15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử sinh nhật vui vẻ, dạo gần đây đang khá mê Thái tử x Cup nên cũng sẽ ưu ái em ấy hơn 1 chút. Qua tuổi 19 r, trưởng thành r, chúc em sẽ gặt hái được nhiều thành công và vui vẻ nha cậu bé, cũng cảm ơn em vì đã thưởng thức tài năng và con người của Cup. 😊😘

Tăng Hàm Giang cảm giác lòng bàn tay của mình đang không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng trời vẫn còn hơi lạnh, lại tránh không được cả người mồ hôi chảy ròng.

Làm sao mà cậu ta biết được? Cuộc nói chuyện vừa nãy, cậu ta đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi sao?

Tăng Hàm Giang nắm chặt hai nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại để mình không bởi vì quá hoảng loạn mà làm ra hành động gì kỳ cục.

- Cậu nói cái gì vậy chứ?

Anh không khó để nhận thấy được giọng của mình không giấu được mà bắt đầu run. Cố áp chế sự sợ hãi ở trong mình, Tăng Hàm Giang xoay người, đối với Châu Kha Vũ lộ ra một nụ cười hài hước và tự nhiên nhất có thể của mình.

- Cậu có thấy Hoàng nào giống như anh không? Có nghi ngờ thì cũng nên nghi ngờ những người có khí chất tý chứ không phải sao, haha...

- Ừm.

Châu Kha Vũ cũng cười theo anh.

- Anh nói đúng, chắc em nghĩ nhiều rồi.

- Gì vậy chứ~...

Tăng Hàm Giang trưng ra cái chất giọng lúc làm nũng đặc trưng của mình, đến gần đẩy vai cậu một cái.

- Còn nói lung tung như vậy là không xong với anh đâu, biết không!

Châu Kha Vũ gật đầu, không nói tiếp. Mà Tăng Hàm Giang cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây chịu thêm bất kỳ sự căng thẳng chột dạ nào nữa, anh hướng cậu vẫy tay chào tạm biệt, ngay sau đó thật nhanh mà mất hút vào bên trong ngã rẽ của lối đi gần đó.

Nụ cười của Châu Kha Vũ ngay ở lúc Tăng Hàm Giang quay người đi cũng chợt tắt.

Cậu ngẫm nghĩ lại chỉ mới mấy phút trước đứng ở ngoài cửa vươn tay định gõ cửa phòng của đạo diễn, lại bỗng nghe thấy tiếng nói của Tăng Hàm Giang từ bên trong vọng ra. Bởi vì chất giọng quá mức lớn và đặc trưng, Châu Kha Vũ hầu như đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người.

Cậu ngây ngẩn mà đứng lặng ở trước cửa hồi lâu. Cảm giác trên thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, người mà cậu luôn luôn gạt ra khỏi danh sách nghi ngờ đầu tiên lại chính là Hoàng. Càng đáng sợ hơn nữa là Hoàng này chỉ vì che giấu thân phận thật sự của mình không tiếc mà thân thiết với tất cả mọi người, thậm chí sẵn sàng làm vai phụ, là bàn đạp cho người khác ở buổi biểu diễn đầu tiên.

Cậu cảm thấy rùng mình, nhưng đồng thời cũng mừng thầm. Nếu nói như vậy thì thân phận của mình và anh ấy đã không còn quá cách biệt nữa, mình thậm chí còn phải tìm cách tiếp cận và chơi thân với anh ấy nữa không phải sao?

Người ta luôn nói, chỉ có hoàng tộc mới có thể giao lưu, câu thông. Vậy với 1 người được cho là Thái tử như cậu, và 1 người được cho là Hoàng như anh ấy, chính là trời sinh một đôi.

Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ thật sự càng lúc càng phấn khích, cảm giác như sắp tới cả 2 thật sự sẽ càng có thể thân thiết với nhau hơn mà không có bất kỳ sự nghi kỵ hay ngăn cấm nào nữa rồi.

Châu Kha Vũ đẩy ra cửa phòng của đạo diễn, với trạng thái tinh thần cực tốt của mình, cậu ung dung thong thả mà bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro