25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang sẽ độc duy đối với La Ngôn thể hiện cảm xúc của mình. Đó là lý do mà cậu càng thích anh hơn. Không giống như những người khác được Tăng Hàm Giang hết lòng ngợi khen hay ôm vai bá cổ xưng huynh gọi đệ. Cái cách mà Tăng Hàm Giang đối với La Ngôn, có thể gọi là có chút ấu trĩ.

Chính là, sẽ không khen cậu hay dỗ dành cậu, với những câu nói hay trò đùa của cậu lại rất dễ giận, thích xụ mặt, rồi sau đó làm lơ chờ cậu đến dỗ.

Không cảm thấy rất giống cậu bạn nhỏ đang giận dỗi người yêu sao? Sắp bước qua tuổi 18 La Ngôn có chút ngây thơ mà nghĩ như vậy.

Ngay cả ở những lúc ở nơi đông người đi chăng nữa, cái tính cách trẻ con này của anh đối với cậu cũng được thể hiện rất rõ, La Ngôn không chút nào cảm thấy phiền, thậm chí có phần hưởng thụ điều đó. Vì đó chính là một hình thức minh chứng rằng cậu được Tăng Hàm Giang thiên vị.

Cho nên cậu cũng sẽ không chút ngần ngại mà ở trước mặt các trạm tỷ công khai đi làm chung xe với Tăng Hàm Giang, sau đó kéo lấy tay anh để anh đi gần mình hơn một chút, nhìn thấy Tăng Hàm Giang không phản kháng thậm chí thuận theo mà cực kỳ đắc ý.

La Ngôn đôi lúc sẽ bị bạn cùng phòng trêu kể từ lúc chung đội với Tăng Hàm Giang là cứ thích bám dính lấy anh, chưa kể mỗi lúc Tăng Hàm Giang ra vẻ giận dỗi nhăn mũi một cái thôi, đã thấy cậu thất tha thất thểu cuống quýt cả lên rồi. Bọn họ nói cậu như vậy rất buồn cười, nói La Ngôn lại chiều Tăng Hàm Giang đi. La Ngôn lúc đó chỉ cười, bởi vì cậu tình nguyện chiều anh ấy, vĩnh viễn thiên vị nhất anh ấy mà thôi.

Nói La Ngôn thông minh cũng phải, mà nói La Ngôn ngốc cũng không sai. Bởi vì một người có tham vọng, có khát khao như cậu, lần đầu tiên ở trong team rap không muốn tranh C vị, bởi vì cậu muốn dành vị trí đó cho một người rất quan trọng đối với cậu. La Ngôn luôn nói mình thói quen sạch sẽ, nhưng ở chung, ôm ấp người kia vừa mới luyện tập xong đầy người là mồ hôi cũng không có chút nào ghét bỏ, cùng anh vui đùa mà nằm vật ra sàn, chưa bao giờ là để ý đến người kia có tắm rửa qua hay chưa.

La Ngôn cảm thấy bất kỳ thứ gì của Tăng Hàm Giang đều là tuyệt nhất, trong đó có tính cách, khuôn mặt, giọng nói, năng lực, và cả... thân hình của anh.

Kể ra cũng thật kỳ quái, nhưng cậu lại không ngần ngại mà ở trước camera phỏng vấn nói với mọi người rằng, thân hình của Tăng Hàm Giang khi cởi đồ đẹp cực, vừa gầy lại vừa có cơ nữa.

La Ngôn là loại người nếu như thương ai là thương cả đường đi lối về, mà chiều ai thì sẽ chiều tới bến, đặc biệt người đó còn là Tăng Hàm Giang nữa.

Đi ghi hình ma sói ngày hôm đó rất mệt, quay đến khuya mới có thể trở về. Lần đó Tăng Hàm Giang thua, La Ngôn và Nine toàn thắng.

Ông anh kia lại giận mình nữa rồi, La Ngôn ở lúc ngồi trên xe trở về ký túc xá ở trong lòng nghĩ như vậy.

La Ngôn canh lúc Tăng Hàm Giang định đi tắm mà vẫy tay gọi lại anh.

- Sao thế?

La Ngôn khoác vai anh, dựa vào ưu thế mình cao hơn Tăng Hàm Giang mà vòng hai tay từ sau lưng kéo anh vào lòng.

- Tăng Hàm Giang, đừng giận em nữa mà~.....

Tăng Hàm Giang dùng khuỷu tay đánh vào bụng của cậu, nghe thấy tiếng kêu đau của La Ngôn xong lại mềm lòng, nhưng vẫn hời hợt nói.

- Anh giận cậu cái gì?

- Thì ma sói á, lúc đó em đã muốn cùng anh đấu tay đôi để anh thắng rồi, nhưng Tiểu Cửu cứ muốn giúp em, không có cách nào khác mà~

- Cậu thì giỏi rồi, anh thua tâm phục khẩu phục.

- Cũng đâu thể trách em được, ai bảo anh ngay từ đầu đã muốn đối đầu với em, nhất quyết không chịu hợp tác với em chứ!

- Cậu còn quay qua trách anh?

Tăng Hàm Giang gỡ ra hai tay của La Ngôn đang ôm mình, xoay người hùng hổ chỉ vào cậu.

- Lúc đó cậu không có kiếm, nếu như tôi không phải tốt bụng tha cho cậu thì cậu đã xong đời lâu rồi.

- Phải phải phải, anh nói đúng. Thế nên đừng giận nữa nha, đồ ăn vặt em đưa cho anh hết.

La Ngôn chắp hai tay cực kỳ tội nghiệp như vậy, Tăng Hàm Giang có chút buồn cười, nhưng vẫn muốn đùa với cậu một lát.

- Quà của cậu mà đưa cho tôi làm gì?

- Ơ thế lúc quay đoạn phát quà ai mồm to đòi chia quà thế?

- Cậu còn nói?!

Tăng Hàm Giang giơ nắm đấm dọa đánh, lại bị La Ngôn một tay bao trọn lấy, thuận thế kéo anh lại gần, một tay kia cũng ôm lấy eo của anh.

- Em nói rồi, lát nữa sẽ đem qua cho anh. Đừng giận em nữa, được không?

La Ngôn đột nhiên biểu tình nghiêm túc khiến cho Tăng Hàm Giang không biết ra sao, cảm thấy tư thế của hai người hơi quá mập mờ, anh lập tức đẩy ra cậu, vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại ở trên quần áo, gãi đầu quay mặt đi không nhìn cậu nữa.

- Ừ, thôi anh đi tắm đây. Cậu về trước đi.

- Tuân lệnh, ca.

La Ngôn nhìn anh chịu tha thứ cho mình cũng không nghĩ nhiều mà lần nữa cho anh một cái ôm, sau đó vui vẻ nhanh chân rời đi, cũng không quên quay người lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

- Đồ ngốc.

Tăng Hàm Giang lẩm bẩm, xoa xoa đôi tai nóng lên của mình.

- Không biết cậu ta có nhận thức được mình vừa mới làm gì hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro