ào. Một con dê lớn với bốn cái sừng dài nhọn hoắt trên đầu không biết từ đâu chạy ra, cắm đầu cắm cổ lao thẳng về cuối hành lang, cũng tức là lao về phía phòng của tổ 1. Tốc độ của nó rất lớn, lướt qua đâu cây cối trang trí héo rũ tới đấy, làm cho đám người của tầng 25 không kịp trở tay. Tổ Trọng án 1 mắt thấy nguy hiểm sắp đến phá nhà, nhanh nhẹn chuẩn bị nghênh chiến, đứa nào đó còn hét to với người mới rằng trẻ con đứng tránh sang một bên không gặp chuyện bây giờ. Nhưng, trước ánh mắt của các tinh anh của phòng Trọng án, người mới bình thản quay người đối diện với quái thú. Trước khi bất cứ ai kịp làm gì, bốn vòng sáng với những ký hiệu phức tạp bao quanh quái thú. Người nọ khẽ giơ tay, bốn vòng sáng chợt lóe lên cùng tiếng kêu thảm thiết của con dê bốn sừng. Khi ánh sáng chói mắt dần tan biến, ai nấy đều ngơ ngác nhìn con thú đang quỳ gối dưới chân người nọ, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Miệng của đám người tổ 1 lại càng không khép lại được. Giây phút người mới quay lại đối mặt với quái thú, cái nét ngây ngô trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đấy là một cảm giác kì lạ khiến tất cả chúng nó lạnh hết sống lưng.

"Tên Ngô Vũ Hằng, rất vui được gặp mọi người"

Người mới, hay Ngô Vũ Hằng, một lần nữa đối mặt với toàn bộ người trong căn phòng. Nét lạnh lẽo trên mặt được thu lại, ý cười ngây ngốc lại tràn ngập xung quanh, khiến cho người khác nhất thời không rõ phải đối xử với người này ra sao. Giây trước tựa một chú thỏ nhỏ đi lạc, giây sau anh ta đã hóa thành thỏ khổng lồ chỉ cần vung một tay cũng đấm bay được cả chúa sơn lâm.

"Ê Nguyên", Lâm Mặc bất chợt lên tiếng, "tao nghĩ mày hớ rồi á xin lỗi người ta đi"

Trương Gia Nguyên cười trừ, ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi bàn, len lén ra đứng cạnh đội trưởng xin lại ít vía.

Sếp Viễn ra chiều rất hài lòng với sự cố vừa xảy ra, đến độ còn vừa cười vừa vỗ vai cậu chàng lính mới bên tổ 6 khi cậu ta hớt hải chạy lại giải trình chuyện lỡ tay làm xổng quái thú. Dăm ba con quái thú bị xổng cũng không so được với việc sếp nhét được ông thần Ngô Vũ Hằng này vào được đội 1.

"Người này thông thạo rất nhiều ấn chú từ đông tây kim cổ đến giờ"

"Chắc ở cả cái đất Bắc Kinh này cũng không đào đâu ra được người giỏi mấy trò này hơn Ngô Vũ Hằng đâu"

"Sức mạnh cũng được kiểm tra rồi, thuộc dạng S như mấy đứa"

"Thế nào, nhận không?"

Mỗi câu sếp Viễn nói ra là một lần 10 đôi mắt sáng thêm một tầng. Cầu được ước thấy, ăn ở ngoan ngoãn tốt bụng nên ông trời thương cho đấy, hôm qua vừa cầu tuyển người chuyên ngành ấn chú mà hôm nay người đến tận cửa luôn đây. Sếp Viễn vừa dứt câu hỏi quay sang đã không thấy Ngô Vũ Hằng đâu, cái đám khi nãy còn tỏ vẻ ma cũ bắt nạt ma mới đã nhanh tay nhanh chân ôm người vào phòng rồi, lại còn xum xoe gọi anh xưng em ngọt xớt. Đoạn, Lâm Mặc đột nhiên ngẩng lên hỏi sếp kiếm đâu ra được người này hay thế, là dạng tự đến nộp mạng hay là sàng lọc qua hệ thông. Sếp Viễn nửa đùa nửa thật đáp sếp đào được từ dưới đất lên. Nghe thế đáy mắt của Lâm Mặc khẽ rung động, đám nhóc kia định cười đùa mà bảo sếp dạo này vui tính đấy. Nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Bá Viễn, nụ cười trên mặt dần nhạt bớt.

"Sếp đùa?"

"Cũng muốn đấy nhưng không đành. Ngô Vũ Hằng, chưa tìm được xếp loại nguồn gốc, khả năng xếp hạng nguy hiểm S+, tuổi thọ ước tính hơn 500 năm, được tìm thấy dưới chân núi Nga Mi ở Thành Đô. Trên núi Nga Mi có 26 miếu cổ, 20 trong số đó được xây để trấn áp người này."

"Sai rồi", Ngô Vũ Hằng khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại êm tai luẩn quẩn bên tai như muốn cợt nhả người nghe, nét cười dịu dàng pha chút thiếu niên ngây ngô như muốn lừa dối lòng người, "tất cả 26 ngôi miếu được dùng để trấn áp một mình Ngô Vũ Hằng này"

Một lời nói ra khiến tất cả những người trong phòng đều đình chỉ động tác, trong giây phút không ai của tổ Trọng án 1 hiểu được suy nghĩ của Bá Viễn.

Phó Tư Siêu đứng cách xa Ngô Vũ Hằng, đôi mắt nho nhỏ lặng lẽ ghi tạc khuôn mặt người này vào trí nhớ. Không biết tại sao nhưng Phó Tư Siêu cứ thấy râm ran trong lòng, như thể em đã gặp Ngô Vũ Hằng ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro