17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong phòng vẫn còn tối đen như mực, Tăng Hàm Giang không hiểu sao từ tối hôm qua lại mất ngủ, cậu rất ít khi gặp phải trường hợp vô duyên vô cớ mà mất ngủ như thế này.

Cái giờ này ngoại trừ những người còn đang không ngừng phấn đấu mà luyện tập chưa về, những người còn lại ngoại trừ cậu thì đang ngủ chết chìm ở trên giường.

Tăng Hàm Giang không có ở trên giường nằm trì hoãn quá lâu, chỉ thấy một cái đầu kiwi màu vàng từ bên ngoài cửa phòng của bọn họ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó.

Trái kiwi bắt gặp được Tăng Hàm Giang đã tỉnh, vui vẻ mà hướng cậu vẫy tay.

- Hàm Giang! Let's have breakfast together!

Tăng Hàm Giang ậm ừ đáp ứng, nói Mika cứ đến phòng ăn trước, sau đó đi vào phòng vệ sinh tập thể tắm rửa vệ sinh cá nhân, mới chậm rì rì đi đến chỗ hẹn.

Mika đã ngồi ở đó đợi sẵn, thấy cậu tới, lập tức đứng dậy dắt cậu đi chọn đồ ăn. Lúc về bàn trùng hợp là Oscar, Caelan và Kazuma cũng đã tới, ngồi ở đối diện của bọn họ.

- Hàm Giang, i found a good Chinese song in Kazuma's lists. I'll sing it to you when i learn.

Lúc Mika nói ra câu này cái đầu dựa về phía cậu, nháy đôi mắt, đôi môi cười tựa như là mặt trời nhỏ.

Kazuma.

Ở lúc Mika nhắc đến cái tên này, Tăng Hàm Giang vô ý thức liền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ trong một cái chớp mắt liền đối diện với đôi mắt trong trẻo của Kazuma, là một đôi mắt đẹp đến nỗi mỗi khi cậu vô tình chạm phải, sẽ rất khó có thể dứt ra được.

Thần sắc không thay đổi, như trước lịch sự dịu dàng mà cười với cậu.

Chỉ nhìn Tăng Hàm Giang trong chốc lát sau đó dời mắt đi kéo lại Caelan đang cùng Oscar đùa giỡn mà trở về ăn sáng.

Không biết là Kazuma đã nói với Mika về việc anh sắp rời show hay chưa. Hẳn là đã nói rồi đi, dù gì cũng thân với nhau lâu như vậy, huống hồ còn cùng phòng.

Tăng Hàm Giang cũng thu hồi ánh mắt, nhìn xuống cái khay của mình chăm chú ăn nốt phần đồ ăn còn lại.

Mika vẫn nhìn cậu hồi lâu, thấy được cái chạm mắt của cậu và Kazuma, cũng rõ ràng thấy được tâm trạng của cậu thay đổi, kể từ hôm qua tới giờ, Tăng Hàm Giang luôn ít nói đến đáng ngờ, nhưng anh lại không muốn truy hỏi, bởi vì anh biết, dù mình có gặng hỏi đến như thế nào đi chăng nữa, Tăng Hàm Giang chắc chắn sẽ không chịu nói.

Mika có đôi lúc sẽ cảm thấy hoảng loạn, lại mù mịt, bởi vì những lúc đó anh nhìn không thấy tâm tình của Tăng Hàm Giang, nhìn cậu sa sút, lại không có cách nào để an ủi, cũng không biết nên giúp cậu như thế nào để cậu cảm thấy khá hơn. Áp lực và bất lực đan xen, nhưng Mika lại không muốn làm lơ, anh sợ, chỉ cần mình lơ là bỏ qua cậu trong chốc lát, sẽ có người ngay lập tức chiếm đi vị trí ở bên cạnh Tăng Hàm Giang của mình, hướng cậu vươn tay ra, sau đó kéo cậu đi cách mình càng ngày càng xa, thậm chí ở 1 nơi mà mình vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro