18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thể giữ cậu ấy lại sao?" hoặc " Vẫn là phải đi sao?"

Dù có hỏi đạo diễn hay Kazuma, cậu vẫn chỉ nhận lại được 1 câu trả lời duy nhất khẳng định rằng: đúng vậy.

Phải đi, mặc dù nhân khí cao, thu hút fans nhưng nơi đây không có chỗ cho cậu ấy, là hợp đồng hay là quyết định của công ty ngay từ đầu, thậm chí như lời cậu ấy nói là do chuyện cá nhân đi chăng nữa, Kazuma vẫn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất đó là rời đi.

Không có buổi lễ chia tay nào cả, lúc cậu ấy ra sân bay cũng sẽ không có một ai đi tiễn, bởi vì đó là lúc mà mọi người bận rộn chuẩn bị cho luyện tập và lần loại trừ thứ nhất.

Kazuma là một người thông minh và mạnh mẽ, nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai vừa mới trưởng thành, mới tập làm quen hòa mình với tất cả mọi người ở nơi đây, cho nên Tăng Hàm Giang biết, cậu ấy sẽ buồn, cũng sẽ muốn khóc.

Trước khi Kazuma rời đi một ngày, đêm hôm đó Tăng Hàm Giang mới từ nhà ăn trở về liền đi thẳng đến phòng 205.

- Kazuma.

Đẩy cửa ra, liền nhìn đến người kia đang ngồi ở trên giường lật xem album ảnh.

- Hàm Giang.

Lọt vào tai là thanh âm dịu dàng như cũ, Tăng Hàm Giang nhìn vào đôi mắt đang cười của Kazuma, bỗng nhiên lại không thể nói tiếp. Kazuma đã thu xếp hành lý xong xuôi, Tăng Hàm Giang nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi.

- Phải đi thật hả?

- Có quà cho cậu.

Mỗi người một câu, đồng thời vang lên.

Tăng Hàm Giang gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh của Kazuma, nhìn người kia từ trong túi xách lấy ra một cái vòng tay.

- Quà tạm biệt, hy vọng cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn. My best wishes.

- Nhất định phải đi sao?

- Không có biện pháp.

Nghe ra trong giọng của người con trai bên cạnh có một chút chua xót, Tăng Hàm Giang quơ quơ chiếc vòng ở trên tay. Bên trong vật liệu bằng pha lê là màu xanh lục sắc cực kỳ xinh đẹp, ở dưới ánh đèn tràn ra thứ ánh sáng vừa thần bí lại nhu hòa.

- Mika đâu? Anh ấy không ở cùng với cậu sao?

Tăng Hàm Giang thay đổi đề tài, nhìn người ở trước mắt cầm khăn ướt lau tay.

Kazuma lắc đầu, ném khăn ướt vào thùng rác, nói.

- Anh ấy rất buồn, Caelan cũng thế.

Tăng Hàm Giang gật đầu, muốn an ủi lại không biết nên nói như thế nào cho phải. Mà dù có an ủi cũng là phí công, nên cậu đành chỉ tràn đầy thương cảm mà nhìn vào cặp mắt đẹp như mùa xuân kia, Kazuma cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, anh cười, hơi rướn người về phía trước, sau đó nhẹ nhàng mà nói một câu.

- Tôi có thể, muốn một món quà từ cậu không?

Tăng Hàm Giang thấy người kia sát lại gần mình, theo phản xạ mà nghiêng người ra sau, kèm theo đó là không chớp mắt mà gật đầu lia lịa.

- Cậu cứ nói đi, chỉ cần món quà đó tôi có, hoặc là ở trong phạm vi mà tôi có thể làm, thì tôi nhất định sẽ đưa cho cậu.

Kazuma nghe vậy chỉ lắc đầu cười.

- Không cần phiền phức như vậy, cậu có thể đưa nó cho tôi, ở đây và ngay lúc này.

- Hả?

Tăng Hàm Giang không hiểu mà bắt đầu tìm kiếm quanh người mình, ngoài áo quần và giấy bút ra thì mình chẳng có thứ gì đáng giá cả.

Cậu vò đầu xấu hổ nhìn Kazuma.

- Xin lỗi, tôi bây giờ không có mang theo thứ gì cả.

- Không sao. Cậu chỉ cần ngồi yên là được.

Nói rồi anh nắm lấy vai của cậu, tranh thủ lúc cậu không phản ứng kịp anh đang làm gì mà tới gần, sau đó một nụ hôn cứ thế mà in vào trên khóe môi của cậu.

Cậu nhớ mình đã đơ cả người rất lâu, lâu đến Kazuma đã lui về sau, lâu đến trơ mắt nhìn anh xoa đầu của cậu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Ở lúc anh bước ra cửa trong nháy mắt kia, Tăng Hàm Giang vẫn chưa thể định thần lại cũng vẫn không nắm bắt được chuyện gì đã và đang xảy ra. Thì Kazuma lại nghiêng đầu, nhìn cậu ngơ ngác dõi theo từng bước đi của mình mà không khỏi cười ra tiếng, giơ một ngón tay để ở trước miệng, dùng chất giọng mị hoặc đầy câu dẫn của mình mà nói với cậu rằng.

- Relax, it's just a goodbye kiss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro