11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy vừa thốt ra, Lưu Chương đã giận đến nghiến răng.

- Nói vớ vẩn cái gì!?

Lưu Chương không lưu tình chút nào đẩy ra cậu, hai tay ôm lấy mặt của Tăng Hàm Giang bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt của Tăng Hàm Giang vốn dĩ vừa to vừa tròn, vừa khóc xong còn gợn lên một vòng đỏ ửng, nước mắt ở trong hốc mắt phía dưới ánh đèn lập lờ lấp lánh tựa như những ngôi sao trên trời. Lưu Chương cảm thấy trái tim mình giống như lỡ mất một nhịp. Anh hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào người ở trước mặt, thật chậm thật kỹ mà nói.

- Cậu sẽ ở lại, cố gắng của cậu, hi sinh của cậu, mọi người đều nhìn thấy. Cậu quên lời, ai cũng đều biết, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật này, nhưng đây không phải là kết thúc.

Lưu Chương dừng một chút, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước bên khóe mắt của cậu.

- Mọi người đều rất tôn trọng và yêu quý cậu, tôi tin fans của cậu và những người khác cũng sẽ yêu mến cậu không kém. Vậy nên đồ ngốc này, đừng tự trạc bản thân nữa, cậu phải vượt qua và tiếp tục tiến về phía trước, có nghe thấy không?

Có lẽ lời nói của Lưu Chương quá mức chân thành ôn nhu, Tăng Hàm Giang chỉ cảm thấy đầu óc thoáng cái trống rỗng, không kịp suy nghĩ cái gì mà thuận theo gật đầu, Lưu Chương nhìn cái bộ dáng ngơ ngác của cậu liền bật cười, nhéo mũi của cậu một cái, sau đó lần nữa đem cậu kéo vào một cái ôm đầy ấm áp.

- What are you doing?

Tiếng nói từ tính quen thuộc vang lên bên tai mang theo chút ít tức giận làm hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra.

- Mika?

Tăng Hàm Giang vô ý thức mà thốt ra cái tên này, Lưu Chương nhìn thấy Mika đang đi về phía của bọn họ, trong lòng thầm mắng một câu thật biết lựa lúc tới, sau đó chậm chạp buông ra Tăng Hàm Giang, tay lại đi dắt ống tay áo của cậu không chịu thả.

Mika đi đến trước mặt của hai người, đối mắt với Lưu Chương, không khí không hiểu thấu mà trở nên ngột ngạt, Tăng Hàm Giang nhìn qua hai người không ngừng âm thầm đấu đá, đang định nói câu gì đó làm dịu lại bầu không khí căng thẳng này, thì Mika đã dời ánh mắt về phía của cậu.

- Hàm Giang, nhân viên công tác muốn tìm cậu, bảo anh đến đưa cậu đi.

Không đợi Tăng Hàm Giang đáp lời, Lưu Chương đã chen vào.

- Đã khuya như vậy rồi còn tìm Tăng Hàm Giang làm cái gì? Vừa mới công diễn xong mọi người đều mệt mỏi, chưa kể các nhân viên cũng đang bù đầu bù cổ dọn dẹp hiện trường đi, nào có rảnh như vậy mà tìm cậu ấy nói chuyện kia chứ.

- Tôi không biết, họ bảo tôi đi tìm cậu ấy.

Ánh mắt của Mika nãy giờ vẫn luôn dừng lại ở trên người của Tăng Hàm Giang, lạnh lùng đáp lời Lưu Chương xong, lại nở nụ cười hỏi Tăng Hàm Giang.

- Hàm Giang, cậu đi chứ?

- A? Tất nhiên phải đi rồi, nhỡ đâu họ tìm tôi có việc gấp gì thì sao?

Tăng Hàm Giang hít mũi, đi đến bên cạnh của Mika.

- Lưu Chương cậu về ngủ trước đi, đừng lo cho tôi, tôi làm xong việc cũng sẽ đúng giờ mà nghỉ ngơi. Lúc nãy cám ơn cậu.

- Không cần cám ơn.

Lưu Chương còn đang muốn nói cái gì nữa, đã bị Mika đánh gãy.

- Hàm Giang, we need to go now.

- Okay okay.

- Ngủ ngon a Lưu Chương.

Tăng Hàm Giang vẫy tay với anh, sau đó ôm lấy vai của Mika vội vàng rời đi.

Lưu Chương nhìn bóng hình của hai người dính sát bên nhau ở bên trong màn đêm phá lệ chói mắt. Cho đến khi cả hai biến mất ở một chỗ rẽ của hành lang, anh mới thu hồi ánh mắt, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn dư lại độ ấm của Tăng Hàm Giang, khẽ đặt nó lên môi, không khỏi cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro