31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Du Canh Dần.

Không biết đã là lần thứ mấy Du Canh Dần lẫn trốn Tăng Hàm Giang rồi. Rõ ràng giữa hai người không có xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng kể từ cái đêm đó khi Trương Hân Nghiêu nói ra cái bí mật nhỏ bé giấu kín tận sâu ở trong lòng của anh, Du Canh Dần không hiểu nổi mà bắt đầu chột dạ. Anh không hiểu được, thứ tình cảm le lói đó, anh rõ ràng đã nhất quyết sẽ không để cho bất kỳ ai phát hiện được, cũng đã đưa ra quyết định phải lấn áp đi thậm chí giết chết nó ngay từ lúc ban đầu.

Du Canh Dần làm được, bản lĩnh và kiên định của một idol từng làm việc trong một nhóm nhạc nam khiến cho anh không quá khó khăn để giấu giếm hết thảy.

Nhưng Trương Hân Nghiêu không tầm thường, bởi vì anh ta nhìn thấu hết thảy, bởi vì anh ta để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, mỗi lần Du Canh Dần an ủi Tăng Hàm Giang, mỗi lần Du Canh Dần hướng ánh mắt cưng chiều mà nhìn về phía của cậu, anh ta biết hết tất cả, nhưng cái gì cũng không nói.

Mãi cho đến đêm đó hai người tranh cãi.

Chỉ vì một câu nói, thành công phản kích lại Du Canh Dần, khiến anh lo sợ, làm anh đau đớn, cũng phá hỏng hết những gì mà bấy lâu nay anh khổ cực che giấu.

Và dù có cố gắng chối bỏ hay phản biện lại như thế nào đi chăng nữa, Du Canh Dần cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng, anh thật sự rất quan tâm đếm Tăng Hàm Giang, và mối quan tâm đó, thậm chí đã vượt qua mức độ mà một người anh đối với người mà anh luôn xem là đứa em trai bé bỏng của mình.

Từ lúc vào Doanh, Du Canh Dần đã trở thành người đàn ông có nhiều em trai nhất trong trại, điều đó làm cho anh rất vui vẻ vì có thể được biết thêm nhiều người bạn mới, cũng có thể giúp đỡ và san sẻ những khó khăn mà các em nhỏ hơn mình phải chịu đựng. Nhưng đồng thời, cũng khiến anh bắt đầu lo sợ, bởi vì có một cậu em trai, đặc biệt hơn rất nhiều so với những đứa khác.

Du Canh Dần cũng không rõ ràng lắm tình thương của mình đã biến chất từ lúc nào. Có lẽ là khi từ lúc luyện tập chia phần cho công diễn 1 anh tư vấn và khuyên giải cho Tăng Hàm Giang, dẫn đến càng về sau tầng suất cậu đến tìm anh càng ngày càng nhiều hơn. Cậu thích dính lấy anh hơn, sẽ bắt đầu hướng anh nũng nịu đòi ôm, cũng sẽ bỏ đi cái vẻ bề ngoài hoạt bát hài hước của mình mà ngồi yên tĩnh nói ra tâm sự của mình. Là hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại, không chút nghi ngờ, sạch sẽ đến mức khiến anh không thể chối từ lời khẩn cầu từ cậu.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

_________________________________

- Tại sao anh lại tránh em?

- Anh không có.

Du Canh Dần mệt mỏi dời đi ánh mắt của mình đối với cái người đang đứng ở trước cửa phòng anh, sau đó chậm rãi trở về ngồi ở trên giường mình.

- Anh mệt hả?

Tăng Hàm Giang cũng không để ý, cậu theo sau anh bước vào phòng, cực kỳ lo lắng mà nhìn vào anh, phát hiện người kia không muốn nhìn vào mình, đành phải dùng cách cũ mà kéo lấy tay anh, sau đó nhích lại gần định gác đầu lên vai anh làm nũng.

Nhưng Du Canh Dần không để cho cậu lại tiếp tục làm như vậy nữa, anh nghiêng người sang bên kia né tránh, sau đó vô tình gạt ra tay cậu.

Anh biết cậu bé đó đã ngây người, như là không hề nghĩ đến anh lại từ chối cậu.

- Em đã làm gì sai rồi sao?

Trong giọng nói tràn ngập buồn rầu uất ức.

- Không có.

Du Canh Dần theo bản năng trả lời, lại không thể nói tiếp. Anh lựa chọn im lặng, và trầm mặc.

- Vậy tại sao? Em không hiểu? Anh trước nay chưa từng lạnh lùng với em như vậy...

- Hàm Giang, hôm nay anh cảm thấy không khỏe lắm, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp được không?

Du Canh Dần nói xong câu này, hai người lại trải qua một hồi yên tĩnh, Hà Ngật Phồn đi vào cảm thấy bầu không khí không ổn, nhìn Du Canh Dần, lại liếc qua Tăng Hàm Giang, ánh mắt chạy qua chạy lại hai người một hồi. Đang muốn nói cái gì đó để giúp hai người hòa hoãn chút, lại bỗng nghe thấy nghe thấy Tăng Hàm Giang rất nhẹ, rất khẽ mà lên tiếng.

- Là vì chuyện của em và Trương Hân Nghiêu?

Hà Ngật Phồn chính diện mà nhìn thấy được tròng mắt của Du Canh Dần co lại, căng thẳng mà nắm chặt hai bàn tay lại. Tuy vậy, anh rất nhanh đã trấn tĩnh lại, làm ra vẻ không sao cả mà đáp lời cậu.

- Không phải, em đừng nghĩ nhiều. Chuyện của hai người làm sao mà anh biết được chứ, phải không?

Du Canh Dần hơi nghiêng đầu nhìn Tănh Hàm Giang cười, nụ cười có phần co quắp khó coi.

- Hà Ngật Phồn.

Tăng Hàm Giang đột nhiên đưa mắt nhìn về phía của Hà Ngật Phồn làm anh bị giật mình theo bản năng đáp lại cậu.

- Hả?

- Anh có thể cho bọn em một chút không gian được không? Em có chuyện muốn nói riêng với Du Canh Dần.

- À...được.

Hà Ngật Phồn nhanh chân đi đến cửa, trước khi đi ra không quên quay đầu lại nhìn Du Canh Dần một chút, nhận ra cái ánh mắt cầu cứu của người nào đó không ngừng vọng lại đây, anh chỉ có thể nhún vai lắc đầu, ở trong lòng thầm nói một câu chúc may mắn nha anh, sau đó đóng cửa phòng lại.

- Bây giờ chỉ còn lại 2 chúng ta thôi nên em sẽ không quanh co dài dòng nữa.

Tăng Hàm Giang hiếm khi nghiêm túc lại để cho Du Canh Dần càng cảm thấy áp lực hơn, nhưng anh vẫn cứ trốn tránh nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào cậu.

- Du Canh Dần, anh nhìn em.

Nhìn người ở bên cạnh mình vẫn như cũ không nhúc nhích, Tăng Hàm Giang bỗng dưng sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Người anh trai kia rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy hình bóng của anh ấy càng ngày càng xa.

Bởi vì cậu càng muốn vươn tay bắt lấy cánh tay của Du Canh Dần, thì anh ấy lại thật phũ phàng mà tránh đi tay của cậu, sau đó không chút tiếc nuối mà quay lưng bước đi.

Nước mắt tràn đầy ở bên trong đôi mắt to tròn, cậu cố căng mắt để nó không rơi xuống, do dự vươn tay, thật lâu mới có thể đặt xuống ở trên vai anh. Sau đó cảm giác cơ thể của Du Canh Dần cứng lại, vội vã muốn đứng dậy rời đi.

Rốt cuộc kìm hãm không nổi cảm xúc uất nghẹn ở trong lòng nữa, nước mắt cứ thế vỡ đê mà ra, Tăng Hàm Giang che mặt khóc òa lên.

Du Canh Dần rốt cuộc giả vờ không được nữa, tay chân luống cuống mà vội vã quay người lại muốn thay cậu lau nước mắt.

- Ai! Tăng Hàm Giang em làm sao thế?

Giọng của Tăng Hàm Giang vốn dĩ đã rất lớn, lần này trực tiếp không kiêng nể gì cả mà thỏa thích khóc, càng khiến cho Du Canh Dần không biết làm sao cho phải.

- Sao anh lại tránh em? Sao lại không để ý đến em? Anh không còn coi em là em trai của anh nữa sao?....

Du Canh Dần liên tục xoa đầu của cậu lại thấy không có tác dụng, chỉ có thể vòng tay ôm Tăng Hàm Giang, vuốt sau lưng cậu giúp cậu thuận khí.

- Đừng khóc, đừng khóc a... Ngoan, anh sai rồi, anh không nên không để ý đến em, bé ngoan, không khóc, nín đi mà...

Ai mà nghĩ đến được anh dỗ dành rồi Tăng Hàm Giang lại càng khóc càng to, dẫn đến Hà Ngật Phồn đứng ở ngoài cửa sốt ruột không thôi, anh nóng lòng gõ cửa hỏi người ở bên trong.

- Sao thế? Tăng Hàm Giang khóc hả? Xảy ra chuyện gì vậy Du Canh Dần?

- Không có gì. Em khoan vào đã, để anh giải quyết là được.

- Ừ, vậy có gì gọi em nha, đừng để cậu ấy khóc lớn tiếng quá, mọi người và nhân viên sẽ nghi ngờ đó.

- Anh biết rồi.

Du Canh Dần vừa vỗ lưng cho Tăng Hàm Giang vừa nói vọng ra để Hà Ngật Phồn yên tâm. Sau đó mới cúi đầu nhìn vào con cừu nhỏ đáng thương đang níu lấy vạt áo của anh khóc nấc.

Du Canh Dần trước nay không có cách nào từ chối yêu cầu của bất kỳ ai, huống hồ người kia còn là Tăng Hàm Giang. Anh cực sợ phải nhìn thấy nước mắt của cậu, một người bắn ra thứ hào quang như ánh mặt trời như thế sao có thể rơi nước mắt? Ngay từ đầu khi Du Canh Dần ở trong lòng đưa ra ý định tránh mặt Tăng Hàm Giang một khoảng thời gian để hồi phục lại tâm tình, chưa từng nghĩ đến việc khi Tăng Hàm Giang đích thân tìm đến mình sau đó không màng tất cả gào khóc lại khiến cho anh nhịn không được mà đau lòng. Đứa bé này hẳn là nên vui vẻ mỉm cười, thuận lợi thực hiện được những thứ mà mình mong muốn, chứ không phải ngồi ở nơi này, nhỏ bé núp vào trong ngực của anh khóc thút thít như vậy.

Vì thế Du Canh Dần dứt khoát ôm cậu thật chặt, bỏ qua hết sợ hãi, bỏ qua hết tội lỗi, bỏ qua hết nhớ thương ở trong lòng, chỉ muốn ôm lấy con cừu nhỏ của mình mà thôi.

- Em đã nói chuyện với Trương Hân Nghiêu rồi, cũng đã giải quyết xong chuyện của anh ấy.

- Ừ.

- Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, để cho anh lảng tránh em như vậy. Nhưng em thật sự không hi vọng mất đi tình bạn của chúng ta. Em quả thật....không muốn...

- Ừ.

- Anh có thể đừng tiếp tục làm lơ em nữa được không, anh là người mà em tin tưởng nhất, nếu như không có anh, em sợ rằng mình sẽ không chịu nổi áp lực mất....cũng sẽ....không biết phải làm gì tiếp theo nữa....

- Ừ.

Du Canh Dần vẫn không ngừng nghỉ mà vỗ lưng của cậu, để mặc cho Tăng Hàm Giang nghẹn ngào rầm rì ở bên tai của mình, một chữ tiếp một chữ đáp ứng cậu.

Tăng Hàm Giang bắt đầu cảm thấy vô vị, cậu gục mặt xuống vai của anh đôi tay hoàn ở sau lưng anh cũng bám víu chặt hơn chút.

- Anh đừng cứ ừ ừ mãi như thế nữa....nói gì đó đi!

Cảm nhận được tay của cậu nhóc kia hờn giỗi mà nhéo luôn cả phần thịt sau lưng mình, Du Canh Dần rốt cuộc xuất phát từ thực lòng mà haha bật cười, cưng chiều xoa đầu tóc của cậu đến rối bù.

- Được rồi, không lơ em, không tránh em nữa, anh không có giận em hay gì đâu.

Anh chỉ giận chính mình thôi

Du Canh Dần ở trong lòng bổ sung một câu như vậy. Ánh mắt hơi chìm xuống, sau đó rất nhanh mà phục hồi lại vui vẻ. Anh buông ra cậu, lấy khăn giấy giúo cậu lau nước mắt. Nhìn con cừu nhỏ khóc đến sưng đỏ cả mắt, trong lòng ẩn ẩn nhói đau.

- Anh xin lỗi, để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em. Quả thật dạo gần đây tâm trạng của anh không được tốt lắm. Nhưng mà đừng lo.

Du Canh Dần vỗ ngực của mình bảo đảm.

- Về sau sẽ không như vậy nữa.

Tăng Hàm Giang nghe xong chỉ là buồn thiu mà lắc đầu.

- Anh nếu như buồn phiền bất cứ chuyện gì cứ nói với em, còn không thì nói với anh em khác ở trong phòng này cũng được, nhất là anh Bá Viễn và Hà Ngật Phồn ấy, bọn họ am hiểu an ủi và giải quyết vấn đề, không giống như em...

- Nói cái gì vậy chứ!

Du Canh Dần ngắt lời cậu, tiện thể cười cười mà véo mũi của cậu một cái.

- Chỉ cần có em ở bên cạnh lắng nghe anh nói là anh cảm thấy được an ủi lắm rồi, đừng nghi ngờ bản thân, chẳng phải nói chúng ta là anh em tốt sao? Em thực chất hiểu chuyện và thông minh hơn em tưởng đó, Tăng Hàm Giang.

Du Canh Dần quàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần, để đầu của hai người sát vào nhau, nhẹ nhàng cọ đầu của cậu.

- Nhờ có em mà anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cám ơn em.

Tăng Hàm Giang thuận theo trò của anh cũng bắt đầu cọ qua cọ lại.

- Không cần cám ơn em đâu, Tiểu Du.

Hai người vừa cọ đầu vừa cười haha không ngừng, hoàn toàn quên mất chuyện mới xảy ra vừa rồi.

Tiếng cười nói thì trong phòng truyền đến, Hà Ngật Phồn vốn đang ghé tai vào cánh cửa rốt cuộc buông lỏng mà thở ra một hơi. Thật tốt quá, xem như mọi chuyện cũng được giải quyết rồi.

Anh hài lòng mỉm cười quay người tính rời đi. Ai dè vừa quay lại đã nhìn thấy Đại Thiếu Đông và Lưu Nghiêm Đông Quý ôm khăn chậu đứng ở phía sau từ lúc nào, không những vậy mà còn dùng cái ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn mình.

Hà Ngật Phồn hắng giọng, rất tỉnh và đẹp trai lách qua một bên, bỏ qua cái ánh nhìn tràn đầy hiếu kỳ của hai người mà mang lên mắt kính, hiên ngang rời đi.

Đại Thiếu Đông và Lưu Nghiêm Đông Quý vẫn ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng của Hà Ngật Phồn, sau đó khó hiểu hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi mà bắt đầu cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro