26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Giang, ai làm tóc cho em thế? Nhìn cứ như con gái vậy á, haha...

- Nghiêu ca anh đừng có nói bừa, đây gọi là phong cách, anh có thấy người con gái nào vừa ngầu vừa soái như em không?

Nhìn người kia cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa vươn tay ý đồ chơi lọn tóc của cậu. Tăng Hàm Giang tức giận gạt phăng đi tay anh, một bên thở phì phò một bên mắng Trương Hân Nghiêu đáng giận, vậy mà trêu đùa hí lộng mình.

- Ai ai, đừng giận, Hàm Giang cái dạng này đặc biệt đáng yêu!

Người con trai kia ý xấu là lại vươn tay xoa tóc của cậu, sau đó bổ sung một câu.

- Đáng yêu giống như là anh em hồ lô ấy.

Biết rõ anh em hồ lô là có ý gì, Tăng Hàm Giang lập tức muốn bỏ qua tay của Trương Hân Nghiêu ở trên đầu mình, lại bị đè lại hai tay.

Bị ép ngẩng đầu, Tăng Hàm Giang nhìn chằm chằm vào người anh trước mắt tràn đầy khó hiểu, còn có xấu hổ và giận dữ.

- Anh vừa rồi nói sai rồi, Hàm Giang còn đáng yêu hơn cả anh em hồ lô nữa, được chưa?

- Anh không thể dùng từ gì khác ngoài từ đáng yêu à?

Trương Hân Nghiêu buông ra tay cậu, lắc đầu vô tội nói.

- Anh chỉ nói sự thật thôi, cậu cũng không thể trách anh được nha, có trách thì trách người làm tóc với make up chọn đồ cho cậu ấy.

Tăng Hàm Giang nản cực mà haha hai tiếng, thấy La Ngôn vừa mới trang điểm xong đi ngang qua, vội kéo cậu lại đây.

- La Ngôn, anh soái không?

- A? Có, Giang ca đẹp trai lắm luôn.

Bị dò hỏi bất ngờ, cún con theo bản năng trả lời, giây tiếp theo lại đối diện với ánh mắt lành lạnh của Trương Hân Nghiêu.

- Nghiêu ca cũng rất đẹp trai nữa nha.

Cảm thấy ớn lạnh lan tràn khắp cả sống lưng, La Ngôn tìm đường thoát bổ sung một câu như vậy.

- Thật không?

Được người khác chứng nhận mình đẹp trai xong rồi, Tăng Hàm Giang mới vui vẻ ôm lấy vai của La Ngôn.

- Thật sự, Tăng Hàm Giang anh siêu đẹp trai, ở trong đội của chúng ta là đẹp nhất.

Cúi đầu tránh đi ánh mắt giao nhau, La Ngôn liên tục tươi cười mà khen người anh đáng yêu lại không tự biết kia, đậu đến Tăng Hàm Giang cười haha.

Con mắt hình viên đạn không biết đã quăng về hướng của bọn họ mấy cái, La Ngôn cũng không nghĩ để ý tới làm gì, chỉ là nhìn chăm chú vào Tăng Hàm Giang cười không ngớt. Không có cách nào a, ai bảo Giang ca quá mê người làm chi.

La Ngôn mày phải cố lên, không được để thua bất kỳ ai mới được, cún con ở trong lòng kiên định hạ quyết tâm.

__________

- Anh, không được! Em, có thể!

Đối diện với từ xa Mika ra vẻ khiêu khích, Tăng Hàm Giang không hề sợ hãi mà phản kích trở về. Nhưng tựa hồ hiệu quả đánh trả quá nhỏ, Tăng Hàm Giang chỉ nhìn đến Mika đang cười.

Hừ! Chờ lát nữa lên sân khấu phải đánh bại cái quả kiwi này mới được!

- Các anh em " Phong Đỉnh ", lên!

Bốn người mặc đồ đen cực ngầu cực đẹp trai đi theo sau " cô em gái đáng yêu " lên sân khấu.

Thần ngủ Trương Tinh Đặc rốt cuộc mở bừng mắt, thấy một mảnh đen nghìn nghịt cùng với một cái bóng cây màu xanh, nửa tỉnh nửa mơ mà hỏi đồng đội ở bên cạnh.

- Dì lao công và bốn cái túi đựng rác đó hả? Ở trên đảo của chúng ta từ lúc nào mà....

Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Cửu bịt kín miệng.

- Cậu~im~ lặng~ đi.

Trương Tinh Đặc mộng bức hai giây, sau đó từ hai bên phát hiện rất nhiều ánh mắt cũng bắt đầu nhìn về phía mình.

Chơi dại rồi.

Trương Tinh Đặc thở dài, nhận mệnh mà làm cái động tác kéo miệng, sau đó quả thật im lặng bó gối yên tĩnh ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro