14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối nhỏ Cup hôm nay ra bài ost mới của phim hoạt hình " Linh Lung " r, mn nhớ vào weibo của em nó để xem và nghe thử nha 😁

Tăng Hàm Giang mấy ngày gần đây không ngừng luyện tập cho ca khúc chủ đề làm cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chưa kể còn chịu một đống lời răn dạy của đạo diễn xong, buổi sáng bận rộn đã không kịp ăn, ngay ở lúc đạo diễn đang không ngừng thao thao bất tuyệt kể về tội trạng của cậu thì cái bụng lại giống như là cứu tinh của cậu vậy.

Vị đạo diễn nghe thấy tiếng bụng của cậu réo lên không ngừng chỉ có thể bất lực mà thở dài, sau đó phất tay kêu cậu đi ăn cái gì trước đi, vụ này sẽ bàn lại sau.

- Lần sau làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét cho thật kỹ có biết không?

- Tôi biết rồi đạo diễn.

Cậu lớn tiếng ra vẻ nghiêm túc mà giơ tay lên chào, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Vừa cảm thấy may mắn mình lại lần nữa thoát khỏi thảm cảnh bị trách phạt, vừa mở cửa lại chứng kiến Châu Kha Vũ vươn tay định gõ cửa.

Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát, Châu Kha Vũ một chữ anh chỉ vừa thốt ra, Tăng Hàm Giang đã lôi tay cậu để cậu đi vào phòng, sau đó vừa hướng ra phía cửa vừa đi vừa nói.

- Cậu mau vào trong đi, đạo diễn đang chờ cậu đó.

- Khoan đã.

Châu Kha Vũ thật sự không muốn lại bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa, hai người chưa từng chung đội không nói, nhưng ngay cả dàn xếp vòng bạn bè cũng không thấy tên của Tăng Hàm Giang. Cậu hầu như chỉ có thể ở lúc nhà ăn trộm ngồi gần bàn của nhóm người Tăng Hàm Giang một chút, sau đó âm thầm quan sát anh.

Gầy, có vẻ thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng cười nói động viên chọc cười mọi người. Đồ ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác. Đây là suy nghĩ của Châu Kha Vũ mỗi khi nhìn thấy Tăng Hàm Giang đang cười đùa cùng những người khác.

Mỗi lần ở trên đường tình cờ thấy nhau, hầu như chỉ có Châu Kha Vũ là người phát hiện ra trước rằng người kia đang xuất hiện ở trong phạm vi của mình. Nhưng Tăng Hàm Giang đa phần chỉ là giơ tay vừa cười vừa chào cậu cho có lệ, sau đó chuyên tâm làm việc của mình, hoặc là mải tám chuyện với người ta đến mức không chú ý đến sự hiện diện của cậu, sau đó cùng với người bạn kia lướt qua cậu.

Thật lạnh lẽo, cũng thật cô đơn, nhưng Châu Kha Vũ không phải là kiểu người thích chủ động đi tiếp cận người khác, cậu sợ hãi bị từ chối, cũng sợ người ta không thèm chú ý tới mình.

Tăng Hàm Giang luôn luôn là như vậy, vô tư đến mức làm cậu cảm thấy nhói đau.

'Đừng đi, ít nhất... cho em 1 cơ hội, được làm bạn với anh.'

- Châu Kha Vũ, sao thế?

Tăng Hàm Giang nhìn vào người thiếu niên trước mắt không hiểu thấu mà nắm chặt lấy cổ tay của mình, lại thật lâu không nói một lời, chỉ là cố chấp mà nhìn vào mình. Sau một hồi lại thấy hốc mắt của Châu Kha Vũ đỏ lên, Tăng Hàm Giang tránh không được cảm thấy luống cuống, đây là làm sao vậy? Tự dưng lại khóc?

- Này, cậu không sao chứ?

Dường như nhận ra được hành động của mình có chút thái quá, dọa phải anh ấy, Châu Kha Vũ, buông lỏng tay, cúi đầu khẽ nói ra một câu không có gì.

- Ừ,... vậy... thế thôi anh đi trước nha, cậu cũng vào đi, đừng để đạo diễn chờ lâu.

Tăng Hàm Giang nói xong quay người liền đi, cảm thấy hôm nay ai cũng thật kỳ lạ, ngay sau đó lại bị câu nói của người sau lưng làm cho đứng ở tại chỗ.

- Anh... là Hoàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro